Chương 26: Trốn Thoát
Trăng khuya mờ ảo phủ lên ngọn núi, từng cơn gió lạnh rít qua khe lá, làm cho sơn cốc tĩnh mịch càng thêm phần u ám. Tuệ Minh bước chân nhẹ nhàng nhưng từng bước đều thận trọng, linh khí run rẩy theo từng hơi thở. Chỉ một chút sơ suất, cái chết sẽ đến rất gần.
Chợt từ phía trước, ba bóng người hiện ra giữa rừng rậm: một Kim Đan kỳ, một Nguyên Anh kỳ và một Hoá Thần sơ kỳ — những kẻ cường địch do chính đạo phái đến để truy sát. Chúng tiến nhanh, ánh mắt lạnh lùng đậm sát ý.
Kim Đan kỳ giọng lạnh lùng vang lên:
“Hòa thượng Tuệ Minh, không cần giấu giếm nữa. Bọn ta đã nhận lệnh, lần này sẽ bắt sống ngươi đưa về thành Vân Môn!”
Tuệ Minh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như kiếm, lạnh lùng đáp:
“Ngươi tưởng bở! Đừng đếm trước trứng, lần này ngươi sẽ phải mất cả mạng.”
Ngay lập tức, hòa thượng tu hành vận chuyển linh khí, tạo nên ảo ảnh mơ hồ khiến bọn địch không phân biệt được thật giả. Trong nháy mắt, Tuệ Minh biến hóa thành nhiều bóng hình, lao đi giữa rừng rậm dày đặc.
“Phân thân Ảo Ảnh!” Tuệ Minh khẽ niệm, từng bóng hình lập tức di chuyển lộn xộn, khiến kẻ địch phải dừng lại phân tâm.
Dưới sự dẫn dắt của Thế Tôn Đạo Quân, Tuệ Minh liên tục kết hợp ma trận linh khí quanh người, tạo thành lớp hàng rào bảo vệ mỏng manh, vừa che mắt đối phương, vừa phòng thủ sát thương.
Tuy nhiên, bọn cường địch cũng không phải tay mơ, chúng nhanh chóng nhận ra chiến thuật và truy sát ráo riết. Một mũi tên thần lực từ Nguyên Anh kỳ bắn tới, suýt trúng vào người Tuệ Minh.
Không còn cách nào khác, Tuệ Minh bật ngược thân, tách ra khỏi vòng vây, lao vào một hang động nhỏ ẩn khuất trong rừng.
Trong lòng hối hả, hòa thượng lấy ra chiếc bùa cắm trong áo, cẩn thận thắp một ngọn nến nhỏ, rồi thi triển một loại pháp quyết cổ quái.
“Thế Tôn, xin ngài hãy nhận được tin này!” Tuệ Minh cẩn trọng niệm chú, kết nối thần hồn với thanh kiếm mà Lục Tôn đang trú ngụ.
Thanh kiếm rung lên dịu dàng, ma khí loang ra như sóng nhẹ, đáp lại một cách yếu ớt. Thế Tôn Đạo Quân xuất hiện trong trí tuệ Tuệ Minh bằng một tiếng nói vang vọng mờ ảo:
“Ta cảm nhận được. Hãy giữ vững tâm thần, hòa thượng. Ta sẽ tìm cách cứu ngươi.”
Nhưng tiếng nói vừa dứt thì từ phía hang động vọng lại tiếng chân địch đến gần, lũ cường địch đang thận trọng bao vây.
Tuệ Minh biết không thể trụ lâu, liền vận công pháp, áp dụng kỹ năng “Huyễn Diệt Thần Quang” để đánh lạc hướng thần thức địch nhân, đồng thời tạo một đường hầm ma pháp bí ẩn dưới chân.
Vừa chạy vừa niệm:
“Tạm thời thoát khỏi vòng vây, ta cần sớm liên lạc với ngươi, Thế Tôn. Đừng để bọn chính đạo nắm được bước chân chúng ta.”
Lặng lẽ thoát khỏi hang, hòa thượng nhấn sâu chân vào bóng đêm, biến mất giữa đại ngàn, trong tâm hồn vẫn vang vọng giọng nói bí ẩn và sức mạnh mờ ảo của Thế Tôn Đạo Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz