The Symphony Of Love Gd Jennie
Kwon Ji Yong thức dậy, cảm thấy đầu óc nặng nề như búa đổ. À rồi, hôm qua hắn uống rượu. Khoảng lúc 1, 2 giờ đêm, nốc một nửa chai Bourbon, đi loanh quanh phòng như một kẻ mất trí.Hắn vô thức sờ tay ra bên cạnh, miệng cũng thốt ra:"Dậy chưa bé yêu?"Không có tiếng đáp, bàn tay hắn cũng trống không.Ji Yong giật mình nhìn sang bên cạnh.Không có ai!Chẳng lẽ Jennie bốc hơi rồi sao? Mà cô ấy đâu phải là nước cơ chứ?!Hắn đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh để thử tìm kiếm cô xem. Nhưng không hề có ai. Bàn chải đánh răng, khăn lau mặt, các loại mĩ phẩm dưỡng da dưỡng môi không cánh mà bay, thậm chí mùi nước hoa hồng đặc trưng của cô cũng chẳng còn lập lờ trong không khí, chỉ còn hương sữa tắm chanh bạc hà của hắn dâng lên.Chết tiệt! Trò gì nữa đây!Hắn hoảng loạn đi ra khỏi phòng ngủ. Sàn nhà được quét dọn sạch sẽ như lau như li, trên bàn còn để sẵn thức ăn, là bánh mì và mứt dâu tây. Còn một tờ giấy bên cạnh, nhưng hắn không để tâm, chạy vào phòng riêng của Jennie.Trông không, cũng chỉ tràn ngập mùi chanh bạc hà của hắn, không vương lại chút dư vị nào của cô. Như thể... Cô chưa từng tồn tại ở đây vậy, như thể quãng thời gian trải qua với cô... chỉ là một cơn mơ.Trong tủ cũng sạch bóng, không có một mảnh quần áo.Mọi thứ đều được dọn dẹp phẳng phiu sạch sẽ.Hắn không chịu thua, lấy điện thoại ra, gọi cho cô. Đáp lại chỉ là giọng nói nhàn nhạt vô tâm của tổng đài:" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang..."Không gọi được thì truy cập mạng xã hội! Chẳng phải cô thường hay phí thời gian vào cái thứ vô bổ này sao.Hắn soạn một dòng tin."Jennie, em đang ở đâu thế hả?"Lập tức ở bên phải tin nhắn hiện lên chấm đỏ và một dấu cảm thán màu trắng nằm giữa."Bạn không thể gửi tin nhắn này cho jennierubyjane vì người dùng này đã chặn bạn."Chặn?!Rốt cuộc cô đang làm gì thế không biết? Sao tự nhiên lại giận dữ bỏ đi???Chẳng lẽ hôm qua hắn đã lỡ miệng nói gì sao?Đột nhiên đầu óc hắn hiện ra hình ảnh... Đôi mắt của cô ầng ậc nước, đỏ hoe, tiếng nức nở thút thít vang lên vô cung thương tâm. Sau đó, cô còn nói...Nói...Đúng rồi , là cô ấy đã nói rằng:"Em không phải là Dara!"...Bản thân con người đôi lúc hèn hạ keo kiệt kinh khủng, mà đối lúc cũng cao cả đến kì lạ.Ví dụ như hành động anh hùng rơm của Jennie hiện giờ. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ vì tên nhạc công cầm thú nào đó mà lụy tình tới tận tầm này, đến tầm có thể bị hắn tổn thương sâu nạng, vẫn một lòng muốn hắn có được hạnh phúc chân chính trọn vẹn. À không, hắn không tổn thương cô. Tình cảnh này... là do cô ngu ngốc tự rước vào...Đôi lúc bản thân cô cũng tốt bụng đến kì lạ... Ví dụ như hiện tại này. Vậy nên, hành động như thế này của cô, một là do lụy tình, hai là do bốc đồng.Bây giờ cô ngồi đây, lơ đãng viết vài dòng thơ ca, tay cầm điện thoại hỏi thăm tin tức về người có tên "Dara". Nhưng hầu hết họ đều không biết.Thực ra Kwon Ji Yong không hề nhiều bạn. Nhưng người mà cô từng gặp đều rất thân với hắn, nhưng cô nghĩ mình không nên mở miệng gọi cho họ vào tình hình này. Vậy là chỉ có cách đi dò la thông tin từ những người xung quanh.Mà toàn là bạn bè cô thôi, hỏi kiểu gì không biết!Thậm chí họ còn không quen biết Kwon Ji Yong, nghĩ nhạc trưởng Kwon là một thứ gì đó xa vời tận trên tít không trung. À nhưng đúng là thế thật. Họ là những nghệ sĩ của một rạp hát con con bé xíu, còn hắn... Là nhạc trưởng có đẳng cấp quốc tế...Cuối cùng cô cũng tra đến tên của Lisa. Jennie định cúp máy, nhưng vẫn nhấc máy lên gọi."Alo?""À em đây! Chị gọi gì thế Jen?" Tiếng của Lisa vang lên điện thoại, lẫn cùng giọng khóc oe oe ủa Jeon Bảo Bảo và Jeon Jungkook bên cạnh."Chị muốn hỏi chút. Mày có quen ai tên là Dara không?""Tầm 9 người... Đất Hàn này thiếu gì người tên Dara?""Hình như là... Sandara Park?" Cô cố nhớ lại. Đám của Taeyang từng nói đến tên này, sau đó không khí cả hội tự dưng trầm hẳn lại.Bây giờ, Lisa cũng im lặng không nói gì."Alo?""Sao chị biết người này?""Ờm... Vài lí do. Nhưng em quen à?""Ừ, chiều mình hẹn nhau ở địa phận nha, em sẽ kể chị vài chuyện nghe. Em phải đi chăm sóc bảo bảo đã... Jungkook, lấy hộ em khăn tắm!"ĐIện thoại tít tít vài hồi rồi ngắt hẳn tín hiệu.Jennie tức giận mất kiểm soát, đáp xuống đệm....Hắn chậm rãi đổ thêm rượu vào cốc, ăn cùng bánh mì phết mức mà sáng nay Jennie đã cất công chuẩn bị. Cô vốn không phải là một đầu bếp giỏi, ngược lại còn vụng về đến đáng thương. Mỗi khi cô vào bếp, tay cân sẽ bị thương như vừa đi đánh trận về, sứt sẹo, bỏng rát khắp nơi. Nhìn cô như vậy hắn rất thương, không cầm lòng được mà nhanh chóng sơ cứu.Càng nhìn thêm, hắn sẽ càng xót xa chết mất.Sáng nay cô gần như không nấu nướng gì, chỉ nướng lại bánh mì cho ruột mềm hơn một chút. Hắn không biết cô có ấn nhầm nút không, hay vận hành được trơn tru...Hắn tiếp tục ăn, và uống, và nghĩ miên man như vậy...Rồi cửa vang lên cọt kẹt."Jennie, em chơi ác vậy..." Hắn vô thức đoán bừa mà thốt lên."Thôi đi ông tướng, tôi Teyang đây! Mày làm cái quái gì mà để con bé nước mắt ngắn dài đi khỏi chỗ này, xách cả balo vali nữa hả GD?"Hăn tỉnh lại gần như ngay lập tức, khôi phục lại bộ dạng bất cần đời thường ngày, ngồi thẳng dậy."Giề, mới sáng đã đến nhà chửi bới!" Hắn đáp lại tỉnh bơ.Taeyang xông vào, ngồi vắt vẻo trên ghế."Sáng nay anh trốn vợ qua thăm mày với Jennie. Nhưng đến giữa sảnh thấy con bé lết từng bước đi, mặt còn ầng ậc nước mắt nữa!"Đương nhiên hắn bị xao động bởi thông tin này, trên tròng mắt đen láy, thường ngày không rõ ra là cảm xúc gì, nổi lên một tia lắng lo.Ông bạn ngồi cạnh nhìn thấy, chép miệng rồi nói:"Sao, thế đắc tội gì, anh giúp mày hòa giải?""Hòa giải được cũng đừng nên hòa giải... Con bé đã đi rồi, nhưng đây cũng là phương pháp tốt nhất.""Mày nỡ cướp đi trinh tiết con gái nhà người ta, hành hạ thân xác nó tận mấy năm trời, giờ bày đặt là 'rời khỏi là phương pháp tốt nhất'. Hài nhỉ cưng?" Taeyang ngồi chấm bánh mì vào bát mứt, mỉa mai thằng em ngồi đối diện.Cũng đúng...Nhưng hắn không muốn thừa nhận rằng mình đã đả kích Jennie nặng nề vậy, không muốn thừa nhận trực tiếp cho bất kì ai biết. Thì trên đời này... Đâu ai muốn thừa nhận rằng mình có lỗi đâu..."Ừ hứ! Thế mày lỡ mồm sủa gì con?""Lỡ mồm gọi tên của Dara khi ôm Jennie ngủ... Nhưng thôi, giờ con bé cũng đã rời đi rồi. Với người có tự trọng cao như Jennie, con bé sẽ không bao giờ quay lại đâu... Cuối cùng em ấy cũng rời đi rồi... Cũng thoát được em rồi..."Hắn đã ích kỷ với một cô bé suốt thời gian qua rồi... Bây giờ phải trả lại sự công bằng cần thiết cho Jennie.Để cô đi, đúng là điều tốt.Nhưng hắn thật sự không cảm thấy vui vẻ hơn một chút nào....Chọn nhạc của Yiruma và July làm chủ đạo cho fic này đúng là vô cùng sáng suốt:> Mình cảm giác khi nghe nó hợp với tình cảnh lắm luôn ấy!Không biết đến khi nào nhỉ... Nhưng ước gì au có đủ tài năng để sáng tác ra The Symphony of Love rồi đưa ra ngoài đời thực, thu âm rồi phát cho mọi người nghe nhỉ, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz