The Trauma Code Jujihoon X Xuyen Khong Day Thuyen Nguoi Ta Tu Cheo Luon Minh
Trưa hôm sau, phòng trực yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng điều hòa chạy ro ro.Yoon Ha Rin vẫn cuộn tròn dưới lớp chăn bệnh viện, chỉ ló ra một nhúm tóc. Sau trận “hạ đường huyết + kiệt sức” hôm qua, cô được cho phép nghỉ… nhưng thật ra là ngủ luôn đến tận trưa.Cửa mở ra khẽ khàng. Baek Kang Hyuk bước vào, đôi giày đế mềm không phát ra tiếng động. Anh dừng lại bên giường, cúi người xuống, ánh mắt lướt qua gương mặt đang ngủ say kia.“Xem ra Nai Tơ mệt tới nỗi ngủ quên trời quên đất luôn hả?”Giọng anh trầm, đủ để người nằm nghe thấy nhưng không quá lớn.“Cũng phải… Nai Tơ này nhanh nhẹn, có ích, cụ thể là không vô dụng, chỉ có một nhược điểm—suốt ngày chạy theo mình hoặc là Số 1… Đuôi Nhỏ…”Chưa kịp nói hết câu, cô gái dưới chăn khẽ cựa mình, lật nhẹ chăn xuống, đôi mắt lờ đờ mở ra. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt chạm nhau ở khoảng cách cực gần.“Giáo… giáo sư?” – Ha Rin giật mình, giọng khàn đặc vì vừa ngủ dậy.Baek Kang Hyuk lập tức đứng thẳng, giả vờ nghiêm túc. “Dậy rồi?”“Anh… đến kiểm tra sức khỏe cho em à?”“Nhìn là biết hồi phục rồi. Mau trở lại làm việc đi.”“Ờ…” – cô đáp lấy lệ.Anh quay người bước ra, nhưng vừa tới cửa lại dừng, ngoái lại với vẻ thản nhiên:“À, từ nay cô sẽ là ‘Đuôi Nhỏ’, không phải Nai Tơ nữa.”“Đuôi Nhỏ?” – Ha Rin nhướn mày, bật cười. – “Tên dễ thương vậy à?”Ba ngày sau.Cô ôm một chồng hồ sơ dày cộp, ngồi bệt ở hành lang khoa cấp cứu, thở dài não nề.“Xuyên tới đây cũng lâu rồi… Sao cái thuyền vẫn chưa nhích được mi-li-mét nào vậy trời?”Tự đẩy thuyền mà sao cảm giác như chèo ngược dòng nước xiết.“Phù~ chán thật.”Bỗng tiếng quát như sấm rền vang vọng khắp khoa:“Cái thằng chó đẻ!!!”Ha Rin giật bắn, nhận ra tình tiết này trong phim, vội vàng bật dậy chạy về phía phòng giao ban.“Giáo sư, đừng chửi thề mà.” – Jae Won đang cố dỗ Baek Kang Hyuk đang nổi giận ngùn ngụt.“Trực thăng không tới thì đi kiểu gì đây?” – Baek Kang Hyuk gằn giọng.“Đi xe cấp cứu.” – Ha Rin chen vào.“Có hả?” – anh liếc cô.Jang Mi từ góc phòng lên tiếng: “Có chứ giáo sư.”Dưới hầm xe bệnh viện.Một chiếc xe cấp cứu mới tinh đậu sẵn, sáng bóng dưới ánh đèn huỳnh quang. Baek Kang Hyuk bước nhanh tới, mở cửa ghế lái.“Giang Hồ, lên xe!” – anh quát Jang Mi.“Em… cũng phải đi à? Thế còn Ha Rin…”“Nhanh lên! Đuôi Nhỏ, ngồi sau với Số 1.” – mệnh lệnh dứt khoát.“Dạ!” – Ha Rin trả lời răm rắp, tim đập thình thịch. Đây chính là cảnh lái xe “tử thần” mà cô đã xem trong phim.Vừa ra khỏi hầm, chiếc xe lập tức phóng như tên bắn. Cú tăng tốc đột ngột khiến cả Jae Won, Jang Mi và Ha Rin đồng loạt bật ra tiếng la.“Giáo sư! Anh chạy chậm chút đi!” – Jae Won ôm chặt tay vịn, hét như đang trong tàu lượn siêu tốc.“Giáo sư ơi, cẩn thận cua trái!” – Jang Mi nhăn nhó.Còn Ha Rin… mặt tái mét, tay bám vào thành xe như bám vào sinh mạng cuối cùng.Trời ơi… biết trước mà vẫn không thoát được…Cú phanh gấp ở khúc cua tiếp theo khiến cả ba nghiêng người từ trái qua phải.“Đi vài chuyến thế này chắc mình chết sớm…” – Ha Rin thì thầm, nhưng tiếng động cơ rú gầm át hết mọi lời than thở.Baek Kang Hyuk vẫn bình thản, một tay lái, một tay điều chỉnh bộ đàm, miệng nhắc:“Bám chắc vào. Đuôi Nhỏ mà rớt giữa đường thì phiền lắm.”Cô trừng mắt nhìn lưng anh, Phiền cho ai chứ? Rớt thật là thành tin nóng luôn đó!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz