ZingTruyen.Xyz

The Symphony Of Love Gd Jennie

Vừa mới về, cô đã thấy cửa phòng trọ của mình được mở ra.

Jennie khó chịu lẩm bẩm:"Đồ chết tiệt, Lee Nancy... Hôm nay bà còn định tra khảo phòng tôi nữa hả?"

Khu trọ của Jennie có giá tiết kiệm, thiết kế khá ổn, nhưng không quá to rộng. Ở đây chủ yếu là nơi tập trung của tầng lớp dưới-bình-dân-một-chút, cuộc sống cơ bản là khá khó khăn. Nhưng kiếm được nơi để ở là tốt rồi, vị trí khá đẹp và yên bình. Chỉ tội là bà chủ xét nét quá, động tí là đòi khám phòng người ta.

"Hừ, cô nói ta đó hả? Cô đi vắng cả năm mới về một lần, dĩ nhiên ta phải kiểm tra xem có cất giấu gì không!? Mà anh bạn trai của cô không tới đây nữa hả?"

"Không phải chuyện của bác!" Cô gạt phắt đi lời của Lee Nancy, đôi mắt cau lại vì khó chịu xen lẫn phiền phức.

Bà ta cũng nhanh chóng hiểu chuyện, không bép xép thêm bất cứ điều gì nữa, ra ngay khỏi phòng.

Cô nhìn quanh. May mắn là Nancy chưa lục lọi được gì nhiều. Cô tạm yên tâm, đi vào phòng, vứt túi xách và nằm lên giường ngủ.

Cơn mơ sao mà chập chờn quá đỗi?

Jennie thở dài, cắm USD chứa bản ghi âm bài giao hưởng The Symphony of Love vào máy tính. Giai điệu quen thuộc vang lên trong căn phòng im ắng âm trì, phủ đầy trong bầu không khí ngột ngạt.

Khởi đầu... là những quãng nhạc êm dịu tới mức hơi chán nản, lặp đi lặp lại theo một giai điệu cũ rích.

Tiếp theo là những nốt nhạc đầy hân hoan, nhưng cũng chứa bao nhiêu lo lắng muộn phiền.

Rồi tiếp nữa, giai điệu trở nên dồn dập, thấm đãm sự hạnh phúc vui sướng, tựa như kho báu đổ đầy sau chiếc khóa rương, tựa như nước của dòng thác trên núi, cứ đổ đầy, tràn ngập, không thể nào ngăn lại được.

Nhưng đau lòng thay, tiếp nữa là nhưng âm thanh cuồn cuộn, đầy sự tức giận dữ dội xen bao nhiêu là ưu thương.

Và cuối cùng, những nốt nhạc trầm lắng vang lên, nhỏ giọt, ngỏ giọt, tí tách tí tách, tựa như lời thủ thì về một hi vọng tươi sáng le lói cuối trời.

Cô không khó để đoán nhận ra, tất cả chúng đều là những giai đoạn cảm xúc cơ bản mà sâu sắc nhất của tình yêu.

Một kẻ độc thân lâu năm sẽ không thể nghe ra được.

Nhưng một kẻ đã từng yêu-được yêu, nhưng mối tình ấy đã tan vỡ nát vụn rồi, hẳn nhiên sẽ hiểu được ý nghĩa của bản giao hưởng đó, và từ tận đáy lòng nổi lên sự cảm thông vô hạn. 

Nước mắt Jennie bất giác rơi từ lúc nào, lăn dài trên gương mặt thanh tú, mỗi lúc một nhiều, ướt đẫm hai bên gò má. Rồi những tiếng nức nở nghẹn ngào bắt đầu vang lên. Cô không kìm nổi lòng mình, ôm mặt khóc.

Vào đêm ấy, trong quán bar Devil&Angel, cô đã gặp hắn, cùng trải qua tình một đêm với hắn.

Cô đâu biết rằng mối quan hệ ấy lại làm cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác, một nơi mà thế giới trở nên an nhàn tự tại, hạnh phúc ấm no, sau đó cho cô một người đàn ông cô yêu hết mực.

Nhưng cuối cùng đó chỉ là một đường vòng. Cô phải trở về thế giới của cô như nó vốn có, vì người đàn ông cô yêu không thể nào yêu cô... Lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại không cho phép cô ở bên cạnh mua vui giải trí cho hắn, như thể là một con búp bê tình dục có hình dạng giống hệt người tình cũ của hắn.

Cô không thể.

Nhưng trái tim cô nhớ hắn đến phát điên...

Cô ước gì mình đừng yêu hắn đến vậy, đừng vì sự yếu đuối nhất thời của bản thân mà quên mình trong sự dịu dàng như nước của hắn, mà phải lòng hắn tới mức tự ngược tâm bản thân.

Nhưng cô đã lỡ rồi, vậy nói cô nghe cô phải làm sao?!

...

Mặc dù nói rằng để cho Jennie đi là phương pháp tốt nhất cho cô, nhưng sau khi Taeyang về bệnh viện với vợ con, hắn lập tức túm lấy áo khoác, chạy xe đến nhà hát Quốc gia tìm cô.

Phải rồi, thứ Sáu, Jennie có lịch tập luyện.

Hắn mong rằng cô đừng ngốc nghếch đến mức bỏ việc chứ?! Trước giờ cô luôn vô cùng lí trí mà, vậy nên làm ơn, làm ơn đấy... Đến nhà hát đi!

Vậy mà ông giám đốc chỉ nói rằng:

"Cô bé đã xin nghỉ việc từ sáng nay rồi ạ..."

"Chết tiệt, tôi đã cho phép chưa mà dám đồng ý?"

"Ơ, có bé nói hai người là họ hàng. Nó rời họ rồi nên là không muốn liên quan tới cậu nữa."

Hắn suýt ngất với kịch bản cồng kềnh mà cô vừa bịa ra.

Cái gì cơ? Anh em họ hàng xa á?

Hắn biết cô là một người vô cùng kì cục, nhưng không nghĩ rằng cô lại có thể nghĩ ra được tình huống ba chấm như vậy.

Nhưng đây không phải là điều quan trọng! Quan trọng nhất là cô đã hoàn toàn muốn rời xa hắn, hoàn toàn không muốn liên quan tới hắn nữa, đến mức mà mất công bịa ra một câu chuyện hổ lốn cồng kềnh như vậy! 

Thế thôi cũng đủ hiểu rằng việc bị coi là đồ thế thân với Jennie... Là sự sỉ nhục lớn đến nhường nào.

Nhưng người tình trước đây của hắn, tất cả đều bị nhan sắc, tiền bạc và sự nghiệp của hắn mê luyến, can tâm gật đầu làm kẻ thay thế cho bóng hình của Sandara. Họ đều là những ả phụ nữ không có lấy một chút tự trọng, chỉ vì một chút tiền thôi mà cũng có thể vứt bỏ đi tôn nghiêm bản thân. Vậy là... Hắn chỉ coi họ như đối tác tình dục, không hơn không kém, đương nhiên tình yêu cũng sẽ chẳng thể nảy sinh.

Khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Jennie, hắn mới hiểu, thì ra cô quan tâm đến hắn như vậy.

Nhưng cô không được yêu hắn! Nếu yêu hắn, cô sẽ tổn thương nhiều hơn bây giờ nữa.

Nhưng hắn không thể ngừng nhớ cô. Hắn mê man lái xe, vô thức nghĩ đến những buổi trưa khi cô cố gắng phụ hắn làm bếp, nhưng cuối cùng lại phá banh cái nồi cơm điện. Nhớ những lúc cô vừa ở quầy bar pha nước uống vừa nói những chuyện linh tinh vụn vặt cho hắn. Bình thường thì hắn sẽ chẳng có tâm trạng nào để nghe, nhưng khi nghe cô huyên thuyên, hắn bỗng chốc hóng hớt hơn hẳn thường ngày. Từng kí ức  nhỏ lẻ cứ trôi qua trong tâm trí, sau đó dồn thành một khối lớn, chặn đứng họng hắn.

Hắn nghèn nghẹn không nói được, hai vành mắt hoe đỏ.

Chết tiệt, hắn muốn khóc!

Nhân ga, đi vào góc phố số XI, sau đó rẽ vào con phố bỏ hoang với hơn chục tòa nhà cao tầng đang xây dở.

Rồi hắn nghe thấy có tiếng gào thét đến khản giọng:

"AAAAAAAAAA"

Kwon Ji Yong ngay lập tức phanh xe kít lại, mở cửa rồi chạy lên trên, thậm chí không thèm khóa xe.

Đến khi hắn lên tầng thượng, đã chẳng còn bóng dáng ai, trống không.

Bất lực, hắn ngồi thụp xuống sàn, đưa tay cào loạn mái tóc rối bù.

Rốt cuộc là cô đã căm hận hắn tới mức ấy? Mọi cách phải rời xa hắn, không để bọn họ còn có chút cơ hội nào nữa sao? Căm hận tới mức không để hắn dây dưa hay liên quan tới cuộc sống cô nữa? Thậm chí đến mức không muốn nghe thêm một lời nào nữa?!

Kim Jennie, đừng nóng giận như vậy, tôi biết lỗi rồi mà... Xin em đấy... Trở về đi!

Tâm trí hắn đều nhất loạt gào thét, đòi hỏi ôc phải trở về bên hắn ngay lập tức. Nhưng những tiếng nói ấy chỉ vang lên trong hắn, hoàn toàn không phát ra ngoài.

Mà nơi heo hút như vậy, nói ra cũng chẳng ai nghe...








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz