ZingTruyen.Xyz

The Vampire S Bloodbound Vn

Ánh nắng ban mai ấm áp, nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt của Sơn Nam, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ mê man, li bì.

Sơn Nam xoay người lại để tránh ánh nắng. Cậu chuyển sang tư thế nằm sấp úp mặt xuống gối. Cậu kéo chăn, trùm kín mít đầu và mặt theo thói quen thường nhật.

Lạ quá!

Mũi Sơn Nam khẽ động đậy, cậu đang được vùi mặt vào một bộ chăn gối rất mềm và êm ái vô cùng, lại còn có hương thơm dịu dàng thoang thoảng. Hình như đây không phải là cái đệm cứng đơ và cái chăn thô dày của cậu nơi phòng trọ.

Sơn Nam lật chăn. Cậu mở choàng mắt ra. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đây là nơi nào mà nhìn lạ hoắc thế này?

Làm sao mà Sơn Nam tới được đây cơ chứ?

Sơn Nam đang ở trong một căn phòng nhỏ xinh có tông màu chủ đạo là màu trắng phối với chút màu be. Nội thất căn phòng có đủ đầy giường ngủ, tủ quần áo, bộ bàn học, giá sách. Tất cả được thiết kế hài hòa theo phong cách tối giản kết hợp với một chút tân cổ điển. Tạo nên tổng thể căn phòng trông vừa trang nhã, vừa ấm cúng. Đồng thời vẫn gợi nên một cảm giác rất hoài cổ.

Đối diện với chiếc giường ngủ mà Sơn Nam đang nằm là một cửa sổ lớn hình vòm với hai lớp rèm đã được kéo ra hết. Chiều cao của cửa sổ phải lên tới cỡ 1m8, khiến ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng dù chỉ có đúng một cửa sổ.

Bức tường nơi có cửa sổ thì cong và dốc dần về phía trần của phòng, cho thấy rằng đây là một căn phòng ở tầng áp mái.

Phòng trọ của Sơn Nam cũng là ở tầng áp mái. Chắc Sơn Nam vốn có duyên với dạng phòng như này. Nhưng phòng trọ giản dị của Sơn Nam thì không thể đem ra so bì với căn phòng duyên dáng này được.

Ngoài cửa sổ, có tiếng chim hót líu lo lẫn với tiếng sóng vỗ bờ nhè nhẹ. Nơi đây có vẻ khá gần với biển so với trung tâm của thị trấn Nhân Hòa nơi Sơn Nam ở trọ.

Sơn Nam đặt chân xuống giường.

Một cơn choáng váng bỗng ập đến, lan tỏa sự tê dại khắp thân thể Sơn Nam từ gót chân lên tận đỉnh đầu. Hai cánh tay Sơn Nam - giờ đã được băng bó cẩn thận, cứ nhói lên cảm giác đau buốt.

Trong cơn váng vất, những ký ức kinh hoàng về chuyện đã xảy ra trong con ngõ tối vừa qua ùa vào tâm trí Sơn Nam.

Vậy ra đó không phải là một cơn ác mộng!

Nhật Vương cuối cùng cũng gỡ được bộ răng nanh của Hồ Thu đang cắm sâu trên cổ của Sơn Nam. Còn Sơn Nam thì vẫn cố giữ chặt lấy Hồ Thu trong vòng tay của mình.

Giữa cơn mưa tầm tã, Nhật Vương ngã xuống đất. Cậu ấy đã cạn sạch sức lực, không trở dậy được nữa. Mà kì diệu thay, những thương tích trên cơ thể Nhật Vương đang chầm chậm liền lại.

Có tiếng đóng mở cửa xe, tiếng thở dài đầy thảng thốt, cả tiếng khóc đầy phẫn nộ - nghe như của một phụ nữ. Rồi tiếp đến là tiếng lõm bõm của nhiều bước chân dồn dập chạy trong mưa, tiến đến gần Sơn Nam.

Rất nhẹ nhàng, và cũng thật dứt khoát, ai đó đoạt mất Hồ Thu ra khỏi vòng tay của Sơn Nam. Để lại một cảm giác lạnh giá, trống trải trong lòng cậu.

Sau đó...

Mọi thứ lại trở nên mờ mịt và tối đen với Sơn Nam.

Cứ như thể chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi.

Hồ Thu... và cả Nhật Vương nữa!

Bọn họ đâu hết cả rồi?

Không biết bây giờ hai người bọn họ ra sao?

Sơn Nam ngồi một lúc trên giường để định thần lại.

Cậu bỏ qua nhanh chóng cảm giác mong muốn được đứng ngắm nhìn thật lâu biển xanh lấp lánh trong nắng vàng qua ô cửa sổ hình vòm.

Sơn Nam mở cửa căn phòng áp mái. Cậu tìm được cầu thang để đi xuống tầng dưới. Dù choáng ngợp vì thấy mình đứng trước một hành lang dài với nhiều lối rẽ như mê cung nhưng Sơn Nam đã sớm tìm ngay ra phòng của Hồ Thu.

Lần này, Sơn Nam không cần đến việc phải nhắm mắt lại để lần tìm theo mùi hương hoa ly của Hồ Thu nữa.

Như thể... Sơn Nam luôn BIẾT rõ ràng vị trí của Hồ Thu.

Sơn Nam thở phào nhẹ nhõm khi thấy đôi môi hơi hé mở của Hồ Thu đã lấy lại màu hồng đào như bình thường. Làn da Hồ Thu cũng tươi tắn trở lại với chút xíu ửng hồng trên đôi má bầu bĩnh. Sự sống dường như đã trở lại trong cơ thể của thiếu nữ bé nhỏ này.

Hồ Thu đang nằm ngủ thiêm thiếp trên một cái giường xinh xắn, đáng yêu, được trang trí với nhiều đường diềm, bèo nhún giống giường của những nàng công chúa thời xa xưa.

Ngồi bên cạnh giường là một người phụ nữ có mái tóc đen dài, nhìn trẻ trung và không cao lớn hơn Hồ Thu được bao nhiêu. Dù trông bà chỉ đáng tuổi chị gái của Hồ Thu, nhưng qua đôi mắt xanh dương lạ lùng, như chứa đựng bí ẩn ngàn năm của nhân loại, nói lên tuổi của bà không đơn giản là chỉ tính bằng năm.

Bà mỉm cười hiền hậu với Sơn Nam. Nụ cười mà chỉ có ở những người đã làm mẹ. Bà đứng dậy và ra hiệu cho Sơn Nam đi theo mình đến một căn phòng khách nhỏ cũng nằm trong tầng này.

Khi Sơn Nam đã ngồi yên vị trên chiếc sofa êm ái và bắt đầu nhấm nháp từng ngụm nước lọc ấm áp thì người phụ nữ mới bắt đầu giới thiệu về bản thân.

"Ta tên là Hải Lam, mẹ của Hồ Thu. Thay mặt gia đình, ta xin cảm ơn con vì đã cứu con bé."

"Dạ! Con phải cảm ơn Hồ Thu vì đã cứu con trước mới đúng ạ!"

Sơn Nam gãi đầu gãi tai. Cậu tỏ ra lúng túng và ngượng ngùng khi được người lớn cảm ơn một cách trịnh trọng. Sơn Nam nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định đánh liều hỏi bà Hải Lam vấn đề mà cậu đang canh cánh trong lòng.

"Bác cho con hỏi điều này được không ạ?"

"Ừm."

"Hồ Thu...Cô ấy trở thành 'như thế này' từ bao giờ ạ?"

"Như thế này - là như thế nào? "

Mặt Sơn Nam nghệt ra, cậu không biết phải giải thích ra sao nữa. Bà Hải Lam bật cười khúc khích khi thấy câu hỏi của mình có vẻ làm khó Sơn Nam quá.

"À, cách đây 17 năm, khi ta sinh ra Hồ Thu thì con bé đã là 'như thế này' rồi."

"Nhưng mắt bác có màu xanh dương..."

Không đợi Sơn Nam nói hết, bà Hải Lam đã ngắt lời cậu luôn.

"Cha của ta, tức là ông ngoại của Hồ Thu là một trong những người nước ngoài đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, cái thuở mà tên nước còn là Đại Việt."

Nhận thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Sơn Nam, bà Hải Lam giải thích luôn.

"Bọn ta cũng yêu đương, kết hôn, sinh con đẻ cái như con người bình thường thôi mà. Phần lớn bọn ta được tạo nên như thế đó, chỉ có một số rất ít mới được tạo ra thông qua việc lây nhiễm từ vết cắn."

Sơn Nam bất giác hoảng hốt sờ tay lên vết cắn Hồ Thu trên cổ cậu. Cậu cảm nhận được trên da giờ có dấu vết gồ lên.

"Con yên tâm. Con sẽ không trở nên giống như bọn ta ngay được đâu, nhất là chỉ với một lần cắn. Hơn nữa, tỉ lệ để trở thành một phiên bản hoàn chỉnh của bọn ta thông qua lây nhiễm từ vết cắn là không cao. Đâu như là 0,01% thì phải."

"Dạ, như vậy là phải lây nhiễm cho cả 10.000 người thì mới tạo ra được một 'phiên bản hoàn chỉnh' giống như bác, vậy còn những người còn lại thì sao ạ?"

"Haizzz! Con không nên biết về số phận của bọn họ thì tốt hơn..."

Bà Hải Lam lảng ngay sang chuyện khác. Về điểm này, bà khá giống cô con gái của mình.

"Hồ Thu đã kể nhiều về con cho ta nghe. Chắc con cũng đoán được bọn ta là 'thứ gì' rồi phải không?"

"Dạ."

Sơn Nam khẽ đáp.

"Bọn ta có rất nhiều tên gọi. Mỗi nơi chúng ta đến, người ta lại gọi chúng ta bằng những cái tên khác nhau như: Ma cà rồng với người Việt Nam, Phí Phông với người Thái, Vrykolakas với người Hy Lạp, Strigoi với người Romania... Nhưng thường người ta gọi chúng ta nhiều nhất với cái tên: Vampire."

Dù đã biết đích xác sự thật sau khi trải qua sự cố trong con ngõ tối vừa qua, nhưng Sơn Nam vẫn thấy rùng mình khi nghe từ: 'Vampire'

"Có vẻ như tiểu thuyết, phim ảnh hay game thường mô tả bọn ta giống như những xác chết quý tộc chết đi rồi sống lại và đi hút máu người nhỉ? Mấy tay tiểu thuyết gia lại còn gán cho bọn ta cả sở thích ngủ trong quan tài với mấy nỗi sợ tỏi, sợ thánh giá, rồi còn bị tan thành cát bụi dưới ánh nắng mặt trời nữa..."

Đôi mắt xanh dương lạnh lùng của bà Hải Lam chợt ánh lên vẻ mỉa mai.

"Đúng là từng có nhiều cá nhân tiêu biểu của giống loài bọn ta có sở thích lập dị cùng với những nỗi sợ mơ hồ như vậy. Nhưng sự thật là bọn ta cũng là những sinh vật gần giống như con người thôi. Và đại đa số bọn ta, từ xưa đến nay, đều cố gắng sống hòa nhập vào xã hội con người. Bọn ta PHẢI làm được điều đó thì mới có thể tồn tại song hành với loài người lâu dài được."

"Nhưng con thấy họ mô tả về sức mạnh, tốc độ và thức ăn của... Vampire cũng đúng mà bác?"

"Mô tả về MÁU thì không đúng nha con! MÁU không phải là thành phần chính trong tháp dinh dưỡng của bọn ta đâu. MÁU chỉ giúp bọn ta phục hồi vết thương nhanh chóng. Với một vài Vampire đặc biệt thì cũng có thể giúp gia tăng sức mạnh, đánh thức những năng lực tiềm ẩn. Nhưng chắc tác dụng tốt nhất của MÁU thì thường là mang đến mấy trải nghiệm PHÊ PHA dễ gây nghiện ngập. Bọn ta vẫn sống ổn, sống lâu và khoẻ mạnh chỉ với thức ăn của loài người nấu nướng theo công thức khác đi một chút."

"Theo như bác nói: Vampire thật ra không sợ tỏi, không sợ thánh giá, không bị tan thành cát bụi dưới ánh nắng mặt trời và cũng không phụ thuộc vào MÁU... Như vậy thì Vampire quả thật đáng sợ hơn cả phim ảnh mô tả ạ?"

"Đúng là như vậy đấy. Con nghe cho rõ này, Sơn Nam! Vì sự an toàn của chính con và gia đình của con, tốt nhất là con phải HỨA rằng con sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nào về giới Vampire cho ai - với bất kể phương thức nào, nhé!"

Đôi mắt xanh thăm thẳm của bà Hải Lam nhìn thẳng vào mắt của Sơn Nam. Đôi đồng tử đen lay động, rung rinh rất nhẹ nhưng nhanh như tốc độ đập cánh của loài chim ruồi mang đến cho Sơn Nam một cảm giác chóng mặt, hoa mắt.

"Dạ...Con không dám hứa gì cả đâu ạ..."

Bà Hải Lam thoáng chút sững sờ khi mặt mũi Sơn Nam chỉ ngơ ngẩn ra trong chốc lát. Rồi rất nhanh, khuôn mặt cậu trở về trạng thái tinh anh như cũ.

"Con đã bảo với mẹ rồi mà. Không ai thao túng cậu ấy được đâu."

Từ cửa phòng khách nhỏ, Hồ Thu bất thình lình xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz