ZingTruyen.Xyz

The Symphony Of Love Gd Jennie

Nhóc tì Dong Hyun Bae của nhà Taeyang đã được tổ chức lễ đầy tháng. Mới bé xíu thôi mà cậu nhóc đã vô cùng thông minh lém lỉnh, gương mặt đáng yêu luôn có một vẻ gì đó rất tinh quái. Ai tiếp xúc cũng thấy rất thích cậu nhóc, trừ các thành viên của hội ế kinh niên.

Ví dụ rõ nhất: Daesung.

Mỗi khi thấy gia đình nhà Taeayng tình thương mến thương bên nhau, lập tức anh sẽ ỏn thót rằng: "Tôi đây rất là nhạy cảm đấy nhé!"

"Ế dài!" Kwon Ji Yong chế giễu, vuốt vuốt những lộn tóc tơ xoăn tít trên đầu cậu bé.

"Huhu, định gọi nàng tới đây ai ngờ nàng chạy thẳng cẳng, thậm chí xuất ngoại cơ đấy! Mày làm nó sảy thai đâu mà sao con bé tránh mày còn hơn tránh tà!" T.O.P bênh thằng bạn "Ế dài", cười rinh rích như mắc cửi.

Hắn không nói gì, chỉ giơ chân đạp tên bạn mắc dịch một cái.

Thực ra T.O.P nói thế ý cũng rất là thâm thúy. Trước đây hắn cũng đã từng làm cho Jennie rạn xương chậu một lần, phải nằm viện 2 tuần mới nắn được xương vào chỗ cũ. 

Đột nhiên nhắc đến Jennie, khắp nơi trên cơ thể hắn đều nhói đau, cổ họng rát bỏng, không tài nào thốt nổi nên lời. Ngón tay hắn đơ cứng lại, vuốt vuốt tóc Hyun Bae một cách vô tri vô giác.

Thằng bé vui vẻ nghịch ngợm con gấu đại cỡ, hết nũng nịu rồi ôm vào lòng vuốt ve, như thể đó là một món quà quý giá nhất trến đời.

Thứ duy nhất còn sót lại mùi hương, còn hơi ấm của của cô lại không ở nơi hắn. Buổi sáng chết tiệt ấy khi cô rời đi, cô đã nhanh tay bỏ hết ga đệm vào máy giặt, khử hết mùi ở mọi góc trong căn nhà, một thứ đồ vật nhỏ nhất cũng không để ở lại. triệt để rời ra khỏi cuộc sống của hắn, triệt để muốn cả hai quên nhau đi. 

Cô không thèm, cô không quan tâm, nhưng hắn có! Hắn nhớ mùi hương của cô đến phát điên. Hắn sẵn sàng làm một kẻ hâm hâm dở dở suốt ngày qua lại nhà họ Dong, chỉ để cầu mong nhóc tì Hyun Bae bán lại con gấu cho hắn. 

Đám bạn hắn biết thừa ý nghĩa hành động này là gì, nhưng không phản đối. Khi yêu rồi ai cũng trở thành một kẻ điên cả.

Nhưng hắn thậm chí còn nhờ vả T.O.P đi ghi âm lại những lời Jennie nói, quả thật là Kwon Ji Yong vì yêu mà rồ dại rồi!

...

Rốt cuộc cô đang ở New Zealand, giờ mà hắn cũng bay sang đó quả nhiên là biến thái.

Nhưng ít ra hắn còn nhận biết được việc nào nên việc nào không. 2 cái album còn đang dang dở, hắn không muốn sáng tác trên cái máy bay chật chội mà chẳng có tí nào sinh khí. Phí chục tiếng ở đó, với hắn đúng là hết sức điên rồ.

Thôi thì đợi cô về rồi biết gì thì biết. Còn hắn phải tiếp tục công việc của mình, không thể để việc sản xuất chậm trễ được.

Dạo này dịch dã cũng nhiều, khắp nơi toàn người bệnh. Các chuyến lưu diễn của hắn cũng ít đi chút chút, có nhiều thời gian để sáng tác hơn. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là mấy ông già cùng nghề nhạc trưởng với hắn thường xuyên đến "hỏi thăm", cốt chỉ là để học lỏm vài ngón nghề. Hắn đánh cờ vài ván với họ rồi đuổi khéo về.

Bây giờ hắn chẳng muốn làm gì hay nói chuyện với ai cả, chỉ chuyên tâm viết nhạc.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, viết được một nửa bài thì đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ đêm.

Nếu còn cô ở đây, hắn chỉ cần gọi: "Jennie ơi.", lập tức cô sẽ chạy xuống bếp pha ly sữa hay bát mì cho hắn ăn lót dạ. 

Nhưng giờ này chỉ còn mỗi mình hắn trong căn hộ to đùng này.

Vậy là phải tự thân lết xuống dưới bếp, nhặt vài lát bánh mì phết bơ còn thừa hồi sáng cho lên miệng nhai.

 Vị không tệ, có điều bánh mì rất cứng. 

Hắn ném miếng cuối cùng vào thùng rác, quay trở lại phòng để sáng tác.

Mấy ngày hôm nay hắn cũng mệt đi nhiều. Thức đêm, ăn ít, ngủ ít, lại không được vui vẻ thoải mái về tinh thần. 

Kiểu này chắc... Hắn sẽ nhập viện sớm mất thôi.

Mà hắn sẽ ở bệnh viện hay lại truyền nước trong căn hộ luôn nhỉ? 

Đám T.O.P chắc chắn sẽ đến thăm, nhưng không ở lại lâu được.

Bên cạnh hắn cuối cùng thành ra chẳng còn ai. 

Hóa ra hắn vẫn luôn thuộc về sự bơ vơ, vùng vẫy mãi cũng không thoát khỏi.

...

Jennie phải nói rằng cô xui xẻo kinh khủng khiếp. Lâu rồi không về New Zealand, cô liền bị quên ngay khí hậu ở đây, vừa lạnh vừa ẩm, cảm xoàng mất 2 ngày. Sau đó mỗi khi gọi taxi đi chơi thì luôn thuê phải anh chàng mê heavy metal đáng ghét kia lái. 

Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở đây. Đến khi đi từ Campus đến sân bay Wellington cũng bị tên tài xế kia ám quẻ. 

Cô lạy trời lạy Phật, nhưng trời Phật không độ từ cho cô, ngược lịa vừa mới mở cửa xe ra, tiếng gào thét của "Đại ca" Diavel Kakka đã đạp thẳng vào màng nhĩ: "GO!! BREAK IT!!"

"Khiếp quá đi mất, sao tôi ở đây một tuần mà lúc nào cũng bị cậu ám quẻ vậy nhể?" Jennie chống nạnh. "Cảm phiền tắt nhạc hộ tôi được không? Nghe heavy metal váng đầu váng óc quá!"

Anh ta cười giả lả: "Gì đâu, nhạc quá hay, tôi vẫn thích mở đấy!"

Đi lâu, Jennie nghe kĩ được cậu ta nói giọng Pháp. Hình như tên là Eugene hay gì đó. 

Trước giờ cô nghe nói đàn ông Pháp lịch thiệp lãng mạn, nhưng lời đồn đại ấy hoàn toàn sai về cậu chàng này! Ặc!

Thật bất ngờ nha, dù đã cười đểu giả như vậy nhưng cậu ta lại ngắt nhạc đi, chuyển sang một bài hát US-UK, hình như là EDM thì phải. Tính ra thì cũng là nhạc trẻ, mà ít ra thì dễ nghe hơn heavy metal nhiều.

"Chẳng trách vì sao ông tôi lại thích chị như vậy, bởi vì chị rất thú vị và xinh đẹp." Đột nhiên cậu ta nói, khẽ huýt sáo.

"Hả?"

"Ông tôi ở Provence. 1,2 năm trước ông ấy gọi cho tôi, kể tôi nghe về chị."

"Ồ." Cô vẫn chưa tưởng tượng được ra. "Tại sao cậu lại nhận ra tôi? Nghe kể thì đâu có thể hiểu?"

"Chị từng vô tư nói chuyện về ông ấy trong điện thoại. Tôi là con lai Pháp Hàn, nên hiểu được gì chị nói. Nghe chị kể thì đó là ông tôi. Chắc chị cũng không nhớ đâu."

"À, ông lão ở Provence. Gần đồng hoa oải hương tím."

"Ông ấy luôn mong được gặp chị đó. Sau lần đầu gặp, ông ấy hay càu nhàu vì chị không đến thăm ông ấy một lần nào nữa cả."

"Ừm, tôi ở tầng lớp bình dân mà, đâu thể vi vu châu Âu mãi được."

"Chị về đây để làm gì vậy?"

"Thăm bố mẹ."

"Chị đang buồn sao?" Tiếng của cậu ta hư ảo trong không khí, mềm mại du dương, nghe rất êm tai. 

"Ừ, tôi lúc nào cũng có tâm trạng không mấy tốt cho lắm. Chắc do trời sinh, tính khí của tôi vốn như vậy." 

Điều này là thật lòng. Từ khi sinh ra, tính cách của Jennie hay phiền muộn, chất chứa ưu tư, nên cô luôn có vẻ trưởng thành trước tuổi. 

Khi những người bạn đồng trang lứa đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống thanh xuân vường trường đẹp đẽ, cô đã phải gánh trên vai nỗi lo cơm áo gạo tiền. Khi những người cùng tuổi đang rục rịch lấy chồng sinh con, cô vẫn đang cứ bơ vơ lạc lõng, tìm cách trốn chạy một cuộc tình đơn phương.

Số phận của mỗi con người là rất khác nhau từ khi sinh ra. Có một người được định sẵn sẽ luôn an nhàn, nhưng có người lại luôn phải sống trong vất vả lo toan.

"À há. Mà này, nếu chị thiếu bạn trai, tuyển tôi không?!"

"Lạy Chúa!" Jennie suýt thì phụt hết những gì vừa ăn hồi sáng ra ngoài. "Ầy, đùa không vui!"

"Ai đùa chị, tôi thích chị! Hơn nữa ông nội tôi cũng rất ưa chị, chúng ta tuy không hợp vibe lắm nhưng đúng là một cặp trời sinh. Làm bạn gái tôi nhé!"

"Khỏi khỏi! Tạm biệt, hẹn không gặp lại cậu!" Cô để tiền ở ghế xe, nhanh chóng té ra ngoài.

Sân bay Wellington hôm nay rất vắng, người đi người về chắc cũng không muốn phải bay trong thời tiết như thế này. Mây mù bụi phủ, cản trở tầm nhìn triệt để, loạn loạn cái là mất kiểm soát, rơi máy bay liền. Cô cũng rất sợ, nhưng hiện tại phải nhanh chóng về nhà.

Nghỉ làm một tuần, hoãn hết mọi công việc, giờ mà về bù lại chắc chết.

Cô làm thủ tục lên máy bay. Đứng ở trước tấm cửa kính rất lâu để ngắm nhìn bầu trời mịt mù trước mặt, đột nhiên cô từ cảnh sinh tình.

Lẽ nào hạnh phúc của cô cũng như bầu trời này, tối tăm u ám, hoàn toàn không biết tìm ở nơi đâu thế nào?

Cô không biết, hoàn toàn không biết.

Xem ra sau khi rời khỏi Kwon Ji Yong, việc yêu được một ai đó đối với Jennie... Qủa là một tương lai xa xôi tít tận chân trời.

Nhưng cứ xác định... Cô vẫn sẽ bơ vơ không nơi nương tựa trên cõi đời này, một thời gian rất dài, rất dài nữa...









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz