Chương 40: Mưu Kế Trong Bóng Tối
Sau trận thắng vang dội trước Trình Vô Lượng, cái tên Huyền Kỳ nhanh chóng lan khắp nội môn, từ đám đệ tử đến vài vị trưởng lão đều bắt đầu lưu tâm đến hắn. Nhưng chẳng ai biết, kẻ ngồi trong thân thể ấy thực chất là một ma đầu ngập máu năm xưa — Lục Tôn.
Đêm ấy, tại tiểu viện Huyền Kỳ.
Giữa sân, hương trầm nghi ngút, Lục Tôn một mình ngồi xếp bằng, trước mặt là một khối Huyết Hạch vừa luyện hóa, tà khí quanh thân lượn lờ.
“Ba món dị bảo… còn thiếu hai. Nếu đoạt được tất cả, có thể trước thời hạn đột phá cảnh giới Huyết Linh Thần!”
Lục Tôn mở mắt, trong mắt lóe lên tia u hàn.
Đúng lúc đó, một đạo truyền âm phù bay tới, ánh sáng nhàn nhạt hiện lên dòng chữ: “Nửa đêm, sau Thất Tinh Phong, giao dịch dị bảo — không được tiết lộ.”
Hắn cầm lấy truyền âm phù, nhếch miệng cười: “Xem ra, đám này cũng bắt đầu bẩn tay rồi.”
**
Canh ba đêm ấy, sau Thất Tinh Phong.
Trong một khu vực bị trận pháp phong bế, ánh sáng lờ mờ, ba bóng người đã chờ sẵn. Lục Tôn — dưới danh nghĩa Huyền Kỳ — khoác áo hòa thượng, tay lần tràng hạt giả bộ hiền lành tiến tới.
Một tên trong bọn bỗng thấp giọng: “Huyền Kỳ, ngươi thật có gan dám tới một mình?”
Lục Tôn thản nhiên: “Bần tăng là người quang minh chính trực, làm gì có chuyện sợ hãi.”
“Bớt diễn trò đi! Hôm nay ta hỏi thật — có phải ngươi luyện tà công trong trận pháp Đại Huyền không?”
Lục Tôn nheo mắt, khí tức lạnh lẽo tràn ra: “Ngươi có tư cách tra hỏi ta?”
Ầm!
Chỉ một chỉ, đạo nhân áo xanh bị chấn lui ba trượng, miệng tràn máu. Hai tên còn lại tái mặt.
Tên áo xám vội cười gượng: “Chúng ta chỉ muốn hợp tác với Huyền sư huynh, không có ác ý!”
“Mang dị bảo ra.”
Giọng Lục Tôn lạnh như băng.
Ba người vội vã đưa ra một hộp ngọc, mở ra là một viên châu to bằng nắm tay, bên trong mơ hồ chứa huyết quang.
“Đây là Huyết Nguyên Tâm Châu, nghe nói khai mở tại Tàn Vân Sơn Mạch, chúng ta mạo hiểm lấy về, định đổi lấy vị trí tiến vào Địa Ngục Khí Trì lần sau.”
Lục Tôn cười nhạt: “Cũng được… nhưng mà…”
Ầm!
Chưa dứt lời, thân ảnh hắn lóe lên, một tay điểm thẳng vào tâm mạch tên áo xám. Kẻ kia còn chưa kịp kêu thảm thì thần hồn đã bị đánh nát.
Hai tên còn lại vừa toan chạy, Lục Tôn đã hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt giải quyết gọn ghẽ.
“Dám giở trò trước mặt Lục Tôn ta? Thật nực cười.”
Thu lại Huyết Nguyên Tâm Châu, Lục Tôn lấy luôn cả pháp bảo không gian của ba kẻ kia, tiện tay luyện hóa tại chỗ.
**
Sáng hôm sau.
Đám đệ tử phát hiện khu rừng phía sau Thất Tinh Phong có dấu vết giao đấu, pháp khí vỡ vụn, máu nhuộm một mảng đất.
Tin tức truyền đến tai Hứa trưởng lão, sắc mặt ông trầm xuống: “Lại có kẻ tư đấu… mấy tên vô dụng này… điều tra!”
Còn Lục Tôn thì thản nhiên như không, vẫn ngồi một mình tụng kinh tại tiểu viện.
**
Tối hôm đó, bên trong huyết trận do chính hắn bày ra.
Hắn lấy Huyết Nguyên Tâm Châu, phối hợp với Huyết Hạch, luyện hóa dung hợp vào thần hồn.
Thần thức hắn như được rèn thêm một tầng bảo hộ tà dị, càng trở nên sắc bén.
“Còn một thứ nữa… Tà Linh Chi Tủy… Ta nhớ tên Trác Vô Nhai từng nhắc đến dị bảo đó được cất giấu trong Địa Ngục Khí Trì. Lần này nhất định phải lấy được!”
Trong màn đêm, ánh mắt Lục Tôn đầy sát ý: “Cũng đến lúc dụ đám trưởng lão chó má kia xuất đầu lộ diện rồi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz