Chương 31: Tái Lập Thân Phận, Thâm Nhập Chính Đạo
Đêm khuya, giữa rừng già Tây Vân, một bóng người áo bào đen quấn lấy, dung nhan tà dị tuấn mỹ như ác ma giáng thế, lặng lẽ tiến về phía Thành Vân Tông.
Hắn chính là Lục Tôn — Thế Tôn Đạo Quân, vừa đoạt xác hòa thượng Tuệ Minh, cải tạo thân thể, dung hợp ma khí và Nguyên Anh mới kết thành.
“Muốn phục giáo, phải dò xét thực lực chính đạo hiện tại. Mà tốt nhất… là trà trộn vào nội bộ bọn chúng.”
Từ trong ngọc giản sưu hồn được, hắn biết được năm đại danh môn chính phái hiện nay chia cắt thiên hạ, liên thủ truy sát tàn dư Huyết Ma Thần Giáo. Trong đó Thành Vân Tông chính là trọng yếu nhất, giữ vai trò chủ đạo.
“Giả làm tán tu lưu lạc, bái nhập Thành Vân Tông… hừ, trò cũ nhưng hữu dụng.”
Lục Tôn nhanh chóng dựng lại thân phận. Hắn vận pháp quyết biến hóa khí tức, phong bế ma khí, chuyển thành linh khí thuần khiết, dung hợp thêm một chút đạo vận thanh tịnh, tạo ra thân phận mới:
Tên: Huyền Kỳ
Tu vi: Kim Đan hậu kỳ, linh căn Băng Mộc song thuộc tính
Thân phận: Tán tu phiêu bạt, từng là đệ tử một môn phái nhỏ đã bị diệt trong chính tà đại chiến.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn điều chỉnh dung mạo, giữ lại nét tuấn tú nhưng thu liễm sát khí, ánh mắt nhu hòa đôi phần, trên người khoác trường bào màu lam sẫm giản dị.
Rạng sáng hôm sau, tại chân núi Thành Vân Tông, đệ tử ngoại môn đang tiếp nhận tán tu xin nhập môn. Hắn thong thả tiến đến.
Một tên đệ tử gác cổng quát lên:
“Dừng lại, báo tên họ, xuất thân môn phái, tu vi cảnh giới!”
Lục Tôn cười nhạt, chắp tay:
“Tại hạ Huyền Kỳ, tán tu lưu lạc. Môn phái ngày trước bị diệt, bần đạo trốn được một mạng. Nay đến đây cầu xin một chốn dung thân, nguyện góp sức vì chính đạo.”
Tên đệ tử nhìn hắn, cảm giác khí tức Kim Đan hậu kỳ ổn định, dung mạo đoan chính, lập tức có chút thiện cảm.
“Hừm, nếu không phải tà đạo, Thành Vân Tông chúng ta cũng không bạc đãi người.”
Hắn đưa cho Lục Tôn một mộc bài tạm thời, cho phép lưu lại ngoại môn chờ ngày khảo nghiệm.
“Ngươi tạm vào khu Ngoại Môn Tứ Viện nghỉ ngơi. Ba ngày nữa sẽ tổ chức ‘Chân Linh Thí Kiếm Hội’, nếu thể hiện tốt có thể vào nội môn.”
“Đa tạ đạo huynh.”
Lục Tôn cúi đầu khách khí, xoay người rời đi. Ánh mắt hắn ẩn hiện tà quang.
“Thí Kiếm Hội… vừa hay, ta cũng muốn thử xem bọn Thành Vân Tông bây giờ còn bản lĩnh gì.”
Bóng dáng hắn khuất dần vào sơn môn, từng bước thâm nhập chính đạo, từng bước giăng lưới.
“Thành Vân Tông… Nợ máu Huyết Ma Thần Giáo năm xưa, từ từ rồi ta sẽ tính sổ.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz