The Summer Hikaru Died Dan Diu Voi Dan Anh Hikayoshi
"Tưởng rát lắm, sao trông mặt mày phởn thế?"- Đúng như lời hẹn, tầm chín giờ sáng hôm sau, tụi bạn cũng tới viện thăm thằng cốt đang nằm liệt giường. Trái với suy nghĩ của chúng nó, thằng Hikaru có vẻ ngả ngớn hơn nhiều. Chắc lẽ không phải đi học nên cậu bạn mới trưng ra bộ mặt như này. Asako phía này ngó nghiêng một hồi chung quanh phòng, sạch sẽ thoáng mát, thậm chí view từ cửa sổ còn là tán cây xanh rờn nữa. "Hikaru, ai mang đồ ăn cho mày à?"- Tanaka đánh mắt sang chiếc túi đựng hộp đồ ăn nấu sẵn mang đi, trang trí bên ngoài là mấy họa tiết nhí nhảnh dễ thương. Trông không giống phong cách phục vụ của nhà Indo. "Ờ, đàn em đấy"Lời nói ra không chút giấu diếm làm ba đứa bạn đôi chút bất ngờ, ơ chả thế thì sao?Mấy đứa kia ồ lên một tiếng thầm trong cổ họng, dù cũng không ngờ tới, nhưng xét theo một hướng khác, do thằng bạn mình đã đỡ hộ em ấy (kết quả là đang ở trong viện), và cái nữa là thường mấy đối tượng Hikaru tiếp cận cũng chưa từ chối nó bao giờ. "Còn chúng mày sao giờ này lại ra đây? Cúp à"- Tóc trắng tựa người ra sau giường, tiện tay lấy miếng táo trên đĩa mà cô bạn vừa cắt gọt. "Chứ nghĩ bọn tao xin giáo viên chắc?"- Asako nhìn Hikaru đầy chấm hỏi, cũng đâu phải lần đầu trốn học, bình thường nó cũng vậy còn gì, hôm nay còn bày đặt hỏi. "Mấy đứa trong lớp đồn mày bị hội Shiyatora tẩn đấy, buồn cười vãi"- Tanaka mặt không biến sắc dù miệng như đang kể chuyện cười. Ai cũng biết thủ lĩnh hội Shiyatora có ẩn tình với Hikaru - chuyện mà nó cho là nhắng nhít vớ vẩn.Yuuta ngồi gác chân nhàn nhã đối diện giường bệnh nghe thế thì đập bàn mấy cái nhàn rỗi cười đùa. "Haha đúng rồi đúng rồi, vài đứa trong hội đó ở trường mình hôm nay mặt trông vênh lắm"- Nó rút trong túi quần ra chiếc điện thoại, mắt chăm chú còn tay bấm tìm điều gì trên màn hình điện thoại. Asako nghe thế cũng thở dài một hơi, cô không mấy hứng thú với chuyện đánh đấm nhau lắm. Đùa vui thì được, chứ đám Shiyatora thì lạ gì, một lũ đầu đường xó chợ, tập hợp toàn bọn mặt búng ra bố láo mất dạy. Mà hình như dạo này rộ lên tin đồn mấy thứ đồ không sạch sẽ đang lan truyền trong tầm lứa tuổi như cô. "Nè, nhìn thằng nhóc này có quen không?"- Yuuta chỉ vào cậu nhóc đang đi gần trung tâm của hội đấy, người khá nhỏ nhắn, nếu theo quan điểm của nó. "Ảnh ở đâu đây"- Tanaka là người lên tiếng đầu tiên. "À cũng không có gì, bạn tao gửi từ mấy ngày trước"- Nó phóng to vào người vừa chỉ. "Thằng nhóc này là Eta Nahano, 10A2"Asako nhíu mày, bình thường hội này cùng lắm tụ tập lớp 12, không ngờ bây giờ còn dính líu tới lớp 10. "Mà thằng Aguto thù dai thế nhỉ? Vì con đàn bà mà không phân đúng sai đã thù hằn với Hikaru"- Chẳng phải chỉ dừng ở mức thù hằn, trước đây chúng nó còn làm nhiều hành động khiêu khích chứ có nhẹ nhàng gì. "Tư tưởng dốt nát thì chỉ nghĩ được ở mức đấy thôi"- Tanaka ngả người ra ghế sô pha tính đánh một giấc, hôm qua anh ngủ không mấy thoải mái. "Mày xem confession trường chưa? Có mấy bài nói về mày rồi đấy"- Asako tiếp tục bổ nửa quả táo còn lại trên bàn, mắt liếc nhìn biểu cảm của thằng cốt. "Quản trị viên cái page rách đấy là đứa nào?"- Hikaru nó cũng chướng mắt lắm với mấy bài đăng rác trên đấy rồi."Bà nào C2, tên gì ấy nhỉ Yuuta?"Nó ngẫm nghĩ một nhịp rồi trả lời. "Hình như là Erina, bà đó mày quen mà Hikaru"- Yuuta thầm nể phục trí nhớ cậu bạn, tính ra là cũng có quan hệ lâu rồi chứ phải không đâu?Nghe thế, tóc trắng mới chợt nhớ ra người nọ. "À, mẹ cái thằng ngu này, có thế mà cũng quên được. Chị Erina cái đợt trước với Hội học sinh, bà đấy là người bảo vệ mình còn gì nữa"- Đáng lẽ ra vụ lùm xùm trên mạng bị giáo viên sờ gáy lâu rồi, và cũng chính Erina là người lên cơ giúp đám Hikaru, bằng cách duyệt ít confession của bọn bênh Hội học sinh (😭 chơi ăn gian quá). "Erina thì kệ đi, chị ấy biết bản thân nên làm gì mà"
Phía bên kia, Yoshiki cũng không mấy thoải mái khi phải nghe những lời đồn xấu về đàn anh. Mẹ cái bọn óc chó, chúng nó thì biết cái gì về Hikaru chứ?Cậu không rõ cái hội Shiyatora kia là ai, nhưng có vẻ dính líu đến đàn anh, mà mối quan hệ lại chẳng hề gì tốt đẹp. Bọn nó bảo đàn anh của cậu bị hội đó hành cho ra bã, mới tới mức nhập viện thế này. Bố tổ, mấy con gà thì biết gì về anh Hikaru cơ?Ban sáng Yoshiki đã chuẩn bị đồ ăn tự nấu tại nhà, đi sớm một chút để có thể tới viện thăm người kia. Dù được bảo em không phải cảm thấy tự trách mình, nhưng ai vào trường hợp này lại không thấy áy náy cho được?Khi cậu tới nơi, cũng không thấy bóng dáng người nhà của Hikaru, chắc lẽ họ lại vô tâm như thế thật, dù sao anh ấy cũng là con của họ mà. Yoshiki ngồi lặng lẽ một góc trong lớp tự dày vò mình, lòng cậu hỗn độn không thôi. Yuuki bàn trên cũng thầm để ý đến cảm xúc trên mặt cậu bạn, mắt vẫn dán chặt vào bài đăng mới nhất của confession trường, đầu đầy dấu hỏi chấm, đan xem là sự phân vân xem có nên hỏi đứa đang không mấy ổn ngồi dưới không. "À ờm Yoshiki này-"- Tay Yuuki vô lực giữa không trung, lời vừa vỡ khỏi miệng thì người tóc đen đã sớm đứng bật dậy. Men theo ánh mắt Yoshiki, ngoài cửa ra vào lớp là người bạn nào đó đang đứng chờ trực sẵn. Cô dõi theo bóng lưng cậu bạn đi qua lối bàn học, tiến ra ngoài rồi được người lạ hoắc kia khoác vai kéo đi. Thế là, lời suýt thốt ra cũng vừa vặn nuốt khan lại nơi cổ họng.
"Cưng à, tính giải thích sao với anh đây?"Yoshiki nghe mà nhăn mặt, lông mày cậu sắp dính chặt vào nhau luôn rồi. "Buồn nôn vãi, mày từ bao giờ sến rện kinh vậy?"- Người cậu hơi hướng cách xa, tay kia đẩy cánh tay đang khoác trên vai mình xuống. "Mẹ thằng ranh này, tuần trước đứa nào hẹn tao đi chơi lễ hội hè hả con chó con?"- Nó cau có nhìn Yoshiki, ôi con mẹ nó, dám có đứa cho Eta leo cây cơ đấy. Hình như nhẹ tay với thằng này quá nên nó được đằng chân leo mẹ lên đầu ngồi rồi. "Vớ vẩn, là đứa nào năn nỉ tao?"- Cậu trai xoa trán tỏ vẻ mệt nhọc, thằng này hết người làm phiền hay sao, mấy bữa nay toàn nhắm vào cậu vậy? Trông Yoshiki giống người rảnh rang tay chân lắm à. Eta dường như không muốn đấu khẩu với cái mỏ hỗn chỉ dành riêng cho nó, người ngã phịch xuống ghế dài bên cạnh, mắt nó lơ tơ mơ nhìn ngắm hàng dây hoa leo lộn xộn trên đầu mình. Mấy ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên không trung, hướng thẳng vào mặt người đối diện."Ê, có kèo này ngon lắm, em yêu"- Môi nó nhếch đầy khiêu khích nhìn người nọ. Yoshiki cũng mơ hồ với lời mời chào vừa rồi, thú thật, thằng này hay vớ vẩn linh tinh thế chứ mấy thứ nó rủ cậu làm cũng khá hay ho, ít nhất là cậu nghĩ thế. "Nói mẹ đi"Eta cười thích thú nhìn cậu bạn của mình, biết ngay mà, thằng này sao mà thoát được mấy cuộc vui của nó. "Dạo này tao có mấy mối việc của Shiyatora, muốn thử không?"Mấy âm cuối nó còn kéo dài rồi nhấn nhá khó hiểu. Thằng này nghĩ làm thế là gợi cảm lắm ấy? Yoshiki thầm rủa trong lòng. À mà, Shiyatora ấy à? Cái hội mà được đồn là giã đàn anh ấy á. Yoshiki bặm môi cân nhắc, mặt cậu nãy giờ vẫn một biểu cảm."Mày tham gia vào cái chỗ đó à?"- Ừ thì thừa nhận, Yoshiki chả biết cái quách gì về Shiyatora, chỉ mới được nghe mờ nhạt vài tiếng trước. Nhưng cũng đủ để nhận xét, rằng chẳng có gì tốt đẹp để cậu thèm chú tâm tới. Eta đảo mắt suy xét, cân nhắc kĩ lưỡng khi trả lời câu hỏi kia. "Cũng có thể nói vậy, sao, lo lắng cho tao hay gì"- Sướng thật chứ, sống đến cái tuổi được thằng bạn ngày ngày thờ ơ, hôm nay lại lo lắng cho mình đến vậy, Eta phần nào thấy như nở hoa trong lòng. Yoshiki cũng không tránh né, đáp lại câu cụt lủn:"Ờ"Eta sướng ra mặt, nó quay ngoắt người về phía khác, tay bụm miệng như không tin vào thứ mình vừa nghe. Địt mẹ nó, hưng phấn vãi ra, bắn con mẹ nó mất thôi. Phía này, Yoshiki càng thêm nhăn nhó mặt mày với biểu hiện trên mức bình thường của đứa bạn. Có gì đáng cười lắm à? Miệng cậu thầm chửi nó là đồ điên rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh. Trong đầu hiện lên hình ảnh đàn anh tối qua, ngay cái lúc mà anh ấy đỡ cho cậu vết thương từ thứ pháo bắn kia. "Không biết giờ anh ấy thế nào rồi"- Và, câu sau không được thốt ra thành lời Mẹ nó chứ, lo vãi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz