ZingTruyen.Xyz

The Second Flash

CHƯƠNG 4 - Những điều chưa nói

PHUverseONG137

Không khí trong phòng T1 sau trận đấu khá yên tĩnh, nhưng không phải kiểu thoải mái.
Doran ngồi xuống ghế, lấy khăn lau tay, còn Oner đứng ngay phía sau như đang canh chừng ai đó sẽ xuất hiện thêm lần nữa.
Keria nhìn cảnh đó, khều Gumayusi:
"Bạn thấy không, hôm nay Oner... kỳ quá."
Gumayusi khẽ gật, thầm đáp:
"Anh nghĩ nó sốt ruột thật rồi."
Faker liếc qua một lần, không nói gì, nhưng sắc mặt lại như kiểu "đến rồi đấy".
Oner cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm và nhỏ, hướng về Doran:
"Anh... đi gặp Viper làm gì vậy?"
Doran đặt khăn xuống, trả lời bình thản:
"Không phải chủ ý. Anh định gặp Jihoon, thì Do-hyeon chặn lại."
Nghe đến tên Chovy, biểu cảm của Oner thay đổi ngay.
Cậu cúi đầu, tránh không nhìn vào mắt Doran, như đang cố kiềm lại cảm xúc:
"Nếu... anh muốn gặp tuyển thủ Chovy, anh có thể gọi em đi cùng."
Doran cười nhẹ:
"Không cần đâu. Em làm như anh sợ cậu ấy vậy."
"ANH KHÔNG SỢ Chovy."
Oner ngẩng lên.
"Em chỉ... không muốn anh đứng một mình trước họ."
Một câu nhẹ, nhưng làm cả Keria và Guma quay lại nhìn.
Doran định nói gì đó thì điện thoại rung.
Jihoon — "Nếu anh muốn nói chuyện... em chờ ở cuối hành lang."
Doran thoáng bất động một giây.
Không hiểu vì sao tim lại thắt lại đôi chút.
Cậu đứng lên, nói nhỏ với Oner:
"Anh ra ngoài chút."
Oner cũng định đứng dậy:
"Em—"
Doran khoát tay:
"Em đừng đi theo. Nhé.
Anh muốn tự mình đi."
Oner dừng lại, nhưng ánh mắt cậu dõi theo Doran đến tận cửa.
Không phải tức giận.
Mà là... lo lắng.
PHÍA Gen.G
Jihoon đứng dựa tường, tay đút túi áo khoác đội.
Thấy Doran đến gần, ánh mắt cậu dịu xuống.
"Khi nãy anh tìm em đúng không?" Jihoon nói trước, giọng mềm hơn bình thường.
"Ừ. Anh chỉ... muốn nói với em vài chuyện."
Jihoon gật:
"Về chuyện gì?"
Doran không trả lời ngay.
Gió điều hòa từ hành lang thổi nhẹ qua mái tóc cậu.
Một lúc sau, Doran mới nói:
"Em nhìn thấy hết rồi đúng không?"
Jihoon không né tránh.
"Thấy."
"...."
"Em cảm thấy sao ..."
Doran khẽ mấp máy miệng, chần chừ hồi lâu rồi nói nhỏ, không giấu được sự mong chờ vô ý.
Jihoon nhìn thẳng vào mắt Doran, rất chậm:
"Nếu anh... không thích bị người khác chặn lại như thế, thì anh không nên đứng gần họ.
Nếu anh ... không có tình cảm thì cũng đừng quá thân thiết."
Câu nói nghe như trách, nhưng giọng lại rất nhẹ.
Rất... quan tâm.
Doran cúi đầu.
"Anh không đứng gần. Anh bị chặn lại.
... và anh cũng k gieo hi vọng cho ai cả."
"Vậy thì,"
Jihoon nhích nửa bước lại gần,
"khi em tới, anh nên đi với em chứ không phải đứng giữa. Cũng không phải để e quay đi như vậy. "
Doran sững lại.
Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng cả người nóng lên.
Cậu định trả lời—
Nhưng tiếng bước chân vang lên phía sau.
Oner.
Oner đứng cách vài mét, tay cầm áo khoác của Doran.
Cậu không chen vào, nhưng ánh mắt thì rõ ràng:
"Em đứng đây từ lúc nào cũng sẽ không cho anh đi gặp anh ta một mình nữa."
Jihoon nhìn Oner, ánh mắt đổi sắc.
Không dữ, không hiếu thắng — chỉ là không tránh nữa.
Doran đứng giữa hai người.
Một bên là Jihoon.
Một bên là Oner.
Và cậu nhận ra—
Đây... chính là khởi đầu thật sự của bùng binh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz