3
Người chú này của cậu không phải chú ruột hay họ hàng gì của cậu cả chú ấy làm việc ở bệnh viện trong thành phố, cậu được chú nhận nuôi từ lúc cậu còn đỏ hỏn nghe chú kể. Vào một hôm có một người phụ nữ mang thai đang trong thời kỳ sắp sinh, nhưng người
phụ nữ ấy đi một mình đến bệnh viện nhiều người hỏi thăm người nhà cô ấy ở đâu để gọi lên tiện chăm sóc.
Người phụ nữ lúc sinh là lúc yếu đuối nhất cần có người nhà ở bên làm chỗ dựa tinh thần nhưng câu trả lời nhận được là " người thân tôi chết hết rồi"
Câu trả lời nhẹ nhàng được thốt ra trước người phụ nữ ấy ai cũng bàng hoàng thương cảm cho cuộc sống của cô không mấy hạnh phúc
Đến lúc sinh đứa trẻ được chào đời, là một bé trai thằng bé ' xinh' y đúc mẹ nó, y tá hộ sinh đưa đứa trẻ đến trước ngực mẹ để nhận hơi ấm nhưng người mẹ lại vô tình hắt hủi đứa con do chính mình bán nửa mạng sống để sinh ra
- Đem nó giục đi cái thứ yêu nghiệt đó tôi không cần, tại nó mà mọi thứ đáng lẽ nên thuộc về tôi đều tan biến tất cả là tại nó
Vừa nói vừa tức giận chỉ tay về phía đứa trẻ đang khóc toáng lên kia mà trách móc, y tá thấy thế liền đem đứa bé ra ngoài dỗ dành nghĩ người mẹ vừa trải qua chuyện gì đó kích động nên để người mẹ nghĩ ngơi cho ổn định sức khỏe rồi để đứa bé gặp mẹ cũng không sao
Sáng hôm sau y tá bế thằng bé qua chỗ mẹ nó sớm để cho ăn bởi hôm qua mẹ nó kích động không cho nó ăn được đành cho nó uống sữa bột một bữa, sữa mẹ đối với trẻ mới sinh mà nói cực kì quan trọng bởi nó tốt cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ sau này
Mở cửa ra bàng hoàng không thấy người mẹ đâu, hoảng hốt đi chạy đi tìm khắp phòng nhưng không thấy bóng người đâu nhìn trên bàn có đặt một tờ " đứa trẻ đó tôi không cần các người muốn làm gì với nó thì tùy" đọc được nội dung y tá hốt hoảng chạy ra gọi các y tá bác sĩ khác kể rõ tình hình rồi túa nhau ra đi tìm nghĩ người mẹ chưa rời đi được xa nên ai cũng vội vàng hấp tấp chạy để mong đuổi kịp
Tạo ra một hình ảnh vô cùng rối loạn ai cũng ngoảnh mặt lại nhìn vì không biết chuyện gì xảy ra bỗng một bác sĩ đi lại giữ lại một y tá bế đứa trẻ mà hỏi chuyện:
- có chuyện gì xảy ra vậy
- bác sĩ Kang thật ra là mẹ đứa trẻ này
bỏ nó ở đây, để lại một bức thư rồi biến mất tiêu chúng tôi nghĩ cô ấy chưa đi được xa nên mới tản ra đi tìm
Cầm bức thư cô y tá đang cầm trên tay lên đọc, thở dài một hơi rồi nói:
- chắc cô ấy có lý do gì đó nên cô ấy mới lựa chọn như vậy chứ ai nỡ lòng mà bỏ một đứa trẻ đáng yêu như vậy
Anh dang tay ra ý muốn ôm thằng bé y tá hiểu ý liền đưa cho ôm, đón được đứa trẻ trong tay anh cười cười nói:
- tôi sẽ nhận nuôi nó
- thật ạ
- ừ dù sao tôi cũng ở một mình sẽ
chẳng có vấn đề gì cả, tên thằng bé là gì?
- còn chưa kịp đặt tên nữa
- vậy tên người mẹ
- hình như là Jeon Jihyo
- vậy thằng bé là Jeon JungKook
Lớn lên cậu thắc mắc tại sao chú họ Kang mà mình lại họ Jeon, chú nói là họ hàng xa nên vậy nhưng cậu nào tin họ hàng xa gì mà họ Kang họ Park
chẳng liên quan gì đến họ Jeon cả lừa ai chứ đừng hòng lừa được cậu vặn hỏi một hồi chú ấy mới chịu nói thật
Biết được sự thật về quá khứ cậu không biết nói gì cũng không trách mẹ tại sao bỏ rơi mình như vậy cậu nghĩ chắc mẹ có nỗi khổ riêng nên mới làm như thế với mình, cậu cảm thấy biết ơn chú sung woon lắm nhờ chú mà cậu biết cảm giác gia đình nếu không chắc có lẽ cậu đang ở trong cô nhi viện cũng nên.
______________
'tách tách tách'
Dòng nước mát lạnh cuốn hết thảy mọi suy nghĩ muộn phiền trong cậu tắm được một lúc thì nghe bên ngoài có tiếng rên'ư ử' nghĩ hắn lên cơn sốt như lời chú nói cậu nhanh chóng dội sạch người tranh thủ lau khô vớ lấy bộ quần áo mặc vội lên người rồi nhanh chóng chạy ra
- sao lại nóng thế này
Lấy bịch thuốc trên bàn cho hắn uống, đặt nằm xuống ngay ngắn rồi vô lấy nước ấm cùng với cái khăn nhúng nước vắt khô đặt nhẹ lên đầu hắn cho hạ bớt nhiệt. Chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh xong xuôi ổn thỏa mọi thứ có thể nhìn hắn trực diện
- ngủ thôi có cần đẹp trai như vậy không
Ngồi nhìn ngắm nhan sắc ấy cậu mê mệt chìm vào giấc ngủ
' mẹ mẹ ơi...... Đừng các người tránh ra"
Nghe thấy tiếng gọi cậu giật mình tỉnh dậy lơ ngơ nhìn xung quanh nói mớ 'mẹ ở đâu đâu là mẹ' ánh đèn lờ mờ trong phòng cũng đủ cho cậu biết được tiếng ấy phát ra ở đâu, đi lại về phía giường lấy con người đang nói mớ kia
- này anh không sao chứ
' tránh ra .... Tránh ra... đừng đụng vào tôi'
- được rồi tôi đang ở đây không ai dám đụng vào anh cả
'......'
- ngoan ngủ đi mai sẽ hết
Vừa nói vừa vuốt nhẹ bàn tay đang ôm chặt cánh tay mình, cách này hình như có hiệu quả hắn ngủ ngoan trở lại rồi gỡ cánh tay hắn ra để trở lại chiếc ghế thân yêu để ngủ nhưng mà hắn nắm chặt quá gỡ không được, bất lực, buông xuôi mệt quá không gỡ nữa cậu ngồi đó luôn
_____________
- ưm chói mắt quá
Cậu khẽ trở người rúc mặt sâu vào trong ngực ai kia mà cảm thán 'ấm quá, ấm cái gì ấm' cậu giựt mình tỉnh dậy mà hoang mang cậu vừa chui vào ngực của một tên nam nhân còn khen ấm nữa.
Vò đầu bứt tai một hồi quay lại nhìn may quá hắn còn ngủ lỡ hắn mà thức dậy giữa chừng vào lúc này chắc đào mười cái hố cũng không thể che đi sự nhục nhã này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz