The Ships Of Hololive
Tôi gọi mình là một người hoài cổ. Có lẽ điều đó cũng không sai, bởi kẻ lữ hành này cả tuổi ấu thơ đã quen ngước nhìn những bóng đèn trong những con phố mịt mù khói sương.Mà hoài cổ thì đã làm sao? Họ làm như thế nào để nói rằng ai đó có niềm yêu thích với những tạo phẩm cũ kĩ? Mười năm, năm mươi năm, hay là cả một thế kỉ?Một tấm phim chưa rửa, có ông chú già trên đường đùa rằng sao mà cổ lỗ sĩ đến thế, nhưng chỉ vài căn nhà sau, cô gái ngồi trong quán cà phê lại trầm trồ trước chiếc Rolleiflex của cha tôi, xuýt xoa gọi nó là bảo vật. Tôi gật đầu với cô ấy.Tách.Thời gian là một thứ lằng nhằng mơ hồ đến nhức óc. Kẻ nói, rằng chúng như những sợi chỉ, người mô tả, rằng tựa một con sông. Khao khát cũng nhiều mà thèm muốn cũng chẳng ít, nhưng ai cũng khiếp sợ điểm cuối cùng, hướng ánh mắt tới tương lai mà quên đi điều quan trọng đang ngay bên cạnh.Rối rắm quá nhỉ? Bước qua bước lại trên con suối sự kiện, quả thực chẳng khác nào kéo ngược thanh trượt trên máy tính để xem lại một thước phim. Ngày đầu tiên đặt chân xuống làn nước lạnh. Lần đầu tiên vùi trong chăn mà ngủ nướng cả ngày giữa trời đông rét buốt. Chuyến leo núi dở khóc dở cười, đêm hôm đó cả bọn ôm chặt nhau mà ngủ,...Nhưng xem đi xem lại, rồi cũng sẽ chán. Ăn một món ăn đến cả trăm lần, có khi chỉ nghĩ đến thôi cũng đến sợ. Tình yêu đầu được coi là đẹp nhất, bởi sự rung động chẳng thể nào khiến con tim gào thét như lúc mũi tên của thiên thần găm xuống trái tim còn non nớt không một vết gợn.Chi bằng để chúng ở mãi trong kí ức, bởi có vậy chúng mới trở thành “kỉ niệm.” Ngón tay ấn xuống màn trập, cũng là khi thời gian dừng lại thành mực và phim. Thời gian dừng lại trên những giọt sắc màu, và mở ra cả chân trời lớn rộng hơn tất thảy những gì tia sáng kia có thể ngưng đọng.Tách.Biển xanh, gió lộng và trăng sáng, Những con sóng bạc đầu xô nhau ùa vào nền cát trắng phau, vui đùa cùng ngọn gió mát lạnh thổi cuồn cuộn đến làm tinh nghịch. Người ta hay nói gió là tiếng thì thầm của bầu trời, của cánh én, còn sóng là lời ca từ đại dương, từ câu chuyện ẩn mình dưới biển sâu và san hô. Chúng mang theo khao khát của tự do, của sải cánh tung bay khắp bốn cõi, nhưng cũng khóc cho kí ức đã bị vùi sâu, ngân nga cái lãng mạn say đắm lòng người.Đêm đó, ống kính thu được bóng hình của mỹ nhân ngư giữa sóng biển cuộn trào vào ánh trăng bạc trắng. Cũng là đêm đó, cả tâm hồn này lặng đi vì khúc ca cậu ngân vang. Tiếng hát thuộc về nền văn minh viễn cổ, lãng mạn biết bao mà ngập tràn nuối tiếc. Cậu hát về nỗi cô đơn chìm sâu trong quên lãng giữa biển cả bao la,
Cậu hát, mang theo sự tò mò về thứ ánh sáng ở phía trên mặt nước.
Cậu hát, về sự chán chường tưởng chừng như không có hồi kết.Não nề tới rơi lệ, hứng khởi đến hân hoan, trong trẻo như hoạ mi mà sâu lắng như đáy sâu trầm tích. Đó là giọng hát quyến rũ nhất mà tôi từng được nghe.Gawr Gura.Một khoảnh khắc được ngưng đọng, và nó gợi lại nhiều điều hơn thế.Tách.“Cọ và chì tạo nên một khoảnh khắc, còn nhiệm vụ của ống kính là dừng lại những tích tắc.”“Nhiều hơn thế, không chừng. Ta vẫn nghe được tiếng lòng trong những lần gõ giày và bước chân trên con phố ta bước qua khi nhìn vào một bức ảnh tựa mình trên ghế đá.”Đó là câu chuyện giữa tôi là một hoạ sĩ. Đứng giữa lễ đường với chiếc máy ảnh cũ sờn, đẩy nhẹ cần gạt cho phim mới vào guồng quay, người đối diện lặng im bên cạnh khung tranh của mình, để cho nắng mai rọi sáng người thiếu nữ với những chiếc ống kính trên tay.Cô ấy vẽ tôi, và tôi ghi lại dáng hình ấy.Khắp xung quanh im lặng như thời gian đã ngừng trôi, chấm phá bằng tiếng xột xoạt của cọ vẽ và ngòi chì. Đôi mắt tím biếc liếc nhanh qua người đối diện, rồi nhanh chóng trở về với tạo vật phía trước mắt, từng nét dứt khoát đi liền cùng sự tập trung tuyệt đối. Không rõ cậu có biết, nhưng cảnh quan tôi thích chụp nhất là khi một tạo tác đang được thành hình. Có thứ ma lực vô hình nào đó luôn khiến đôi mắt này không thể quay đi, và bàn tay kia như nắm lấy cả trái tim này, kéo tới, thu trọn tâm hồn vào khung vải đang được ban cho một diện mạo mới.Tựa như một màn trình diễn, chẳng cần đèn diện cầu kì, cũng không cần hàng nghìn con mắt dõi theo, cậu tự đắm chìm trong thế giới sặc sỡ của mình, qua đôi bàn tay mà kiêu hãnh tung bay trong sự kiều diễm. Niềm tự hào của kẻ cầm bút hay người bấm máy, đọng hết lại trong một phút giây, trong bức hoạ họ vẽ, hay tấm ảnh họ chụp.“Xong rồi đây.” Cậu cất lời, xoay tấm canvas về phía tôi. Những đường sơn dầu xếp chồng lên nhau, sắc màu chen sắc màu, hiện ra người con gái với mái tóc màu ánh nắng nâng niu chiếc máy ảnh trên tay như thứ cổ vật vô giá mà cô luôn trân trọng.Phải nói sao nhỉ? “Thật chẳng giống mình chút nào.” Tôi bình luận.“Thì mình đâu có vẽ cậu?” Hoạ sĩ kia phản bác. “Mình vẽ hình ảnh của cậu đối với mình.”Tôi đưa cho cậu ấy quyển album của mình. Người thiếu nữ lật từng trang, ánh mắt dừng lại tại những kệ vẽ và khung tranh trắng phau. “Chẳng giống mình chút nào.”“Nhưng đó là cậu. Mội khi cây cọ được nâng lên.” Tôi phản bác, “Lễ đường này, cái nắng chiều này, không phải là nơi đây cùng cậu, thì liệu người đó là ai?”“Là ‘mình’ trong đôi mắt cậu.” Người hoạ sĩ đáp, nở một nụ cười tinh nghịch.Giá như khi vẽ cậu cũng cười như vậy, chắc sẽ dễ thương lắm.Ninomae Ina’nis.Người nhìn ảnh chụp không nhận ra mình, cũng như ngắm bức chân dung tự hoạ mà chẳng rõ đây là ai. Lăng kính và ánh sáng, có khi một sự thay đổi nhỏ cũng đủ để tạo ra một câu chuyện mới. Và thời gian, dẫu khi đã dừng lại hay quay ngược về, không phải kẻ nào cũng có chung một ấn tượng, một suy nghĩ, mà câu chuyện được kể, mỗi người lại có suy nghĩ khác nhau.Vậy, liệu chúng có phải nghệ thuật?Tách.Mỗi sinh linh như một bức tượng tạc, và mỗi góc nhìn sẽ mang lại một vẻ đẹp khác nhau. Khi Mặt trời lên, chúng oai hùng diễm lệ, khi màn đêm buông xuống, nét ngượng ngùng ấm áp lại hiện ra. Như hai thái cực chẳng bao giờ có thể hoà hợp mà cuối cùng lại có thể nắm chặt lấy nhau. Như sự sống và cái chết, tưởng đối lập mà lại không thể tách rời.Đêm rồi, đèn điện đã tắt, cả thành phố yên bình trong giấc ngủ sâu, nhưng vẫn chưa là quá muộn cho những kẻ phiêu du thích ngả lưng trên tầng cao mà tận hưởng chút gió lạnh giữa màn đêm thanh vắng. Đó cũng là thời điểm tuyệt vời để bắt chuyến xe đêm hoà lẫn cùng ánh sáng để tạo ra bức ảnh từ trong cõi mộng.Nhưng đêm ngày hôm ấy thì lại khác. Chẳng phải bởi cảnh quan không hấp dẫn, mà bởi tôi tìm thấy một khoảnh khắc còn đáng yêu hơn vậy.Tôi đi từng bước thật nhẹ nhàng, đặt ngón chân xuống trước mới dám bước tiếp. Gần đến phía lối dẫn lên tầng thượng thì mỗi bước chân của cô lại càng phải cẩn trọng hơn. Kiara đang say giấc nồng, với không gian tĩnh mịch lại càng dễ nhận ra tiếng bước chân nhịp nhàng ở phía trước cửa phòng cô bạn. Nhưng hiện thực lại đầy những bất ngờ, tấm màn trắng hất đi theo gió, để cho ánh trăng vô tình thắp sáng một khoảng phòng. Mái tóc hồng nhạt nhòa đầy quen thuộc ấy đang rúc vào người của cô bạn phượng hoàng vẫn đang mãi say ngủ mà không hay biết điều chi. Trong vô thức tay Kiara lại vòng qua kéo Calli vào sâu trong lòng, tiện thể lại cọ cọ vào mái tóc hồng xõa dài. Như thể chắc rằng đó là cái gối ôm của cậu ấy. Mà hình như cái gối ôm này chất lượng quá rồi nhỉ?Hai người con gái, tay nắm bàn tay, ôm lấy nhau mà say giấc cùng con gấu bông tượng trưng cho hai người đặt ngay ngắn trong vòng tay họ. Nhìn vào đôi mắt đang ngủ say kia mà lấy làm yên bình, từng nhịp thở đều đều theo nhịp quả lắc, tích tắc tích tắc theo nhịp của gió khuya. Như hai chị em, như hai tình nhân, thật thắm thiết. Chẳng mấy ai nghĩ rằng vào ban ngày, cậu ấy lại bạo dạn tới mức bò sang phòng người khác để ngủ như vậy đâu.Bấm vội chiếc Canon nhỏ trong tay, thật khẽ để cả hai không bị đánh thức, tôi không kìm được mà mỉm cười. Ngày hôm sau ta sẽ có tấm ảnh hoàn hảo để trêu trọc, và cũng đủ đẹp để cất cẩn thận và khung tranhKhi tất cả còn thức, cậu là một thần chết cool ngầu lạnh lùng, thật thường xuyên cho mọi người thấy sự lãnh đạm của mình, bởi “điểm kết thúc không cần phải trưng ra nụ cười thân thiện.” Cậu đỏ mặt, cố đẩy ‘ngọn lửa’ của cô bạn chim chóc kia thật xa, nhưng chẳng thể nào bình tĩnh được khi chứng kiến người con gái ấy phiền lòng hay rơi lệ.Chỉ tới những lúc này đây, khi bản năng chẳng buồn tuân theo lí trí, thì tâm hồn ấy mới đi theo tiếng gọi trong lòng mà bày tỏ sự dịu dàng duyên dáng ấy.Cậu yêu cô ấy, cậu trân trọng những người bạn của mình, thật nhiều, đúng chứ?Cậu nên thành thật với bản thân mình hơn đấy.Tách.Một khoảnh khắc được dừng lại, lưu giữ mãi mãi tới trăm năm, Đặt cả tấm lòng vào chiếc máy, nâng niu từng cuộn phim, từng phút trôi qua trong phòng tối đều thấp thỏm bồn chồn, để rồi thở phào nhẹ nhõm khi ảnh rửa ra là một bức hình đẹp. Niềm vui nhỏ bé này không hẳn là ai cũng hiểu được, nhưng cái hân hoan của sự kiến tạo luôn là một cảm giác đẹp đẽ, rồi sau này là sự hoài niệm về những câu chuyện tưởng chừng như là cổ tích.Bấm cần gạt xuống, và cả thế giới như đóng băng. Màn trập gõ xuống, thời gian đã dừng lại trong nháy mắt. Từ thời gian trở thành kí ức, từ vô hình trở thành hữu hình, từ cảm xúc mà trở thành câu chuyện,và từ câu chuyện, những xúc cảm mới lại tuôn trào.Thời gian thật vô tình, hệt như con suối chảy xuôi qua năm tháng. Xuân hạ thu đông, mỗi khoảnh khắc đều có câu chuyện của riêng mình, muốn khắc ghi một phần cuộc sống vào con sông của sự kiện. Vậy hãy để một tích tắc đáng giá nhất được hoá thành di vật, để giọt mực sắc màu trở thành cảnh cổng của kí ức.Vĩnh viễn, không bao giờ mất đi.Hạnh phúc hay buồn đau, cũng để sau này ta nhớ lại,và vui cười như câu chuyện cổ tích,từ cổ tích lại trở về hư không.<Hết>Tái bút:Rất cảm ơn mọi người vì 1k views, mặc dù chốn này của tui đã mọc mạng nhện rồi ಥ‿ಥ.Nhân dịp này, mọi người có câu hỏi hay request nào thì cứ viết dưới phần comment nhé, cảm ơn mọi ngừi nhìu nhìu nha (づ。◕‿‿◕。)づ
Cậu hát, mang theo sự tò mò về thứ ánh sáng ở phía trên mặt nước.
Cậu hát, về sự chán chường tưởng chừng như không có hồi kết.Não nề tới rơi lệ, hứng khởi đến hân hoan, trong trẻo như hoạ mi mà sâu lắng như đáy sâu trầm tích. Đó là giọng hát quyến rũ nhất mà tôi từng được nghe.Gawr Gura.Một khoảnh khắc được ngưng đọng, và nó gợi lại nhiều điều hơn thế.Tách.“Cọ và chì tạo nên một khoảnh khắc, còn nhiệm vụ của ống kính là dừng lại những tích tắc.”“Nhiều hơn thế, không chừng. Ta vẫn nghe được tiếng lòng trong những lần gõ giày và bước chân trên con phố ta bước qua khi nhìn vào một bức ảnh tựa mình trên ghế đá.”Đó là câu chuyện giữa tôi là một hoạ sĩ. Đứng giữa lễ đường với chiếc máy ảnh cũ sờn, đẩy nhẹ cần gạt cho phim mới vào guồng quay, người đối diện lặng im bên cạnh khung tranh của mình, để cho nắng mai rọi sáng người thiếu nữ với những chiếc ống kính trên tay.Cô ấy vẽ tôi, và tôi ghi lại dáng hình ấy.Khắp xung quanh im lặng như thời gian đã ngừng trôi, chấm phá bằng tiếng xột xoạt của cọ vẽ và ngòi chì. Đôi mắt tím biếc liếc nhanh qua người đối diện, rồi nhanh chóng trở về với tạo vật phía trước mắt, từng nét dứt khoát đi liền cùng sự tập trung tuyệt đối. Không rõ cậu có biết, nhưng cảnh quan tôi thích chụp nhất là khi một tạo tác đang được thành hình. Có thứ ma lực vô hình nào đó luôn khiến đôi mắt này không thể quay đi, và bàn tay kia như nắm lấy cả trái tim này, kéo tới, thu trọn tâm hồn vào khung vải đang được ban cho một diện mạo mới.Tựa như một màn trình diễn, chẳng cần đèn diện cầu kì, cũng không cần hàng nghìn con mắt dõi theo, cậu tự đắm chìm trong thế giới sặc sỡ của mình, qua đôi bàn tay mà kiêu hãnh tung bay trong sự kiều diễm. Niềm tự hào của kẻ cầm bút hay người bấm máy, đọng hết lại trong một phút giây, trong bức hoạ họ vẽ, hay tấm ảnh họ chụp.“Xong rồi đây.” Cậu cất lời, xoay tấm canvas về phía tôi. Những đường sơn dầu xếp chồng lên nhau, sắc màu chen sắc màu, hiện ra người con gái với mái tóc màu ánh nắng nâng niu chiếc máy ảnh trên tay như thứ cổ vật vô giá mà cô luôn trân trọng.Phải nói sao nhỉ? “Thật chẳng giống mình chút nào.” Tôi bình luận.“Thì mình đâu có vẽ cậu?” Hoạ sĩ kia phản bác. “Mình vẽ hình ảnh của cậu đối với mình.”Tôi đưa cho cậu ấy quyển album của mình. Người thiếu nữ lật từng trang, ánh mắt dừng lại tại những kệ vẽ và khung tranh trắng phau. “Chẳng giống mình chút nào.”“Nhưng đó là cậu. Mội khi cây cọ được nâng lên.” Tôi phản bác, “Lễ đường này, cái nắng chiều này, không phải là nơi đây cùng cậu, thì liệu người đó là ai?”“Là ‘mình’ trong đôi mắt cậu.” Người hoạ sĩ đáp, nở một nụ cười tinh nghịch.Giá như khi vẽ cậu cũng cười như vậy, chắc sẽ dễ thương lắm.Ninomae Ina’nis.Người nhìn ảnh chụp không nhận ra mình, cũng như ngắm bức chân dung tự hoạ mà chẳng rõ đây là ai. Lăng kính và ánh sáng, có khi một sự thay đổi nhỏ cũng đủ để tạo ra một câu chuyện mới. Và thời gian, dẫu khi đã dừng lại hay quay ngược về, không phải kẻ nào cũng có chung một ấn tượng, một suy nghĩ, mà câu chuyện được kể, mỗi người lại có suy nghĩ khác nhau.Vậy, liệu chúng có phải nghệ thuật?Tách.Mỗi sinh linh như một bức tượng tạc, và mỗi góc nhìn sẽ mang lại một vẻ đẹp khác nhau. Khi Mặt trời lên, chúng oai hùng diễm lệ, khi màn đêm buông xuống, nét ngượng ngùng ấm áp lại hiện ra. Như hai thái cực chẳng bao giờ có thể hoà hợp mà cuối cùng lại có thể nắm chặt lấy nhau. Như sự sống và cái chết, tưởng đối lập mà lại không thể tách rời.Đêm rồi, đèn điện đã tắt, cả thành phố yên bình trong giấc ngủ sâu, nhưng vẫn chưa là quá muộn cho những kẻ phiêu du thích ngả lưng trên tầng cao mà tận hưởng chút gió lạnh giữa màn đêm thanh vắng. Đó cũng là thời điểm tuyệt vời để bắt chuyến xe đêm hoà lẫn cùng ánh sáng để tạo ra bức ảnh từ trong cõi mộng.Nhưng đêm ngày hôm ấy thì lại khác. Chẳng phải bởi cảnh quan không hấp dẫn, mà bởi tôi tìm thấy một khoảnh khắc còn đáng yêu hơn vậy.Tôi đi từng bước thật nhẹ nhàng, đặt ngón chân xuống trước mới dám bước tiếp. Gần đến phía lối dẫn lên tầng thượng thì mỗi bước chân của cô lại càng phải cẩn trọng hơn. Kiara đang say giấc nồng, với không gian tĩnh mịch lại càng dễ nhận ra tiếng bước chân nhịp nhàng ở phía trước cửa phòng cô bạn. Nhưng hiện thực lại đầy những bất ngờ, tấm màn trắng hất đi theo gió, để cho ánh trăng vô tình thắp sáng một khoảng phòng. Mái tóc hồng nhạt nhòa đầy quen thuộc ấy đang rúc vào người của cô bạn phượng hoàng vẫn đang mãi say ngủ mà không hay biết điều chi. Trong vô thức tay Kiara lại vòng qua kéo Calli vào sâu trong lòng, tiện thể lại cọ cọ vào mái tóc hồng xõa dài. Như thể chắc rằng đó là cái gối ôm của cậu ấy. Mà hình như cái gối ôm này chất lượng quá rồi nhỉ?Hai người con gái, tay nắm bàn tay, ôm lấy nhau mà say giấc cùng con gấu bông tượng trưng cho hai người đặt ngay ngắn trong vòng tay họ. Nhìn vào đôi mắt đang ngủ say kia mà lấy làm yên bình, từng nhịp thở đều đều theo nhịp quả lắc, tích tắc tích tắc theo nhịp của gió khuya. Như hai chị em, như hai tình nhân, thật thắm thiết. Chẳng mấy ai nghĩ rằng vào ban ngày, cậu ấy lại bạo dạn tới mức bò sang phòng người khác để ngủ như vậy đâu.Bấm vội chiếc Canon nhỏ trong tay, thật khẽ để cả hai không bị đánh thức, tôi không kìm được mà mỉm cười. Ngày hôm sau ta sẽ có tấm ảnh hoàn hảo để trêu trọc, và cũng đủ đẹp để cất cẩn thận và khung tranhKhi tất cả còn thức, cậu là một thần chết cool ngầu lạnh lùng, thật thường xuyên cho mọi người thấy sự lãnh đạm của mình, bởi “điểm kết thúc không cần phải trưng ra nụ cười thân thiện.” Cậu đỏ mặt, cố đẩy ‘ngọn lửa’ của cô bạn chim chóc kia thật xa, nhưng chẳng thể nào bình tĩnh được khi chứng kiến người con gái ấy phiền lòng hay rơi lệ.Chỉ tới những lúc này đây, khi bản năng chẳng buồn tuân theo lí trí, thì tâm hồn ấy mới đi theo tiếng gọi trong lòng mà bày tỏ sự dịu dàng duyên dáng ấy.Cậu yêu cô ấy, cậu trân trọng những người bạn của mình, thật nhiều, đúng chứ?Cậu nên thành thật với bản thân mình hơn đấy.Tách.Một khoảnh khắc được dừng lại, lưu giữ mãi mãi tới trăm năm, Đặt cả tấm lòng vào chiếc máy, nâng niu từng cuộn phim, từng phút trôi qua trong phòng tối đều thấp thỏm bồn chồn, để rồi thở phào nhẹ nhõm khi ảnh rửa ra là một bức hình đẹp. Niềm vui nhỏ bé này không hẳn là ai cũng hiểu được, nhưng cái hân hoan của sự kiến tạo luôn là một cảm giác đẹp đẽ, rồi sau này là sự hoài niệm về những câu chuyện tưởng chừng như là cổ tích.Bấm cần gạt xuống, và cả thế giới như đóng băng. Màn trập gõ xuống, thời gian đã dừng lại trong nháy mắt. Từ thời gian trở thành kí ức, từ vô hình trở thành hữu hình, từ cảm xúc mà trở thành câu chuyện,và từ câu chuyện, những xúc cảm mới lại tuôn trào.Thời gian thật vô tình, hệt như con suối chảy xuôi qua năm tháng. Xuân hạ thu đông, mỗi khoảnh khắc đều có câu chuyện của riêng mình, muốn khắc ghi một phần cuộc sống vào con sông của sự kiện. Vậy hãy để một tích tắc đáng giá nhất được hoá thành di vật, để giọt mực sắc màu trở thành cảnh cổng của kí ức.Vĩnh viễn, không bao giờ mất đi.Hạnh phúc hay buồn đau, cũng để sau này ta nhớ lại,và vui cười như câu chuyện cổ tích,từ cổ tích lại trở về hư không.<Hết>Tái bút:Rất cảm ơn mọi người vì 1k views, mặc dù chốn này của tui đã mọc mạng nhện rồi ಥ‿ಥ.Nhân dịp này, mọi người có câu hỏi hay request nào thì cứ viết dưới phần comment nhé, cảm ơn mọi ngừi nhìu nhìu nha (づ。◕‿‿◕。)づ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz