ZingTruyen.Xyz

The Symphony Of Love Gd Jennie

"Một chút yếu đuối của lòng em cầu mong anh rằng, xin hãy trấn an em, ôm em vào lòng đi. Thậm chí anh chỉ miễn cưỡng nói rằng 'Anh nhầm', em cũng sẽ tình nguyện tin anh, vẫn sà vào lòng anh mà ôm tới rạng đông của ngày hôm sau, hôm sau nữa. Cho đến khi thứ duyên phận lỏng lẻo của chúng ta kết thúc, em vẫn luôn ở bên cạnh."

Cô yêu hắn tới mù quáng như vậy.

"Một lần nữa em muốn nói, em yêu anh, Kwon Ji Yong à. Em yêu anh rất nhiều, nhiều đến mức bản thân em còn không đo đếm nổi, cũng không biết làm cách nào để cạn vơi đi thứ tình cảm này. Có lẽ rất lâu về sau mới được. Hoặc mãn kiếp cũng chẳng thể nào quên được anh."

Cô yêu hắn nhiều đến như vậy.

"Em không dám mơ ước sẽ lại gặp được một người đàn ông ưu mỹ như anh. Đó là chuyện bất khả, vì không ai có thể trúng xổ số độc đắc tới 2 lần."

Cô nghĩ hắn toàn vẹn, ưu mỹ đến như vậy.

"Em sẽ tìm chàng nông dân đẹp trai của đời mình, ở bên anh ấy, ngồi ngắm hoàng hôn đến một ngàn năm sau. Vậy là đủ."

Cô bị hắn tổn thương đến mức đòi đoạn tuyệt, thậm chí còn vẽ ra một viễn cảnh về "anh nông dân đẹp trai".

"Tiền em tiêu của anh không ít. Em sẽ trả sau, bằng mọi cách thanh toán sòng phẳng. Như vậy chúng ta mới có thể hoàn toàn cắt đứt."

Cô nhóc này... Thật sự không nghĩ gì hơn thiệt, tất cả chỉ đều muốn sòng phẳng, không ai nợ ai. Hắn cũng thừa biết rằng nếu hắn từ chối, cô vẫn cố chấp mà trả lại tiền.

Hắn xứng đáng để được cô đối xử tốt như vậy sao... Hắn xứng đáng sao? Hay là ai cô cũng đối xử như vậy?

Nhưng ít ra họ không hại cô, là do cô tự nguyện.

Còn hắn tiếp cận... Chỉ để lợi dụng cô, để một lần nữa tiến gần hơn về phía kí ức người con gái hắn từng yêu như sinh mệnh.

Kwon Ji Yong lấy cái loa ở ngay bên cạnh, chọi thẳng vào kính bàn phấn. Nó vỡ toang thành từng mảnh sắc nhọn. Hắn không kiểm soát được hành động của mình, đi tới bàn phấn, dùng tay điên cuồng đấm vỡ những mảnh gương sót lại trên bàn, đến khi bàn tay hoen màu máu.

Điên cuồng, loạn lạc, như một kẻ tâm thần mất trí.

Hắn cứ vô thức tra tấn bản thân, cầm thủy tinh rồi bóp vụng trong tay, đau đến tê rần người, adrenaline và endorphine đang tiết ra cũng không thể theo kịp với tâm trạng kích động  của hắn bây giờ. 

Hắn căm hận bản thân mình đến cực điểm...

Đã lâu rồi Ji Yong không tự tra tấn bản thân. Cũng 8 năm rồi chứ ít gì... Nhưng tưởng cái chết của Sandara chính là cú sốc cuối cùng có thể tác động tới hắn, làm hắn hoàn toàn vô cảm với mọi thứ ở trên thế gian này.

Vậy mà 8 năm sau, hắn lại tự hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Vì một người con gái khác, không phải Sandara. 

Bản thân đã trở nên vô lực như một cái xác sống di động, Kwon Ji Yong đưa bàn tay rớm máu túm lấy ga trải giường. Màu đỏ tươi nổi bật giữa sắc trắng phau, hệt như hoa mạn châu sa nở rộ trên nền tuyết trắng, đẹp mà thê lương, hữu sắc mà cô độc đớn đau đến thấu tim.

Hắn bất lực ngồi thụp xuống sàn, đôi mắt không còn chút thần sắc nào của mọi ngày, chỉ nhìn lên giường, mênh mang, mênh mang, không đầu không cuối.

Ông trời đã ban cho hắn tài năng và nhan sắc, nhưng cướp đi của hắn tất cả những niềm hạnh phúc. Sống trên đời, không ai được phép có tất cả. Nếu không thì đó sẽ là trái quy luật luân hồi, có qua có lại.

Hắn cũng vậy. Sự nghiệp thành công rực rỡ, nhưng 2 lần để mất người phụ nữ mình thương yêu hết mực trong sự vô dụng của bản thân. 

Cơn mê man kéo hắn lại những kí ức đã xưa cũ, từ rất lâu, rất lâu rồi ấy.

"Ji Yong, Ji Yong!"

...

12 năm trước.

Seoul...

Đêm lạnh.

Cậu ca sĩ Kwon Ji Yong mệt mỏi lết trên đường sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hết lịch biểu diễn với ban nhạc, cậu còn phải ngập mặt trong lịch trình làm thêm.

Bây giờ thời đại cũng được gọi là phát triển đó, sao mà lương lậu con người ít ỏi tới như vậy chứ? Làm thêm sập mặt cũng chỉ được vài đồng bạc lẻ... Tháng này lại thiếu chi tiếu rồi, đen như rệp!

Cạu ghé tạm vào một quán ăn lề đường. Bà chủ quán không quá xa lạ với cậu trai có cách ăn mặc dị hợm này, nên không làm ra vẻ quá kì thị. Trái lại, bà còn biết cậu là một người tử tế chứ không nổi loạn ngông nghênh như vẻ bề ngoài.

"Ăn gì cháu?"

"Một bát mì Kalguksu ạ!" Cậu nói nhanh." Chế biến như bình thường, nhưng luộc nhanh một chút bác nhé!"

"Ừm hứm." Bà gật đầu, bắt tay vào làm việc.

Cậu ngồi xuống bàn ăn ở bên cạnh cửa sổ. Quán mì này tuy nhỏ nhưng cũng rất đông khách, nếu đến đây sẽ vơi đi phần nào cảm giác cô đơn. 

Nhưng hôm nay lại vắng thế không biết!

Cả trong lẫn ngoài quán đều không có một bóng người.

Rồi  đột nhiên có một vài tiếng bậc chân lọc cọc vang lên trên mặt sàn gỗ. Theo phản ứng, Ji Yong ngước mắt lên vì tò mò.

Chà, là một cô gái. Cô ấy mặc một bộ váy có màu đỏ tươi như máu, gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người khác phải ná thở. Qủa thật là một mĩ nhân nha, nhìn mãi cũng không thấy chán!

Thật không ngờ... Cô gái ấy lại nhằm đúng chỗ của Kwon Ji Yong mà ngồi, thản nhiên lấy đũa và thìa, không quan tâm chút nào đến ánh mắt ngơ ngác của người đối diện.

"Ế?"

"Hi!" Cô ấy chỉ nói, tiếp tục cẩn thận tách lớp giấy khỏi đôi đũa.

"Chúng ta quen nhau sao?"

"Không. Vậy bây giờ làm quen nhé!"

"..." Cậu không biết nên đối phó thế nào với trường hợp này, đành im lặng.

"Tôi tên là Sandara Park! Cậu cứ gọi tôi là Dara cũng được. Còn cậu?"

"Kwon Ji Yong. GD..." Ji Yong lẩm bẩm chỉ đủ cho hai người nghe. Thật sự là... Cậu chưa hết sốc vì tình huống này. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn trộm cô nàng.

Cô có vẻ phát hiện ra điều này, mỉm cười rất đáng ghét nhằm trêu chọc cậu. 

"Tôi đáng yêu lắm, không cần phải ngại đâu!"

"Xì... Ai tin cơ chứ!"

"Vậy từ giờ chúng mình trở thành bạn nhé, GD!" Dara lần nữa lại cười rạng rỡ, đôi mắt cô cũng ánh lên những vầng sáng. Cậu yên lặng ngắm nhìn mĩ nữ ấy cười tươi, vừa cười vừa ăn, nói với cậu rất nhiều chuyện, đủ thứ trên đời mà không ngơi ngớt.

Trong quán ăn tù mù tối, đây là cảnh tượng đẹp nhất người ta có thể tưởng tượng ra được. 

Đồng thời, cũng là cảnh tượng đẹp nhất trong 19 năm sống của cậu.


...

Chăm chỉ lên tinh thần cày ngược đi anh em nhá:)






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz