One short
POV:Bam và đồng đội phải thực hiện một thử thách từ quản lí tầng XX :"Tìm kiếm mong ước sâu thẳm nhất của bản thân "
Bam tỉnh dậy.Đầu óc cậu dần tỉnh táo lại, đủ để nhận ra và phản ứng với mọi tình huống bất trắc.Cậu nhận ra mình đang nằm trên một cánh đồng cỏ vàng óng, với bầu trời xanh và từng tia nắng giả tạo được tạo nên bởi shinsu của toà tháp. Những ngọn cỏ vàng óng ánh, giống như những sợi tơ vàng rực rỡ trải dài bất tận.Khi cơn gió nhẹ thổi qua, những ngọn ấy tựa như nghiêng mình nhảy múa, tạo nên những đợt sóng nhẹ nhàng dưới ánh nắng chói chang.
Cảnh tượng này,địa điểm này khiến cậu có một cảm giác yên bình đến kì lạ.Rồi thử thách tầng này đã làm kiểu gì mà khiến cậu cứ thấy nơi này quen quen.Cậu tự hỏi rằng, anh Khun và mọi người hiện thế nào rồi.Bỗng, cậu nghe thấy giọng nói rất quen thuộc ...
Khun tỉnh dậy, và dường như như tỉnh lại trước Bam.Y lười biếng ngồi dậy, tựa vào phiến đá bên cạnh và kiểm tra mọi thứ xung quanh.Pocket và Lighthouse có vẻ vẫn hoạt động, và xung quanh cũng không có gì nguy hiểm lắm.Sau một lúc thăm dò xung quanh, anh nhận thấy rằng, nơi đây quen thuộc đến kì quặc.
Cái gì mà thử thách tìm kiếm mong ước của mình chứ, giờ thì anh lạc mất siêu cấp bạn thân- Bam- luôn rồi.Không lẽ giờ anh phải lục hết cả cánh đồng cỏ này để kiếm đồng đội hả trời?Con mẹ nào tạo ra cái thử thách khỉ ho cò gáy này vậy ?Trời ạ, rồi chừng nào thử thách này mới kết thúc vậy ???Trời cũng có vẻ xế chiều, rồi lỡ đêm thì thấy cái moẹ gì mà tìm nữa thì sao.
Chửi thề một lúc, Khun chợt nhân ra một bóng hình cao lớn quen thuộc.Người ấy đứng dưới ánh mặt trời, toả sáng lấp lánh dưới cánh đồng vàng óng ả.Miệng anh không tự chủ được mà gọi cái tên thân thuộc ấy.
"Bam !"
"Anh Khun !"
Hai người gọi tên nhau.Cảm giác khi thấy người kia còn ổn khiến cả hai cảm thấy yên tâm, mọi lo lắng hay phiền muộn đều dần biến mất.Có vẻ chỉ cậu và anh đang đứng dưới cánh đồng này.Ngồi cạnh nhau một lúc, anh vu vơ nói:
"Cánh đồng này...thật...quen thuộc."
"Đúng thật"-Bam trả lời-"Nó y hệt nơi chúng ta gặp nhau lần đầu,ha ?"
Cả hai mỉm cười.
"Nhớ hồi đó thật.Lúc ấy,em thực sự cảm thấy mình rất yếu.Em còn không nghĩ đến việc mình sẽ có được những người đồng đội thực sự nữa..."
"Yếu cỡ nào mà tay lại cầm thanh Black March nhỉ ?~"-Khun trêu chọc
"Ơ cái đó chị Yuri cho em mượn thôi mà ???"
"Nhưng mà bây giờ,cậu có anh,cá sấu và nhiều người cậu có thể tin tưởng, ha? À, nếu thích thì cứ bỏ cá sấu ra cũng được."
"Ha ha"
"Lúc đó, anh khá ấn tượng với chú em,một con gà mơ với thanh Black March,một trong những chuỗi kiếm 13 tháng trên tay á."
"Đúng là lúc đó em còn rất yếu thật..."
"Nhưng chúng ta cũng đồng hành cùng nhau đấy thôi?"
"Em cũng không nghĩ bọn mình lại có thể đồng hành cùng nhau, dù đã trải qua bao nhiêu là sóng gió thế này nhỉ?"
Rồi hai người trầm ngâm suy nghĩ.Ánh mắt họ chạm nhau, rồi lại ngắm nhìn cảnh hoàng hôn. Ánh mặt trời dần tắt, những tia nắng cuối cùng len lỏi qua các đám mây, tạo nên những gam màu chuyển đổi từ vàng, cam, hồng lại đến tím biếc một cách sinh động.
Dưới ánh chiều tà, anh nhìn cậu, tâm sự:
"Anh đã từng nghĩ rằng, ước mơ của bản thân khi dấn thân vào con đường này chỉ để chôm cái chức tộc trưởng từ tay ông cha già thối nát, hay tìm lại người chị họ của anh.Đôi khi, anh lại mơ đến quyền lực của mình, coi nó là động lực để vượt tháp.Nhưng, từ khi gặp và đồng hành cùng cậu, anh cảm thấy mình đã dần thay đổi.Khoảng thời gian bên cậu, dù ngắn nhưng anh lại cảm thấy bản thân bình yên đến lạ..."
Tâm sự một lúc, anh nhìn cậu, mỉm cười:
"Có lẽ, anh muốn đồng hành cùng cậu mãi mãi, cùng cậu khám phá mọi bí ẩn toà tháp này. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, gian nan để rồi cùng hiên ngang đứng trên đỉnh Toà tháp."
Không ai nói cũng biết, Khun rất quý Bam.Anh luôn quan tâm và lo lắng cho cậu.Dù cho cả toà tháp có sụp đổ, anh vẫn sẽ dõi theo, âm thầm chăm sóc và bảo vệ cậu. Anh cảm thấy rằng, tình cảm của mình dành cho Bam không còn dừng lại ở mức tình bạn, tình đồng đội từ rất lâu rồi.
Dù có là một minh vận thông minh, một kẻ có thể làm mọi cách để đạt được mục đích của bản thân mình, anh lại quyết định chọn giữ im lặng, không dám thổ lộ tình cảm mà anh dành cho cậu suốt bao lâu nay.
Trong chuyện tình cảm, người trong cuộc luôn là kẻ ngốc.
Màn đêm buông xuống, mang đến vẻ đẹp huyền bí và lãng mạn. Bầu trời chuyển từ màu xanh lam sang màu đen thẫm, và những ngôi sao từ shinsu bắt đầu sáng lấp lánh như những viên ngọc quý trên nền trời tối đen. Làn trăng khuyết nhẹ nhàng tỏa sáng, mang lại ánh sáng dịu dàng và yên bình.
Màn đêm ấy, cậu cảm thấy như nó đang làm nền cho vẻ đẹp của anh.Mái tóc xanh tựa bầu trời, cùng đôi mắt sapphire xanh của anh như toả sáng trên nền trời đêm, làm lu mờ đi những vì sao trên bầu trời đêm thơ mộng trong ánh mắt của người con trai tóc nâu ấy.
Bam trầm tư.Cậu ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, suy nghĩ về mong ước của mình.
"Cậu còn chưa nghĩ được mong ước của mình hử?"-Khun hiếu kì hỏi
"Em vẫn chưa rõ được thế nào là mong ước riêng của mình nữa." -Bam trả lời.Cũng phải thôi, cậu chưa thực sự hiểu bản thân là ai, và còn mông lung trong việc suy nghĩ về những điều sâu thẳm trong chính mình .
"Theo anh, cậu thử nghĩ xem mình là ai, về những chuyện đã xảy ra với mình xem, có khi lại biết mình thực sự mong ước gì."
Cậu cảm thấy rằng, trước đây, bản thân leo tháp như thể rằng , đó là trách nhiệm của mình. Lúc mới vào tháp, cậu cũng chỉ là một câu thiếu niên ngây ngô, leo tháp để tìm kiếm một cô gái, người mà có lẽ, chưa bao giờ coi cậu là thứ gì quan trọng cả.
Sau khi chấm dứt quan hệ với cô ta, cậu dần mất phương hướng trong việc tìm kiếm lí do leo tháp của mình, mong ước thực sự của mình.FUG luôn bảo rằng,cậu leo tháp để kết liễu Zahard ,bởi họ coi cậu là sát thần.Nhiều người tôn sùng cậu như một vị thần, điều đó càng khiến cậu lạc lối hơn khi suy nghĩ về điều ước của chính mình, về khát vọng của riêng mình .
Nhưng khi theo đuổi hành trình tìm kiếm mình là ai, cậu không hề để ý rằng, luôn có một ngọn hải đăng soi đường, đưa ra những chỉ dẫn đúng đắn cho cậu.Ngọn hải đăng ấy luôn là nơi cậu trở về sau những cơn bão, che chở cậu khỏi bao hiểm nguy ngoài kia.
Dù cậu có bao nhiêu người bạn tốt đồng hành cùng mình, nhưng chỉ khi có anh bên cạnh, cậu mới cảm nhận được bình yên, tình yêu và sự tin tưởng.Cậu cảm thấy rằng, bản thân dần phải lòng người bạn đáng quý này rồi.
Bởi đối với anh,cậu luôn là Bam, là đứa trẻ có đôi mắt mang sắc vàng nâu tựa cánh đồng cỏ vàng, chứa đầy vẻ ngây thơ .
Là đứa trẻ trong sáng hơn bất cứ ai trên đời.
Chẳng phải là một phi chính quy sẽ thay đổi tương lai tòa tháp, hay sát thần Jue Viole Grace máu lạnh.
Liếc nhìn người đồng đội bên cạnh mình, cậu nhận ra anh đang nhìn cậu, đôi mắt xanh loé lên đầy sự tò mò về mong ước của cậu.
"Lúc nãy anh có thử dùng Pocket để hỏi thăm mấy người còn lại rồi.Có vẻ như hầu hết đều vượt qua thử thách một cách thuận lợi rồi."
"Có vẻ như chúng ta là những người cuối cùng ha,anh ?"
"Thế cậu nghĩ được mong ước của mình chưa ? Anh mày ngáp hết nước mắt rồi này."
"He he ,em đã nghĩ ra được rồi nè~"
"Thế chú em ước gì nhỉ?~ Lên đỉnh tháp ngắm sao với ai đó đúng không ? Hay tìm kiếm một thứ gì đó quan trọng với mình ?" -Anh hỏi một cách nhí nhảnh.
"Bí mật.Em chỉ nói với anh thôi !~"
Bỗng, cậu ôm anh vào lòng.Anh bây giờ nhỏ hơn cậu nhiều.Rồi cậu thủ thỉ vào tai anh,cảm xúc của cậu có vẻ đã thay đổi rõ rệt :
"Em cảm thấy rằng...bản thân em đã nợ anh rất nhiều.Em ước rằng, anh sẽ luôn ở cạnh em, cùng em vượt qua mọi khó khăn.Em hứa sẽ mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ anh...để không bao giờ mất anh nữa..."
Anh mỉm cười, xoa xoa mái tóc được thắt đuôi ngựa của cậu em cao hơn mình cả cái đầu.Nhìn vẻ mặt cậu có vẻ còn muốn nói gì đó, anh tiếp lời:
"Anh cứ tưởng chú em muốn kiếm một thứ gì cao siêu lắm chứ nhỉ ?~"
"Em chẳng cần tìm kiếm gì cả"-Bam vui vẻ nói-"Thứ quý báu nhất của em, hiện đang nói chuyện với em nè."
Chưa hết, cậu dang bàn tay của mình ra, nói thêm:
"Em thấy ở anh một người mà em có thể chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Vậy anh có muốn cùng em đi qua những chặng đường chông gai này không?"
"Nếu em mong muốn như vậy, sao anh có thể từ chối được?"
Anh nắm lấy bàn tay cậu, và cả hai cùng ngước lên bầu trời được tạo nên bởi shinsu, cầu mong cho một tương lai tràn đầy hi vọng đến với cả hai.
Thông báo thử thách kết thúc reo lên bởi tiếng nói lanh lảnh của quản lí tầng, một cánh cửa hiện ra, rực rỡ giữa màn đêm .
Anh và cậu,cùng nhau bước ra khỏi thử thách với vẻ kiêu hãnh.Bàn tay họ vẫn nắm chặt nhau, hứa hẹn sẽ đồng hành cùng nhau vượt qua mọi thử thách và khó khăn, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, và luôn hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh, dẫu hiện tại hay mai sau này.
Chúc Noel sớm vui vẻ~
Chỉnh sửa ngày 2/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz