ZingTruyen.Xyz

The Sound Of Victory

-Min-

_start_
"Li ming," giáo sư gọi tên cậu, Vì vậy, Li Ming đã đứng dậy để đi lên phía trước và nhận lại bài kiểm tra đã được xếp loại của mình.

Tham gia Câu lạc bộ  Âm nhạc chiếm phần lớn thời gian của Li Ming. Với việc luyện tập theo ban nhạc, Chinzillas liên tục đi chơi với nhau và Li Ming phải tự luyện tập vào thời gian của mình để theo kịp ban nhạc - hầu như không có đủ thời gian để tập trung vào việc học của cậu.

Mặc dù vậy, Li Ming đã cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn. Cậu cảm thấy như thể bản thân được hiểu và bao gồm, điều mà cậu chưa từng trải qua trước đây. Heart cũng thấy được sự thay đổi của cậu, nhận thấy rằng Li Ming cười thường xuyên hơn và dường như thoải mái hơn.

Nhưng nếu chú Jim biết được lý do Li Ming tuột dốc trong việc học, chú ấy sẽ hoảng loạn mất. Chú ấy sẽ mắng Li Ming và nhắc nhở cậu rằng đại học là để có thể lấy bằng cấp, chứ không phải để chơi đùa.

Li Ming không buồn nhìn vào điểm số của mình cho đến khi cậu quay trở lại chỗ ngồi của mình. Cậu hít một hơi thật sâu và nhìn thoáng qua vết đỏ trên tờ giấy, trái tim cậu thắt lại khi nhìn thấy số '52' được viết nguệch ngoạc bằng bút đỏ tươi.

Kỳ thi này sẽ khiến điểm của cậu thậm chí còn thấp hơn. Tại thời điểm này, cậu hầu như không duy trì được điểm B- trong lớp này.

Điều đó có nghĩa là nếu cậu tiếp tục như vậy, cậu sẽ sớm mất học bổng. Sau đó, Li Ming thậm chí sẽ không đủ khả năng để vào trường đại học này và cậu sẽ phải bỏ học. Cậu sẽ là một thất bại hoàn toàn.

Cậu đã hy sinh cơ hội được đi làm việc ở nước ngoài, và bây giờ cậu đang thổi bùng cơ hội lấy được tấm bằng kinh doanh, đúng như mong muốn của mình.

Nếu lần này Li Ming thất bại, tương lai của cậu sẽ ảm đạm như cuộc đời định mệnh của mình. Như thể cậu chỉ được sinh ra để lặp lại chu kỳ vật lộn với nghèo đói và là một phần của xã hội tầng lớp thấp hơn. Những người bị bỏ rơi.

Những người dường như không có hy vọng vực dậy.

Li Ming cảm thấy tồi tệ. Đó là lỗi của cậu vì sinh ra với đầu óc không hề thông minh. Cậu chỉ không thể tập trung đầu óc của mình vào buổi học, và những bài học đó cũng không thú vị. Cậu chưa bao giờ học tốt, điều đó cũng khiến cậu thắc mắc thế quái nào cậu có được học bổng.

Khi nhắc đến việc học, cậu chỉ không thể tập trung được. Kể cả cậu ở một mình với không sự đánh lạc hướng nào, tâm trí cậu cũng dường như vẫn không thể hoạt động. Nó trống rỗng.

Vì thế cậu đã hy vọng tìm kiếm lối thoát vào âm nhạc sẽ phần nào giúp cậu, nhưng nó vẫn chỉ chiếm thời gian. Li Ming đã tìm được những người bạn mà cậu có thể hòa nhập, nhưng rồi thế nào chứ? Cậu thực sự đã hy sinh những con điểm tốt của mình để đi tìm hạnh phúc của bản thân sao?

Chẳng phải đã quá ích kỉ rồi sao?

Li Ming không thể quan tâm đến sức khỏe tinh thần và đời sống xã hội của mình, không phải khi nó phải trả giá bằng học bổng của mình.

"Chết tiệt, mình hỏng rồi." Gun lên tiếng, chẳng mấy quan tâm, "Vậy thì, những con C cũng có thể lấy được bằng cấp mà."

"Đó là suy nghĩ tồi tệ đấy," Kan nghiêm túc nói. Cậu ta cho Gun và Li Ming xem điểm của mình, con điểm 70. "Nhưng ai quan tâm chứ? Chúng ta ở đây chỉ vì văn bằng và chỉ vậy thôi." Gun high-five với Kan, cả hai đều không nhìn lại điểm thi của mình vì họ không có học bổng dựa trên học thuật.

Nhưng Li Ming và Akk thì lạ có.

"Tao được 98," Akk nói với vẻ thất vọng. "Tao không nên thay đổi đáp án cho câu số 30."
Li Ming không thể tin là Akk lại than phiền về con điểm gần như hoàn hảo của mình. Cậu ước rằng cậu có ít nhất một nửa sự thông minh và động lực của Akk. Cậu không chắc làm sao Akk có thể đến từ cùng hoàn cảnh gia đình với cậu và vẫn tìm thấy cách để làm việc chăm chỉ và trở thành một nhà lãnh đạo.

Rõ ràng là Akk có một tương lai tươi sáng phía trước vì những nỗ lực của cậu ta đã được phản ánh qua thành tích của mình. Li Ming rõ ràng là chưa đủ cố gắng, ít nhất đó là những gì mọi người sẽ nói. Họ sẽ coi cậu là kẻ lười biếng vì cậu đã không làm hết sức mình.

Cậu thực sự đã cố gắng. Chỉ là ngay cả khi cậu cố gắng hết sức để theo kịp những người khác, cậu vẫn không thể bắt kịp. Cậu không bao giờ có thể bắt kịp họ và được như họ.

Tại sao mọi người đều đã thích nghi với cuộc sống trong trường đại học trong khi Li Ming vẫn đang cố gắng ra khỏi giường hàng ngày? Cậu cảm thấy sợ hãi khi ở một mình. Khi ở bên mọi người, cậu tạm thời quên đi những lo lắng của mình, nhưng chỉ có vậy thôi. Đó là một lối thoát tạm thời.

"Mày làm bài thế nào?" Gun hỏi, ngó vào bài của Li Ming.

Li Ming nhăn nhó nhìn điểm của mình, cố gắng tập trung tinh thần tính toán làm thế quái nào cậu có thể nâng cao điểm số của mình.

Cậu cần phải có một con điểm gần như hoàn hảo vào những bài kiểm tra tiếp theo ở các buổi học. Điều đó có nghĩa là cậu phải tập trung vào việc học nhiều hơn là dành tâm trí vào ban nhạc.

   "Oh khá tốt đó chứ," Gun lên tiếng.

   "Mm," Li Ming đáp lại, nhưng vẫn chìm sâu vào trong suy nghĩ của mình.

   Akk im lặng lấy bài kiểm tra của Lý Minh và bắt đầu xem qua các câu hỏi và đáp án. Li Ming không thèm che giấu sự ngu xuẩn của mình, cậu đã chuẩn bị tinh thần để bị một trong những người thông minh nhất mà cậu từng gặp đánh giá.

   "Mày tiếp tục chọn câu trả lời tốt thứ hai," Akk nhận xét. Cậu ta liếc mắt nhìn Li Ming. "Mày biết hướng đi, chỉ là cách làm của cậu có thiếu sót."

   Li Ming gật đầu, cầm lại bài. Cậu không buồn xem lại các câu hỏi, đã biết rằng một nửa trong số đó sẽ có cây bút đỏ tươi chết tiệt gạch bỏ những câu hỏi mà cậu đã sai.

   Cậu đã thấy thất vọng về bản thân. Cậu gần như nghe thấy giọng chú Jim vang trong đầu với những lời la mắng, trách cậu là cậu chẳng được tích sự gì. Sau đó mẹ Li Ming có thể sẽ gọi cậu và nói lý do cậu là một nỗi thất vọng là vì môi trường sinh sống của cậu.

   Mọi người sẽ chê cười cậu và chế giễu cậu sẽ chẳng làm được gì cho cuộc đời.

   "Tại sao?" Li Ming hỏi, không rõ sao Akk tình nguyện giúp đỡ cậu kể cả khi cả hai chẳng thân đến thế. Đúng là cả hai có nói chuyện, và có thể thỉnh thoảng Akk có ghé ngang câu lạc bộ, nhưng cũng chỉ có thế.

   Akk nhìn chằm chằm Li Ming bằng ánh mắt thấu hiểu, tạo thành một loại kết nối nào đó với cậu. Thật kỳ lạ là không có từ ngữ nào cần thiết để họ hiểu nhau. Có một khoảng cách lớn giữa họ về kỹ năng và năng lực của họ, tuy rằng cả hai lại đến từ cùng một nơi. Họ bắt đầu từ dưới lên, và bây giờ họ đang ở trong trường đại học này để cố gắng vươn lên từ hàng ngũ của họ.

   "Giảng dạy người khác là cách tốt nhất để học tập," Akk nói. "Để có thể có được số điểm hoàn hảo vào lần tới, tao muốn thử một phương pháp mới."

   Li Ming không phải chối cãi với suy nghĩ đó, vì vậy cậu gật đầu và chấp nhận sự giúp đỡ.

   Li Ming chỉ phải hoàn thành bốn năm ở đại học và củng cố học bổng của mình. Một khi cậu có được tấm bằng, cậu sẽ có thể tìm một công việc ổn định, và từ đó cậu sẽ có thể tập trung vào chính mình.

   Ý tưởng đó có vẻ là tốt về mặt lý thuyết, nhưng thực tế, sẽ rất khó để có thể thực hiện.

   "Giúp tao học với." Kan mè nheo với Akk, khiến Li Ming thoát khỏi cái giao tiếp bằng mắt với Akk. Cậu thấy nhẹ nhõm khi Kan chen vào vì Li Ming cảm thấy sẽ phải nói gì đó, mặc dù cậu chả có gì để nói.

   "Oh, vậy tao cũng muốn học với tụi bây nữa," Gun phấn khởi nói.

   "Không," Akk từ chối những lời nài nỉ với giọng rắn chắc. Điều đó dường như không làm Kan và Gun bối rối chút nào. Akk sau đó rút ra kế hoạch của mình và lật qua các trang và trang chứa đầy ghi chú, bài tập, sự kiện, v.v. Có vẻ như cậu ta hầu như không có thời gian để ngủ, càng không có thời gian để giúp ai đó học tập. "Vậy... Chủ nhật từ 2:30 chiều đến 4:20 chiều làm việc, ổn chứ?"

   "Uh..." Li ming đã không mong Akk sẽ dành thời gian ra để giúp cả bọn. "Tất nhiên," cậu lên tiếng. Cậu luôn rảnh cả ngày Chủ nhật nếu Chinzillas không có làm gì ngày đó. Heart sẽ về thăm nhà vào cuối tuần vì vậy Li Ming chỉ có thể đi chơi với bạn trai mình vào mỗi thứ Sáu sau khi tan học.

   "Được, vậy nhé." Akk nói, mỉm cười.

   Li Ming phải làm tốt vào bài kiểm tra tới. Cậu phải chứng minh cho những người đã coi thường cậu rằng cậu sẽ không thể thành công. Kể cả cậu không hẳn là sụp đổ bây giờ, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục có điểm xấu, cậu sẽ phải đối mặt với những hậu quả.

   "Mày có muốn cùng học không?" Kan hỏi Gun.
   Gun nhíu mày. "Trò chơi điện tử?"

   Kan bật cười. "Sao mày biết?"

   "Nếu vậy, tao rảnh chiều nay. Tao cảnh báo mày trước, tao là một player giỏi đó," Gun nói, tự tin quá về bản thân.

   "Chúng ta sẽ xem," Kan nói, nụ cười tinh nghịch trên môi. "Oh, và mày có thể mang bạn trai mày theo cùng. Thua sẽ ghé qua, nên là-"

   "-mày muốn cậu ta đánh lạc hướng Tinn để tụi mình có thể có thời gian yên bình chơi game mà không bị la mắng," Gun tiếp lời, đọc được tâm trí Kan. Li Ming không hề biết Kan và Gun đã thân đến mức có thể thường xuyên đi chơi cùng nhau, nhưng với việc Gun thường thân thiện với mọi người, điều đó cũng chẳng ngạc nhiên mấy.

   "Chính xác."

   "Sao mà hai người có nhiều thời gian rảnh vậy?" Akk hỏi hiếu kì.

   "Do mày đấy," Kan nói, vỗ lưng Akk. "Quý ngài hội trưởng, mày biết điều sẽ xảy ra khi tham gia vào Hội sinh viên mà. Tao đã cố thuyết phục mày hãy nhắm đến chức vị thấp hơn, nhưng không,, mày cứ phải chọn đứng đầu."

   Akk là hội trưởng Hội sinh viên, đi kèm với nhiều gánh nặng. Trên hết, cậu ta đã làm một công việc bán thời gian, được ghi danh vào các lớp học tiêu chuẩn, thường xuyên tình nguyện và bằng cách nào đó đi chơi với bạn bè và bạn trai của mình. Cậu ta cũng có thời gian học tập và duy trì điểm A, vì cậu ta là học sinh đứng đầu lớp.
  
   Li Ming không biết làm sao có thể có người hoàn hảo như vậy. Cậu không biết bản thân mình đã làm gì sai.

   "Ít nhất tao có thể trở thành người đại diện tiếng nói của sinh viên hơn là nghe theo sự cầm quyền của ai đó," Akk nói. Những lời đó khiến nụ cười của Kan hạ dần, hẳn là điều đó có dính đến sự kiện gì đó mà chỉ hai người biết. Li Ming và Gun như lạc khỏi cuộc nói chuyện, thắc mắc tại sao việc không nghe theo ai đó lại khiến Akk bận tâm đến vậy.

   Hẳn là Akk muốn độc lập và muốn có tiếng nói riêng của mình, điều đó cũng khá hợp lý.

   "Tao đã quen với việc ngủ ít đi rồi," Akk nói thêm, cố để làm không gian nhẹ nhàng hơn.

   Kan bật cười khúc khích. "Có phải là vì bạn trai mày đã giữ mày thức cả đêm không?"

   Mắt Akk mở to, rồi đánh vào cánh tay Kan, làm Kan cười lớn. Gun cũng cười ranh mãnh, chỉ vào Akk trêu đùa. "Ồ, gì đây?"

   "Hai đứa mày nên dừng lại đi." Akk khẽ mắng, quan sát giáo viên, người vẫn đang gọi tên từng người lên nhận bài kiểm tra.

   Li Ming đặt bài kiểm tra sang một bên, quyết định sẽ vượt qua đó. Cậu cố gắng chống lại sự thôi thúc mạnh mẽ muốn vứt bỏ bài kiểm tra ngu ngốc mà cậu đã trượt.

   "Này," Akk nói thẳng với Li Ming khi Kan và Gun nói chuyện với nhau. Li Ming ngước nhìn cậu ta, sửng sốt trước sự đột ngột. Cậu có thể nói rằng Akk muốn hỏi cậu xem cậu có ổn không, nhưng thay vì hỏi điều đó, Akk đã lên tiếng, "Vì mày là Thư ký Ngân quỹ của Câu lạc bộ  Âm nhạc, tao sẽ cần mày xem qua một số biểu mẫu vào ngày mai."

   "Được." Li Ming lầm bầm. Cậu có hàng triệu thứ khác phải lo lắng, hầu hết trong số đó bao gồm việc hoàn thành các bài tập mà cậu đã trì hoãn trước thời hạn. Tuy nhiên, cậu phải dành thời gian cho câu lạc bộ hiện là điều duy nhất giúp cậu tỉnh táo ở nơi này.

+++
   "Tụi mình sẽ ở vài giờ rồi rời đi," Gun hứa với Li Ming khi cả hai bước lên xe buýt để đến nhà của Gun. Gun bất ngờ muốn đến thăm mẹ, nói rằng cậu lo lắng cho sức khỏe của bà, vì vậy cậu quyết định kéo Li Ming đi cùng vì vào thời điểm quyết định được đưa ra, Li Ming là người duy nhất ở đó.

   Li Ming thắc mắc vì sao Gun không mời người bạn khác, và Gun nói là vì cậu muốn khoe khoang với mẹ rằng cậu có một người bạn tài năng.  Đó là một nhận xét tâng bốc, vì vậy Li Ming quyết định từ bỏ thời gian học tập của mình để có một chuyến đi nhanh với bạn mình.

   Cậu biết rằng cậu đã hứa với bản thân rằng cậu sẽ tập trung vào việc học trước khi cậu đánh mất học bổng, nhưng rất khó để chối từ lời đề nghị của Gun. Dù sao đi nữa, Li Ming vẫn không thể tập trung vào việc học vì não cậu cứ dừng hoạt động vào những giây phút cậu mở vở ghi chú ra.

   Li Ming cảm thấy có lẽ cậu đã sinh ra là tên ngốc rồi. Cậu không thuộc về trường học. Cậu giỏi việc làm hơn là học, nhưng cậu không thể làm công việc dịch vụ suốt cả cuộc đời được. Cậu muốn một công việc đáng kính khiến chú Jim tự hào.

   Cậu cũng mong muốn mẹ cậu hối hận về việc bỏ rơi cậu. Li Ming muốn cho bà thấy cậu có thể thành công mà không cần có bà trong cuộc đời cậu.
   "Mày đã xin chỗ làm một ngày nghỉ phép chưa?" Li Ming hỏi.

   Gun gật đầu. "Rồi, quản lý của tao đồng ý rồi. Này, mày nên làm cùng tao."

   Li Ming có thể kiếm được chút tiền sinh hoạt. "Được chứ," cậu nói. "Nhưng chẳng phải tao nên điền đơn xin việc và-"

   "Không, mày được tuyển rồi," Gun nói, nhắn tin với người quản lý. Cậu ghé lại gần để Li Ming có thể thấy màn hình điện thoại, và thấy quản lý của Gun đã đồng ý tuyển Li Ming và hỏi khi nào cậu có thể làm việc. "Mày có rảnh vào thứ Tư và thứ Năm chứ?"

   Li Ming đã xếp những ngày này để tập trung vào giải quyết bài tập của mình và cậu thường sẽ đến thư viện sau khi tan lớp.

   "Được," Li Ming nói. Cậu có thể hoàn thành các bài tập sau mỗi ca làm, hoặc có thể làm vào thứ Sáu.

   Nếu mọi người xung quanh bằng cách nào đó có thể duy trì sự cân bằng hoàn hảo giữa cuộc sống xã hội, công việc và học tập của họ, thì Li Ming cũng có thể.

   "Vậy thì mày đã sẵn sàng," Gun nói. "Mày và tao sẽ có ca làm việc đồng bộ. Tao làm việc năm ngày một tuần, cuối tuần được nghỉ, vì vậy điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn có thể đi chơi vào cuối tuần."

   "Đợi đã, làm thế nào mà mày có thời gian để làm mọi việc nếu mày làm việc nhiều như vậy?" Li Ming hỏi.

   "Tao chỉ làm thôi," Gun thờ ơ nói. Li Ming thực tế học cùng lớp với Gun, và cả hai đi chơi với cùng một nhóm bạn, nhưng bằng cách nào đó, Gun vẫn có thời gian để làm mọi thứ trong khi Li Ming đang phải vật lộn với điểm số của mình.

   Chắc hẳn là tại đầu óc của Li Ming rồi. Cậu chỉ không thông minh như Gun, vì thế cậu cần nhiều thời gian hơn để hiểu biết nhanh như bạn của mình. Cậu cũng ước cậu có thể tập trung tốt hơn, nhưng bất cứ cậu làm gì, cậu đều cạn kiệt năng lượng.

   Chuyến xe buýt vẫn tiếp tục với những câu chuyện Gun kể cho Li Ming về gia đình cậu và những tình huống điên khùng mà cậu chứng kiến. Cậu sau đó nói về những ngày tháng trung học, và phải nói nó thú vị hơn cuộc sống ảm đạm của Li Ming thời trung học.

   "-và vì thế Tinn bước đến định cho tên giáo viên phân biệt giới tính nhưng Kajorn, tên nhóc nghiêm nghị mà tao đã nói, cho tên giáo viên đó một cú đấm! Và khi cậu ta chuẩn bị gặp rắc rối, thì mẹ của Tinn đã cứu giúp và báo cáo lên hội đồng về tên khốn giáo viên phân biệt giới tính ấy."

   Xe buýt đến trạm dừng cũng là lúc Gun kết thúc câu chuyện.

   "Chúng ta đến nơi rồi." Gun nói, đứng ra khỏi chỗ ngồi. Li Ming cũng đứng dậy và theo Gun đến nơi xa lạ. Cậu nhận ra nơi cả hai hướng đến là quầy bán đá bào, như Gun đã nói. Chẳng có khách lui tới và có lẽ quán đang đóng cửa.

   Li Ming cảm thấy nơi này khá tốt, và khi cả hai bước vào trong, cậu bị ấn tượng. Nơi này trông rất sáng sủa và tươi tắn, đúng là nơi hoàn hảo hình thành nên tính cách tươi vui của Gun. Nơi đây còn có cả một sân khấu nhỏ được trang bị với nhạc cụ.

   Li Ming có thể tưởng tượng Chinzillas biểu diễn trên sân khấu đó nhiều lần, như những gì Gun kể khi còn trên xe buýt. Nơi này như là thánh địa của Gun và bạn của cậu, vì vậy việc đứng ở đây khiến Li Ming cảm thấy như mình là kẻ ngoại đạo.

   "Mẹ," Gun cất tiếng gọi khi có một người phụ nữ  bước xuống cầu thang. Li Ming quay lại, chuẩn bị chào hỏi mẹ của Gun.

   Nhưng không có gì có thể chuẩn bị để cậu cho thời điểm này.

   Khoảnh khắc cậu nhìn thấy một người phụ nữ trông giống hệt mẹ mình, ngoại trừ một điều gì đó khác biệt. Bà ấy có vẻ ấm áp hơn, với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt trẻ trung. Có thể đó là cách bà nhìn Gun, coi cậu là cả thế giới của mình.

   Mẹ của Gun là tất cả những gì Li Ming mong muốn mẹ của mình có thể trở thành.

   "Siêu sao của mẹ cuối cùng cũng quay về rồi," Mẹ Gun nói, dang rộng vòng tay ngay lúc bà đặt chân xuống sàn tầng trệt. Gun đi đến ôm bà thật chặt, như thể cậu sợ bà rời xa mình vậy. Đó là cái ôm thắm đậm sự tin tưởng giữa người mẹ và đứa con của mình.

   Li Ming đứng đó, đóng băng tại chỗ.

   Cậu thấy một áp lực nặng nề đang đè lên ngực mình, làm cho cậu cảm thấy khó thở. Cậu có thể cảm thấy thứ gì đó đang thiếu sót.

   Cậu là kẻ lạc loài, cậu không thuộc về nơi này.

   Vậy thì cậu thuộc về đâu? Khi nào thì cậu mới thuộc về nơi cậu đáng lẽ sẽ ở đó?

   "Đây là bạn của con, Li ming," Gun giới thiệu, lùi khỏi cái ôm của mẹ. Mẹ Gun nhìn Li Ming với nụ cười ấm áp, thứ mà Li Ming không quen nhận được.

   "Vậy cháu là người mà con trai cô liên tục nói về rồi," bà ấy nói, "Tay guitar tài năng và là một học sinh ưu tú."

   Li Ming không phải như những điều đó. Cậu không biết tại sao Gun luôn đặt cậu trên nấc cao trong khi Li Ming không gì hơn là trung bình cả.

   "Còn hơn thế nữa," Gun thêm vào, "cậu ấy biết nấu ăn đó."

   "Vậy thì tốt hơn hết là hôm nay cháu nên giúp cô làm bữa trưa," mẹ của Gun nói. "Và Gun có thể đi lấy những bông hoa mà mẹ đã đặt mua từ cửa hàng hoa."

   "Những bông hoa?" Gun hỏi. "Tại sao mẹ lại đặt thêm hoa?"

   "Để làm cho nơi này trở nên sống động," mẹ của Gun nói, chỉ vào bên trong cửa hàng. "Có rất nhiều cặp đôi đến đây vào thời điểm này trong năm, vì vậy mẹ cần tạo ra một bầu không khí lãng mạn".

   "Hmm," Gun trầm ngâm nói. "Lần sau con phải mang Tinn đi cùng."

   Mẹ của Gun nói: "Đã lâu rồi mẹ chưa gặp con rể của mẹ."

   Li Ming cảm thấy như một cú đánh vào lồng ngực. Cậu không thể tin được mẹ của Gun chấp nhận việc Gun có bạn trai. Bà ấy còn chẳng bận tâm về xu hướng tính dục của Gun và chấp nhận cậu như một người bình thường. Chỉ như thế. Chỉ đơn giản như thế.

   "Đừng có chọc con nữa," Gun mè nheo.

   "Con đi lấy hoa đi." Gun gật đầu, chào mẹ rồi rời khỏi.

   Trên đường cậu vỗ vai Li Ming và thì thầm, "Đừng để bà ấy bưng đồ nặng trong bếp nhé." Cậu lo lắng cho sức khỏe của mẹ mình, vì thế Li Ming phải đảm bảo chú ý đến mẹ Gun.

   Một khi Gun vừa rời khỏi, Li Ming không biết cư xử như thế nào trước người phụ nữ trông giống hệt mẹ mình, đồng thời cũng không giống bà. Mẹ của Gun như là giấc mơ của Li Ming vì bà là những gì cậu mong muốn ở một người mẹ.

   Mong muốn của cậu chưa từng thành hiện thực, ít nhất là đến bây giờ.

   "Căn bếp ở đằng đó nhé," Mẹ Gun nói, ngữ khí chào mừng. Bà vẫy tay ra hiệu cho Li Ming theo bà vào bếp, nơi bà lấy ra nguyên liệu để chế biến. "Hãy cắt cà rốt và băm tỏi," bà ra lệnh, đi thẳng vào việc.

   Li Ming đi tới cắt cà rốt trên thớt, trầm mặc không nói.

   "Vậy, các lớp học của cháu diễn ra như thế nào? Chúng có khó không?" Mẹ của Gun bắt đầu nói chuyện phiếm khi bà đang thái thịt lợn.

   "Vẫn ổn ạ," Li Ming nói, nói dối qua kẽ răng.

   "Cháu cũng học chuyên ngành kinh doanh đúng không?"

   "Đúng ạ."

   "Vậy là cháu và Gun học chung rất nhiều lớp," bà ấy kết luận. "Con trai cô ở trường thế nào? Nó có thích nghi tốt không?"

   Li Ming nghiến chặt hàm, nhưng tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, cắt cà rốt thành từng miếng đều nhau trước khi bắt đầu bóc tép tỏi. Cậu hối hận khi đến đây vì càng ở bên Gun và mẹ Gun càng lâu, cậu càng cảm thấy bản thân mình tồi tệ hơn.

   Cậu không nên so sánh mình với người khác, nhưng cậu không thể giữ được. Cậu trông giống với Gun. Chết tiệt, ngay cả mẹ của họ trông giống hệt nhau.

   Tuy nhiên, bằng cách nào đó, hai người họ có cuộc sống rất khác nhau, nơi mà Gun có thể trở thành một người tốt hơn cậu. Gun cũng có một người mẹ thân thiện hơn nhiều so với Li Ming.

   Li Ming tự hỏi cảm giác thế nào khi có ai đó thực sự quan tâm đến mình thay vì cảm thấy bắt buộc phải chăm sóc mình. Thay vì chạy trốn khỏi cậu, người đó sẽ cố gắng giữ cậu lại gần và quan tâm đến cậu. Họ sẽ trấn an cậu rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

   Cậu ước rằng mẹ cậu có thể là người đó, nhưng điều đó là không thể. Li Ming biết rằng điều đó là không thể.

   "Cậu ấy đang làm rất tốt," Li Ming nói, giọng run rẩy.

   Mẹ Gun mỉm cười, "Cô đã nhìn thấy điểm của nó rồi. Cô không nghĩ nó quan tâm đến chúng, vì vậy cô chắc là điều đó không phản ánh những gì nó thực sự làm ở trường. Sau tất cả, đến trường đại học là để có thêm những kinh nghiệm mới. Không phải để chi phối bởi những con điểm."

   Li Ming giữ im lặng, con dao trong tay cậu dường như nặng hơn khi cậu nâng nó lên. Cậu nuốt nước bọt, nỗi lo lắng của cậu dần tăng lên mỗi giây.

   "Cô có lo cho nó," bà ấy nói tiếp, không biết gì về tình trạng ngày càng xấu đi của Li Ming. "Đó là điều hiển nhiên khi cô lo lắng về con trai mình. Trong mắt cô, thằng bé vẫn chỉ là đứa bé và cô không thể tin cô phải để thằng bé bước vào đời một mình. May thay, Gun và Tinn thường nhắn tin về. Kể cả bạn của nó cũng luôn cập nhật cho cô về cuộc sống của chúng nó, và điều đó thực ngọt ngào."

   Có rất nhiều người quan tâm đến Gun, cũng như Gun quan tâm đến người khác vậy.

   "Nói lời tạm biệt là việc khó khăn nhất, nhưng cô mừng là thằng bé có quay về thăm nhà. Kể cả nó có nhiều việc khác diễn ra trong cuộc sống nó, thằng bé vẫn quay về. Oh, và cảm ơn cháu đã đến thăm-"

   Li Ming đặt con dao xuống, bàn tay cậu run rẩy.

   "Ơ kìa " Mẹ Gun nói, nhận ra tình trạng của Li Ming. Mắt bà ánh lên sự lo lắng, "Li Ming, sao cháu lại khóc? Cháu cảm thấy không khỏe à?"

   Li Ming lắc đầu, nước mắt cậu rơi tự do trên gương mặt, cùng với những gánh nặng mà cậu phải gánh vác từ trước đến giờ. Cậu thường giấu đi cảm xúc của mình, nhưng vì lý do nào đó, cảm xúc của cậu bỗng bùng nổ khi đối mặt với người phụ nữ mà cậu đã luôn mơ ước đó là mẹ mình.

   Cậu chưa bao giờ được chào tạm biệt. Li Ming chưa cảm nhận điều đó vì mẹ cậu bỏ rơi cậu để đi theo tổ ấm mới của bà.

   Li Ming chưa bao giờ nói với Wen và chú Jim kể từ lúc cậu đưa ra quyết định đột ngột. Giờ đây cả hai người nghĩ cậu đang giận họ, nhưng thật ra, cậu chỉ không phải quay lại cho đến khi cậu thấy cậu đủ can đảm để đối mặt họ. Cậu muốn trở thành một người mà họ có thể tự hào.

   Nhưng với những gì đã diễn ra, cậu biết rằng cậu không thể đối mặt với họ vì cậu là nỗi thất bại.

   "Li Ming, trả lời cô đi," Mẹ Gun lên tiếng, khẽ vuốt lưng Li Ming, cố gắng làm cậu bình tĩnh lại.

   Li Ming cuối cùng cũng cất lời, và cậu không quan tâm việc mình trông như một đứa trẻ. Cậu không quan tâm nếu vấn đề của cậu nghe có vẻ ngu ngốc đối với người khác, bởi vì với cậu, mọi lời nói thốt ra đều chứa quá nhiều cảm xúc mà cậu không thể diễn tả hết. "Cháu đã rất cố gắng, "cậu nói, giọng vỡ vụn. "Cháu đã và đang cố gắng, nhưng mặc kệ cháu có chăm chỉ đến đâu, cháu vẫn không làm được."

   "Cháu đang nói đến đại học à?" Mẹ Gun hỏi, giọng bà bình tĩnh, nhẹ nhàng. "Cháu đang làm tốt rồi. Cháu đang ở một môi trường mới, và cần nhiều thời gian để thích nghi."

   Đó cũng là điều Li Ming đã nghĩ.

   "Vậy tại sao mọi người đã chấp nhận mọi sự thay đổi và cháu lại vẫn đang chật vật?" Li Ming hỏi. "Lớp học, sự cô lập, áp lực,...cháu cảm thấy bị quá tải với vòng luẩn quẩn này, trong khi mọi người cháu quen biết có thể gánh vác mọi gánh nặng cùng một lúc, cháu chỉ..."

   "Sweetie, đừng so sánh mình với người khác," Giọng của mẹ Gun nhẹ nhàng. "Cháu đang đi trên con đường của mình, không phải của người khác. Trân trọng bản thân và cho mình thời gian để điều chỉnh thay vì cứ ôm đồm mọi thứ vào mình, được chứ?"

   Li Ming gạt đi nước mắt, cố bình tĩnh lại. "Vâng ạ," cậu đáp, kiềm chế cảm xúc của mình. "Cháu xin lỗi."

   "Cháu không nên xin lỗi." Mẹ Gun đưa cậu hộp khăn giấu. Li Ming nhận nó. "Cô luôn coi bạn bè của Gun như gia đình mình, vì vậy đừng ngại kể cho cô nghe những rắc rối của cháu. Cháu giờ là một phần của gia đình rồi, Li Ming." bà cười nhìn cậu, an ủi cậu là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

   Một người lạ lại có thể là một người mẹ tốt hơn người đã mang cậu đến thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz