chương 1
Cái nắng nóng oi bức của mùa hè là thứ kinh khủng nhất mà Văn Toàn đang trải qua.
Trên chiếc xe cà tàn của mình, Văn Toàn không khỏi thương xót vì nó phải gồng mình chở một cục tạ 62 cân cùng với một thùng hàng hơn 20kg
Văn Toàn : hôm nay nắng thế
Cái nắng đến độ người người phải nhăn mặt, đầu óc cứ quay cuồng, tai cứ ong ong. Cái nắng của mùa hè gay gắt đến khó chịu
Văn Toàn cầm hộp hàng. Nhìn địa chỉ trên hộp rồi lại nhìn địa chỉ ghi trên tấm bản trước cổng
Văn Toàn : số nhà 399...đúng rồi
Văn Toàn nhấn chuông cửa. Bên trong, có một người đàn ông đi ra. Vẻ điển trai này ngay lần đầu đã thật sự thu hút, có điều, vẻ mặt hơi nhăn
Đúng rồi, trời nắng nóng như thế mà
Người nọ đi ra lấy hàng, thanh toán rồi nhanh chóng đi trở vào nhà.
Văn Toàn : ơ này anh đợi một lát, tôi còn chưa chụp đơn hàng
Nắng nóng quá suýt nữa thì quên mất. Người nọ đi ngược trở lại, vẻ mặt không vui lắm, chìa đơn hàng ra trước camera của điện thoại
Văn Toàn : được rồi, cảm ơn anh
Anh chàng có vẻ gấp rút...hoặc là nắng quá nên rất nhanh đã vào trong nhà rồi đóng cửa lại
Văn Toàn tìm địa chỉ đơn hàng tiếp theo. Vừa lúc cậu tìm được, lại nghe tiếng xào xạc bên cạnh
Âm thanh phát ra từ bụi cây gần đó. Cậu chỉ đưa mắt nhìn một cái, lúc định rời đi thì thấy một túi zip lạ, còn có một ít bột trắng
Cậu đưa tay lấy chúng, sau đó nhìn vào căn nhà số 399 này một lúc. Chân mày khẽ cau lại
Một lúc sau, Văn Toàn lên xe chạy đi. Nắng nóng đến độ, cậu chỉ mới rời khỏi yên xe một lát, lúc lên lại cứ tưởng mông mình đã chín luôn rồi
Sau khi đơn hàng cuối cùng được giao cũng là xế chiều. Từ đây về đến nhà trọ cũng mất khoảng 1 tiếng rưỡi.
Đi về nhà được nửa đường, cậu mới gói bột trắng nhặt được lúc trưa. Liền tấp xe vào bên lề đường, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
Văn Toàn : cậu đang ở đâu? Đến chỗ tôi lấy đồ về điều tra
Kết thúc cuộc gọi, Văn Toàn lại tiếp tục đi về nhà
3 năm nằm vùng của cậu không phí, cuối cùng cũng có tin tức về đường dây mua bán trái phép rồi, chỉ là, trông dáng vẻ người lúc sáng không giống như tội phạm...khí chất ấy giống người có chức trách lớn, giống như một bậc quân sĩ hơn
Về đến căn trọ, Văn Toàn đã thấy đồng đội ở bên trong. Cậu đóng khóa cửa lại, sau đó đi đến bên cạnh hắn
Văn Toàn : này, cậu giám định xem bên trong có phải ma túy không
Cậu móc túi zip đó ra đưa cho hắn
Khắc Huy : được, mà làm sao cậu tìm thấy cái này?
Văn Toàn : lúc trưa đi giao hàng nên thấy, nếu đây là ma túy, chắc chắn người đó có dính đến băng nhóm mua bán chất cấm
Khắc Huy : ừ, bây giờ tôi đi giám định ngay
Văn Toàn : bây giờ luôn à, cũng trễ rồi đó
Khắc Huy : không làm nhanh chỉ sợ cấp trên hối thúc
Cậu nằm dài ra giường
Văn Toàn : có phải 3 năm qua cậu chưa từng nghe cấp trên hối thúc đâu. Nhưng mà chuyện điều tra này không phỉ ngày một ngày hai là xong. Nếu lần này cậu đến mà ông ta còn hối thúc, cứ bảo ông ta đến gặp tôi, tôi tẩn ông ta một trận
Khắc Huy : ayda, Đại úy Nguyễn của tôi ơi, cậu không cần làm việc nữa à?
Văn Toàn thở dài
Văn Toàn : tôi đâu có ngu...chỉ là ông ta càng ngày càng không biết chuyện
Văn Toàn : hôm nay tôi mệt rồi, bây giờ tới nhiệm vụ của cậu đó...mau đi đi
Khắc Huy nhướng mày
Khắc Huy : không phải cậu sẽ níu kéo tôi lại sao?
Văn Toàn : cậu muốn nhanh chóng điều tra mà...mau đi đi, tôi còn tắm rửa nghỉ ngơi nữa
Cậu không luyến tiếc mà đá hắn ra ngoài, sau đó lạnh lùng mà đóng cửa lại
Quay trở lại căn phòng trọ nhỏ xinh của mình, Văn Toàn lấy một bộ quần áo, đi tắm
Lúc nằm trên chiếc giường thân yêu, cậu có xem qua thông tin kiện hàng cho ngày mai giao, nhận ra địa chỉ nhà số 399 đó, Văn Toàn cười thầm.
Đang suy nghĩ làm cách nào để tiếp cận moi thông tin từ người này, điện thoại của cậu reo lên
Văn Toàn : alo, tôi nghe anh Dư
Dư : ngày mai cậu rảnh chứ? Có khách thuê dọn nhà
Văn Toàn : được, cho tôi xin địa chỉ đi
Dư : tôi nhắn địa chỉ qua cho cậu rồi đấy. Họ nói nếu có thể thì cậu đến vào tối hôm nay luôn cũng được
Văn Toàn : gấp thế à
Dư : tôi không biết, người này hình như vừa chuyển đến, chắc nhà bẩn nên khó chịu. Thôi tôi cúp máy đây
Văn Toàn vào phần tin nhắn, xem địa chỉ
Cậu định ngày mai sẽ đi nhưng thấy con số 399 đó, cậu liền ngồi bật dậy, thay ra bộ đồ. Mang khẩu trang vào rồi đi ngay lập tức
Văn Toàn : cuối cùng ông trời cũng giúp mình rồi
Đường phố lúc này không nhiều xe, còn có chút im ắng lạ thường
Văn Toàn ngừng trước căn nhà số 399, nhấn chuông
Người đàn ông đó lại ra mở cửa
Ngọc Hải : chào cậu, người lao dọn sao?
Văn Toàn : ừm, là tôi
Ngọc Hải : được rồi, cậu vào đi
Đi phía sau anh. Văn Toàn lén quan sát xung quanh, phát hiện bên hông nhà còn có một nhà kho nhỏ, nơi ngui ngờ đầu tiên
Mở cửa ra, căn nhà có hơi bề bộn
Ngọc Hải : nhà tôi nuôi mèo, nó hơi khá một chút, cậu dọn hết căn nhà này...chừa phòng tôi ra
Văn Toàn gật đầu. Cậu bắt đầu dọn dẹp, còn anh thì đi vào phòng của mình, đóng cửa lại
Văn Toàn nhìn chung quanh nhà, không có lắp camera
Nhìn sơ lược căn nhà, có vẻ như không phải người này mới chuyển đến đây. Vì khi cậu nhất cái radio trên bàn lên, có thể thấy được lớp bụi chung quanh. Chứng tỏ người này bình thường rất bận, lông mèo cũng vươn vãi nhiều nơi. Vào mùa này vât nuôi thường rụng lông, như thời gian ngắn thì không thể nhiều như vậy. Có lẽ người này cũng không mấy khi quan tâm chăm sóc mèo
Trong khi dọn dẹp, cậu cũng sẵn tiện xem xem còn có nơi nào khả nghi hay không, nhưng không có nơi nào cả. Dọn dẹp xong xuôi, lúc cậu định gõ cửa phòng anh để thông báo đã xong việc thì nhớ đến nhà kho.
Khi dọn dẹo, cậu có thấy chùn chìa khóa được đặt trên đầu tủ. Lấy chúng, sau đó tiến ra ngoài nhà kho. Lúc vừa vặn được ổ khóa thì Quế Ngọc Hải từ đâu xuất hiện phía sau
Ngọc Hải : không cần dọn nhà kho đâu
Văn Toàn giật mình xoay người lại. Anh cười một cái, làm lộ ra chiếc răng khểnh
Ngọc Hải : chắc cậu cũng mệt rồi nhỉ, vào nhà uống chút nước rồi hẳn đi. Sẵn tiện chúng ta bàn thù lao luôn
Văn Toàn gật đầu, tuy làm nhiệm vụ như thế này không ít, nhưng đối mặt voi tình huống như lúc nãy que thực khiến cậu sợ. Chỉ cần lộ một chút sơ hở, đối phương sẽ trở mặt
Vào bên trong nhà, Văn Toàn ngồi trên ghế sofa. Anh đi lấy nước ngọt ra mời cậu
Ngọc Hải : tôi tên Ngọc Hải
Văn Toàn : à...tôi là Văn Toàn
Ngọc Hải : hình như lúc trưa tôi với cậu gặp nhau rồi?
Văn Toàn : có sao? Hôm nay tôi gặp rất nhiều người, vì tôi là shipper...
Ngọc Hải : ồ, chắc thế rồi, lúc trưa tôi cũng có nhận đơn hàng, tôi thấy cặp mắt của cậu rất quen. Nếu đúng thì là chúng ta có duyên rồi
Văn Toàn cười gượng
Ngọc Hải : uống chút nước đi
Cậu gật đầu, uống một ngụm nước. Sau đó nói
Văn Toàn : mới đây mà đã 23 giờ rồi?
Cậu ngầm ra hiệu rằng đã trễ, hãy mau tính thù lao cho cậu để cậu còn về nghỉ ngơi
Anh tuy hiểu ý, nhưng cứ tỏ vẻ không nhận ra
Ngọc Hải : cũng nhanh thật, phải rồi, lúc trưa cậu có nhặt được vật gì lạ ở trước cửa nhà tôi không?
Văn Toàn nghe anh nhắc, cậu liền lắc đầu
Văn Toàn : hôm nay tôi không nhặt được thứ gì cả...vật đó quan trọng lắm sao? Có cần báo lên cảnh sát không?
Ngọc Hải : cũng không quan trọng mấy
Ngọc Hải : cậu đợi tôi một chút, tôi đi lấy tiền trả cho cậu
Văn Toàn gật đầu, cậu sắp được về nghỉ ngơi rồi a
___________
Vote để tui có thêm động lực nề😘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz