The Virus In Another World
Sau 5 phút giết đám goblin còn lại, kể cả lũ dùng cung, tôi ngồi xuống đất để nghỉ mệt. Đây không phải là mệt thể chất vì đã có<Superhuman endurance > mà là mệt tinh thần. Lần đầu tiên tôi giết một sinh vật khác và thấy máu của chúng. Tôi vừa nghỉ vừa xem bảng trạng thái
----------
Tên: Sonoda Kaido
Chủng tộc : con người ???
Chức danh : Kẻ cứu rỗi
Level :5 (/???)
HP: 4000
MP: 3200
STR: 270
AGI: 210
INT: 165 (IQ)
WIS: 220
SPD: 190
LUCK: 170
///////////
Skill chủ độngConsume : hấp thụ xác của địch để bổ sung máu đồng thời các điểm chỉ số sẽ được tăng nhẹ. Disguise : có thể cải trang thành những người mà bản thân đã hấp thụ ( chỉ áp dụng cho con người và các sinh vật gần giống con người ) ///////////
Skill bị độngShapeshiftingSuperhuman strengthSuperhuman speed Superhuman agility Superhuman endurance Healing factor Superhuman senseDurabilityAdaptabilityRecall memory : khi sử dụng thành công <Consume> có thể xem kí ức của vật thể vừa hấp thụ. //////////
Weapon Claw ( khóa) Hammerfist (khóa) Whipfist (khóa) Blade ( khóa) Musclemass (khóa) ////////Trạng thái <không có>----------Ồ, thật thú vị. Cái <Consume> giờ nhìn không khác gì một cái cheat skill.Kết thúc giờ nghỉ, tôi nghĩ tiếp theo nên đi đến thành phố nào đó. Khi đứng dậy mới phát hiện ra rằng sau khi tháo đống băng bó ra thì tôi chỉ mặc độc một cái quần. "Vãi!!!! May mà không có người nhìn chứ không thì đi tự tử mất " ( Kaido) Tôi sử dụng ngay <Sharpshifting> để tạo cho mình một chiếc áo sơ mi màu đỏ mặc trong , bên ngoài thì là một chiếc áo khoác màu đen nhưng mặt trong thì là đỏ . Quần thì tôi tạo một cái quần jean màu xanh và đi thêm cái giày đen. Khi đã ổn định đồ mặc thì đến lúc <Superhuman sense > được sử dụng. Nhìn quanh về mọi phía tôi nhìn thấy một hàng dài những xe đang tấp nập ra vào một thành phố cách chừng 5km. "OK đó sẽ là điểm dừng chân của mình " (Kaido) Vì rút kinh nghiệm cho mấy vụ thử nghiệm trước nên tôi sẽ chạy chậm để tránh bất cứ tình huống xấu xảy ra. --------10p sau ---------Tôi giờ chỉ còn cách thành tầm 50m ,khuất mọi tầm nhìn của người đi đường. Trên đường chạy tôi quan sát thì thấy mấy người lính thỉnh thoảng bắt những người không có giấy phép đặt tay lên một quả cầu pha lê gì đó, nếu quả cầu trắng thì sẽ được cấp giấy phép tạm thời sau khi trả một khoản tiền còn đen sì sẽ bị tống cổ . Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong mấy bộ isekai tôi biết thì quả cầu giúp phát hiện tội phạm để tránh rủi ro trong thành phố. Tôi thì đương nhiên là trong sáng rồi, cơ mà đen một nỗi là không có tiền, đành phải nghĩ kế khác vậy. Tôi chạy về mạn phải của tường thành. Lùi về sau một khoảng để lấy đà và bắt đầu chạy bật tường. Cảm giác lạ vãi ra, giống như chả có tí trọng lực nào kéo tôi về mặt đất được cả .Đặt chân lên nơi cao nhất của tường thành, tôi chợt nhận ra một vấn đề"Ớ? Thế giờ hạ cánh sao đây? "( Kaido)
Quả hạ cánh trước của tôi đã tạo một cái hố và phá tan hoang xung quanh. Nhưng lúc đấy là ở trong rừng còn bây giờ là thành phố. Khó nghĩ quá. " Thôi kệ, liều một phát vậy. "( Kaido) Và như thế tôi lại thả người rơi tự do. Cũng may là độ cao lần này không như trước nên thiệt hại tôi để lại chỉ là mặt đất bị nứt và lún xuống. Dẫu vậy thì tôi vẫn gây chấn động và hậu quả bây giờ là tất cả người dân trong thành đang nhìn một cách chăm chú. "Kế hoạch tiếp theo. CHẠY!!!! " (Kaido)
"Bắt tên đột nhập!!!! "( lính và người dân) --------Một lúc sau---------Cuộc rượt bắt này cuối cùng cũng kết thúc khi tôi chạy vào trong một hẻm nhỏ. May rằng tôi trùm mũ kín mặt nên sẽ không bị nhận dạng. Giờ chỉ cần thay đổi đồ cho giống dân ở đây là có thể hiên ngang đi ra. Khi bước ra khỏi cái hẻm, có vẻ cuộc truy lùng tôi vẫn diễn ra nhưng không ai bắt tôi cả. Giờ thì cứ điềm nhiên tìm đường đến guild thôi. Tôi cần kiếm cho mình một khoản thu nhập chứ .Sau khi hỏi đường trong 1 tiếng đồng hồ thì hiện tại tôi đang đứng trước một tòa nhà có tấm biển hình tấm khiên và phía trước là hai thanh kiếm bắt chéo nhau . Mở cửa vào một cái là có ngay cặp mắt của mấy thằng đô con nhìn tôi. Tôi làm ngơ trước chúng rồi cứ thế tiến tới quầy tiếp tân . Cô tiếp tân thấy tôi tiến tới thì cười và nói " Xin chào đến với guild của thành phố Basis. Tôi tên là Mikan. Cậu đến để giao nhiệm vụ hay đăng ký vậy? "(Mikan) Công nhận mấy bộ isekai tôi đọc nói đúng thật . Cô tiếp tân ở đây khá là dễ thương .Mái tóc vàng và dài được buộc cao, mắt màu tím hồng. Nói không sai nếu bảo rằng cô ấy xinh nhất guild.
Thảo phạt goblin E
Tối thiểu : 10 con
Thời hạn : 2 ngày
Tiền thưởng : 2 đồng bạc / con và 2 điểm/con
Thất bại : giảm 2 điểm/con đối với mỗi con thiếu và không được nhận tiền ====================F*ck!!!! Biết thế này đã không hấp thụ lũ kia rồi. Lẽ ra tôi đã có ngay 20 đồng bạc để tiêu xài. À mà tiền tệ ở đây được tính như sau 100 đồng= 1 đồng bạc
100 đồng bạc = 1 đồng vàng
100 đồng vàng = 1 đồng bạch kim
100 đồng bạch kim = 1 đồng kim cương Ngoài ra cũng có thể trả bằng mấy loại đá quý nhưng rồi cũng sẽ quy ra kim cương thôi. Tôi giật tờ nhiệm vụ xuống trong nuối tiếc và tới chỗ Mikan để xác nhận. " Nhiệm vụ của cậu đã được xác nhận. Xin hãy cẩn thận với lũ goblin, tuy chúng không mạnh nhưng cũng có một vài con thuộc dạng đột biến đấy. " (Mikan) "Cảm ơn đã lo lắng cho tôi nhưng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu "(Kaido) "Vậy tôi sẽ chúc cậu may mắn nhé" (Mikan) Tôi chào cô ấy và chuẩn bị cho cuộc chinh phạt đầu tiên của mình
----------
Tên: Sonoda Kaido
Chủng tộc : con người ???
Chức danh : Kẻ cứu rỗi
Level :5 (/???)
HP: 4000
MP: 3200
STR: 270
AGI: 210
INT: 165 (IQ)
WIS: 220
SPD: 190
LUCK: 170
///////////
Skill chủ độngConsume : hấp thụ xác của địch để bổ sung máu đồng thời các điểm chỉ số sẽ được tăng nhẹ. Disguise : có thể cải trang thành những người mà bản thân đã hấp thụ ( chỉ áp dụng cho con người và các sinh vật gần giống con người ) ///////////
Skill bị độngShapeshiftingSuperhuman strengthSuperhuman speed Superhuman agility Superhuman endurance Healing factor Superhuman senseDurabilityAdaptabilityRecall memory : khi sử dụng thành công <Consume> có thể xem kí ức của vật thể vừa hấp thụ. //////////
Weapon Claw ( khóa) Hammerfist (khóa) Whipfist (khóa) Blade ( khóa) Musclemass (khóa) ////////Trạng thái <không có>----------Ồ, thật thú vị. Cái <Consume> giờ nhìn không khác gì một cái cheat skill.Kết thúc giờ nghỉ, tôi nghĩ tiếp theo nên đi đến thành phố nào đó. Khi đứng dậy mới phát hiện ra rằng sau khi tháo đống băng bó ra thì tôi chỉ mặc độc một cái quần. "Vãi!!!! May mà không có người nhìn chứ không thì đi tự tử mất " ( Kaido) Tôi sử dụng ngay <Sharpshifting> để tạo cho mình một chiếc áo sơ mi màu đỏ mặc trong , bên ngoài thì là một chiếc áo khoác màu đen nhưng mặt trong thì là đỏ . Quần thì tôi tạo một cái quần jean màu xanh và đi thêm cái giày đen. Khi đã ổn định đồ mặc thì đến lúc <Superhuman sense > được sử dụng. Nhìn quanh về mọi phía tôi nhìn thấy một hàng dài những xe đang tấp nập ra vào một thành phố cách chừng 5km. "OK đó sẽ là điểm dừng chân của mình " (Kaido) Vì rút kinh nghiệm cho mấy vụ thử nghiệm trước nên tôi sẽ chạy chậm để tránh bất cứ tình huống xấu xảy ra. --------10p sau ---------Tôi giờ chỉ còn cách thành tầm 50m ,khuất mọi tầm nhìn của người đi đường. Trên đường chạy tôi quan sát thì thấy mấy người lính thỉnh thoảng bắt những người không có giấy phép đặt tay lên một quả cầu pha lê gì đó, nếu quả cầu trắng thì sẽ được cấp giấy phép tạm thời sau khi trả một khoản tiền còn đen sì sẽ bị tống cổ . Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong mấy bộ isekai tôi biết thì quả cầu giúp phát hiện tội phạm để tránh rủi ro trong thành phố. Tôi thì đương nhiên là trong sáng rồi, cơ mà đen một nỗi là không có tiền, đành phải nghĩ kế khác vậy. Tôi chạy về mạn phải của tường thành. Lùi về sau một khoảng để lấy đà và bắt đầu chạy bật tường. Cảm giác lạ vãi ra, giống như chả có tí trọng lực nào kéo tôi về mặt đất được cả .Đặt chân lên nơi cao nhất của tường thành, tôi chợt nhận ra một vấn đề"Ớ? Thế giờ hạ cánh sao đây? "( Kaido)
Quả hạ cánh trước của tôi đã tạo một cái hố và phá tan hoang xung quanh. Nhưng lúc đấy là ở trong rừng còn bây giờ là thành phố. Khó nghĩ quá. " Thôi kệ, liều một phát vậy. "( Kaido) Và như thế tôi lại thả người rơi tự do. Cũng may là độ cao lần này không như trước nên thiệt hại tôi để lại chỉ là mặt đất bị nứt và lún xuống. Dẫu vậy thì tôi vẫn gây chấn động và hậu quả bây giờ là tất cả người dân trong thành đang nhìn một cách chăm chú. "Kế hoạch tiếp theo. CHẠY!!!! " (Kaido)
"Bắt tên đột nhập!!!! "( lính và người dân) --------Một lúc sau---------Cuộc rượt bắt này cuối cùng cũng kết thúc khi tôi chạy vào trong một hẻm nhỏ. May rằng tôi trùm mũ kín mặt nên sẽ không bị nhận dạng. Giờ chỉ cần thay đổi đồ cho giống dân ở đây là có thể hiên ngang đi ra. Khi bước ra khỏi cái hẻm, có vẻ cuộc truy lùng tôi vẫn diễn ra nhưng không ai bắt tôi cả. Giờ thì cứ điềm nhiên tìm đường đến guild thôi. Tôi cần kiếm cho mình một khoản thu nhập chứ .Sau khi hỏi đường trong 1 tiếng đồng hồ thì hiện tại tôi đang đứng trước một tòa nhà có tấm biển hình tấm khiên và phía trước là hai thanh kiếm bắt chéo nhau . Mở cửa vào một cái là có ngay cặp mắt của mấy thằng đô con nhìn tôi. Tôi làm ngơ trước chúng rồi cứ thế tiến tới quầy tiếp tân . Cô tiếp tân thấy tôi tiến tới thì cười và nói " Xin chào đến với guild của thành phố Basis. Tôi tên là Mikan. Cậu đến để giao nhiệm vụ hay đăng ký vậy? "(Mikan) Công nhận mấy bộ isekai tôi đọc nói đúng thật . Cô tiếp tân ở đây khá là dễ thương .Mái tóc vàng và dài được buộc cao, mắt màu tím hồng. Nói không sai nếu bảo rằng cô ấy xinh nhất guild.
Thảo phạt goblin E
Tối thiểu : 10 con
Thời hạn : 2 ngày
Tiền thưởng : 2 đồng bạc / con và 2 điểm/con
Thất bại : giảm 2 điểm/con đối với mỗi con thiếu và không được nhận tiền ====================F*ck!!!! Biết thế này đã không hấp thụ lũ kia rồi. Lẽ ra tôi đã có ngay 20 đồng bạc để tiêu xài. À mà tiền tệ ở đây được tính như sau 100 đồng= 1 đồng bạc
100 đồng bạc = 1 đồng vàng
100 đồng vàng = 1 đồng bạch kim
100 đồng bạch kim = 1 đồng kim cương Ngoài ra cũng có thể trả bằng mấy loại đá quý nhưng rồi cũng sẽ quy ra kim cương thôi. Tôi giật tờ nhiệm vụ xuống trong nuối tiếc và tới chỗ Mikan để xác nhận. " Nhiệm vụ của cậu đã được xác nhận. Xin hãy cẩn thận với lũ goblin, tuy chúng không mạnh nhưng cũng có một vài con thuộc dạng đột biến đấy. " (Mikan) "Cảm ơn đã lo lắng cho tôi nhưng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu "(Kaido) "Vậy tôi sẽ chúc cậu may mắn nhé" (Mikan) Tôi chào cô ấy và chuẩn bị cho cuộc chinh phạt đầu tiên của mình
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz