The Spirit-Tổ điều tra đặc biệt [KengNamping]
Chương 28
Gió rít qua những tán cây khô như tiếng ai đó đang thì thầm sát bên tai. Namping và Preecha chạy mãi, bước chân nặng trĩu, hơi thở dần loạn nhịp. Con đường đất ngoằn ngoèo đưa họ ra khỏi khu chùa quỷ dị và mở ra trước mắt họ một khung cảnh hoàn toàn khác. Một ngôi làng. Nhưng không phải là Phu Thog mà họ đã đặt chân tới trước đó. Không khí ở đây âm u đến nghẹt thở, phủ bởi một lớp mờ ảo như sương nhưng đặc quánh, dính bệt. Tất cả dãy nhà đều tối om, mái ngói mục rữa, cửa sổ đóng kín. Nhưng điều khiến hai người lạnh sống lưng nhất không phải là sự hoang tàn. Mà là những bức tượng. Tượng người đàn ông đang cười toác miệng. Tượng phụ nữ bế đứa bé không có mắt. Tượng những đứa trẻ xếp hàng dài, gương mặt méo mó. Tượng cụ già chống gậy nhưng đầu đã rơi xuống đất.
Tượng ở khắp nơi. Đứng, ngồi, nằm… chen chúc khiến không gian trở nên hỗn loạn và bệnh hoạn.
“Trời đất… nơi quái quỷ gì đây?” Preecha nuốt khan, tay vô thức kéo Namping lùi lại.
Namping không trả lời. Mặt cậu tái đi nhưng vẫn cầm chắc con dao ngắn trong tay, như bám víu vào một chút lý trí cuối cùng. Cậu nhìn quanh, cảm giác có hàng trăm ánh mắt vô hình đang dồn lên người mình.
“Anh Keng! Rueng! Jin!” Namping hét lớn, giọng vang vọng giữa khoảng sân rộng.
Không một hồi đáp. Chỉ có tiếng gió lạnh cọ vào những bức tượng khô khốc, tạo thành âm thanh như tiếng cười khẽ.
“Không thể nào… Không lẽ tất cả họ…” Preecha run lên.
“Đừng nói bậy!” Namping quát, nhưng chính giọng cậu cũng không ổn định. Preecha không biết vì sao Namping lại chắc chắn đến vậy, nhưng nhìn ánh mắt cậu, anh chỉ im lặng gật đầu. Hai người tiếp tục chạy sâu vào làng, cố tìm bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. Nhưng càng chạy, những bức tượng càng nhiều. Đặc biệt… đôi mắt của chúng.
Gương mặt Namping đanh lại.
“Tại sao… mọi bức tượng đều nhìn về một hướng?”
Preecha giật mình. Đúng vậy.
Dù hình dáng khác nhau, tất cả đều xoay mặt về cuối con đường nơi bóng một cái cổng làng cổ cao sừng sững, gỗ mục đen như bị hun cháy.
“Hình như… họ muốn mình đi theo.” Preecha nói nhỏ.
Namping lắc đầu, lùi lại một bước. “Không. Lỡ như đây là cái bẫy thì sao!”
Preecha chưa kịp hỏi thêm thì tiếng đất đá vỡ vụn vang lên phía sau họ. Một bức tượng… tự nứt. Một bàn tay bằng đá chậm rãi xoay hướng, chỉ về phía cổng làng. Cả hai đứng chết trân. Rồi, như được thôi thúc bởi bản năng sinh tồn, họ cùng chạy thẳng về phía cổng làng chạy khỏi âm thanh lạo xạo như có hàng trăm bức tượng dang dần chuyển động.
Trong thế giới thật
Tại cùng vị trí ấy cổng làng Phu Thog Keng đột ngột quay phắt lại. Ai đó… vừa gọi anh.
Một giọng nói rất rõ, rất gần.
Gần đến mức như đang đứng sau lưng anh.
“… Namping…”
Keng siết chặt bùa đồng tâm trong tay, tim đập mạnh. Jin và Rueng nhìn anh, chưa hiểu chuyện gì.
“Đội trưởng? Anh nghe thấy gì à?”
Keng nhíu mày. “Nó rất giống… giọng Namping.”
Jin đảo mắt nhìn quanh. “Nhưng ở đây làm gì có ai. Sóng âm cũng không thể vọng kiểu đó.”
Rueng đặt tay lên báng súng, đề phòng. “Lễ tế chỉ còn 4 ngày. Chúng ta không thể để bản thân rối loạn bây giờ.”
Keng không đáp. Gió nổi lên, làm lá cây xoáy thành những vòng chậm rãi. Anh nhắm mắt lại, cố cảm nhận thứ đang quấn lấy cổ mình như một sợi chỉ mỏng vô hình.
Và trong khoảnh khắc ấy
Anh nghe rõ ràng tiếng bước chạy của ai đó. Chân trần. Hỗn loạn. Tuyệt vọng.
“Không thể nào…” Keng mở mắt, trái tim siết chặt.
Anh đứng ở nơi mà Namping và Preecha đang chạy trong thế giới kia. Cùng một vị trí.
Cùng một không gian. Nhưng bị chia tách bởi một lớp màn thực hư không nhìn thấy được.
“Namping… em đang ở đâu?”
Anh khẽ gọi, dù biết người kia không thể nghe được. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy trong thế giới song song, Namping bất chợt ngoái đầu, mặt tái nhợt.
“Preecha… anh có nghe thấy không? Có ai đó… gọi tôi.”
---
Hai thế giới chồng lên nhau
Keng cúi xuống, đặt lòng bàn tay lên mặt đất lạnh. Cùng lúc đó, Namping trong thế giới kia cũng đặt tay lên nền đất gồ ghề.
Hai bàn tay cùng một vị trí nhưng không thể chạm nhau.
Chỉ có một cảm giác mơ hồ xuyên qua bức màn vô hình:
ấm áp… và quen thuộc.
Namping nghẹn lại. “Là Keng… là anh ấy…”
Preecha kéo mạnh cậu dậy. “Không được dừng lại! Cổng làng đang đóng lại!”
Namping quay đầu cổng làng thật sự đang từ từ hạ xuống như một cái bẫy đá khổng lồ.
Cả hai lao lên.
---
Thế giới ngoài – Keng hoảng loạn
Keng đột nhiên bật dậy, hét lên:
“NAMPING! CHẠY ĐI!”
Jin và Rueng giật mình.
“Đội trưởng! Anh đang...”
“Cậu ấy đang gặp nguy hiểm! Namping ở ngay đây! Ở ngay chính chỗ này!” Keng gào lên, đấm mạnh xuống đất.
Keng nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu:
“Dù là thế giới thật hay thế giới nào đi nữa, tôi cũng sẽ kéo cậu ấy về.”
---
Cùng lúc đó – Thế giới bên kia
Namping và Preecha lao qua khe hở cuối cùng trước khi cổng làng sập xuống “RẦM” một tiếng như sấm.
Họ ngã lăn ra đất, thở dốc.
Nơi họ vừa bước vào…lại là một ngôi làng khác giống hệt Phu Thog....
Không khí trong ngôi làng âm u đặc quánh, như thể có ai đang bóp nghẹt hai lá phổi của cả hai. Những bức tượng ở phía sau lưng họ, dù không nhúc nhích rõ ràng, nhưng mỗi lần họ quay đầu đều có cảm giác vị trí của chúng khác đi một chút. Như thể… đang từ từ tiến lại gần.
“Chúng ta không thể cứ lang thang như thế này.” Preecha thì thầm, sợ làm kinh động thứ đang vờn họ.
“Phải tìm lối trở về.” Namping nói nhỏ, mắt đảo liên tục. “Thế giới này giống một bản sao méo mó của Phu Thog. Chắc chắn phải có một điểm giao.”
Như để đáp lại lời cậu, tiếng lạo xạo của đá nghiến vang lên phía xa. Một bức tượng trẻ con…tự xoay người lại, gương mặt nứt toác cười ngoác.
Namping kéo Preecha nấp vào sau một bức tường gỗ mục.
“Chúng ta phải rời khỏi ngôi làng này trước khi trời tối. Nơi này không có ánh mặt trời… nhưng tôi cảm giác được đêm ở đây còn tệ hơn.”
Preecha hít sâu, cố trấn tĩnh. “Vậy điểm giao giữa hai thế giới hẳn nằm gần khu tế đàn.”
Namping gật mạnh.
“Phải rồi. Trong nghi lễ cổ, tế đàn luôn là trung tâm liên kết linh giới. Có thể… chỉ huy Keng cũng đang điều tra cùng chỗ đó.”
Chỉ cần nói đến tên Keng, giọng Namping dường như vững hơn một chút.
“Đi thôi.”
Hai người lách qua những con hẻm tối, tránh xa tầm nhìn của những bức tượng đang bắt đầu chuyển động rõ rệt hơn. Dưới lớp sương dày đặc, bóng chúng nghiêng nghiêng kéo dài như bị ai kéo giãn, dị dạng và ghê rợn.
Cả hai phải tìm được lối ra trước khi chính mình cũng biến thành tượng.
Trong khi đó, ở thế giới thực, Keng đã gần như tuyệt vọng. Anh đặt tay lên gốc cây cổ thụ nơi dấu vết của Namping và Preecha đột ngột biến mất nhưng dù gọi bao nhiêu lần, không có hồi âm.
Anh chỉ còn một cách: điều tra lễ tế.
Suốt nửa ngày trời, anh và Jin, Rueng lùng sục cả khu tế đàn cổ, tra hỏi những người già nhất làng, tìm trong những nhà kho chứa đồ cúng… nhưng dân làng như bị ai đó khóa miệng. Mỗi câu trả lời đều rập khuôn, vô hồn, lạnh ngắt.
Không ai dám nói sự thật.
Hoặc… không ai còn biết sự thật.
Keng gần như mất kiên nhẫn. Anh đẩy mạnh cánh cửa một căn nhà kho đóng kín, bụi bay mù mịt. Trong đó hoàn toàn tối, chỉ có ánh đuốc lập lòe của Rueng soi đường.
Jin khẽ nhíu mày. “Mùi gì lạ vậy?”
Keng cúi xuống. Một tấm vải được buộc bằng dây thừng. Anh giật mạnh.
Bên dưới là những tấm mặt nạ đất sét kỳ lạ mặt người nhưng không có mắt, không có miệng. Chỉ có hàng chữ cũ mờ yếu ớt ở mặt sau:
“Dùng để che đi con người thật khi sang làng Đá.”
Tim Keng giật thót.
“Làng Đá…có nghĩa là thế giới đối nghịch, bóng phản của sự sống…” Jin thì thầm, tiếp tục đọc bản khắc trên một mảnh gỗ cổ khác.
Rueng rọi đuốc sâu hơn vào góc nhà, và gần như nghẹn lại.
“Chỉ huy… anh nhìn cái này đi.”
Keng bước tới.
Trước mặt anh là một bản đồ nghi lễ cổ, nét vẽ thô nhưng rõ: ngôi làng hiện tại và một ngôi làng thứ hai nằm chồng lên nhau, nối với nhau bằng một vòng xoắn đen ký hiệu của lời nguyền chuyển giới.
Ngay bên cạnh bản đồ là một câu chú kỳ lạ, được ghi rất rõ bằng mực đỏ:
“Khi lễ tế mở, người sống sẽ lạc sang Làng Đá. Khi lễ đóng, họ sẽ hóa đá mãi mãi nếu không về lại thế giới thực.”
Jin mặt tái mét. “Có nghĩa là… Namping và Preecha đang bị nhốt trong Làng Đá? Và sắp bị biến thành tượng đá mãi mãi...”
“Bốn ngày.” — Rueng tiếp lời, giọng nghẹn lại.
Keng nắm chặt mép bàn đến mức khớp tay trắng bệch.
Cuối cùng… anh đã tìm được manh mối đầu tiên.
“Chúng ta phải làm gián đoạn nghi lễ… bằng mọi giá.”
Jin hít sâu. “Nhưng đội trưởng, người chủ tế là ai? Không có tên trong bất kỳ ghi chép nào.”
Keng đứng im một lúc.
Rồi đôi mắt anh lạnh băng.
“…kẻ chủ tế hiện tại chính là người đã đưa chúng ta vào làng này.”
Ba người nhìn nhau, mặt tái đi.
Keng siết bùa chú trong tay.
“Namping… chờ anh. Anh sẽ kéo em về, dù là từ địa ngục.”
Phía bên kia, Namping và Preecha bước ra khỏi rặng tượng cuối cùng, nhìn thấy một khoảng rừng thưa dẫn sâu vào trung tâm bóng tối. Con đường dẫn thẳng đến nơi duy nhất ánh sáng bị nuốt sạch.
Khu tế đàn.
Phía thế giới thật, Keng cũng đứng trước khu tế đàn, tay siết chặt bùa chú.
Cùng một điểm.
Cùng một khoảnh khắc.
Chỉ khác nhau một lớp màn vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz