The9 Txcb2 Nhat Ngon Duong Don Phuong Thich Cau
[Lưu ý: Chương này không chơi với những trẻ em dưới 18 tuổi, những người trong sáng và nghĩ mình còn trong sáng. Xin chân thành cảm ơn]----------------Triệu Tiểu Đường nhất quyết không tin Dụ Ngôn thích Tăng Khả Ny. Tự bản thân cô sẽ làm rõ chuyện này.Triệu Tiểu Đường không còn tìm đến Dụ Ngôn để tìm bơ về ăn nữa. Thay vào đó, cô liên tục sát vào Ngu Thư Hân và Khổng Tuyết Nhi, căn bản muốn làm Dụ Ngôn ghen.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Triệu Tiểu Đường không ăn ớt vẫn cay đến đỏ mặt khi Dụ Ngôn cùng Tăng Khả Ny liên tục thân mật với nhau. Vốn muốn làm em ghen, nhưng lại bị em quật đến không trượt phát nào...Vốn dĩ là đang muốn bỏ cuộc rồi.
Đêm chung kết diễn ra, cả hai đều được nắm tay nhau debut. Triệu Tiểu Đường cảm thấy bản thân có chút khó xử. Phải ở chung với người mình yêu, nhưng lại không yêu mình, nó hụt hẫng vô cùng.
Lúc tan buổi công diễn chung kết, Dụ Ngôn âu yếm bên cạnh Tăng Khả Ny suốt, ánh mắt của Triệu Tiểu Đường vô thức chỉ đặt lên cô.
Triệu Tiểu Đường vẫn không tin vào sự thật trước mắt này.Nửa đêm, lúc mọi thứ đều tan, mọi người cùng về phòng, Triệu Tiểu Đường cố ý đi theo sau Dụ Ngôn đến phòng của cô như đi tìm một tia hy vọng còn sót lại nào đó.- Cậu muốn gì?
- Tôi... Tiểu Đường ấp úng, không dám hỏi thẳng về Tăng Khả Ny, toan sẽ hỏi lớ qua một câu khác để rồi trốn lại về phòng. Nhưng nếu làm như thế có phải cậu sẽ mất đi Dụ Ngôn luôn rồi không? Nhưng nếu Dụ Ngôn thực sự thích Tăng Khả Ny thì cô cũng chính là mất luôn Dụ Ngôn rồi. Nghĩ thì thế, Tiểu Đường vẫn hít một hơi sâu nhìn Dụ Ngôn hỏi với đầy niềm tin. - Dụ Ngôn thích Tăng Khả Ny à?
- Cậu muốn biết để làm gì?
- Tôi... tôi muốn biết vậy thôi. Tôi có thể giúp cậu làm mai với chị ấy.
- Tôi không cần, tôi thích Tăng Khả Ny thì sao? Cậu về phòng đi, khuya rồi.Thích rồi. Dụ Ngôn bảo cô ấy thích Tăng Khả Ny.Tim Tiểu Đường thắt lại, gương mặt đầy u buồn đang kìm nén sự đau đớn đang dồn dập, cậu thản nhiên cười với Dụ Ngôn một cái.- ..Ừhm. Ngủ ngon, Dụ Ngôn.
- Ngủ ngon.Cửa đóng lại, Triệu Tiểu Đường suy sụp ngồi sụp xuống, đầu óc quay cuồng. Nước mắt bắt đầu đọng dần lên. Tình yêu thật biết cách khiến con người đau khổ. Tình cảm này bấy lâu cậu không dám thừa nhận, đến khi thừa nhận mới biết nó đã sâu đậm đến nhường nào. Triệu Tiểu Đường bước đi, bước về phòng, bước xa nơi có người cậu thương ở đó.Ở một khía cạnh khác, lý trí không cho phép Triệu Tiểu Đường làm như vậy. Cậu quay xe, chạy thật nhanh lại về phía phòng của Dụ Ngôn như một con sói hoang đang tìm đến con mồi, trong đầu không thể nghĩ được điều gì nữa.- Dụ Ngôn, Dụ Ngôn.Cậu đập liên tục vào cửa phòng gọi tên cô. Dụ Ngôn sau một hồi lâu cũng chịu mở cửa.- Cậu bị điên à? Có biết mấy...Chưa nói hết câu, Dụ Ngôn đã bị Tiểu Đường khóa chặt môi bằng nụ hôn của cậu. Tiểu Đường ép Dụ Ngôn vào mép tường, một tay ôm chặt lấy cô, một tay khóa cửa phòng lại.Đến khi Dụ Ngôn có chút khó thở, Triệu Tiểu Đường mới luyến tiếc buông ra.- Tôi yêu cậu. Dụ Ngôn nhìn Tiểu Đường, đôi mắt của cả hai đều đang ửng đỏ vì khóc. Cô nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho cậu.- Tôi muốn nghe câu này lâu lắm rồi. Bỗng có một dòng suy nghĩ chạy qua đầu Dụ Ngôn, cậu bất giác đánh vào ngực Tiểu Đường một cái.- Cậu đang trêu tôi đúng không?Triệu Tiểu Đường không nói gì, chỉ ngắm nhìn ngũ quan của Dụ Ngôn mặc cho cô đang liên tục đánh cậu.- Đúng rồi chứ gì? Triệu Tiểu Đường, cậu là đồ xấu xa, sao cậu làm thế với tôi? Buông tôi ra.Triệu Tiểu Đường gian manh không buông, còn bế người ta theo kiểu công chúa đến giường của cô.- Thích tự leo lên hay làm ở trên bàn?
- Làm? Làm gì cơ?Triệu Tiểu Đường cầm mấy chai toner thủy tinh của cô ném bể hết máy quay có trong phòng.- Yêu đương người khác làm gì thì mình làm đó.
- Không được. Cậu đang nghĩ mình là nam nhân đấy à?
- Tôi không có thứ họ có. Nhưng tôi có tay - Triệu Tiểu Đường giơ hai ngón tay lên làm động tác vô cùng dâm tục.Dụ Ngôn đỏ mặt nhìn sang hướng khác. Nhưng Tiểu Đường không cho phép cô làm điều đó. Cậu tiếp tục khóa môi cô, tay lần mò vào trong áo kiếm thứ mình cần. Cậu tháo dây áo lót, tìm đến mà sờ nắn cặp bầu sữa đẫy đà. Dụ Ngôn có chút không quen, liền kéo tay Tiểu Đường ra. - Sao thế? Sợ rồi?
- Không... không có.Triệu Tiểu Đường ôn nhu vuốt tóc Dụ Ngôn, cười nhẹ.- Đôi ba lần rồi sẽ quen thôi, lão bà.Dụ Ngôn nghe mà ngượng ngùng không ít. Tiểu Đường bế cô ngồi lên bàn, bắt đầu lột sạch hết tất cả. - Cậu làm được mà, bảo bối. Mau giúp tôi thay y phục đi.Dụ Ngôn rụt rè, sự chủ động cùng với sự lưu manh của Triệu Tiểu Đường khiến cô rén cực kì. Thế nhưng vẫn rất ngoan ngoãn cởi bỏ đồ cho Triệu Tiểu Đường.
.
.
.
Cả hai ân ái cùng nhau trải qua đêm dài.Sáng hôm sau, Tiểu Đường ôm chặt Dụ Ngôn ngủ, cả cơ thể không dính lấy một mảnh vải. Tuy không hẹn mà gặp lại thức cùng một giờ.Triệu Tiểu Đường ôn nhu cười kèm một cái hôn lên trán Dụ Ngôn.- Ngủ ngon không Bảo Bối?
- Mệt chết được.Tiểu Đường tính nhồm dậy cắn yêu vào tai Dụ Ngôn nhưng cô lại trở người ôm lấy cậu thì thầm:- Tớ rất yêu cậu. Đừng bao giờ xa tớ nhé.
- Đồ ngốc, không bao giờ.Triệu Tiểu Đường vén tóc mái cho Dụ Ngôn, song dành cho cô một cái hôn sâu, còn việc đôi trẻ có hiệp 2 không thì chỉ người trong cuộc mới biết.Nhưng có một chuyện chắc chắn đã xảy ra là...- Sao hai em dám đập phá máy quay hả?Bác bảo vệ thấy máy quay phòng Dụ Ngôn mất tín hiệu, đợi Dụ Ngôn dậy liền tìm đến kiểm tra, và đương nhiên là vô cùng hoảng hốt với đống kính máy quay vỡ trên sàn.Dụ Ngôn cùng Triệu Tiểu Đường ngoan ngoãn đứng khoanh tay nghe bác bảo vệ chửi, kèm theo phải bồi thường cho tổ sản xuất.- Lần sau làm gì thì tắt máy quay, đừng có phá hoại của công như thế. Hai đứa bây còn sống chung ở KTX mà nôn cái gì. Coi mà che vết hickey còn mới trên cổ em đi Tiểu Dụ.Triệu Tiểu Đường nhìn qua, hai vết hickey đỏ chót ở hai bên cổ Dụ Ngôn khiến cô ngại ngùng dùng tay che lấy che để. Tiểu Đường bật cười nói lại.- Dạ, tụi con xin lỗi.Bác bảo vệ đi ra, Triệu Tiểu Đường cầm lấy hai tay Dụ Ngôn bỏ xuống, nhẹ nhàng ôm qua eo cô.- Rất đẹp mà.Cả hai nhìn nhau vui vẻ cười.
-------------
Nhưng người tính không bằng trời tính, Triệu Tiểu Đường không ăn ớt vẫn cay đến đỏ mặt khi Dụ Ngôn cùng Tăng Khả Ny liên tục thân mật với nhau. Vốn muốn làm em ghen, nhưng lại bị em quật đến không trượt phát nào...Vốn dĩ là đang muốn bỏ cuộc rồi.
Đêm chung kết diễn ra, cả hai đều được nắm tay nhau debut. Triệu Tiểu Đường cảm thấy bản thân có chút khó xử. Phải ở chung với người mình yêu, nhưng lại không yêu mình, nó hụt hẫng vô cùng.
Lúc tan buổi công diễn chung kết, Dụ Ngôn âu yếm bên cạnh Tăng Khả Ny suốt, ánh mắt của Triệu Tiểu Đường vô thức chỉ đặt lên cô.
Triệu Tiểu Đường vẫn không tin vào sự thật trước mắt này.Nửa đêm, lúc mọi thứ đều tan, mọi người cùng về phòng, Triệu Tiểu Đường cố ý đi theo sau Dụ Ngôn đến phòng của cô như đi tìm một tia hy vọng còn sót lại nào đó.- Cậu muốn gì?
- Tôi... Tiểu Đường ấp úng, không dám hỏi thẳng về Tăng Khả Ny, toan sẽ hỏi lớ qua một câu khác để rồi trốn lại về phòng. Nhưng nếu làm như thế có phải cậu sẽ mất đi Dụ Ngôn luôn rồi không? Nhưng nếu Dụ Ngôn thực sự thích Tăng Khả Ny thì cô cũng chính là mất luôn Dụ Ngôn rồi. Nghĩ thì thế, Tiểu Đường vẫn hít một hơi sâu nhìn Dụ Ngôn hỏi với đầy niềm tin. - Dụ Ngôn thích Tăng Khả Ny à?
- Cậu muốn biết để làm gì?
- Tôi... tôi muốn biết vậy thôi. Tôi có thể giúp cậu làm mai với chị ấy.
- Tôi không cần, tôi thích Tăng Khả Ny thì sao? Cậu về phòng đi, khuya rồi.Thích rồi. Dụ Ngôn bảo cô ấy thích Tăng Khả Ny.Tim Tiểu Đường thắt lại, gương mặt đầy u buồn đang kìm nén sự đau đớn đang dồn dập, cậu thản nhiên cười với Dụ Ngôn một cái.- ..Ừhm. Ngủ ngon, Dụ Ngôn.
- Ngủ ngon.Cửa đóng lại, Triệu Tiểu Đường suy sụp ngồi sụp xuống, đầu óc quay cuồng. Nước mắt bắt đầu đọng dần lên. Tình yêu thật biết cách khiến con người đau khổ. Tình cảm này bấy lâu cậu không dám thừa nhận, đến khi thừa nhận mới biết nó đã sâu đậm đến nhường nào. Triệu Tiểu Đường bước đi, bước về phòng, bước xa nơi có người cậu thương ở đó.Ở một khía cạnh khác, lý trí không cho phép Triệu Tiểu Đường làm như vậy. Cậu quay xe, chạy thật nhanh lại về phía phòng của Dụ Ngôn như một con sói hoang đang tìm đến con mồi, trong đầu không thể nghĩ được điều gì nữa.- Dụ Ngôn, Dụ Ngôn.Cậu đập liên tục vào cửa phòng gọi tên cô. Dụ Ngôn sau một hồi lâu cũng chịu mở cửa.- Cậu bị điên à? Có biết mấy...Chưa nói hết câu, Dụ Ngôn đã bị Tiểu Đường khóa chặt môi bằng nụ hôn của cậu. Tiểu Đường ép Dụ Ngôn vào mép tường, một tay ôm chặt lấy cô, một tay khóa cửa phòng lại.Đến khi Dụ Ngôn có chút khó thở, Triệu Tiểu Đường mới luyến tiếc buông ra.- Tôi yêu cậu. Dụ Ngôn nhìn Tiểu Đường, đôi mắt của cả hai đều đang ửng đỏ vì khóc. Cô nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho cậu.- Tôi muốn nghe câu này lâu lắm rồi. Bỗng có một dòng suy nghĩ chạy qua đầu Dụ Ngôn, cậu bất giác đánh vào ngực Tiểu Đường một cái.- Cậu đang trêu tôi đúng không?Triệu Tiểu Đường không nói gì, chỉ ngắm nhìn ngũ quan của Dụ Ngôn mặc cho cô đang liên tục đánh cậu.- Đúng rồi chứ gì? Triệu Tiểu Đường, cậu là đồ xấu xa, sao cậu làm thế với tôi? Buông tôi ra.Triệu Tiểu Đường gian manh không buông, còn bế người ta theo kiểu công chúa đến giường của cô.- Thích tự leo lên hay làm ở trên bàn?
- Làm? Làm gì cơ?Triệu Tiểu Đường cầm mấy chai toner thủy tinh của cô ném bể hết máy quay có trong phòng.- Yêu đương người khác làm gì thì mình làm đó.
- Không được. Cậu đang nghĩ mình là nam nhân đấy à?
- Tôi không có thứ họ có. Nhưng tôi có tay - Triệu Tiểu Đường giơ hai ngón tay lên làm động tác vô cùng dâm tục.Dụ Ngôn đỏ mặt nhìn sang hướng khác. Nhưng Tiểu Đường không cho phép cô làm điều đó. Cậu tiếp tục khóa môi cô, tay lần mò vào trong áo kiếm thứ mình cần. Cậu tháo dây áo lót, tìm đến mà sờ nắn cặp bầu sữa đẫy đà. Dụ Ngôn có chút không quen, liền kéo tay Tiểu Đường ra. - Sao thế? Sợ rồi?
- Không... không có.Triệu Tiểu Đường ôn nhu vuốt tóc Dụ Ngôn, cười nhẹ.- Đôi ba lần rồi sẽ quen thôi, lão bà.Dụ Ngôn nghe mà ngượng ngùng không ít. Tiểu Đường bế cô ngồi lên bàn, bắt đầu lột sạch hết tất cả. - Cậu làm được mà, bảo bối. Mau giúp tôi thay y phục đi.Dụ Ngôn rụt rè, sự chủ động cùng với sự lưu manh của Triệu Tiểu Đường khiến cô rén cực kì. Thế nhưng vẫn rất ngoan ngoãn cởi bỏ đồ cho Triệu Tiểu Đường.
.
.
.
Cả hai ân ái cùng nhau trải qua đêm dài.Sáng hôm sau, Tiểu Đường ôm chặt Dụ Ngôn ngủ, cả cơ thể không dính lấy một mảnh vải. Tuy không hẹn mà gặp lại thức cùng một giờ.Triệu Tiểu Đường ôn nhu cười kèm một cái hôn lên trán Dụ Ngôn.- Ngủ ngon không Bảo Bối?
- Mệt chết được.Tiểu Đường tính nhồm dậy cắn yêu vào tai Dụ Ngôn nhưng cô lại trở người ôm lấy cậu thì thầm:- Tớ rất yêu cậu. Đừng bao giờ xa tớ nhé.
- Đồ ngốc, không bao giờ.Triệu Tiểu Đường vén tóc mái cho Dụ Ngôn, song dành cho cô một cái hôn sâu, còn việc đôi trẻ có hiệp 2 không thì chỉ người trong cuộc mới biết.Nhưng có một chuyện chắc chắn đã xảy ra là...- Sao hai em dám đập phá máy quay hả?Bác bảo vệ thấy máy quay phòng Dụ Ngôn mất tín hiệu, đợi Dụ Ngôn dậy liền tìm đến kiểm tra, và đương nhiên là vô cùng hoảng hốt với đống kính máy quay vỡ trên sàn.Dụ Ngôn cùng Triệu Tiểu Đường ngoan ngoãn đứng khoanh tay nghe bác bảo vệ chửi, kèm theo phải bồi thường cho tổ sản xuất.- Lần sau làm gì thì tắt máy quay, đừng có phá hoại của công như thế. Hai đứa bây còn sống chung ở KTX mà nôn cái gì. Coi mà che vết hickey còn mới trên cổ em đi Tiểu Dụ.Triệu Tiểu Đường nhìn qua, hai vết hickey đỏ chót ở hai bên cổ Dụ Ngôn khiến cô ngại ngùng dùng tay che lấy che để. Tiểu Đường bật cười nói lại.- Dạ, tụi con xin lỗi.Bác bảo vệ đi ra, Triệu Tiểu Đường cầm lấy hai tay Dụ Ngôn bỏ xuống, nhẹ nhàng ôm qua eo cô.- Rất đẹp mà.Cả hai nhìn nhau vui vẻ cười.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz