ZingTruyen.Xyz

The World Traveller:Dante.

Ngoại Truyện:Chúc Mừng Sinh Nhật.

HikariKirase

-Cảm ơn quý khách!

Tiếng nhân viên cửa hàng đồ ăn nhanh vang lên, Dante cũng cầm lấy gói đùi gà rán rồi đi ra khỏi cửa.

-Trời hôm nay lạnh thật...

Mùa đông đã tiến đến, rất nhiều người đã mặc lên những chiếc áo khoác ấm, đeo găng tay, đội mũ để đỡ thấy lạnh hơn.

Nhưng Dante cũng không cảm thấy quá lạnh, sau khi sử dụng Âm Dương để cân bằng 2 loại trạng thái, cậu có thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể hoặc không khí xung quanh mình tùy thích.

Hiện tại, xung quanh Dante có nhiệt độ 27 độ.

Cậu đi trên khu phố thường ngày, ngắm nhìn con người xung quanh, những gia đình đi chơi cùng với con trẻ, những cặp đôi cùng hẹn nhau đi chơi.

Mọi thứ, đều thật ấm áp trong mùa đông giá rét này.

Dante đang đi trên đường lại dừng bước, giống như là nhớ ra thứ gì đó quan trọng.

-Mình phải đi mua nguyên liệu...

Cậu sau đó bước về phía những cửa hàng tạp hóa gần đây, bắt đầu mua nguyên liệu cho 1 thứ quan trọng hôm nay.

-Sữa tươi không đường, bột mì, trứng,... haizz, quả thật là quá nhiều nguyên liệu...

Đứng trước gian hàng, Dante bắt đầu chọn nguyên liệu để nấu ăn cho hôm nay.

Dù cậu còn rất ít tiền, nhưng Dante sẽ cảm thấy 1 cảm giác tội lỗi không hiểu nổi xuất hiện trong tim nếu mình không nấu món này trong ngày hôm nay.

Lúc cậu mua gà rán, khoai Tây và thạch trái cây cũng có cảm giác như vậy, giống như là nó bắt cậu phải mua những thứ này trong ngày hôm nay.

Trong lúc Dante vẫn đang chọn đồ, cậu lại nghe được 1 tiếng gọi từ đằng sau.

-A, Dante-san, anh cũng đang đi mua đồ à?

Dante quay đầu lại và nhìn thấy Shidou, cậu ta có vẻ cũng đang đi mua đồ.

-Chứ tôi còn làm gì khác nữa ở trong này được à? Thằng nhóc ngơ này.

Dante cộc đầu Shidou 1 phát nhẹ, sau khi thế giới bị reset lại, 2 người bọn họ cũng gặp nhau rất thường xuyên, dù sao bọn họ cũng là những người duy nhất giữ lại ký ức trước kia.

Dù sao thì, Dante cũng sắp phải rời khỏi thế giới này, dành 1 chút thời gian cuối cùng đi.

-A! Đ-Đau...cơ mà, anh định nấu gì vậy Dante-san?

Shidou xoa xoa đầu của mình sau đó hỏi Dante với gương mặt tò mò, dù sao đây cũng là lần đầu cậu thấy Dante đi mua và định nấu thứ gì đấy.

-Không có gì, còn cậu thì sao? Cuộc sống với Touka dạo này như nào rồi?

Dante cũng không định nói thứ mình muốn làm với Shidou, cậu ngược lại hỏi Shidou về cuộc sống của cặp đôi trai gái.

-Haha, nói như nào nhỉ, tiền và đồ ăn của nhà bọn tôi hết nhanh hơn? Nhưng như thế cũng không sao, tôi cũng đang định đi làm thêm để kiếm tiền.

-Hử......

Dante nhìn Shidou vẫn đang mơ về tương lai cùng với người yêu.

Dù không hiểu tại sao, Dante lại cảm giác có chút buồn trong lòng.

Giống như là...chính mình cũng đã từng như vậy, cùng với 1 người nào đó nghĩ về 1 tương lai hạnh phúc chỉ 2 người họ...

Chỉ là, cậu, cũng đã không còn người đó nữa rồi.

-Thôi, dù sao thì tôi đi trước đây, tôi chờ ngày đám cưới của 2 người!

Dante quyết định đi đến quầy thu ngân, bắt đầu tính tiền cho nguyên liệu vừa mới mua.

Sau khi thanh toán, cậu nhìn vào túi tiền của mình, cố nhịn cơn đau đớn mà đi về căn phòng mình thuê tạm.

-Giờ thì...bước đầu làm là như nào nhở?

Dante vốn định mở điện thoại lên để vừa làm vừa xem hướng dẫn, nhưng khi cậu bắt đầu nấu, thân thể của cậu lại tự động di chuyển, giống như là theo bản năng.

-...

Giờ phút này, Dante tự hỏi trong đầu mình rằng.

"Mình trước đây thường xuyên nấu ăn đến thế à?"

Dante chỉ đứng đấy, bắt đầu đắm chìm trong suy nghĩ...

—Vài tiếng sau—

Món ăn mà cậu nấu giờ đây đã hoàn thành, thậm chí còn trang trí xong.

-Phew~ đây rồi đây rồi.

Dante nói, nâng lên 1 chiếc bánh gato với màu sắc tím đỏ, họa tiết trang trí đẹp mắt vô cùng.

Ở trên đấy còn ghi 1 dòng chữ "Chúc Mừng Sinh Nhật" nhưng ở đằng sau lại có một mảnh trống không, giống như là để ghi tên 1 người nào đó.

Nhưng mà, nó vẫn chỉ là 1 khoảng trống không.

Bởi vì người làm bánh, cũng chả nhớ tên của người đó.

Dante bỏ con dao xuống, cậu nhìn chiếc bánh gato mà mình vừa làm xong, nhưng trên gương mặt cậu lại chỉ có sự buồn bã.

Dante không rõ, mình làm chiếc bánh kem này để làm gì, có lẽ là để làm mình chán nản hơn? Làm mình nhận ra con đường tìm kiếm người đó vẫn còn rất xa vời.

Cậu bê chiếc bánh gato lên trên bàn, cùng với gà rán và khoai tây chiên.

Dante ngồi xuống bàn, cậu chỉ ngồi đấy, nhìn lên bàn đồ ăn mình vừa làm và mua.

Trong đầu cậu, bỗng hiện lên giọng nói của người đó.

Nàng ta đang gọi tên cậu với đầy đủ sắc thái, cảm xúc.

"Dante!"

Nàng gọi tên ta, trong giọng nói đầy tinh nghịch, niềm vui vẻ, giống như là 1 đứa trẻ.

"Dante..."

Nàng gọi tên ta, giọng nói trang đầy bi thương, không tha, cùng với chút gì đó sắp khóc.

"Dante!!!"

Nàng gọi tên ta, giọng nói mang đầy tuyệt vọng, lần này, nàng đã khóc, giống như là cố gắng níu kéo thứ gì đấy.

"Dante..."

Nàng gọi tên ta, lần này, giọng nói nàng khác với lúc trước, trưởng thành hơn, dù vui tươi nhưng lại không quá khích, nói với ta tràn ngập hiền hòa.

"Dante."

Nàng gọi tên ta, giọng nói buồn bã vô cùng, giống như sắp phải tạm biệt.

"Em yêu anh."

Lần này, nàng không gọi tên ta, mà là 1 câu nói, trong giọng tràn đầy tình yêu.

-Anh yêu em...

Dante trả lời theo bản năng, chỉ rồi để nhận ra rằng...

Nàng không ở đây, cũng sẽ không trả lời cậu, sẽ không cho cậu 1 cái ôm mà cậu cần...

-Haizz...

Dante thờ dài, cầm lấy cốc ca cao nóng và uống một hụm.

Chỉ đến khi đặt cốc xuống, cậu mới nhận ra rằng.

"Mình có pha ca cao nóng à?"

Đồng thời, ở mảnh trống không trên chiếc bánh, ẩn ẩn hiện lên một chữ nhưng rồi lại biến mất.

"KIANA".

———————
Dit me HerrscherYami

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz