Chương 2: Tái Khởi Thế Gian
Âm khí dày đặc, từng đợt hàn phong gào rú trong bóng tối vô tận của cổ mộ. Bốn bề là xương trắng chất thành núi, từng dòng máu khô đen sẫm bám đầy trên vách đá. Từ trong quan tài đen tuyền, một bàn tay khô gầy chậm rãi vươn ra.
"Ầm!"
Nắp quan tài nặng ngàn cân bị hất tung, bụi máu tung tóe. Một thân ảnh chậm rãi ngồi dậy — tóc đen dài phủ xuống tận eo, trên trán in một ký hiệu máu đỏ hình huyết ma thần ấn.
Lục Tôn mở mắt.
Ánh mắt ấy lạnh thấu xương, tà dị và điên cuồng.
"Ta… còn sống?"
Những mảnh ký ức hỗn loạn ùa về. Tuyệt Linh Cốc, vây công của ngũ đại chính phái, Huyết Ma Thần Giáo bị tru diệt, bản thân bị đẩy vào Diệt Hồn Trận, hồn phi phách tán. Vậy mà một trăm năm trôi qua, hắn lại từ tử địa sống lại.
"Một trăm năm… các ngươi nghĩ thế là xong với Lục Tôn này?"
Hắn ngửa mặt cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp cổ mộ.
Từ trong tay áo, một mảnh ngọc đỏ như máu phát ra ánh sáng rực rỡ. Đó là Huyết Ma Lệnh, tín vật chí cao của Huyết Ma Thần Giáo. Chỉ cần lệnh này, dù giáo tàn người mất, hắn vẫn là Giáo Chủ Chân Chính.
"Thiên hạ này… nên nhớ đến Huyết Ma Thần Giáo một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz