ZingTruyen.Xyz

Theo Duoi Mot Ngoi Sao

Hôm nay có lẽ là ngày Wang Ho bước ra cửa bằng chân trái hoặc có lẽ là do mới sáng ra đã choảng nhau với Sang Hyeok nên vận đen vẫn đeo bám Wang Ho. Đến cái máy phát hiện nói dối cũng không chịu buông tha cho cậu. Chẳng là cái vụ canh bánh gạo từ cái thủa non nót, dại dột của Wang Ho lại được đào bới lại. Hình như mọi người rất thích lấy nó ra để chọc quê Wang Ho. Chị MC hỏi Wang Ho đã thực hiện được mong muốn ăn canh bánh gạo với anh Sang Hyeok chưa và cảm giác của Wang Ho lúc đó như thế nào?. Lúc đó Wang Ho ta vì lòng tự trọng đã bị đảo phá với lại qua kiểm chứng cái máy phát hiện nói dối lần trước nên Wang Ho quyết định nói rằng cậu chẳng có cảm giác gì cả, nói xong còn lén liếc Sang Hyeok một cái lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Sang Hyeok khiến Wang Ho chột dạ. Ừ thì cũng hồi hộp, mong ngóng một chút. Thế nhưng tất cả đều như chống đối với cậu, cái máy ấy lại lần nữa reo lên tít tít tít....âm thanh đó khiến Wang Ho và Sang Hyeok ám ảnh đến tận sau này.
Buổi tối hôm đó cả team tụ tập đi ăn nhưng Wang Ho vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Sang Hyeok. Cậu nhóc cứ lảng tránh mọi khi ánh mắt hai người chạm nhau.
" Mày có gì mà phải chột dạ chứ?" Wang Ho tự hỏi mình nhưng vẫn không ngăn được bản năng cơ thể cậu.
Đúng lúc tiệc tan thì gặp team nhà KT vừa vào.
" A. Kyung Ho hyung !". Nhìn thấy Song Kyung Ho , hai mắt Wang Ho như hai viên đá tỏa sang chạy ào vào ôm cổ, cái miệng tíu tít quên mất mọi người xung quanh.
" Wang Ho, trùng hợp thế". Kyung Ho cũng mừng không kém khi gặp lại cậu nhóc.
" Sao dạo này lại gầy đi mất rồi"
" Có đâu, em còn tăng 2 kg liền đó". Vừa nói vừa giơ 2 ngón tay bé xíu, đầu còn gật gật như muốn khen ngợi.
" Vẫn còn gầy lắm, nhưng tăng được như vậy cũng giỏi lắm rồi!" Kyung Ho mỉm cười xoa tóc cậu.
" Khụ khụ. Hai người có thể dừng ở đây không? Định biến chúng tôi thành không khí hả ?". Heo Seung Hoon lên tiếng. " Gì chứ Wang Ho, anh mới là top đương nhiệm của em mà, sao em giám léng phéng với Top nhà khác ngay trước mặt anh mày chứ... Huhu" Seung Hoon bi đát ôm ngực tỏ vẻ dựa hẳn vào người Jun Silk.
" Thôi đi thằng oắt này". Jun Silk đẩy Súng Hoon.
Lúc này hai anh em mới nhớ là còn người khác xung quanh nên khẽ ngượng ngùng. Chỉ riêng Sang Hyeok không để ý vẫn cầm trên tay cuốn sách đọc nãy giờ. Jae Wan cảm thán : " Chỉ mỗi ông tướng này là không màng thế sự" Thế nhưng chẳng ai để ý, mày Sang Hyeok nhăn tít từ nãy đến giờ, mặt không cảm xúc.
Wang Ho xin phép huấn luyện viên ở lại nói chuyện với Kuyng Ho một lát, nhân thể Kuyng Ho giới thiệu cho Wang Ho mấy người team mình luôn. Đồng nghiệp mà, càng quen nhiều càng tốt chứ sao. Nghe được vậy Wang Ho rất vui mừng. Cậu cũng rất khâm phục tiền bối Dong Bin nhân dịp này xin anh ấy chỉ bảo thêm chút. Là giờ hoạt động tự do nên huấn luyện viên Kkoma cũng không có ý kiến gì chỉ nhắc Wang Ho đừng uống rượu và nhớ về sớm thôi. Dặn dò xong là cả team SKT ra về. Jun Silk vẫn không yên tâm qua căn dặn Wang Ho một lần nữa và nhờ cả Hyuk Kyu nhìn hộ. Hyuk Kyu khẽ gật đầu, Jun Silk chỉ cảm thấy hai tai cậu hồng lên như chú lạc đà con vậy vô cùng đáng yêu. Vẫy tay chào KT rồi chạy đến sóng vai cùng Sang Hyeok đang đi ở cuối đoàn mình.
" Wang Ho, đây là Dong Bin hyung".
Wang Ho ngượng ngùng cười :
" Chào anh, lúc nào rảnh mong anh chỉ bảo em ạ".
Nhìn cậu nhóc trắng trẻo, nhỏ bé hai má phẫn nộn cười tít mắt lên thật đáng yêu. Đã bao lần đối đầu với cậu nhóc này nhưng lối chơi của cậu khác hẳn với con người cậu. Đây là lần tiên Dong Bin gặp trực tiếp cậu nhóc này, mọi lần chỉ gặp mặt gật đầu chào hỏi thế thôi.
" Chào em, anh rất ấn tượng về phong cách chơi của em. Cứ gọi anh là Dong Bin hyung nhé!"
Được tiền bối đi cùng đường khen khiến Wang Ho rất phấn khích, cậu lại tăng thêm nhiều phần hảo cảm và thân thiết hơn với Dong Bin hyung.
" Em cảm ơn Dong Bin Hyung."
Hyuk Kyu, Pawn và Mata thì Wang Ho đã quen từ lâu rồi nên cậu hòa nhập rất nhanh. Chỉ khổ huấn luyện viên viên Kkomma và Jun Silk đã dặn là đừng uống rượu rồi mà thằng nhóc con nào đó vẫn không nghe phải chén chú chén anh, cởi phanh áo mới thể hiện được tình anh em thân thiết. Đến cả Kyung Ho ngồi bên cạnh cũng phải toát mồ hôi hột can ngăn mãi. Chưa đầy 3 chén đã gục. Kyung Ho cười khổ, xoa đầu cái kẻ đã nằm gục xuống bàn từ lâu , ánh mắt dịu dàng hiếm thấy :
" Cái thằng nhóc này vẫn vậy".
  Sự dịu dàng đột ngột của Song Kyung Ho khiến mấy người trong team lạnh tóc gáy, xoa xoa mắt : " Gì kia, là Song Kyung Ho mà mình biết sao? Không thể nào!!! mình đã say rồi ...".
  Trên đường đưa Wang Ho về, cậu nhóc quậy toán loạn chẳng để cho Kyung Ho kịp thở. Gần về đến gaming house của SKT thì Wang Ho mới yên vị được một lát. Trời tối, đèn đường sáng trưng đổ bóng Kyung Ho đang cõng Wang Ho kéo dài xuống lòng đường, những cơn gió mùa hè mang đến không khí mát mẻ và hương hoa hồng nhẹ nhàng thoang thoảng. Bỗng nhiên Kyung Ho cảm thấy lòng bình yên đến lạ thường. Cậu bỗng nhớ về một hôm của mùa hè năm ngoái, tình cảnh cũng tương tự bây giờ, nhưng lúc đó Kyung Ho cũng không tỉnh táo bằng hiện tại. Cậu đã hỏi Wang Ho khi ấy đang lảm nhảm trên lưng cậu rằng :
" Wang Ho, anh muốn hỏi em có thích Kyung Ho anh không? ".
Thằng nhóc đằng sau đã nhanh nhẹn hét lên :
  " Thích....thích...thích..."
Nghe đến đây cậu vui lắm thả ngay cậu nhóc trên lưng xuống nắm lấy bả vai người còn đang quậy hỏi :
" Thật chứ?"
" Em hứa với chú bóng đèn là em vô cùng thích Kyung Ho hyung .....à..à còn Beom Hyun hyung,... Seo Heang hyung,...Jong In hyung và cả cả coach nim nữa chứ....á...á còn Seo Jin nona nữa.. Em đều thích hết ".
  Câu trả lời khiến Kyung Ho cảm thấy thật sự thất bại nhưng không thể làm gì hơn. Ít ra em ý cũng thích mình và đặt mình ở vị trí đầu tiên. Giờ đây, cũng trong tình cảnh này nhưng cậu cũng không có can đảm hỏi Wang Ho một lần nữa. Cậu vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp Wang Ho.Hôm đó là  một ngày của tháng 11, huấn luyện viên Nofe dẫn về một cậu nhóc bé xíu đối lập với chiếc balo lap to đùng trên người được giới thiệu là người đi rừng mới của Rox. Thực ra Kyung Ho đã có vài lần gặp cậu trong rank, và hiện tại cậu đang đứng đầu rank Solo Q. Kyung Ho rất ấn tượng với cách chơi của Wang Ho, một lối chơi tinh quái, kỹ năng cá nhân cao và quan trọng nhất là rất háu thắng. Chỉ là không ngờ ngoài đời lại là một thằng nhóc còn trẻ như vậy. Kyung Ho biết lối chơi của cậu sẽ rất hợp với mình nhưng không ngờ qua vài lần tập trung, set up giao tranh mà hai người lại phối hợp vô cùng nhịp nhàng như vậy, không những thế còn khiến mình càng tự tin trong các trận đấu, thể hiện hết mình. Wang Ho đến mang đến làn gió mới cũng như hoàn thiện hơn đội hình Rox tiger. Càng sống chung với thằng nhóc này Kyung Ho càng thấy thích một cách kì lạ, thích cái cách làm nũng, những lúc hờn giận các anh, lúc vui và những giọt nước mắt rơi xuống khi thua trận, lắm khi lại suy nghĩ nhiều rồi hờn giận vu vơ như một ông cụ non. Rồi dần già cái sự thích ấy lại đi qua xa để biến thành một thứ tình cảm khó hiểu khiến Kyung Ho càng sợ đến gần thằng nhóc. Cậu sợ thằng nhóc sẽ sợ và xa lánh cậu, rồi rời xa cậu, tốt hơn hết nên giữ lại tình cảm đó cho riêng mình và nhìn thằng nhóc sống một cách vui vẻ là tốt rồi. Nhưng Kyung Ho không can tâm như vậy cho đến hôm say rượu đó, nhưng kết quả nhận được thì chỉ có như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz