ZingTruyen.Xyz

The Ri Family




"Có chuyện gì mà Jung Hyuk lại đứng khoanh tay như vậy mãi vậy?" Yoon Se Jun hỏi, nhìn ra cửa sổ bếp khi thấy Jung Hyuk đang đứng trước căn lều nhỏ của con gái mình.

"Anh ấy đang có một mối quan hệ bất ổn với 'chủ tịch nhỏ' cho tới khi bà nhỏ chịu đi ra khỏi lều và ăn nốt phần rau cuối cùng của mình." Se Ri nói không chút do dự. Cô đang rửa một vài loại hoa quả để ăn tráng miệng sau bữa trưa.

"'Chủ tịch nhỏ' hả?, hahaa" Se Jun bật cười khi nghe Se Ri đặt biệt danh cho con gái mình. "Làm thế nào mà Peanut đáng yêu của bác lại có biệt danh đó vậy?"

"Đối với chính xác những gì con bé đang làm bây giờ... con bé rất có nhiều cách trốn ăn." Cô bật cười, quay lại nhìn anh trai. "Peanut đang ở trong giai đoạn khủng hoảng tuổi lên hai. Con bé đang đàm phán qua lại với appa từng chút một. Cháu gái anh luôn có những cách mặc cả rất điêu luyện. 'Con muốn ăn hai que kem cho mỗi sợi giá đỗ con ăn.' Chỉ có ba Peanut mới có thể ngồi hàng giờ để đám phán với con bé thôi. Nhưng hiện tại là con bé vẫn chưa động tới một cọng giá đỗ nào."

Se Jun tái mặt khi Se Ri nhắc tới giá đỗ. Anh không trách cháu gái mình vì muốn mặc cả khi phải ăn thứ rau đáng sợ đó, nhưng anh không dám tranh cãi với Se Ri về những gì hai vợ chồng em gái cho con ăn.

"Hmmm, chúc hai đứa may mắn." cuối cùng anh bật cười. "Anh không thể cho em biết lần cuối cùng anh nhìn thấy một đứa bé có thể ăn giá đỗ là khi nào... vì vậy anh đoán là Jung Hyuk phải đứng đó một lúc lâu đấy."

"Em chỉ là không muốn Peanut kén ăn thôi, oppa."

Se Jun cười phá lên. "Se Ri-ya, em cũng là một người kén ăn mà."

"Em đã là một người kén ăn. Nhưng bây giờ thì không." Se Ri sửa lại cho anh.

Bên ngoài phòng khách, Jung Hyuk vẫn đứng dưới chân căn lều nhỏ của con gái mình. Anh khoanh tay và cố gắng hết sức để không quá tức giận với Eun Ha, nhưng điều này lại khác." Ri Eun Ha... con sẽ không được một que kem nào nếu con không bước ra khỏi lều."

"Không." Eun Ha nói. Đánh giá bằng giọng nói của con, Jung Hyuk biết là con gái của anh đang bĩu môi. Con gái của anh cũng bướng bỉnh không kém gì hai vợ chồng anh. Se Ri nói rằng cái bĩu môi của con chắc chắn là của anh vì Se Ri không bao giờ bĩu môi. Căn lều xào xạc, nhưng cô gái nhỏ vẫn không chịu bước ra.

"Peanut-ah, con đang bỏ lỡ cơ hội gặp bác Se Jun đó. Bác Se Jun không được gặp con thường xuyên bởi vì bác phải bay rất xa từ ừ Seoul mới tới được đây. Con làm như vậy là không được tốt cho lắm. Bác Se Jun sẽ rất buồn đó con." Jung Hyuk khẽ thở dài, nhìn vào căn lều.

"Nhưng bác Se Jun có kem không appa?" Eun Ha hỏi từ phía trong lều con đang ngồi và Jung Hyuk phải cắn lưỡi để cố gắng không bật cười.

"Không con, bác không có kem... và con sẽ gặp rắc rối lớn nếu eomma phải ra đây đón con đó vì ba thấy có vẻ như là eomma sắp mở cửa rồi đấy. Peanut-ah, eomma thật sự đáng sợ khi eomma tức giận đó. Ra đây nhanh với ba nào, Peanut."

Eun Ha tròn mắt khi nghe thấy điều đó, bởi vì con bé biết nếu eomma phải ra ngoài, con bé sẽ gặp rắc rối hơn nữa... bởi vì appa nói eomma thực sự đáng sợ khi eomma tức giận.

"Appa, con không muốn gặp rắc rối đâu." Eun Ha bò ra khỏi lều, con nhìn lên không thấy ai ở đó. "Appa?"

Ngay sau đó Jung Hyuk đã bế ngay con vào vòng tay mình. "Appa bắt được rồi." anh nói, bật cười khi Eun Ha ré lên trong vòng tay anh. Anh vuốt ve bụng con rồi hai ba con cười khúc khích với nhau. "Bây giờ con không có cơ hội để trốn thoát đâu nhé, con gái."

Eun Ha ngọ nguậy và cười khúc khích khi appa bế vào trong phòng bếp. "Appa, ba lừa con." Eun Ha nói giữa những tiếng cười khúc khích, hất tóc ra khỏi mặt. Vào trong phòng bếp, eomma đang đứng nói chuyện với bác Se Jun. Cả hai đang nói chuyện xôn xao về một điều gì đó khiến cả hai bật cười.

"Ồ, con đây rồi, con gái nhỏ. Bác đang băn khoăn không biết con đã đi đâu vậy?" Se Jun mỉm cười khi Jung Hyuk cho Eun Ha ngồi vào ghế ăn ở phòng bếp.

"Được rồi, Peanut-ah, mẹ có một thoả thuận với con..." Se Ri đặt đĩa đồ ăn của Eun Ha lại trước mặt con, cô đã loại bỏ tất cả giá đỗ trong phần ăn và chỉ để lại miếng bông cải xanh với một vài miếng bí ngô hấp. "Nếu con có thể ăn phần còn lại của những loại rau này thì con có thể ăn kem với appa và bác Se Jun, được chứ?"

Eun Ha hếch mũi và làm bộ mặt giận dỗi khi con bé nghe thấy phần đàm phán của mẹ mình. Eun Ha không muốn ăn bông cải xanh và bí ngô. Nhưng con lại thích ăn kem. Thực tế là con cực kì thích ăn kem.

Cuối cùng, Eun Ha nắm lấy cái dĩa và đâm vào miếng bông cải xanh rồi cắn một miếng.

Se Ri coi đó là một chiến thắng, ngay cả khi điều đó có nghĩa là Eun Ha cuối cùng vẫn sẽ được ăn kem. "Và đó là cách 'chủ tịch nhỏ' trở thành một trong nhiều biệt danh của cháu anh đấy." Se Ri nhìn Se Jun một lần nữa, anh đang che miệng để Eun Ha không thấy anh đang cười trước biểu hiện rất bossy của cháu gái mình.

"Cảm ơn con vì đã ăn hết phần thức ăn của mình. Peanut của mẹ rất giỏi đúng không?" Se Ri vừa lau miệng cho con vừa dành cho Eun Ha những lời khen có cánh khiến cả nhà đều bật cười trước hành động vỗ tay tự khen mình của Peanut.

..................................

Tối hôm đó, cũng gần như có một sự bất đồng khác giữa con gái và ba mẹ về thời gian tắm và Se Ri thực sự không biết con gái cô lại có sự bướng bỉnh đó từ đâu. Cả hai vợ chồng đã nói đùa khi Eun Ha có biểu hiện bướng bỉnh khi còn là một em bé sơ sinh, nhưng bây giờ sự bướng bỉnh đã lên một cấp độ khác rồi.

"Kitty không tắm mỗi ngày nhưng Kitty cũng không có bị hôi." Eun Ha nhìn ba mẹ mình, khoanh tay trước ngực nhỏ. Jung Hyuk đã nhìn thấy ánh mắt đó trước đây và khi quay lại nhìn vợ mình, giờ đây anh nhận thấy đôi mắt đó là của ai rồi.

"Kitty là chó mà, tại sao con lại so sánh mình với chó chứ. Sau khi Peanut tắm xong, mẹ cũng sẽ tắm cho Kitty, được chứ?" Se Ri thuyết phục con một lần nữa.

"Con muốn Kitty tắm trước, ngày mai Peanut sẽ tắm sau." Eun Ha tiếp tục bĩu môi nói với ba mẹ. Cả hai ba mẹ đều không biết lý do mà Eun Ha đưa ra là từ đâu. Bất lực, Jung Hyuk đã đưa ra quyết định và bế vội Eun Ha lên.

"Tiểu thư của ba à, đã đến giờ tắm rồi và không có một thoả thuận nào nữa nhé." Jung Hyuk nói với con gái khi anh bế đứa con hai tuổi rưỡi đang la hét vào phòng tắm.

Se Ri khẽ thở dài và lẩm bẩm điều gì đó khi cô đi theo chồng và con gái vào phòng tắm.

Thật là điên rồ là sau khi bao nhiêu la hét và quấy rầy, Eun Ha cuối cùng đã tận hưởng thời gian tắm của mình rất nhiều- rất vui vẻ hất nước lên khắp nơi khiến Jung Hyuk ướt sũng- sau đó con đi ngủ mà không gặp vấn đề gì khác.

Cả căn nhà trở nên yên tĩnh khi Eun Ha đã đi ngủ, Se Ri và Jung Hyuk cùng nhau ngồi trên sofa, nhâm nhi một tách trà.

"Hôm nay đúng là một cuộc phiêu lưu..." Jung Hyuk cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng và nhìn vợ mình. "Sáng nay, khi anh với con đi dạo ở công viên, con đã nói rằng con muốn có một con mèo." Jung Hyuk nói.

Se Ri thở dài. "Nhưng con bị dị ứng với lông mèo."

"Em biết con nói gì không?" Jung Hyuk bật cười nghĩ lại câu nói của bà 'chủ tịch nhỏ' của anh.

"Bà nhỏ lại nói gì vậy?" Se Ri cũng tò mò.

"Con muốn Kitty có bạn. Kitty sẽ rất buồn khi Peanut đi chơi cùng appa." Jung Hyuk bắt chước vẻ mặt của Eun Ha khi con nói.

"Vậy Kitty sẽ chơi cùng eomma." Se Ri nhanh chóng trả lời.

"Anh đã nói vậy nhưng Peanut nói eomma chỉ làm luôn làm việc thôi."

"hahaa, con bé luôn tìm được rất nhiều lý do để đạt được điều con muốn."

"Anh biết điều đó. Có lẽ chúng ta có thể nhận nuôi một con mèo giống Sphynx. Loài này không có lông."

Se Ri bật cười. "Một con mèo không lông hả? Bây giờ chúng ta có Peanut và Kitty mà nhà lúc nào cũng nhộn nhịp rồi. Thêm một đứa nữa là ba đứa đó chồng. Anh thực sự có thể đàm phán cả ngày được với ba đứa nhỏ hả?"

"Anh không biết nữa, nhưng có một điều chắc chắn là con sẽ lại đàm phán tiếp về con mèo vào ngày mai, lại một thoả hiệp khác và anh tin chắc là con sẽ lại nói không ngừng đấy."

"Đúng vậy, Peanut rất giỏi chuyện đó. Lúc con một tuổi, em đã mong con biết nói nhanh như thế nào. Nhưng bây giờ con hai tuổi rưỡi, em không ngờ con nói còn hơn một con vẹt rồi cộng với đồ bướng bình nữa chứ.Em nghĩ là hai vợ chồng mình đã đánh giá thấp mức độ cứng đầu của cả hai." Se Ri nói, nhướng mày khi nhấp một ngụm trà. "Em thực sự không nghĩ là con chỉ mới hai tuổi rưỡi và biết đàm phán từng vấn đề với ba mẹ đâu. Tuy nhiên, đây sẽ là vấn đề khi con lớn hơn, vì vậy chúng ta cần bắt đầu áp dụng một số quy tắc."

"Anh không biết em đang nói về ai, bởi vì anh chắc chắn không phải là người cứng đầu đâu nhé." Jung Hyuk nháy mắt khi vòng tay qua ôm vợ. "Se Ri-ah, con sắp bước sang tuổi thứ ba. Cả hai chúng ta đều mới làm quen với toàn bộ công việc chăm sóc và nuôi dạy con được hai năm rưỡi thôi. Chúng ta phải học cách làm ba mẹ cả đời. Ít nhất thì bây giờ anh và em đều biết Peanut không thích giá đỗ."

"Em không muốn con kén ăn, chồng à. Thêm vào đó, rau tốt cho con mà." Se Ri thở dài khi nghe anh nói, sau đó cúi người hôn lên má anh. "Tất cả những gì em muốn là chúng ta phải hạn chế việc cho con ăn kem."

Jung Hyuk bật cười. "Đừng lo lắng, Se Ri-ah. Con sẽ vượt qua giai đoạn này nhanh thôi. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Và nhiệm vụ của em bây giờ là sẵn sàng cho buổi nói chuyện với con vào sáng ngày mai. Em có cần chuẩn bị bài phát biểu với 'chủ tịch nhỏ' không?" Jung Hyuk cười nhẹ.

"Ôi, chủ tịch nhỏ à." Se Ri thở dài rồi mỉm cười mãn nguyện. "Chủ tịch nhỏ mới được hai tuổi rưỡi mà làm chỉ thích đàm phán với ba mẹ là sao chứ."

"Bởi vì 'chủ tịch nhỏ' Peanut là con của 'chủ tịch lớn' Yoon Se Ri chứ sao nữa. Em phải nhận ra điều đó từ sớm mới phải chứ." Jung Hyuk cười khúc khích.

Hai vợ chồng ngồi trong vòng tay nhau một lúc trước khi nghe thấy tiếng khóc từ máy theo dõi và Se Ri thở dài. "Để em lên với con, anh dọn cốc trà cho em rồi lên sau nhé."

"Eomma tới liền, Peanut-ah." Se Ri nhanh chóng đi lên vào phòng của con.

"Eomma... Appa..." Eun Ha vừa khóc vừa gọi ba mẹ. "Con muốn sữa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz