The Tales Of Space Cowboys The Bluesky Saga Repost
Cạch một tiếng, chiếc chuôi kiếm trong tay Rod rơi xuống nền, công tắc bị lơi ra lập tức bật về vị trí tắt. Kế đó là tiếng rầm nhỏ của hai gối và hai tay Rod chạm đất. Biến mất rồi. Thế là Tia chớp xanh đã biến mất ngay trước mắt anh. Rod ngẩn ngơ như thể không muốn chấp nhận sự thật đó, nhưng không còn có thể có thực tế nào khác. Anh đã thất bại...
Một bàn tay chắc khỏe nắm lấy vai Rod từ phía sau, và kế đó là một giọng nói cứng cỏi:
-Anh lấy đâu ra thứ vũ khí này?
Đó là giọng của Brent, và cũng chính là anh đang nắm vai Rod. Nhưng Rod chẳng để tâm, anh cứ nhìn chăm chăm vào cái vòng tròn mãi không thôi. Bỗng nhiên Brent vòng ra túm lấy ngực áo Rod và kéo anh đứng bật lên, quát lớn:
-Trả lời tôi đi! Ai cho anh thứ vũ khí này!?
-Xin đừng...!
Tiếng nói nhỏ nhẹ của Aeria cất lên, đồng thời tay cô đặt lên cánh tay đang nắm áo Rod của Brent. Bắt gặp ánh mắt cầu xin của Aeria, Brent tỉnh ngộ và nhận ra hành động của mình. Anh buông ngực áo Rod ra song vẫn giữ chặt hai vai vì sợ anh chàng lại đổ xuống lần nữa.
-...Cứng rắn lên. Tôi biết anh đang phải trải qua một cú sốc rất nặng. Không ngờ người bạn của anh đã đào phản theo quân địch-
-Ừm – Aeria ngắt lời Brent một cách nhát gừng – Người đó không phải-
Và câu nói của Aeria cũng bị cắt ngang, bởi một tràng tiếng phực phực vang lên từ khắp mọi hướng. Không gian bỗng nhiên sáng bừng lên khiến cho mắt của Aeria, Brent và Rod nãy giờ đã quen bóng tối bị lóa và họ phải che mắt lại. Đến khi mở mắt trở lại được thì cả ba người cũng đồng thời bị choáng ngợp giữa những âm thanh ùng ùng và những đợt chấn động ngắn đang lan ra toàn con tàu khổng lồ.
-Chúng khôi phục được hệ thống điều khiển rồi! Phải ra khỏi đây ngay!!
Dứt lời Brent cất bước lao ngay xuống cầu thang. Aeria đập nhẹ vào tay Rod lúc đó vẫn còn đang nhìn một cách băn khoăn cỗ máy nơi L-Gear vừa biến mất:
-Đi thôi.
Rod cất bước theo Aeria, trong đầu giờ đã vướng thêm một vấn đề nữa. Màn ánh sáng huyền ảo đó giống hệt một tấm màn Warp Port, thứ quá quen thuộc với bất kỳ phi công nào. Nhưng cỗ máy đã tạo dựng lên màn ánh sáng thì lại không giống một loại thiết bị nào Rod từng nhìn thấy. Nó to hơn hẳn một cỗ máy tạo Warp Port thông thường, cấu trúc trông cũng khác, nhưng lại nhỏ hơn nhiều so với loại máy tạo cổng để đi từ căn cứ chính đến trạm tiếp tế tại các vùng kiểm soát. Chức năng của nó như thế nào đây? Và L-Gear đã bị đưa đi đâu...?
Brent, Aeria và Rod rời chân khỏi bậc cuối cầu thang. Trở lại trong mắt họ là khung cảnh hỗn chiến giữa quân Shrine trên tàu và toán người ô hợp, lần này có thể thấy rõ hơn nhiều do không gian đã trở nên sáng trưng. Đạn pháo và những cuộc va chạm, tuy còn khá phân tán, đang lùi dần về nơi có một phi thuyền không gian rất lớn đang nằm im chờ sẵn.
Từ giữa mặt trận chiến đấu, Gat nhảy bật ra lộn mấy vòng, vừa lộn vừa nã những phát súng chính xác và quyết đoán vào đám quân Shrine đang tràn tới. Lộn hết đà anh chàng bật dậy chạy như bay tới chỗ Brent, Rod và Aeria. Ngay sau đó là một chiếc phi cơ màu vàng bay vọt ra từ đám đông và lắp ghép giữa không trung biến thành El-C tiếp đất gọn ghẽ trước mặt Brent.
-Chúng ta phải rút thôi! Viện binh địch sắp đến! – El-C nói khẩn trương.
-Đi. Bọn này sẽ yểm trợ - Gat lên đạn hai khẩu súng.
Brent gật đầu, sau đó khoát tay ra hiệu cho mọi người theo mình. Hai họng súng bật ra từ cẳng tay El-C, và từ đó hàng loạt tia sáng xả ra kết hợp với hỏa lực của Gat đẩy lùi quân địch. Chẳng mấy chốc họ đã lọt vào giữa mặt trận, bao vây bởi cả quân ta và quân địch đang chiến đấu ác liệt. Brent hét lớn:
-TỔNG RÚT LUI!!
Tiếng hét vang lên như một mệnh lệnh, và tức thì Rod thấy những người hành tinh khác xung quanh đồng loạt thay đổi chiến thuật. Có lẽ đến bây giờ họ mới thực sự dốc toàn lực chiến đấu. Một người khổng lồ còn hơn Gargant đứng gần đó bỗng chốc nhanh nhẹn hẳn lên, thanh kim loại to đùng trong tay hắn đập sang trái phải nhanh như chớp rồi lại phang vào giữa khiến toàn bộ quân Shrine quanh hắn bị hất tung lên rơi xuống như quả rụng, con tàu như rung chuyển. Đằng sau Rod là người ngoài hành tinh có cái đuôi rất mạnh hồi nãy và cái miệng rộng như cái hang, vừa hít một hơi lớn và bây giờ đang thét ra những làn sóng âm đẩy bay quân địch, trong khi ở hướng khác lại có một người toàn thân bọc vẩy vàng xỉn đang hụp người trên cả tứ chi phun ra những luồng chất dịch làm bám dính gần như ngay lập tức bất cứ thứ gì chúng chạm vào.
Luồn qua giữa những đòn tấn công đầy sức mạnh đó, nhóm năm người Brent dẫn đầu lọt vào bên trong vòng đai bảo vệ con tàu và hòa vào dòng người đang hối hả rút chạy lên bậc thang vào bên trong con tàu. Đằng sau họ, những người ngoài hành tinh cũng đang lùi dần khép vòng lại. Rod đặt chân tới trước cầu thang thì bỗng nhiên giật mình dừng lại. Một hình ảnh vừa lọt vào mắt anh, cảnh cầu thang vào phi thuyền nổ tung thành trăm mảnh từ một tia sáng xanh.
Rod quay phắt về hướng tia sáng bay ra. Từ xa rất xa, sau những toán quân Shrine hùng hậu có một tên người máy. Hắn không to lắm nhưng tay phải được lắp một khẩu súng năng lượng rất dài. Khẩu súng đang sáng rực và chĩa thẳng vào vị trí Rod đứng. Phải ngăn nó lại. Nhưng ngăn thế nào bây giờ? Rod ở quá xa không thể...
Chỉ mới nghĩ đến đó thì đã "uỳnh" một tiếng, và trước mặt Rod là một quầng sáng đang ào tới. Giữa cơn bàng hoàng, Rod vẫn kịp thấy một bóng người lao ra trước mình. Tia sáng chạm đích phát ra một tiếng "bùng", nhưng không hề nổ, bằng chứng là Rod vẫn còn đứng đó để nhìn cho rõ cảnh tượng. Người vừa cứu Rod thoát chết trong gang tấc chính là, lại một lần nữa, Aeria. Hai tay cô đang run rẩy giữ một khối năng lượng sáng chói trong một trường điện mạnh mẽ dày đặc.
Sự chú ý tức thì đổ dồn về cô gái tóc bạch kim. Khối năng lượng hình cầu rung lên như chực vỡ ra đến nơi giữa trường điện sáng ngời được giữ bởi hai bàn tay đang run bần bật. Chỉ có giữ như thế thôi mà Aeria còn phải bật ra tiếng rít qua kẽ răng, đủ biết cô đang phải vận sức đến thế nào. Dường như biết không thể khống chế khối năng lượng, Aeria thét lên một tiếng và gạt mạnh nó sang một bên. Khối năng lượng bay xuyên qua một loạt những người hành tinh khác còn đang bàng hoàng và nổ tung thành một quầng nhiệt năng chói lóa.
-Aeria!!
Cả cầu thang chao đi cùng một tiếng "rầm" rung chuyển không gian. Rod nhảy khỏi bậc và chạy vội tới khi thấy Aeria khuỵu xuống. Nhưng trước khi anh kịp lo thì Aeria đã ngẩng lên:
-Tôi không sao!
Một ánh vàng phóng vọt qua ngay trên đầu Rod và bay với tốc độ khủng khiếp tới vị trí mà tia sáng vừa bắn ra. Thấy nguy, tên người máy lúng túng nhấc tay có gắn khẩu súng to tướng lên và quay lưng định bỏ chạy. Nhưng đã quá trễ, chỉ nghe "keng" một tiếng cái đầu hắn và cả khẩu súng đã bị lưỡi kiếm xanh bóng rực rỡ của El-C kế bên lia đứt. Cô gái robot nhún mình bật một cái lên không trung và, không cần biến hình, lóe sáng phóng vút với tốc độ nhanh như vừa rồi trở về con tàu.
-Nguy to rồi!!
Đó là câu của Brent mà Rod nghe thấy khi đang đỡ Aeria lên. Anh ngoảnh lại và bàng hoàng nhận ra con tàu dùng để chạy trốn đã bị đổ nghiêng sang một bên. Một trong ba trụ cột đỡ thân tàu đã bị phá hủy.
-Không thể cất cánh thế này được! Bull, lại đây đỡ nó lên!!
Gã khổng lồ đang múa thanh sắt ở phía trước lập tức buông nó xuống và quay người chạy tới vị trí cây cột chống khổng lồ vừa bị phá hủy. "Thì ra đó là Bull", Rod nghĩ. Tới nơi Bull vung tay chụp lấy gờ chiếc cánh dài chục mét của con tàu và gồng mình rống lên một tiếng lớn. Gần như ngay tức thì cả con tàu lại bật lên cân đối như cũ.
-Tạm ổn rồi! Tất cả lên tàu mau! Chuẩn bị chuồn! – Brent hét lớn.
Những người tầm cỡ nhỏ hơn lùi lại định chạy lên tàu thì bỗng nhiên đứng khựng lại. Từ phía sau vòng đai quân Shrine đã bị đẩy lùi ra xa bật lên hàng chục vật thể, nhanh chóng lộ diện là những tên người máy. Bọn chúng có kích thước như người bình thường và đặc biệt nhanh nhẹn, đang nhảy từng bước lớn đến hàng phòng ngự của quân địch. Chúng khôn khéo xáp ngay vào những người hành tinh khác to lớn và luồn lách khiến họ trở nên lúng túng, đòn tấn công đẩy lùi quân Shrine bị gián đoạn.
Koong một tiếng, Gat từ phía sau đã nhảy ra chộp lấy eo một tên người máy đẩy hắn ngã ra nền, và ngay sau đó bật dậy ngồi đè lên hắn dí súng vào hai mắt bóp cò. Những người nhỏ con khác không chậm trễ cũng xông lên hỗ trợ đồng đội. Tất tật những tên người máy đáng ghét nhanh chóng bị lôi ra khỏi bức tường hộ vệ và nhận đủ thứ đòn trừng phạt, từ một cái vặn cổ gọn ghẽ đến một cú tung lên không tiếp nối bằng một tia sáng khoét thủng ngực.
Nhưng vẫn quá muộn. Các trụ cột sức mạnh của phe Brent vừa rảnh tay thì đã phải bàng hoàng nhận ra: đạo quân Shrine mà nãy giờ họ phải tốn nhiều sức lực mới đẩy lùi được đã lại áp lại gần. Họ nhanh chóng tung ra những đòn tấn công mạnh nhất một lần nữa nhằm tái lập khoảng cách, song quân địch đã có cách đối phó: hàng chục tên người máy nhỏ con nhanh nhẹn vượt lên trước chồng đống lên nhau thành những khối tường kim loại vững vàng bảo vệ cho quân đoàn phía sau tiến lên.
-Chú ý! Quân địch đang áp sát!! – Một tiếng hô dõng dạc vang lên.
-Tức thật! Kiểu này thì muốn cất cánh cũng không xong!
Brent dậm chân một cách bế tắc. Nhìn cảnh đó Rod thấy muốn giúp đỡ, song hiềm nỗi anh biết quá ít về thực lực của những người hành tinh khác đang đứng trước mặt anh, khó có thể đưa ra kế hoạch hiệu quả cho họ. Dù vậy lúc đó trong đầu Rod cũng đang chạy không biết bao nhiêu là phép tính cho phương cách thoát khỏi nơi đây. Phải kéo giãn khoảng cách với chúng... Không đẩy lùi được địch thì chính ta phải lùi. Nhưng hết đường lùi mất rồi...
Rod ngẩng lên. Ngay trước mũi con tàu là một cánh cửa hình tam giác khổng lồ. Nếu anh không nhầm thì đây là một trong những cửa ra của sân bay này. Lối thoát đã ở ngay trước mặt, có điều muốn thoát ra thì phải ở trong phi thuyền, nếu không thì sẽ có cảnh tượng rất thảm. Nhưng...! Một sáng kiến nảy lên trong đầu Rod. Anh quay phắt lại và...
-El-C! Cô hãy mở cửa chặn không khí ra đi!
Rod tròn mắt ngạc nhiên. Người vừa lên tiếng là Aeria. El-C tung mình từ hàng ngũ quân địch trở về bên cạnh Aeria và hỏi lại một cách băn khoăn:
-Để làm gì chứ? Phi thuyền chưa cất cánh mà?
-Cứ nghe theo tôi đi – Aeria cương quyết – Tôi có kế hoạch rồi.
El-C ngần ngừ trong hai giây như để quyết định có nên tin Aeria hay không, sau đó bật lên và leo như tắc kè tới đỉnh cánh cửa. Từ cánh tay cô người máy bật ra những sợi dây loăng quăng như vòi bạch tuộc bám dính ngay vào bề mặt bảng hiện dòng chữ đỏ trên cửa. Cái bảng chữ chớp tắt liên tục, và liền sau đó hai tấm kim loại xịch dần sang bên để lộ một đường bay lớn và dài với đầu kia vẫn đang đóng chặt.
-Mở cả đầu kia nữa! – Aeria nói lớn.
-Hả? Nhưng...
-Cứ tin tôi đi!
Không còn lựa chọn, El-C buông mình khỏi tấm kim loại và lóe sáng lao vút về cuối đường bay. Trong khi đó Aeria ngoảnh sang Brent:
-Brent, anh có thể bảo mọi người là chúng ta sắp rời khỏi đây và hãy chuẩn bị bám lấy con tàu ngay khi có dấu hiệu không?
-Hả?
Nhưng không có câu trả lời nào cho bộ mặt đang nghệt ra của Brent. Còn Aeria quay sang nhân vật cuối cùng bên cạnh cô: Rod.
-Rod, anh hãy vào phi thuyền và bảo phi công mở động cơ đẩy sau ngay!
Rod gật đầu rồi nhảy phóc lên mảng cầu thang còn sót lại mà leo vào phi thuyền. Bên trong phi thuyền rất rộng, và cửa vào đang có đầy người đứng chờ đợi những người bên ngoài. Anh lên tiếng hỏi và tức khắc được một người bước ra nhận dẫn đường đến buồng lái. Vừa chạy theo người đó Rod vừa suy nghĩ về kế hoạch của Aeria. Có phải cô đã đọc ý nghĩ của anh không, khi mà những hành động của cô quá giống với những gì Rod lúc đó đang định làm. Dường như là không phải, vì cô không hề nhìn đến anh quá một giây. Tự cô ấy nghĩ ra được kế hoạch đó ư?
Không gian trong sân bay càng trở nên bừng sáng hơn bao giờ hết. Con tàu khổng lồ đang chuẩn bị thực hiện một quá trình dịch chuyển qua một khoảng cách rất lớn trong vũ trụ. Nhóm người phe Brent vẫn đang cố hết sức ngăn chặn quân Shrine, nhưng chính họ cũng không thể rút chạy được. Bỗng nhiên một tiếng ùng lớn phát ra từ cuối đường bay. Một vài người ngoảnh lại và phát hiện ra cánh cửa bịt kín đầu kia đường bay đã bị mở ra để lộ vũ trụ đen thẳm. Không còn vách ngăn, không khí bắt đầu ào ra theo đường bay với sức mạnh của vũ bão. Những người nhỏ con tức thì bị sức đẩy cuốn bay, trong khi đội hình bồ tượng phía sau cũng còn phải loạng choạng.
-TẤT CẢ BÁM CHẶT VÀO TÀU!!!
Brent hét lớn ngay theo "dấu hiệu". Tức thì hàng chục khẩu súng được rút ra và tiếp đó là hàng chục miếng bám được bắn ra dính chặt vào con tàu giữ những người vừa bị cuốn bay lại. Trong khi đó những âm thanh ào ào của động cơ đã vang lên. Đứng trên đỉnh cao nhất của tàu lúc đó là một cô gái. Mái tóc bạch kim xõa dài của cô ta bay phần phật theo hướng không khí đang bị hút ra, song lạ thay cô ta thì không mảy may lay động. Cô gái giơ hai tay lên cao, và tức thì những người tinh ý nhận ra các luồng không khí đi qua đang xoay thành một vòng cầu lớn xung quanh cả con tàu trước khi thổi thẳng ra ngoài không gian.
Không còn ai chặn đường quân Shrine nữa, tất cả đều đang cố sức bám lấy bất cứ chỗ nào họ có thể bám trên con tàu. Quân Shrine thấy có cơ hội tiến lên, nhưng gần như tất cả bọn chúng đều bị cuốn theo những luồng gió dữ dội bay ra ngoài không gian. Con tàu bắt đầu dịch chuyển, với hai cái chân chống và người khổng lồ Bull vẫn còn đang chống giữ bên dưới. Rung lắc mạnh kinh người là cảm giác mà những người ở trong và cả ở ngoài đều đang trải qua. Bull cố gắng chạy theo của con tàu, nhưng rồi cuối cùng cặp chân rắn rỏi của anh ta cũng phải chịu thua. Nhưng lúc đó con tàu đã có đủ tốc độ, hai chân chống còn lại tự động rút vào và nó lao thẳng ra ngoài không gian giữa tiếng gió ào ào và tiếng hét kinh hoàng của không ít người...
Một chùm ánh sáng mạnh lóe lên giữa vùng không gian mà con tàu khổng lồ có mặt. Nó vừa hoàn tất quá trình khởi động cái mà Brent gọi là "hệ thống xuyên không gian", và bây giờ thì đã biến mất không còn tăm hơi. Giữa vùng chân không rộng lớn chỉ còn lại những mảnh vụn khí cụ quân Shrine và những tên Shrine bị kết liễu bởi áp suất 0 rất thảm thương. Và một quả cầu không khí rất to màu trắng mờ mờ.
Brent mở cặp mắt vừa rồi còn nhắm tịt vào đón nhận cái chết. Phản ứng của anh chàng cũng như tất cả những ai đang ở ngoài phi thuyền lúc đó là trầm trồ trước quả cầu không khí. Và không tốn mấy thời gian để họ nhận ra ai là tác giả của quả cầu tuyệt vời này. Một tràng tiếng tung hô hoan hỉ tức thì dậy lên tán thưởng vị nữ cứu tinh vẫn còn đang đứng tĩnh lặng trên nóc con tàu.
Không chỉ có bên ngoài, ở trong buồng lái cũng đang xôn xao những lời bàn tán về điều tưởng chừng như phép lạ này. Riêng Rod không có gì để nói, vì anh biết là sẽ có kết cục này. Aeria quả thực đã nghĩ ra kế hoạch tẩu thoát này mà, Rod cảm thấy, không cần có sự trợ giúp của anh. Trước đây anh chỉ biết Aeria là một cô gái hiền lành nhưng kiên quyết, và sở hữu sức mạnh rất lớn. Giờ thì anh đã biết thêm là cô cũng rất nhanh trí nữa. Thật là giỏi.
Những người ở ngoài nhanh chóng vào trong, và con tàu bỗng chốc đầy hẳn lên. Cả El-C bị thổi bay ra ngoài đầu tiên khi mở cửa cũng đã quay trở lại. Hầu hết mọi người, kể cả Rod đều đã tập trung về khu vực sân bên ngoài cửa ngăn không khí. Có tiếng cầu thang lên phi thuyền khép lại, sau đó cửa mở và người bước vào là Brent. Với gương mặt tươi rói như vừa trúng số, anh chàng hít một hơi rồi dõng dạc:
-Thưa quý anh em đặc vụ GENO, tôi xin long trọng tuyên bố: NHIỆM VỤ THÀNH CÔNG!!
Tiếng vỗ tay rào rào lẫn tiếng hò hét vang lên. "Đặc vụ à?" Rod thầm nghĩ.
-Chiến công ngày hôm nay có sự đóng góp của tất cả anh em, và tất nhiên không thể không nhắc đến người có công lớn nhất là đây... Xin giới thiệu với mọi người, cô Aeria!!
Brent đẩy cánh cửa thép ra. Đứng phía sau giữa bóng tối của phòng ngăn không khí là Aeria. Rod thoáng nhận ra vẻ gì đó khác lạ ở cô. Aeria bước những bước không lấy làm vững vàng lắm qua cánh cửa. Rod bỗng lao vội tới, và động tác đó của anh vừa kịp để đón lấy Aeria đang lả xuống trước con mắt kinh ngạc của những người xung quanh. Brent và El-C xúm lại:
-Có chuyện gì thế!?
-Kìa! Tay cô ấy!!
Rod có cùng cảm giác với những người khác là kinh ngạc khi nhìn xuống tay Aeria. Hai cánh tay đang tụ máu đỏ ửng lên trông rất kinh khủng. Aeria nằm trong tay Rod thở gấp, mắt nhắm chặt như muốn ngất xỉu đến nơi, rất đau đớn.
-Bỏng nặng quá! – Brent chạm nhẹ vào cánh tay Aeria – Phải chữa trị ngay! Bác sĩ Handy đâu!
Một tiếng kêu ồm ồm như còi ô tô tải vang lên. Đám đông dạt ra tránh đường cho một sinh vật nhớp nháp tiến tới. Nó có thân giống như ốc sên nhưng lại có cái đầu tròn với hàng chục xúc tu, và mặc một thứ trang phục kỳ lạ trông như một cái áo choàng trắng phủ lên phần đuôi phía sau. Một cái xúc tu vươn ra cắm bụp vào cánh tay Aeria. Thấy Aeria giật mình thốt lên một tiếng, Rod hoảng hốt chộp lấy cái xúc tu quát lớn:
-Quái vật! Ngươi đang làm gì đấy!?
-Bình tĩnh! – Brent vỗ nhẹ vai Rod – Ông ấy đang giúp Aeria đó.
Dứt lời Brent hất hàm ý bảo Rod nhìn xuống. Hơi thở của Aeria đã đều trở lại, và trông cô đã dễ chịu hơn nhiều. Lại một tràng tiếng kêu như còi ô tô phát ra từ vị "bác sĩ", và El-C đứng lên:
-Vâng, xong ngay ạ. Nào anh Rod, để tôi đưa cô ấy đi.
El-C nâng Aeria từ tay Rod rồi đi theo bác sĩ Handy. Rod nhìn theo băn khoăn, sao tay cô ấy lại bị bỏng nặng đến thế? Hay là do... Cảnh tượng Aeria run rẩy chống chọi với quả cầu năng lượng hiện lại trong đầu anh. Đúng rồi, không còn nguyên nhân nào khác. Vậy là Aeria đã vì anh mà...
-Bây giờ tôi chắc là anh bạn có thể tiếp chuyện tôi rồi chứ.
Một bàn tay chắc khỏe đặt lên vai Rod. Anh ngoảnh lại và thấy Brent, với một gương mặt nghiêm nghị. Linh cảm có điều gì đó không lành, Rod hỏi lại thăm dò:
-Chúng ta có chuyện cần trao đổi sao?
-Đúng – Brent gật đầu – Về thứ vũ khí mà hồi nãy trên chiếc Voidvel kia anh đã sử dụng. Ai đã đưa nó cho anh?
Thanh kiếm kỳ lạ đó? Rod tỏ vẻ thận trọng. Hỏi như vậy chứng tỏ chàng Brent này biết về nó. Nhưng anh ta có biết nhiều hơn không?
-Có phải là một người tự xưng là tiến sĩ Gold không?
Lần này thì Rod phải giật mình. Brent đã nói hẳn ra cái tên đó. Tức là anh ta biết tiến sĩ Gold. Nhưng... anh ta muốn gì ở ông tiến sĩ? Rod cảm thấy mình không nên trả lời bừa bãi. Nhưng thực ra anh cũng không cần trả lời, vì Brent quá tinh ý:
-Xem ra là tôi đúng. Anh có thể cho tôi biết hiện ông ta đang ở đâu không?
Trong lòng Rod chợt trỗi lên một cảm giác rất quen thuộc. Nó giống hệt như cái lần anh đối mặt với Nikolai Stilveto chỉ mới đây thôi. Cảm giác bị lấn lướt tinh thần bởi một đối thủ thông minh và nhanh nhạy hơn mình. Tính đấu tranh nổi lên, Rod buột miệng nói lớn:
-Anh... không có quyền tra khảo tôi!
-Ồ, tôi lại nghĩ là tôi có đấy.
Giọng nói của Brent bình thản mà đanh thép. Rod bỗng cảm thấy khác lạ, anh nhìn quanh và nhận ra những người hành tinh khác có mặt ở đó đều đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thân thiện. Họ chẳng cần lên tiếng cũng biểu đạt được ý mình, Rod đang trong tay họ và nếu anh hợp tác thì họ sẽ để anh yên. Những người này có lẽ cũng không hoàn toàn là người xấu, họ đã chiến đấu chống lại quân Shrine, kẻ thù của anh mà. Nhưng thế chưa chắc đã biến họ thành bạn của anh. Mà... khoan đã, ông tiến sĩ Gold kia có bao giờ vỗ ngực tự xưng là người tốt đâu!? Aeria cũng đang ở đây, anh không thể tùy tiện...
-Lần cuối cùng chúng tôi gặp ông ta tại một căn cứ dưới đáy biển ở hành tinh của tôi...
Rod như tỉnh ngộ. Nhắc đến hành tinh Phillon mới khiến anh nhớ ra một điều: một cuộc chiến lớn đang diễn ra ở Bygeniou, và các đồng đội anh đang bị cuốn vào nó! Rod vùng chụp lấy hai vai Brent khiến anh chàng kia giật mình:
-Tôi phải quay về hành tinh của tôi! Ngay lập tức!!
-Hả? Tất nhiên chúng ta sẽ đến đó rồi – Vẻ nghiêm nghị của Brent nhường chỗ cho sự ngạc nhiên – Và anh sẽ dẫn đường cho tôi đến-
-Không! Phải nhanh lên, vì quân Shrine đang tấn công một thành phố lớn của chúng tôi!!
Brent hất mạnh gạt tay Rod khỏi vai mình và nhìn anh như thể nhìn thứ sinh vật quái dị nhất có thể tưởng tượng ra.
-Sao không nói sớm!! Anh em chuẩn bị, chúng ta lại sắp có vụ lớn nữa đấy!
Tất cả những người hành tinh khác quanh đó tung hô vang dậy, bầu không khí thiếu thiện cảm ban nãy biến đi đâu mất. Sau đó như đã có mệnh lệnh từ trước, từng người lần lượt hợp thành từng nhóm chạy về những lối khác nhau. Riêng Brent thẳng tiến đến buồng lái. Rod theo anh ta ngay, trong lòng vẫn thấy kỳ lạ về nhóm người này.
-Đội hình sẵn sàng chưa!? Trực chỉ hành tinh Phillon!! Có một trận đánh đang chờ chúng ta tham gia đó!!
Brent ra lệnh trong phòng lái. Qua lớp kính Rod có thể nhìn thấy bên ngoài tầm ba phi đội phi thuyền cỡ trung bình và nhỏ nữa, có cùng kiểu thiết kế của quân Shrine. Tất cả đều đang hướng về hành tinh Phillon, và sau câu lệnh của Brent thì đồng loạt lao tới trước.
Lúc đó dưới căn cứ BCU, tình hình chiến sự vẫn đang diễn ra.
Cuộc chiến giữa đạo quân xâm lược và những chiến sĩ BCU phòng thủ kiên cường đang đến những phút giây ác liệt nhất. Những loại vũ khí mặt đất hạng nặng nhất cũng đã được huy động ra và đang liên tục nã đạn vào những hàng người máy và xe chiến đấu của quân Shrine. Những cỗ xe đi trước trúng đạn nổ tung không còn tăm tích. Đội người máy thấy có động lập tức quay ngoắt về hướng vừa có hỏa lực mà xả ra hàng chục quả tên lửa. Những người lính vận hành pháo không còn cách nào khác phải nhảy ra để mặc cỗ pháo tan tành dưới sức mạnh của chùm tên lửa.
Đâu đó tại một con đường khác, một chốt chặn của BCU đang phải chịu bị tấn công mạnh. Ba tên người máy Shrine liên tục nã tên lửa một cách vô tội vạ vào những vị trí ẩn nấp của quân BCU. Bất thần từ một ngách nhỏ giữa những tòa nhà một người lính xông ra, kiếm laser sáng ngời trên tay. Đám người máy thấy có mục tiêu vội quay lại, nhưng chàng trai nhanh nhẹn luồn qua giữa bọn chúng, cứ mỗi lần luồn lại có một cái khớp gối người máy đứt rời. Chẳng mất mấy thời gian mà cả ba tên đổ sập xuống, và tức thì có ba viên đạn chống tăng vào đầu chúng.
-Giỏi lắm! Tiếp tục hạ chúng đi!!
Tiếng đồng đội cổ vũ từ ngách vọng ra khiến chàng trai tự hào vui sướng khôn tả, nhất là khi người yêu của chàng cũng ở trong đó. Nàng chắc chắn đã nhìn thấy chiến công hiển hách của mình, và hẳn cũng đang tự hào...
Roẹt!!
Chàng trai sững người, nhìn trân trối vào cái ngách tôi tối trước khi đổ sụp xuống. Quân Shrine từ phía sau đã lại tiến lên, và một tia năng lượng vô tình vừa bắn trúng cái lưng rộng của anh ta. Bên trong cái ngách, cô gái tội nghiệp kêu lên một tiếng kinh hãi và chồm lên định xông ra, nhưng đã bị người chỉ huy tiểu đội đó ấn ngay xuống.
-Quá trễ rồi.
Biết không còn kịp, cô gái chỉ có thể sụm xuống ôm mặt khóc trong khi chỉ huy đưa máy điện đàm trên cánh tay lên nói: "Đã mất thêm một người. Tất cả hãy cẩn thận." Bỗng nhiên có một người nữa cũng đang ở trong ngách cùng cô gái và người chỉ huy hét lên:
-Còn sống! Cậu ấy vẫn còn sống!
Một phát hiện kỳ diệu. Cô gái lại một lần nữa vùng lên khiến người chỉ huy lại phải tốn sức giữ cô lại:
-Không được! Quân địch đang ở ngoài, em xông ra là tự sát đó!!
-Em mặc kệ! – Cô gái vùng vằng, mắt vẫn còn ngấn nước – Em là y sĩ, nhiệm vụ của em là cứu anh ấy!
Vừa dứt lời bỗng nhiên có tiếng ù ù vang khắp không gian. Tất cả mọi người ngẩng lên và nhìn thấy qua mảnh trời bé nhỏ giữa hai tòa nhà hàng trăm, không, hàng ngàn chiếc I-Gear và B-Gear đang hiên ngang lướt qua. Cùng lúc đó tiếng ầm ầm vang lên từ bên ngoài. Chàng chỉ huy buông cô nữ thuộc cấp ra và tiến tới ló đầu ra ngoài quan sát. Có hơn chục chiếc A-Gear đã xuất hiện giữa khoảng sân và đang xả súng tới tấp vào đoàn quân Shrine. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ quân Shrine ở con đường đó đã bị thổi bay không còn tăm tích.
-Có vẻ ổn rồi. Ivy, ra làm nhiệm vụ mau!!
Cô gái tên Ivy chạy ào ra, vui sướng biết bao khi thấy người yêu mình còn sống tuy bị thương khá nặng, và lập tức mở hộp cứu thương thực hiện sơ cứu. Anh bạn tinh mắt lúc nãy cũng chạy ra khỏi ngõ sẵn sàng giúp đỡ khiêng người bị thương vào chỗ an toàn. Nhìn thấy các A-Gear đang bay lên trở lại anh ta không khỏi ngạc nhiên, nhưng rồi anh đã thấy ngay quốc huy ANI trên chúng. Ngẩng lên bầu trời lúc này đã dứt bóng các Gear anh ta nói:
-Cuối cùng cũng đến. Quân tiếp viện từ ANI.
-Ừ. Đến lúc phản công rồi.
Tại trung tâm điều hành, mọi người đều đang phải làm việc như chưa bao giờ có nhiều công việc đến thế. Các kênh liên lạc được tận dụng tối đa, núm chuyển kênh di động liên tục để nắm bắt tình hình từng tiểu đội và các đơn vị lớn hơn đang chiến đấu dưới chiến trường ác liệt kia.
Bận rộn nhất vẫn là Shione. Cô đang đóng vai trò chỉ huy toàn bộ lực lượng BCU, và những mệnh lệnh cô đưa ra sẽ có ảnh hưởng đến thắng bại của cả cuộc chiến. May làm sao Shione dường như đã thức tỉnh, những quyết định cô đưa ra đều rất logic và quyết đoán đến mức quân sĩ BCU không biết từ bao giờ đã răm rắp nghe theo như họ đã nghe theo Sean trước đó. Một trong những mệnh lệnh sáng suốt đó đang được truyền tải như sau:
-Tập trung bảo vệ các cổng ra vào căn cứ! Không được để quân địch lọt vào thành phố!
Đèn báo tín hiệu kênh đặc biệt bỗng nhiên nháy đỏ. Tay Shione lập tức lướt tới nút chuyển sang kênh đặc biệt nhấn xuống. Từ bộ phận phát thanh vang lên giọng nói của trung tá Joden:
"Tôi là trung tá Joden Ashierr, chỉ huy hạm đội Pilot Legend. Tôi muốn thông báo với đại tá là tất cả phi cơ của chúng ta đã cất cánh sẵn sàng chiến đấu. Và... quân ANI đã đến để giúp sức cho chúng ta!"
-Hiểu rồi – Shione gật đầu, tuy cô không mỉm cười nhưng nét mặt tươi hẳn lên – Tôi giao cho trung tá nhiệm vụ bắt liên lạc và hợp tác với chỉ huy phía ANI cùng chiến đấu. Mã tần số sẽ là 4999.
"Rõ."
-Tất cả nhờ vào trung tá đấy – Shione nói thêm.
"Đại tá Shivaios dường như đang nói nhiều hơn mọi khi đấy nhỉ?" – Joden ngập ngừng – "Có thể... nếu trận đánh này tôi lập công đẩy lùi được quân địch thì... đại tá có thể đi chơi với tôi một buổi không?"
-Nhờ vào anh đấy, trung tá Joden.
Chỉ có một câu chưa trọn vẹn "ê khoan-" của Joden kịp lọt qua bộ phận phát thanh trước khi liên lạc bị chính tay Shione ngắt.
Thật vậy, quân ANI đã đến thành phố Bygeniou, và ngay lập tức họ nhìn thấy những con tàu đen to lớn cũng như những hạm đội đang chiến đấu với chúng.
"Những phi thuyền kia lạ quá!? Tôi chưa thấy chúng bao giờ?"
"Chúng ta đã được báo trước là sẽ chiến đấu với một đạo quân xâm lược. Không có gì là lạ khi đạo quân đó chúng ta chưa từng đụng độ" – Giọng nói ôn tồn của Tổng tư lệnh vang lên trong tất cả các phi cơ ANI.
"Báo cáo Tổng tư lệnh! Phát hiện 4 phi cơ của quân ta trong hàng ngũ quân BCU!"
Tổng tư lệnh trong phi cơ của mình nhìn vào radar. Quả thực có bốn chấm vàng giữa rất rất nhiều những chấm màu đỏ. Ngay lúc đó hình ảnh của Sean hiện lên trên màn hình liên lạc:
"Ngài Tổng tư lệnh đã đến à?"
-Các anh vẫn đang chiến đấu tốt, theo như tôi thấy – Tổng tư lệnh mỉm cười đáp.
"Vâng, và cũng rất bận rộn nữa. Ngài hãy sử dụng mã 4999 để bắt liên lạc với nhân vật đang chỉ huy không quân BCU tên là Joden Ashierr. Anh ta sẽ cho ngài biết kế hoạch tác chiến. Xin hết."
Và khuôn mặt Sean biến mất khỏi màn hình. Tổng tư lệnh không mất thì giờ nhập ngay tên Joden Ashierr và mã 4999 vào bộ phận liên lạc. Từ màn hình hiện lên hình ảnh của Joden:
"Ngài chắc hẳn là Tổng tư lệnh ANI Haldoner Von Palma. Không ngờ ngài lại đích thân đến đây giúp chúng tôi" – Joden nhã nhặn.
-Vâng, chính là tôi – Tổng tư lệnh đáp.
"Tôi sẽ vào việc ngay..."
Trong khi Tổng tư lệnh lắng nghe kế hoạch tác chiến từ Joden thì hàng chục phi cơ đã tách đội hình bay tới gần vị trí những chiếc phi cơ ANI giữa trận không chiến. Dễ dàng nhận ra ngay chiếc XLR-v5 và Skywatcher nổi tiếng, một chiếc M-Gear cùng một chiếc phi cơ trắng lạ lùng nhưng phát ra tín hiệu của ANI. Chiếc XLR-v5 đang lượn một cách điệu nghệ vòng quanh bề mặt một chiếc chiến hạm đen, rải theo phía sau nó vô số những quả bom Bawoo đầy sức mạnh, trong khi chiếc Skywatcher liên tục nhả tên lửa vào vị trí chóp đầu chiến hạm, còn chiếc phi cơ trắng và chiếc M-Gear thì bay lòng vòng theo đường bay của hai chiếc phi cơ kia. Tất cả những hành động đó đều dưới một làn hỏa lực phòng thủ dày đặc từ những ụ súng nhỏ trên chiếc chiến hạm.
Các phi công ANI tìm cách bắt liên lạc với chiếc XLR-v5 và Skywatcher, nhưng không có trả lời. Chắc họ đều đang bận rộn chiến đấu với quân địch nên không thể trả lời. Tốt nhất là cứ tự mình tham gia chiến đấu trước đã, tất cả đều nghĩ vậy và nhanh chóng xông vào vòng chiến. Những chiếc I-Gear nhanh chóng vượt tới trước thu hút hỏa lực để cho B-Gear xáp lại gần giảm tốc và đánh bom hết sức mình. Hàng chục họng súng bẹp nát dưới sức ép của cả tấn bom.
Bất chợt còi báo động rú lên trong tất cả những chiếc I-Gear và B-Gear đang tấn công chiến hạm. Họ nhìn ra ngoài và thấy rất nhiều những vật thể màu đen hình mũi nhọn đang bay ra khỏi chiến hạm và từng 3-4 cái lao tới một chiếc phi cơ. Các I-Gear tức tốc mở động cơ bay vọt ra tránh xa chúng, nhưng các B-Gear đang bay chậm không kịp tăng tốc và nhanh chóng bị chúng tiếp cận. Bốn cái chân bật ra từ vật thể nhọn, nó cắm phập hai chân vào thân phi cơ và dùng hai chân còn lại nạy bung nắp phi cơ trước cặp mắt hoảng hốt của người phi công. Rất nhanh, nó bò lên trước mặt người đó và giơ cặp chân nhọn hoắt lên...
Gần chục chiếc B-Gear cắm đầu xuống đất nổ tung. Liền sau đó là lời cảnh báo của Tổng tư lệnh tới toàn bộ phi cơ ANI:
"Tất cả hãy chú ý! Chiến hạm địch được trang bị robot không chiến tầm gần! Hãy phân tán ra và yểm trợ cho nhau trong khi tấn công! Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là hạ từng chiếc chiến hạm này!"
Hẳn nhiên không ai muốn mắc sai lầm như những chiếc B-Gear vừa rồi. Đội hình quân ANI giãn ra chia làm ba cánh tấn công ba chiếc chiến hạm cùng một lúc. Số lượng robot không chiến mà những chiến hạm thả ra chắc chắn còn nhiều hơn quân số ANI, nhưng nhờ đã đề phòng trước mà họ có thể đối phó tốt với chúng.
"Tình hình ngày càng khá lên đấy."
Reever đang liên lạc với Vicel. Hai người đang cùng với những B-Gear tấn công của BCU ném bom dữ dội lên một chiếc chiến hạm đen. Không dùng kiểu ném bom rải thảm, họ tập trung phá từng ụ súng phòng thủ một. Và phía sau có đầy I-Gear yểm trợ nên những robot không chiến tự hành mà quân địch thả ra cũng không đáng sợ như khả năng của chúng.
"Chiếc này sắp toi đến nơi rồi" – Reever hứng khởi.
"Vẫn đáng lo. Ta mất quá nhiều thời gian để hạ một chiến hạm này. Hơn nữa đạn dược lại có giới hạn" – Vicel nhận xét tinh tế.
"Chứ làm gì được bây giờ. Chỉ còn cách chiến đấu thôi."
"Mà... sao sếp vẫn chưa cất cánh nhỉ?"
"Hay là sếp lo cho Misa quá nên ở lại?"
"Tập trung vào chiến đấu đi đã" – Vicel gạt đi – "Kẻ địch ngay trước mắt đó."
Cùng với sự tham chiến của quân đoàn ANI, tương quan lực lượng giữa phe tấn công và phe phòng thủ đã được cân bằng đáng kể. Hỏa lực găm vào những chiếc đại chiến hạm đen tăng vọt, dù có giáp trụ vững vàng đến đâu thì chúng cũng bắt đầu phải hứng chịu những vết thương tóe lửa đây đó. Càng nhiều những robot không chiến tự hành nhọn hoắt nữa được tung ra, trong khi quanh những vết hở toác của chiến hạm lại xuất hiện hàng chục cỗ máy trông như những con nhện đang gấp rút sửa chữa hàn gắn.
-Mọi thứ đang suôn sẻ đấy chứ!
Baz hò lên hứng khởi khi vừa bứt ra xa khỏi chiếc chiến hạm để nghỉ lấy hơi trước khi tiếp tục chiến đấu. Phía sau chiếc XLR-v5 của anh chàng là chiếc phi cơ trắng của Sean.
"Chưa chắc đâu. Anh sắp hết tên lửa đến nơi rồi" – Cái tên Lance nháy lên trên màn hình liên lạc phi đội cùng với giọng nói anh vang lên.
"Năng lượng của em cũng sắp hết. Em không yểm trợ cho mọi người được lâu nữa đâu" – Tên Kristie cũng nháy lên.
"Tôi lại lo hơn về những thứ đang bay xuống từ trên trời ở kia đó" – Sean nói.
Bầu trời lúc này đã rạng dưới ánh hừng đông. Có khá nhiều mây. Và đang xuyên ra từ một đám mây lớn dày đặc là hàng chục vật thể màu đen. Một hạm đội phi thuyền không gian. Kích thước những chiếc phi thuyền đó không đồng nhất. Chúng quay ngoắt rất bài bản và đổi hướng bay xiên xiên tới những chiếc đại chiến hạm.
"Một hạm đội phi thuyền đen. Theo tôi là quân địch. Trung tá Ashierr thấy sao?" – Tổng tư lệnh Haldoner hỏi.
"Tiên hạ thủ vi cường. Theo tôi chúng ta sẽ-"
Lời nói của trung tá Joden bị cắt ngang bởi sự bất ngờ của chính anh ta. Một chiếc phi thuyền đen nhỏ như phi cơ vừa xé gió bay vù qua phía trên chiếc đại chiến hạm trước mặt anh ta. Và trong khoảnh khắc chưa đến một giây đó có một người bật ra từ buồng lái chiếc phi thuyền.
Bóng người lộn một vòng điệu nghệ trước khi đáp xuống nóc chiến hạm. Vừa tiếp đất hắn tung mình tới một ụ súng gần đó. Một luồng sáng nhá lên dưới chân cái ụ và sau đó là ổ súng lìa ra dưới một lưỡi kiếm ánh sáng. Một ụ súng khác quay ngoắt về phía kẻ vừa xuất hiện. Vèo một tiếng nữa, một người thứ hai hạ xuống giữa kẻ đang cầm kiếm ánh sáng và hai nòng súng đen ngòm. Hắn chạy bổ đến ụ súng, và tức thì gặp phải hai làn tia sáng chết người. Không nao núng, hắn vung hai tay lên và, thật đáng ngạc nhiên, gạt bay hết tất cả những tia năng lượng mà ổ súng nhả ra, trong khi bước chạy tới mục tiêu vẫn liên tục. Tới trước ụ súng hắn dậm hai chân đánh ầm rồi vươn tay dí cả hai nắm đấm vào hai họng súng trước mặt. Ánh sáng lóe lên trong hai ống kim loại và sau đó cả cái ụ nổ tung. Gã lạ mặt gồng mình thét lên một tiếng vang trời biểu diễn bộ găng tay sáng loáng bọc đến tận khuỷu, rồi lập tức chạy đi tìm các ổ súng khác.
Những người lạ mặt xuất hiện ngày càng nhiều, các phi thuyền đen cứ bay qua chiến hạm nào là lại có gần chục người có mặt trên chiến hạm đó. Tốc độ của họ đương nhiên không bằng các phi cơ Deca, nhưng cũng quá đủ để luồn lách giữa làn đạn của những ụ súng phòng thủ, cộng thêm yếu tố khả năng di chuyển linh hoạt và đầy vị trí ẩn nấp giúp họ hoàn toàn chiếm thế chủ động. Tất nhiên cả quân BCU lẫn ANI chẳng ai tấn công những người này vì đơn giản, tại sao làm thế khi họ đang đánh phá kẻ địch của chúng ta!?
Trong khi đó binh đoàn robot hộ vệ của các chiến hạm được tung ra ngày càng dày đặc. Nhưng toán người kia cũng không coi chúng ra gì. Những người có hình thể tương đối lớn yểm trợ cho nhau rất tốt bằng những năng lực kỳ lạ, còn với những người nhỏ con nhanh nhẹn thì còn chẳng có vấn đề chi. Một thiếu nữ toàn thân xanh ngắt với mái tóc dài vương những hạt lóng lánh tung mình lên vung tay phất một luồng gió làm đông cứng cả một chùm robot ngay trên không, còn đằng sau cô ta một gã thanh niên tóc đen vọt qua. Ụ súng phía trước cuống cuồng khai hỏa như muốn đẩy lùi quân địch, nhưng hắn chỉ nhún mình một cái là đã đặt chân lên đỉnh cái ụ. Xoay khẩu súng to tướng trên vai xuống nã một phát vào giữa ụ súng, hắn liếc xéo đàn robot không chiến đang ào tới rồi khom chân bật lên đúng lúc chúng tới nơi bỏ lại hàng chục tiếng coong coong bên dưới. Vẫn còn những con robot nữa bây giờ đã đổi hướng nhằm thẳng vào gã thanh niên trên không trung, tưởng chừng tiêu diệt được gã đến nơi. Ngờ đâu khẩu súng trong tay hắn lại một lần nữa nhả lửa đẩy bật hắn lên cao hơn nữa trong khi lũ robot bên dưới va vào nhau nổ tung. Không biết tình cờ hay cố ý mà một chiếc phi thuyền đen lại bay qua đó, và lập tức gã thanh niên bám lên nó.
Nhiều chiếc phi thuyền đen lại ào qua và nhóm người biến mất khỏi chiến hạm nhanh đến nỗi khó ai tin là mới đây thôi họ còn ở đó. Mắt của tất cả các phi công Deca đang có mặt trên chiến trường bỗng hoa lên bởi hàng loạt vụ nổ lớn khắp bề mặt chiếc chiếm hạm. Nhóm người kia đã gài bom lên nó! Những quả bom thật sự với sức công phá vượt bậc so với bom của B-Gear và được đặt rất đúng chỗ. Chiếc chiến hạm màu đen bị một đòn nặng đờ ra không bắn phá nữa, nhưng vẫn còn bay được.
Từ phi thuyền đen lớn nhất một người máy màu vàng đen nhảy ra. Nó tự lắp ghép thành một mũi nhọn rồi xoay tít và lóe sáng lao tới chiếc chiến hạm với một vận tốc khủng khiếp. "Thuỳnh" một tiếng chát chúa, và nó đã xuyên thủng ra tận dưới bụng chiếc chiến hạm. Liền sau đó là hàng loạt vụ nổ từ bên trong chiếc chiến hạm đen giờ trông như cục pháo hoa khổng lồ. Không còn chịu nổi nữa, chiếc đại chiến hạm đen từ từ chúc xuống và phát nổ thành một chùm trắng xóa ngay khi va vào đỉnh tòa nhà đầu tiên của căn cứ BCU.
Tất cả những người có mặt ở đó không ai là không bàng hoàng trước thắng lợi bất ngờ này. Nhưng vốn là những người lính và phi công, họ nhanh chóng lấy lại sự tập trung, song cũng không quên và không đừng được một tiếng tung hô chiến thắng vang dội khắp mọi buồng lái.
"Thật khó tin. Chúng ta đã hạ được một đại chiến hạm của địch" – Joden nói.
"Nhờ vào nhóm người mới đến kia" – Tổng tư lệnh Haldoner đáp – "Có lẽ ý trời vẫn chưa muốn BCU sụp đổ hôm nay."
"Ha, nếu ý trời đã là thế thì" – Joden nhếch mép và bật bộ phận liên lạc toàn không quân BCU – "Các anh em! GIỜ PHÚT PHẢN CÔNG ĐÃ ĐẾN!!"
Như vừa mới được ban cho nguồn sinh lực mới, toàn bộ phi cơ BCU chiến đấu hăng hái hẳn lên. Tinh thần đó nhanh chóng lan truyền đến quân BCU dưới mặt đất, và một phần sang cả quân ANI đang cùng chiến đấu nữa. Trong khi đó thì những người lạ mặt vẫn tiếp tục quấy phá các chiến hạm đen một cách bài bản và dữ dội.
Một tiếng gầm rung không gian vang lên, sự cộng hưởng của những âm thanh ù ù to lớn phát ra từ gần hai chục đại chiến hạm đang hiện diện trên bầu trời Bygeniou lúc đó. Những vạch sáng hoa văn tinh xảo bắt đầu nổi lên khắp bề mặt các chiến hạm. Quân BCU có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn xông xáo tấn công tiếp không hề chùn. Còn toán người kia thì, rất đáng chú ý, lại đồng loạt nhảy lên tất cả những chiếc phi thuyền đen bay qua, kể cả khi mới vừa đặt chân lên chiến hạm địch. Những chiếc phi thuyền đen sau khi đã thu hết người của chúng lên thì cũng đảo mũi bay xa khỏi hạm đội đại chiến hạm. Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, nhưng nhiều phi công hoặc tinh ý hoặc chột dạ cũng tự lái phi cơ tách xa khỏi những khối kim loại đen với những đường vân đang ngày càng sáng hơn bao giờ hết.
Một làn ánh sáng chói như ánh mặt trời lóa lên cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhiều phi cơ bị vỡ cả kính buồng lái bởi tiếng động đó, không ít chiếc bị chao đảo và một số đã cắm đầu vào các tòa nhà của căn cứ BCU. Và những người tỉnh táo lại sớm nhất sau chấn động đó kinh ngạc nhận ra một điều: toàn bộ hạm đội đại chiến hạm màu đen đã biến mất không còn tăm tích.
Một bàn tay chắc khỏe nắm lấy vai Rod từ phía sau, và kế đó là một giọng nói cứng cỏi:
-Anh lấy đâu ra thứ vũ khí này?
Đó là giọng của Brent, và cũng chính là anh đang nắm vai Rod. Nhưng Rod chẳng để tâm, anh cứ nhìn chăm chăm vào cái vòng tròn mãi không thôi. Bỗng nhiên Brent vòng ra túm lấy ngực áo Rod và kéo anh đứng bật lên, quát lớn:
-Trả lời tôi đi! Ai cho anh thứ vũ khí này!?
-Xin đừng...!
Tiếng nói nhỏ nhẹ của Aeria cất lên, đồng thời tay cô đặt lên cánh tay đang nắm áo Rod của Brent. Bắt gặp ánh mắt cầu xin của Aeria, Brent tỉnh ngộ và nhận ra hành động của mình. Anh buông ngực áo Rod ra song vẫn giữ chặt hai vai vì sợ anh chàng lại đổ xuống lần nữa.
-...Cứng rắn lên. Tôi biết anh đang phải trải qua một cú sốc rất nặng. Không ngờ người bạn của anh đã đào phản theo quân địch-
-Ừm – Aeria ngắt lời Brent một cách nhát gừng – Người đó không phải-
Và câu nói của Aeria cũng bị cắt ngang, bởi một tràng tiếng phực phực vang lên từ khắp mọi hướng. Không gian bỗng nhiên sáng bừng lên khiến cho mắt của Aeria, Brent và Rod nãy giờ đã quen bóng tối bị lóa và họ phải che mắt lại. Đến khi mở mắt trở lại được thì cả ba người cũng đồng thời bị choáng ngợp giữa những âm thanh ùng ùng và những đợt chấn động ngắn đang lan ra toàn con tàu khổng lồ.
-Chúng khôi phục được hệ thống điều khiển rồi! Phải ra khỏi đây ngay!!
Dứt lời Brent cất bước lao ngay xuống cầu thang. Aeria đập nhẹ vào tay Rod lúc đó vẫn còn đang nhìn một cách băn khoăn cỗ máy nơi L-Gear vừa biến mất:
-Đi thôi.
Rod cất bước theo Aeria, trong đầu giờ đã vướng thêm một vấn đề nữa. Màn ánh sáng huyền ảo đó giống hệt một tấm màn Warp Port, thứ quá quen thuộc với bất kỳ phi công nào. Nhưng cỗ máy đã tạo dựng lên màn ánh sáng thì lại không giống một loại thiết bị nào Rod từng nhìn thấy. Nó to hơn hẳn một cỗ máy tạo Warp Port thông thường, cấu trúc trông cũng khác, nhưng lại nhỏ hơn nhiều so với loại máy tạo cổng để đi từ căn cứ chính đến trạm tiếp tế tại các vùng kiểm soát. Chức năng của nó như thế nào đây? Và L-Gear đã bị đưa đi đâu...?
Brent, Aeria và Rod rời chân khỏi bậc cuối cầu thang. Trở lại trong mắt họ là khung cảnh hỗn chiến giữa quân Shrine trên tàu và toán người ô hợp, lần này có thể thấy rõ hơn nhiều do không gian đã trở nên sáng trưng. Đạn pháo và những cuộc va chạm, tuy còn khá phân tán, đang lùi dần về nơi có một phi thuyền không gian rất lớn đang nằm im chờ sẵn.
Từ giữa mặt trận chiến đấu, Gat nhảy bật ra lộn mấy vòng, vừa lộn vừa nã những phát súng chính xác và quyết đoán vào đám quân Shrine đang tràn tới. Lộn hết đà anh chàng bật dậy chạy như bay tới chỗ Brent, Rod và Aeria. Ngay sau đó là một chiếc phi cơ màu vàng bay vọt ra từ đám đông và lắp ghép giữa không trung biến thành El-C tiếp đất gọn ghẽ trước mặt Brent.
-Chúng ta phải rút thôi! Viện binh địch sắp đến! – El-C nói khẩn trương.
-Đi. Bọn này sẽ yểm trợ - Gat lên đạn hai khẩu súng.
Brent gật đầu, sau đó khoát tay ra hiệu cho mọi người theo mình. Hai họng súng bật ra từ cẳng tay El-C, và từ đó hàng loạt tia sáng xả ra kết hợp với hỏa lực của Gat đẩy lùi quân địch. Chẳng mấy chốc họ đã lọt vào giữa mặt trận, bao vây bởi cả quân ta và quân địch đang chiến đấu ác liệt. Brent hét lớn:
-TỔNG RÚT LUI!!
Tiếng hét vang lên như một mệnh lệnh, và tức thì Rod thấy những người hành tinh khác xung quanh đồng loạt thay đổi chiến thuật. Có lẽ đến bây giờ họ mới thực sự dốc toàn lực chiến đấu. Một người khổng lồ còn hơn Gargant đứng gần đó bỗng chốc nhanh nhẹn hẳn lên, thanh kim loại to đùng trong tay hắn đập sang trái phải nhanh như chớp rồi lại phang vào giữa khiến toàn bộ quân Shrine quanh hắn bị hất tung lên rơi xuống như quả rụng, con tàu như rung chuyển. Đằng sau Rod là người ngoài hành tinh có cái đuôi rất mạnh hồi nãy và cái miệng rộng như cái hang, vừa hít một hơi lớn và bây giờ đang thét ra những làn sóng âm đẩy bay quân địch, trong khi ở hướng khác lại có một người toàn thân bọc vẩy vàng xỉn đang hụp người trên cả tứ chi phun ra những luồng chất dịch làm bám dính gần như ngay lập tức bất cứ thứ gì chúng chạm vào.
Luồn qua giữa những đòn tấn công đầy sức mạnh đó, nhóm năm người Brent dẫn đầu lọt vào bên trong vòng đai bảo vệ con tàu và hòa vào dòng người đang hối hả rút chạy lên bậc thang vào bên trong con tàu. Đằng sau họ, những người ngoài hành tinh cũng đang lùi dần khép vòng lại. Rod đặt chân tới trước cầu thang thì bỗng nhiên giật mình dừng lại. Một hình ảnh vừa lọt vào mắt anh, cảnh cầu thang vào phi thuyền nổ tung thành trăm mảnh từ một tia sáng xanh.
Rod quay phắt về hướng tia sáng bay ra. Từ xa rất xa, sau những toán quân Shrine hùng hậu có một tên người máy. Hắn không to lắm nhưng tay phải được lắp một khẩu súng năng lượng rất dài. Khẩu súng đang sáng rực và chĩa thẳng vào vị trí Rod đứng. Phải ngăn nó lại. Nhưng ngăn thế nào bây giờ? Rod ở quá xa không thể...
Chỉ mới nghĩ đến đó thì đã "uỳnh" một tiếng, và trước mặt Rod là một quầng sáng đang ào tới. Giữa cơn bàng hoàng, Rod vẫn kịp thấy một bóng người lao ra trước mình. Tia sáng chạm đích phát ra một tiếng "bùng", nhưng không hề nổ, bằng chứng là Rod vẫn còn đứng đó để nhìn cho rõ cảnh tượng. Người vừa cứu Rod thoát chết trong gang tấc chính là, lại một lần nữa, Aeria. Hai tay cô đang run rẩy giữ một khối năng lượng sáng chói trong một trường điện mạnh mẽ dày đặc.
Sự chú ý tức thì đổ dồn về cô gái tóc bạch kim. Khối năng lượng hình cầu rung lên như chực vỡ ra đến nơi giữa trường điện sáng ngời được giữ bởi hai bàn tay đang run bần bật. Chỉ có giữ như thế thôi mà Aeria còn phải bật ra tiếng rít qua kẽ răng, đủ biết cô đang phải vận sức đến thế nào. Dường như biết không thể khống chế khối năng lượng, Aeria thét lên một tiếng và gạt mạnh nó sang một bên. Khối năng lượng bay xuyên qua một loạt những người hành tinh khác còn đang bàng hoàng và nổ tung thành một quầng nhiệt năng chói lóa.
-Aeria!!
Cả cầu thang chao đi cùng một tiếng "rầm" rung chuyển không gian. Rod nhảy khỏi bậc và chạy vội tới khi thấy Aeria khuỵu xuống. Nhưng trước khi anh kịp lo thì Aeria đã ngẩng lên:
-Tôi không sao!
Một ánh vàng phóng vọt qua ngay trên đầu Rod và bay với tốc độ khủng khiếp tới vị trí mà tia sáng vừa bắn ra. Thấy nguy, tên người máy lúng túng nhấc tay có gắn khẩu súng to tướng lên và quay lưng định bỏ chạy. Nhưng đã quá trễ, chỉ nghe "keng" một tiếng cái đầu hắn và cả khẩu súng đã bị lưỡi kiếm xanh bóng rực rỡ của El-C kế bên lia đứt. Cô gái robot nhún mình bật một cái lên không trung và, không cần biến hình, lóe sáng phóng vút với tốc độ nhanh như vừa rồi trở về con tàu.
-Nguy to rồi!!
Đó là câu của Brent mà Rod nghe thấy khi đang đỡ Aeria lên. Anh ngoảnh lại và bàng hoàng nhận ra con tàu dùng để chạy trốn đã bị đổ nghiêng sang một bên. Một trong ba trụ cột đỡ thân tàu đã bị phá hủy.
-Không thể cất cánh thế này được! Bull, lại đây đỡ nó lên!!
Gã khổng lồ đang múa thanh sắt ở phía trước lập tức buông nó xuống và quay người chạy tới vị trí cây cột chống khổng lồ vừa bị phá hủy. "Thì ra đó là Bull", Rod nghĩ. Tới nơi Bull vung tay chụp lấy gờ chiếc cánh dài chục mét của con tàu và gồng mình rống lên một tiếng lớn. Gần như ngay tức thì cả con tàu lại bật lên cân đối như cũ.
-Tạm ổn rồi! Tất cả lên tàu mau! Chuẩn bị chuồn! – Brent hét lớn.
Những người tầm cỡ nhỏ hơn lùi lại định chạy lên tàu thì bỗng nhiên đứng khựng lại. Từ phía sau vòng đai quân Shrine đã bị đẩy lùi ra xa bật lên hàng chục vật thể, nhanh chóng lộ diện là những tên người máy. Bọn chúng có kích thước như người bình thường và đặc biệt nhanh nhẹn, đang nhảy từng bước lớn đến hàng phòng ngự của quân địch. Chúng khôn khéo xáp ngay vào những người hành tinh khác to lớn và luồn lách khiến họ trở nên lúng túng, đòn tấn công đẩy lùi quân Shrine bị gián đoạn.
Koong một tiếng, Gat từ phía sau đã nhảy ra chộp lấy eo một tên người máy đẩy hắn ngã ra nền, và ngay sau đó bật dậy ngồi đè lên hắn dí súng vào hai mắt bóp cò. Những người nhỏ con khác không chậm trễ cũng xông lên hỗ trợ đồng đội. Tất tật những tên người máy đáng ghét nhanh chóng bị lôi ra khỏi bức tường hộ vệ và nhận đủ thứ đòn trừng phạt, từ một cái vặn cổ gọn ghẽ đến một cú tung lên không tiếp nối bằng một tia sáng khoét thủng ngực.
Nhưng vẫn quá muộn. Các trụ cột sức mạnh của phe Brent vừa rảnh tay thì đã phải bàng hoàng nhận ra: đạo quân Shrine mà nãy giờ họ phải tốn nhiều sức lực mới đẩy lùi được đã lại áp lại gần. Họ nhanh chóng tung ra những đòn tấn công mạnh nhất một lần nữa nhằm tái lập khoảng cách, song quân địch đã có cách đối phó: hàng chục tên người máy nhỏ con nhanh nhẹn vượt lên trước chồng đống lên nhau thành những khối tường kim loại vững vàng bảo vệ cho quân đoàn phía sau tiến lên.
-Chú ý! Quân địch đang áp sát!! – Một tiếng hô dõng dạc vang lên.
-Tức thật! Kiểu này thì muốn cất cánh cũng không xong!
Brent dậm chân một cách bế tắc. Nhìn cảnh đó Rod thấy muốn giúp đỡ, song hiềm nỗi anh biết quá ít về thực lực của những người hành tinh khác đang đứng trước mặt anh, khó có thể đưa ra kế hoạch hiệu quả cho họ. Dù vậy lúc đó trong đầu Rod cũng đang chạy không biết bao nhiêu là phép tính cho phương cách thoát khỏi nơi đây. Phải kéo giãn khoảng cách với chúng... Không đẩy lùi được địch thì chính ta phải lùi. Nhưng hết đường lùi mất rồi...
Rod ngẩng lên. Ngay trước mũi con tàu là một cánh cửa hình tam giác khổng lồ. Nếu anh không nhầm thì đây là một trong những cửa ra của sân bay này. Lối thoát đã ở ngay trước mặt, có điều muốn thoát ra thì phải ở trong phi thuyền, nếu không thì sẽ có cảnh tượng rất thảm. Nhưng...! Một sáng kiến nảy lên trong đầu Rod. Anh quay phắt lại và...
-El-C! Cô hãy mở cửa chặn không khí ra đi!
Rod tròn mắt ngạc nhiên. Người vừa lên tiếng là Aeria. El-C tung mình từ hàng ngũ quân địch trở về bên cạnh Aeria và hỏi lại một cách băn khoăn:
-Để làm gì chứ? Phi thuyền chưa cất cánh mà?
-Cứ nghe theo tôi đi – Aeria cương quyết – Tôi có kế hoạch rồi.
El-C ngần ngừ trong hai giây như để quyết định có nên tin Aeria hay không, sau đó bật lên và leo như tắc kè tới đỉnh cánh cửa. Từ cánh tay cô người máy bật ra những sợi dây loăng quăng như vòi bạch tuộc bám dính ngay vào bề mặt bảng hiện dòng chữ đỏ trên cửa. Cái bảng chữ chớp tắt liên tục, và liền sau đó hai tấm kim loại xịch dần sang bên để lộ một đường bay lớn và dài với đầu kia vẫn đang đóng chặt.
-Mở cả đầu kia nữa! – Aeria nói lớn.
-Hả? Nhưng...
-Cứ tin tôi đi!
Không còn lựa chọn, El-C buông mình khỏi tấm kim loại và lóe sáng lao vút về cuối đường bay. Trong khi đó Aeria ngoảnh sang Brent:
-Brent, anh có thể bảo mọi người là chúng ta sắp rời khỏi đây và hãy chuẩn bị bám lấy con tàu ngay khi có dấu hiệu không?
-Hả?
Nhưng không có câu trả lời nào cho bộ mặt đang nghệt ra của Brent. Còn Aeria quay sang nhân vật cuối cùng bên cạnh cô: Rod.
-Rod, anh hãy vào phi thuyền và bảo phi công mở động cơ đẩy sau ngay!
Rod gật đầu rồi nhảy phóc lên mảng cầu thang còn sót lại mà leo vào phi thuyền. Bên trong phi thuyền rất rộng, và cửa vào đang có đầy người đứng chờ đợi những người bên ngoài. Anh lên tiếng hỏi và tức khắc được một người bước ra nhận dẫn đường đến buồng lái. Vừa chạy theo người đó Rod vừa suy nghĩ về kế hoạch của Aeria. Có phải cô đã đọc ý nghĩ của anh không, khi mà những hành động của cô quá giống với những gì Rod lúc đó đang định làm. Dường như là không phải, vì cô không hề nhìn đến anh quá một giây. Tự cô ấy nghĩ ra được kế hoạch đó ư?
Không gian trong sân bay càng trở nên bừng sáng hơn bao giờ hết. Con tàu khổng lồ đang chuẩn bị thực hiện một quá trình dịch chuyển qua một khoảng cách rất lớn trong vũ trụ. Nhóm người phe Brent vẫn đang cố hết sức ngăn chặn quân Shrine, nhưng chính họ cũng không thể rút chạy được. Bỗng nhiên một tiếng ùng lớn phát ra từ cuối đường bay. Một vài người ngoảnh lại và phát hiện ra cánh cửa bịt kín đầu kia đường bay đã bị mở ra để lộ vũ trụ đen thẳm. Không còn vách ngăn, không khí bắt đầu ào ra theo đường bay với sức mạnh của vũ bão. Những người nhỏ con tức thì bị sức đẩy cuốn bay, trong khi đội hình bồ tượng phía sau cũng còn phải loạng choạng.
-TẤT CẢ BÁM CHẶT VÀO TÀU!!!
Brent hét lớn ngay theo "dấu hiệu". Tức thì hàng chục khẩu súng được rút ra và tiếp đó là hàng chục miếng bám được bắn ra dính chặt vào con tàu giữ những người vừa bị cuốn bay lại. Trong khi đó những âm thanh ào ào của động cơ đã vang lên. Đứng trên đỉnh cao nhất của tàu lúc đó là một cô gái. Mái tóc bạch kim xõa dài của cô ta bay phần phật theo hướng không khí đang bị hút ra, song lạ thay cô ta thì không mảy may lay động. Cô gái giơ hai tay lên cao, và tức thì những người tinh ý nhận ra các luồng không khí đi qua đang xoay thành một vòng cầu lớn xung quanh cả con tàu trước khi thổi thẳng ra ngoài không gian.
Không còn ai chặn đường quân Shrine nữa, tất cả đều đang cố sức bám lấy bất cứ chỗ nào họ có thể bám trên con tàu. Quân Shrine thấy có cơ hội tiến lên, nhưng gần như tất cả bọn chúng đều bị cuốn theo những luồng gió dữ dội bay ra ngoài không gian. Con tàu bắt đầu dịch chuyển, với hai cái chân chống và người khổng lồ Bull vẫn còn đang chống giữ bên dưới. Rung lắc mạnh kinh người là cảm giác mà những người ở trong và cả ở ngoài đều đang trải qua. Bull cố gắng chạy theo của con tàu, nhưng rồi cuối cùng cặp chân rắn rỏi của anh ta cũng phải chịu thua. Nhưng lúc đó con tàu đã có đủ tốc độ, hai chân chống còn lại tự động rút vào và nó lao thẳng ra ngoài không gian giữa tiếng gió ào ào và tiếng hét kinh hoàng của không ít người...
Một chùm ánh sáng mạnh lóe lên giữa vùng không gian mà con tàu khổng lồ có mặt. Nó vừa hoàn tất quá trình khởi động cái mà Brent gọi là "hệ thống xuyên không gian", và bây giờ thì đã biến mất không còn tăm hơi. Giữa vùng chân không rộng lớn chỉ còn lại những mảnh vụn khí cụ quân Shrine và những tên Shrine bị kết liễu bởi áp suất 0 rất thảm thương. Và một quả cầu không khí rất to màu trắng mờ mờ.
Brent mở cặp mắt vừa rồi còn nhắm tịt vào đón nhận cái chết. Phản ứng của anh chàng cũng như tất cả những ai đang ở ngoài phi thuyền lúc đó là trầm trồ trước quả cầu không khí. Và không tốn mấy thời gian để họ nhận ra ai là tác giả của quả cầu tuyệt vời này. Một tràng tiếng tung hô hoan hỉ tức thì dậy lên tán thưởng vị nữ cứu tinh vẫn còn đang đứng tĩnh lặng trên nóc con tàu.
Không chỉ có bên ngoài, ở trong buồng lái cũng đang xôn xao những lời bàn tán về điều tưởng chừng như phép lạ này. Riêng Rod không có gì để nói, vì anh biết là sẽ có kết cục này. Aeria quả thực đã nghĩ ra kế hoạch tẩu thoát này mà, Rod cảm thấy, không cần có sự trợ giúp của anh. Trước đây anh chỉ biết Aeria là một cô gái hiền lành nhưng kiên quyết, và sở hữu sức mạnh rất lớn. Giờ thì anh đã biết thêm là cô cũng rất nhanh trí nữa. Thật là giỏi.
Những người ở ngoài nhanh chóng vào trong, và con tàu bỗng chốc đầy hẳn lên. Cả El-C bị thổi bay ra ngoài đầu tiên khi mở cửa cũng đã quay trở lại. Hầu hết mọi người, kể cả Rod đều đã tập trung về khu vực sân bên ngoài cửa ngăn không khí. Có tiếng cầu thang lên phi thuyền khép lại, sau đó cửa mở và người bước vào là Brent. Với gương mặt tươi rói như vừa trúng số, anh chàng hít một hơi rồi dõng dạc:
-Thưa quý anh em đặc vụ GENO, tôi xin long trọng tuyên bố: NHIỆM VỤ THÀNH CÔNG!!
Tiếng vỗ tay rào rào lẫn tiếng hò hét vang lên. "Đặc vụ à?" Rod thầm nghĩ.
-Chiến công ngày hôm nay có sự đóng góp của tất cả anh em, và tất nhiên không thể không nhắc đến người có công lớn nhất là đây... Xin giới thiệu với mọi người, cô Aeria!!
Brent đẩy cánh cửa thép ra. Đứng phía sau giữa bóng tối của phòng ngăn không khí là Aeria. Rod thoáng nhận ra vẻ gì đó khác lạ ở cô. Aeria bước những bước không lấy làm vững vàng lắm qua cánh cửa. Rod bỗng lao vội tới, và động tác đó của anh vừa kịp để đón lấy Aeria đang lả xuống trước con mắt kinh ngạc của những người xung quanh. Brent và El-C xúm lại:
-Có chuyện gì thế!?
-Kìa! Tay cô ấy!!
Rod có cùng cảm giác với những người khác là kinh ngạc khi nhìn xuống tay Aeria. Hai cánh tay đang tụ máu đỏ ửng lên trông rất kinh khủng. Aeria nằm trong tay Rod thở gấp, mắt nhắm chặt như muốn ngất xỉu đến nơi, rất đau đớn.
-Bỏng nặng quá! – Brent chạm nhẹ vào cánh tay Aeria – Phải chữa trị ngay! Bác sĩ Handy đâu!
Một tiếng kêu ồm ồm như còi ô tô tải vang lên. Đám đông dạt ra tránh đường cho một sinh vật nhớp nháp tiến tới. Nó có thân giống như ốc sên nhưng lại có cái đầu tròn với hàng chục xúc tu, và mặc một thứ trang phục kỳ lạ trông như một cái áo choàng trắng phủ lên phần đuôi phía sau. Một cái xúc tu vươn ra cắm bụp vào cánh tay Aeria. Thấy Aeria giật mình thốt lên một tiếng, Rod hoảng hốt chộp lấy cái xúc tu quát lớn:
-Quái vật! Ngươi đang làm gì đấy!?
-Bình tĩnh! – Brent vỗ nhẹ vai Rod – Ông ấy đang giúp Aeria đó.
Dứt lời Brent hất hàm ý bảo Rod nhìn xuống. Hơi thở của Aeria đã đều trở lại, và trông cô đã dễ chịu hơn nhiều. Lại một tràng tiếng kêu như còi ô tô phát ra từ vị "bác sĩ", và El-C đứng lên:
-Vâng, xong ngay ạ. Nào anh Rod, để tôi đưa cô ấy đi.
El-C nâng Aeria từ tay Rod rồi đi theo bác sĩ Handy. Rod nhìn theo băn khoăn, sao tay cô ấy lại bị bỏng nặng đến thế? Hay là do... Cảnh tượng Aeria run rẩy chống chọi với quả cầu năng lượng hiện lại trong đầu anh. Đúng rồi, không còn nguyên nhân nào khác. Vậy là Aeria đã vì anh mà...
-Bây giờ tôi chắc là anh bạn có thể tiếp chuyện tôi rồi chứ.
Một bàn tay chắc khỏe đặt lên vai Rod. Anh ngoảnh lại và thấy Brent, với một gương mặt nghiêm nghị. Linh cảm có điều gì đó không lành, Rod hỏi lại thăm dò:
-Chúng ta có chuyện cần trao đổi sao?
-Đúng – Brent gật đầu – Về thứ vũ khí mà hồi nãy trên chiếc Voidvel kia anh đã sử dụng. Ai đã đưa nó cho anh?
Thanh kiếm kỳ lạ đó? Rod tỏ vẻ thận trọng. Hỏi như vậy chứng tỏ chàng Brent này biết về nó. Nhưng anh ta có biết nhiều hơn không?
-Có phải là một người tự xưng là tiến sĩ Gold không?
Lần này thì Rod phải giật mình. Brent đã nói hẳn ra cái tên đó. Tức là anh ta biết tiến sĩ Gold. Nhưng... anh ta muốn gì ở ông tiến sĩ? Rod cảm thấy mình không nên trả lời bừa bãi. Nhưng thực ra anh cũng không cần trả lời, vì Brent quá tinh ý:
-Xem ra là tôi đúng. Anh có thể cho tôi biết hiện ông ta đang ở đâu không?
Trong lòng Rod chợt trỗi lên một cảm giác rất quen thuộc. Nó giống hệt như cái lần anh đối mặt với Nikolai Stilveto chỉ mới đây thôi. Cảm giác bị lấn lướt tinh thần bởi một đối thủ thông minh và nhanh nhạy hơn mình. Tính đấu tranh nổi lên, Rod buột miệng nói lớn:
-Anh... không có quyền tra khảo tôi!
-Ồ, tôi lại nghĩ là tôi có đấy.
Giọng nói của Brent bình thản mà đanh thép. Rod bỗng cảm thấy khác lạ, anh nhìn quanh và nhận ra những người hành tinh khác có mặt ở đó đều đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thân thiện. Họ chẳng cần lên tiếng cũng biểu đạt được ý mình, Rod đang trong tay họ và nếu anh hợp tác thì họ sẽ để anh yên. Những người này có lẽ cũng không hoàn toàn là người xấu, họ đã chiến đấu chống lại quân Shrine, kẻ thù của anh mà. Nhưng thế chưa chắc đã biến họ thành bạn của anh. Mà... khoan đã, ông tiến sĩ Gold kia có bao giờ vỗ ngực tự xưng là người tốt đâu!? Aeria cũng đang ở đây, anh không thể tùy tiện...
-Lần cuối cùng chúng tôi gặp ông ta tại một căn cứ dưới đáy biển ở hành tinh của tôi...
Rod như tỉnh ngộ. Nhắc đến hành tinh Phillon mới khiến anh nhớ ra một điều: một cuộc chiến lớn đang diễn ra ở Bygeniou, và các đồng đội anh đang bị cuốn vào nó! Rod vùng chụp lấy hai vai Brent khiến anh chàng kia giật mình:
-Tôi phải quay về hành tinh của tôi! Ngay lập tức!!
-Hả? Tất nhiên chúng ta sẽ đến đó rồi – Vẻ nghiêm nghị của Brent nhường chỗ cho sự ngạc nhiên – Và anh sẽ dẫn đường cho tôi đến-
-Không! Phải nhanh lên, vì quân Shrine đang tấn công một thành phố lớn của chúng tôi!!
Brent hất mạnh gạt tay Rod khỏi vai mình và nhìn anh như thể nhìn thứ sinh vật quái dị nhất có thể tưởng tượng ra.
-Sao không nói sớm!! Anh em chuẩn bị, chúng ta lại sắp có vụ lớn nữa đấy!
Tất cả những người hành tinh khác quanh đó tung hô vang dậy, bầu không khí thiếu thiện cảm ban nãy biến đi đâu mất. Sau đó như đã có mệnh lệnh từ trước, từng người lần lượt hợp thành từng nhóm chạy về những lối khác nhau. Riêng Brent thẳng tiến đến buồng lái. Rod theo anh ta ngay, trong lòng vẫn thấy kỳ lạ về nhóm người này.
-Đội hình sẵn sàng chưa!? Trực chỉ hành tinh Phillon!! Có một trận đánh đang chờ chúng ta tham gia đó!!
Brent ra lệnh trong phòng lái. Qua lớp kính Rod có thể nhìn thấy bên ngoài tầm ba phi đội phi thuyền cỡ trung bình và nhỏ nữa, có cùng kiểu thiết kế của quân Shrine. Tất cả đều đang hướng về hành tinh Phillon, và sau câu lệnh của Brent thì đồng loạt lao tới trước.
Lúc đó dưới căn cứ BCU, tình hình chiến sự vẫn đang diễn ra.
Cuộc chiến giữa đạo quân xâm lược và những chiến sĩ BCU phòng thủ kiên cường đang đến những phút giây ác liệt nhất. Những loại vũ khí mặt đất hạng nặng nhất cũng đã được huy động ra và đang liên tục nã đạn vào những hàng người máy và xe chiến đấu của quân Shrine. Những cỗ xe đi trước trúng đạn nổ tung không còn tăm tích. Đội người máy thấy có động lập tức quay ngoắt về hướng vừa có hỏa lực mà xả ra hàng chục quả tên lửa. Những người lính vận hành pháo không còn cách nào khác phải nhảy ra để mặc cỗ pháo tan tành dưới sức mạnh của chùm tên lửa.
Đâu đó tại một con đường khác, một chốt chặn của BCU đang phải chịu bị tấn công mạnh. Ba tên người máy Shrine liên tục nã tên lửa một cách vô tội vạ vào những vị trí ẩn nấp của quân BCU. Bất thần từ một ngách nhỏ giữa những tòa nhà một người lính xông ra, kiếm laser sáng ngời trên tay. Đám người máy thấy có mục tiêu vội quay lại, nhưng chàng trai nhanh nhẹn luồn qua giữa bọn chúng, cứ mỗi lần luồn lại có một cái khớp gối người máy đứt rời. Chẳng mất mấy thời gian mà cả ba tên đổ sập xuống, và tức thì có ba viên đạn chống tăng vào đầu chúng.
-Giỏi lắm! Tiếp tục hạ chúng đi!!
Tiếng đồng đội cổ vũ từ ngách vọng ra khiến chàng trai tự hào vui sướng khôn tả, nhất là khi người yêu của chàng cũng ở trong đó. Nàng chắc chắn đã nhìn thấy chiến công hiển hách của mình, và hẳn cũng đang tự hào...
Roẹt!!
Chàng trai sững người, nhìn trân trối vào cái ngách tôi tối trước khi đổ sụp xuống. Quân Shrine từ phía sau đã lại tiến lên, và một tia năng lượng vô tình vừa bắn trúng cái lưng rộng của anh ta. Bên trong cái ngách, cô gái tội nghiệp kêu lên một tiếng kinh hãi và chồm lên định xông ra, nhưng đã bị người chỉ huy tiểu đội đó ấn ngay xuống.
-Quá trễ rồi.
Biết không còn kịp, cô gái chỉ có thể sụm xuống ôm mặt khóc trong khi chỉ huy đưa máy điện đàm trên cánh tay lên nói: "Đã mất thêm một người. Tất cả hãy cẩn thận." Bỗng nhiên có một người nữa cũng đang ở trong ngách cùng cô gái và người chỉ huy hét lên:
-Còn sống! Cậu ấy vẫn còn sống!
Một phát hiện kỳ diệu. Cô gái lại một lần nữa vùng lên khiến người chỉ huy lại phải tốn sức giữ cô lại:
-Không được! Quân địch đang ở ngoài, em xông ra là tự sát đó!!
-Em mặc kệ! – Cô gái vùng vằng, mắt vẫn còn ngấn nước – Em là y sĩ, nhiệm vụ của em là cứu anh ấy!
Vừa dứt lời bỗng nhiên có tiếng ù ù vang khắp không gian. Tất cả mọi người ngẩng lên và nhìn thấy qua mảnh trời bé nhỏ giữa hai tòa nhà hàng trăm, không, hàng ngàn chiếc I-Gear và B-Gear đang hiên ngang lướt qua. Cùng lúc đó tiếng ầm ầm vang lên từ bên ngoài. Chàng chỉ huy buông cô nữ thuộc cấp ra và tiến tới ló đầu ra ngoài quan sát. Có hơn chục chiếc A-Gear đã xuất hiện giữa khoảng sân và đang xả súng tới tấp vào đoàn quân Shrine. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ quân Shrine ở con đường đó đã bị thổi bay không còn tăm tích.
-Có vẻ ổn rồi. Ivy, ra làm nhiệm vụ mau!!
Cô gái tên Ivy chạy ào ra, vui sướng biết bao khi thấy người yêu mình còn sống tuy bị thương khá nặng, và lập tức mở hộp cứu thương thực hiện sơ cứu. Anh bạn tinh mắt lúc nãy cũng chạy ra khỏi ngõ sẵn sàng giúp đỡ khiêng người bị thương vào chỗ an toàn. Nhìn thấy các A-Gear đang bay lên trở lại anh ta không khỏi ngạc nhiên, nhưng rồi anh đã thấy ngay quốc huy ANI trên chúng. Ngẩng lên bầu trời lúc này đã dứt bóng các Gear anh ta nói:
-Cuối cùng cũng đến. Quân tiếp viện từ ANI.
-Ừ. Đến lúc phản công rồi.
Tại trung tâm điều hành, mọi người đều đang phải làm việc như chưa bao giờ có nhiều công việc đến thế. Các kênh liên lạc được tận dụng tối đa, núm chuyển kênh di động liên tục để nắm bắt tình hình từng tiểu đội và các đơn vị lớn hơn đang chiến đấu dưới chiến trường ác liệt kia.
Bận rộn nhất vẫn là Shione. Cô đang đóng vai trò chỉ huy toàn bộ lực lượng BCU, và những mệnh lệnh cô đưa ra sẽ có ảnh hưởng đến thắng bại của cả cuộc chiến. May làm sao Shione dường như đã thức tỉnh, những quyết định cô đưa ra đều rất logic và quyết đoán đến mức quân sĩ BCU không biết từ bao giờ đã răm rắp nghe theo như họ đã nghe theo Sean trước đó. Một trong những mệnh lệnh sáng suốt đó đang được truyền tải như sau:
-Tập trung bảo vệ các cổng ra vào căn cứ! Không được để quân địch lọt vào thành phố!
Đèn báo tín hiệu kênh đặc biệt bỗng nhiên nháy đỏ. Tay Shione lập tức lướt tới nút chuyển sang kênh đặc biệt nhấn xuống. Từ bộ phận phát thanh vang lên giọng nói của trung tá Joden:
"Tôi là trung tá Joden Ashierr, chỉ huy hạm đội Pilot Legend. Tôi muốn thông báo với đại tá là tất cả phi cơ của chúng ta đã cất cánh sẵn sàng chiến đấu. Và... quân ANI đã đến để giúp sức cho chúng ta!"
-Hiểu rồi – Shione gật đầu, tuy cô không mỉm cười nhưng nét mặt tươi hẳn lên – Tôi giao cho trung tá nhiệm vụ bắt liên lạc và hợp tác với chỉ huy phía ANI cùng chiến đấu. Mã tần số sẽ là 4999.
"Rõ."
-Tất cả nhờ vào trung tá đấy – Shione nói thêm.
"Đại tá Shivaios dường như đang nói nhiều hơn mọi khi đấy nhỉ?" – Joden ngập ngừng – "Có thể... nếu trận đánh này tôi lập công đẩy lùi được quân địch thì... đại tá có thể đi chơi với tôi một buổi không?"
-Nhờ vào anh đấy, trung tá Joden.
Chỉ có một câu chưa trọn vẹn "ê khoan-" của Joden kịp lọt qua bộ phận phát thanh trước khi liên lạc bị chính tay Shione ngắt.
Thật vậy, quân ANI đã đến thành phố Bygeniou, và ngay lập tức họ nhìn thấy những con tàu đen to lớn cũng như những hạm đội đang chiến đấu với chúng.
"Những phi thuyền kia lạ quá!? Tôi chưa thấy chúng bao giờ?"
"Chúng ta đã được báo trước là sẽ chiến đấu với một đạo quân xâm lược. Không có gì là lạ khi đạo quân đó chúng ta chưa từng đụng độ" – Giọng nói ôn tồn của Tổng tư lệnh vang lên trong tất cả các phi cơ ANI.
"Báo cáo Tổng tư lệnh! Phát hiện 4 phi cơ của quân ta trong hàng ngũ quân BCU!"
Tổng tư lệnh trong phi cơ của mình nhìn vào radar. Quả thực có bốn chấm vàng giữa rất rất nhiều những chấm màu đỏ. Ngay lúc đó hình ảnh của Sean hiện lên trên màn hình liên lạc:
"Ngài Tổng tư lệnh đã đến à?"
-Các anh vẫn đang chiến đấu tốt, theo như tôi thấy – Tổng tư lệnh mỉm cười đáp.
"Vâng, và cũng rất bận rộn nữa. Ngài hãy sử dụng mã 4999 để bắt liên lạc với nhân vật đang chỉ huy không quân BCU tên là Joden Ashierr. Anh ta sẽ cho ngài biết kế hoạch tác chiến. Xin hết."
Và khuôn mặt Sean biến mất khỏi màn hình. Tổng tư lệnh không mất thì giờ nhập ngay tên Joden Ashierr và mã 4999 vào bộ phận liên lạc. Từ màn hình hiện lên hình ảnh của Joden:
"Ngài chắc hẳn là Tổng tư lệnh ANI Haldoner Von Palma. Không ngờ ngài lại đích thân đến đây giúp chúng tôi" – Joden nhã nhặn.
-Vâng, chính là tôi – Tổng tư lệnh đáp.
"Tôi sẽ vào việc ngay..."
Trong khi Tổng tư lệnh lắng nghe kế hoạch tác chiến từ Joden thì hàng chục phi cơ đã tách đội hình bay tới gần vị trí những chiếc phi cơ ANI giữa trận không chiến. Dễ dàng nhận ra ngay chiếc XLR-v5 và Skywatcher nổi tiếng, một chiếc M-Gear cùng một chiếc phi cơ trắng lạ lùng nhưng phát ra tín hiệu của ANI. Chiếc XLR-v5 đang lượn một cách điệu nghệ vòng quanh bề mặt một chiếc chiến hạm đen, rải theo phía sau nó vô số những quả bom Bawoo đầy sức mạnh, trong khi chiếc Skywatcher liên tục nhả tên lửa vào vị trí chóp đầu chiến hạm, còn chiếc phi cơ trắng và chiếc M-Gear thì bay lòng vòng theo đường bay của hai chiếc phi cơ kia. Tất cả những hành động đó đều dưới một làn hỏa lực phòng thủ dày đặc từ những ụ súng nhỏ trên chiếc chiến hạm.
Các phi công ANI tìm cách bắt liên lạc với chiếc XLR-v5 và Skywatcher, nhưng không có trả lời. Chắc họ đều đang bận rộn chiến đấu với quân địch nên không thể trả lời. Tốt nhất là cứ tự mình tham gia chiến đấu trước đã, tất cả đều nghĩ vậy và nhanh chóng xông vào vòng chiến. Những chiếc I-Gear nhanh chóng vượt tới trước thu hút hỏa lực để cho B-Gear xáp lại gần giảm tốc và đánh bom hết sức mình. Hàng chục họng súng bẹp nát dưới sức ép của cả tấn bom.
Bất chợt còi báo động rú lên trong tất cả những chiếc I-Gear và B-Gear đang tấn công chiến hạm. Họ nhìn ra ngoài và thấy rất nhiều những vật thể màu đen hình mũi nhọn đang bay ra khỏi chiến hạm và từng 3-4 cái lao tới một chiếc phi cơ. Các I-Gear tức tốc mở động cơ bay vọt ra tránh xa chúng, nhưng các B-Gear đang bay chậm không kịp tăng tốc và nhanh chóng bị chúng tiếp cận. Bốn cái chân bật ra từ vật thể nhọn, nó cắm phập hai chân vào thân phi cơ và dùng hai chân còn lại nạy bung nắp phi cơ trước cặp mắt hoảng hốt của người phi công. Rất nhanh, nó bò lên trước mặt người đó và giơ cặp chân nhọn hoắt lên...
Gần chục chiếc B-Gear cắm đầu xuống đất nổ tung. Liền sau đó là lời cảnh báo của Tổng tư lệnh tới toàn bộ phi cơ ANI:
"Tất cả hãy chú ý! Chiến hạm địch được trang bị robot không chiến tầm gần! Hãy phân tán ra và yểm trợ cho nhau trong khi tấn công! Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là hạ từng chiếc chiến hạm này!"
Hẳn nhiên không ai muốn mắc sai lầm như những chiếc B-Gear vừa rồi. Đội hình quân ANI giãn ra chia làm ba cánh tấn công ba chiếc chiến hạm cùng một lúc. Số lượng robot không chiến mà những chiến hạm thả ra chắc chắn còn nhiều hơn quân số ANI, nhưng nhờ đã đề phòng trước mà họ có thể đối phó tốt với chúng.
"Tình hình ngày càng khá lên đấy."
Reever đang liên lạc với Vicel. Hai người đang cùng với những B-Gear tấn công của BCU ném bom dữ dội lên một chiếc chiến hạm đen. Không dùng kiểu ném bom rải thảm, họ tập trung phá từng ụ súng phòng thủ một. Và phía sau có đầy I-Gear yểm trợ nên những robot không chiến tự hành mà quân địch thả ra cũng không đáng sợ như khả năng của chúng.
"Chiếc này sắp toi đến nơi rồi" – Reever hứng khởi.
"Vẫn đáng lo. Ta mất quá nhiều thời gian để hạ một chiến hạm này. Hơn nữa đạn dược lại có giới hạn" – Vicel nhận xét tinh tế.
"Chứ làm gì được bây giờ. Chỉ còn cách chiến đấu thôi."
"Mà... sao sếp vẫn chưa cất cánh nhỉ?"
"Hay là sếp lo cho Misa quá nên ở lại?"
"Tập trung vào chiến đấu đi đã" – Vicel gạt đi – "Kẻ địch ngay trước mắt đó."
Cùng với sự tham chiến của quân đoàn ANI, tương quan lực lượng giữa phe tấn công và phe phòng thủ đã được cân bằng đáng kể. Hỏa lực găm vào những chiếc đại chiến hạm đen tăng vọt, dù có giáp trụ vững vàng đến đâu thì chúng cũng bắt đầu phải hứng chịu những vết thương tóe lửa đây đó. Càng nhiều những robot không chiến tự hành nhọn hoắt nữa được tung ra, trong khi quanh những vết hở toác của chiến hạm lại xuất hiện hàng chục cỗ máy trông như những con nhện đang gấp rút sửa chữa hàn gắn.
-Mọi thứ đang suôn sẻ đấy chứ!
Baz hò lên hứng khởi khi vừa bứt ra xa khỏi chiếc chiến hạm để nghỉ lấy hơi trước khi tiếp tục chiến đấu. Phía sau chiếc XLR-v5 của anh chàng là chiếc phi cơ trắng của Sean.
"Chưa chắc đâu. Anh sắp hết tên lửa đến nơi rồi" – Cái tên Lance nháy lên trên màn hình liên lạc phi đội cùng với giọng nói anh vang lên.
"Năng lượng của em cũng sắp hết. Em không yểm trợ cho mọi người được lâu nữa đâu" – Tên Kristie cũng nháy lên.
"Tôi lại lo hơn về những thứ đang bay xuống từ trên trời ở kia đó" – Sean nói.
Bầu trời lúc này đã rạng dưới ánh hừng đông. Có khá nhiều mây. Và đang xuyên ra từ một đám mây lớn dày đặc là hàng chục vật thể màu đen. Một hạm đội phi thuyền không gian. Kích thước những chiếc phi thuyền đó không đồng nhất. Chúng quay ngoắt rất bài bản và đổi hướng bay xiên xiên tới những chiếc đại chiến hạm.
"Một hạm đội phi thuyền đen. Theo tôi là quân địch. Trung tá Ashierr thấy sao?" – Tổng tư lệnh Haldoner hỏi.
"Tiên hạ thủ vi cường. Theo tôi chúng ta sẽ-"
Lời nói của trung tá Joden bị cắt ngang bởi sự bất ngờ của chính anh ta. Một chiếc phi thuyền đen nhỏ như phi cơ vừa xé gió bay vù qua phía trên chiếc đại chiến hạm trước mặt anh ta. Và trong khoảnh khắc chưa đến một giây đó có một người bật ra từ buồng lái chiếc phi thuyền.
Bóng người lộn một vòng điệu nghệ trước khi đáp xuống nóc chiến hạm. Vừa tiếp đất hắn tung mình tới một ụ súng gần đó. Một luồng sáng nhá lên dưới chân cái ụ và sau đó là ổ súng lìa ra dưới một lưỡi kiếm ánh sáng. Một ụ súng khác quay ngoắt về phía kẻ vừa xuất hiện. Vèo một tiếng nữa, một người thứ hai hạ xuống giữa kẻ đang cầm kiếm ánh sáng và hai nòng súng đen ngòm. Hắn chạy bổ đến ụ súng, và tức thì gặp phải hai làn tia sáng chết người. Không nao núng, hắn vung hai tay lên và, thật đáng ngạc nhiên, gạt bay hết tất cả những tia năng lượng mà ổ súng nhả ra, trong khi bước chạy tới mục tiêu vẫn liên tục. Tới trước ụ súng hắn dậm hai chân đánh ầm rồi vươn tay dí cả hai nắm đấm vào hai họng súng trước mặt. Ánh sáng lóe lên trong hai ống kim loại và sau đó cả cái ụ nổ tung. Gã lạ mặt gồng mình thét lên một tiếng vang trời biểu diễn bộ găng tay sáng loáng bọc đến tận khuỷu, rồi lập tức chạy đi tìm các ổ súng khác.
Những người lạ mặt xuất hiện ngày càng nhiều, các phi thuyền đen cứ bay qua chiến hạm nào là lại có gần chục người có mặt trên chiến hạm đó. Tốc độ của họ đương nhiên không bằng các phi cơ Deca, nhưng cũng quá đủ để luồn lách giữa làn đạn của những ụ súng phòng thủ, cộng thêm yếu tố khả năng di chuyển linh hoạt và đầy vị trí ẩn nấp giúp họ hoàn toàn chiếm thế chủ động. Tất nhiên cả quân BCU lẫn ANI chẳng ai tấn công những người này vì đơn giản, tại sao làm thế khi họ đang đánh phá kẻ địch của chúng ta!?
Trong khi đó binh đoàn robot hộ vệ của các chiến hạm được tung ra ngày càng dày đặc. Nhưng toán người kia cũng không coi chúng ra gì. Những người có hình thể tương đối lớn yểm trợ cho nhau rất tốt bằng những năng lực kỳ lạ, còn với những người nhỏ con nhanh nhẹn thì còn chẳng có vấn đề chi. Một thiếu nữ toàn thân xanh ngắt với mái tóc dài vương những hạt lóng lánh tung mình lên vung tay phất một luồng gió làm đông cứng cả một chùm robot ngay trên không, còn đằng sau cô ta một gã thanh niên tóc đen vọt qua. Ụ súng phía trước cuống cuồng khai hỏa như muốn đẩy lùi quân địch, nhưng hắn chỉ nhún mình một cái là đã đặt chân lên đỉnh cái ụ. Xoay khẩu súng to tướng trên vai xuống nã một phát vào giữa ụ súng, hắn liếc xéo đàn robot không chiến đang ào tới rồi khom chân bật lên đúng lúc chúng tới nơi bỏ lại hàng chục tiếng coong coong bên dưới. Vẫn còn những con robot nữa bây giờ đã đổi hướng nhằm thẳng vào gã thanh niên trên không trung, tưởng chừng tiêu diệt được gã đến nơi. Ngờ đâu khẩu súng trong tay hắn lại một lần nữa nhả lửa đẩy bật hắn lên cao hơn nữa trong khi lũ robot bên dưới va vào nhau nổ tung. Không biết tình cờ hay cố ý mà một chiếc phi thuyền đen lại bay qua đó, và lập tức gã thanh niên bám lên nó.
Nhiều chiếc phi thuyền đen lại ào qua và nhóm người biến mất khỏi chiến hạm nhanh đến nỗi khó ai tin là mới đây thôi họ còn ở đó. Mắt của tất cả các phi công Deca đang có mặt trên chiến trường bỗng hoa lên bởi hàng loạt vụ nổ lớn khắp bề mặt chiếc chiếm hạm. Nhóm người kia đã gài bom lên nó! Những quả bom thật sự với sức công phá vượt bậc so với bom của B-Gear và được đặt rất đúng chỗ. Chiếc chiến hạm màu đen bị một đòn nặng đờ ra không bắn phá nữa, nhưng vẫn còn bay được.
Từ phi thuyền đen lớn nhất một người máy màu vàng đen nhảy ra. Nó tự lắp ghép thành một mũi nhọn rồi xoay tít và lóe sáng lao tới chiếc chiến hạm với một vận tốc khủng khiếp. "Thuỳnh" một tiếng chát chúa, và nó đã xuyên thủng ra tận dưới bụng chiếc chiến hạm. Liền sau đó là hàng loạt vụ nổ từ bên trong chiếc chiến hạm đen giờ trông như cục pháo hoa khổng lồ. Không còn chịu nổi nữa, chiếc đại chiến hạm đen từ từ chúc xuống và phát nổ thành một chùm trắng xóa ngay khi va vào đỉnh tòa nhà đầu tiên của căn cứ BCU.
Tất cả những người có mặt ở đó không ai là không bàng hoàng trước thắng lợi bất ngờ này. Nhưng vốn là những người lính và phi công, họ nhanh chóng lấy lại sự tập trung, song cũng không quên và không đừng được một tiếng tung hô chiến thắng vang dội khắp mọi buồng lái.
"Thật khó tin. Chúng ta đã hạ được một đại chiến hạm của địch" – Joden nói.
"Nhờ vào nhóm người mới đến kia" – Tổng tư lệnh Haldoner đáp – "Có lẽ ý trời vẫn chưa muốn BCU sụp đổ hôm nay."
"Ha, nếu ý trời đã là thế thì" – Joden nhếch mép và bật bộ phận liên lạc toàn không quân BCU – "Các anh em! GIỜ PHÚT PHẢN CÔNG ĐÃ ĐẾN!!"
Như vừa mới được ban cho nguồn sinh lực mới, toàn bộ phi cơ BCU chiến đấu hăng hái hẳn lên. Tinh thần đó nhanh chóng lan truyền đến quân BCU dưới mặt đất, và một phần sang cả quân ANI đang cùng chiến đấu nữa. Trong khi đó thì những người lạ mặt vẫn tiếp tục quấy phá các chiến hạm đen một cách bài bản và dữ dội.
Một tiếng gầm rung không gian vang lên, sự cộng hưởng của những âm thanh ù ù to lớn phát ra từ gần hai chục đại chiến hạm đang hiện diện trên bầu trời Bygeniou lúc đó. Những vạch sáng hoa văn tinh xảo bắt đầu nổi lên khắp bề mặt các chiến hạm. Quân BCU có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn xông xáo tấn công tiếp không hề chùn. Còn toán người kia thì, rất đáng chú ý, lại đồng loạt nhảy lên tất cả những chiếc phi thuyền đen bay qua, kể cả khi mới vừa đặt chân lên chiến hạm địch. Những chiếc phi thuyền đen sau khi đã thu hết người của chúng lên thì cũng đảo mũi bay xa khỏi hạm đội đại chiến hạm. Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, nhưng nhiều phi công hoặc tinh ý hoặc chột dạ cũng tự lái phi cơ tách xa khỏi những khối kim loại đen với những đường vân đang ngày càng sáng hơn bao giờ hết.
Một làn ánh sáng chói như ánh mặt trời lóa lên cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhiều phi cơ bị vỡ cả kính buồng lái bởi tiếng động đó, không ít chiếc bị chao đảo và một số đã cắm đầu vào các tòa nhà của căn cứ BCU. Và những người tỉnh táo lại sớm nhất sau chấn động đó kinh ngạc nhận ra một điều: toàn bộ hạm đội đại chiến hạm màu đen đã biến mất không còn tăm tích.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz