ZingTruyen.Xyz

The Prison H

Trong không gian yên tĩnh của bệnh viện, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống hành lang dài lạnh lẽo, Finn ngồi bất động trên băng ghế, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật khép chặt, lòng trĩu nặng sự lo âu. Lucas đứng cạnh bên, đặt tay lên vai cậu để trấn an, nhưng chính gã cũng chẳng giấu được sự căng thẳng.

" Bác sĩ nói Jackson sẽ ổn thôi em đừng lo " - Lucas thì thầm, nhưng giọng nói của gã không đủ sức để xoa dịu cơn bão trong lòng Finn

Finn khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa kia. Trong đầu cậu chỉ vang lên hình ảnh Jackson lao tới đỡ viên đạn, rồi ngã xuống trong vòng tay cậu. Từng giọt máu đỏ thẫm đã nhuộm cả tay áo Finn, và cảm giác bất lực ấy như muốn bóp nghẹt trái tim cậu.

Cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Finn bật dậy ngay lập tức, chạy vội đến trước mặt bác sĩ.

" Anh ấy sao rồi? Anh ấy có ổn không bác sĩ? "

Vị bác sĩ mỉm cười nhẹ, vỗ vai cậu như muốn trấn an.

" Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Viên đạn không trúng chỗ hiểm, nhưng mất máu khá nhiều "

" Hiện tại tình trạng đã ổn định, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy xuống phòng hồi sức. Một lát nữa cậu có thể vào thăm, nhưng nhớ là không làm cậu ấy xúc động quá "

Nghe được những lời ấy, Finn như muốn gục xuống vì nhẹ nhõm. Cậu nắm lấy tay Lucas, ánh mắt đỏ hoe nhìn gã.

" Anh nghe thấy không? Anh ấy ổn rồi! "

" Nó đã ổn rồi em đừng lo lắng nữa " - Lucas vén nhẹ tóc cậu

" Hay là tôi đưa em nghỉ ngơi một lát chịu không? "

" Không...em không mệt... "

" Thôi được rồi " - Gã thở dài

" Tôi đã nói mà. Jackson sẽ không dễ dàng bỏ lại em đâu bé Finn à "

Một giờ sau, Finn được phép vào thăm Jackson. Bước vào căn phòng trắng toát với ánh sáng dịu nhẹ, Finn thấy Jackson nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn mang nét kiên cường thường thấy. Cậu cắn môi để không bật khóc thành tiếng, từng bước tiến lại gần giường.

Finn ngồi xuống cạnh Jackson, bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay to lớn nhưng lạnh ngắt của hắn.

" Jackson… Em xin lỗi. Em đã không bảo vệ được anh. Nếu anh tỉnh lại… Anh muốn em làm gì cũng được, em sẽ không bao giờ từ chối… "

" Tỉnh dậy nói chuyện với em đi mà Jackson... "

Đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên.

" Vậy… lời hứa đó có hiệu lực mãi mãi chứ? "

Finn giật mình, nhìn thấy đôi mắt xám quen thuộc của Jackson đang mở ra, yếu ớt nhưng ánh lên tia tinh nghịch thường thấy. Cậu bật khóc, không kiềm chế được nữa.

" Jackson! Anh tỉnh rồi! Anh làm em sợ chết mất! "

" Hức đáng ghét...anh làm em lo lắng chết được.. "

Jackson nắm lấy tay Finn, cố gượng một nụ cười.

" Bé Finn của tôi khóc xấu quá. Tôi vừa tỉnh mà đã thấy em thế này, chắc phải nhập viện lại mất "

" Anh còn đùa được à?! " - Finn vừa khóc vừa mắng, nhưng đôi mắt sáng lên niềm vui sướng không gì sánh được

" Anh đúng là đồ đáng ghét! "

" Ừ, đáng ghét, nhưng mà yêu em "

Jackson siết nhẹ tay cậu, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng.

" Đừng khóc nữa. Tôi ổn rồi "

" Mà mà khóc nữa thì thằng Lucas sẽ trách tôi đấy "

Bẳng đi hơn một tuần sau, Jackson được xuất viện. Cả Finn và Lucas đều đón hắn về nhà, không ai giấu được sự vui mừng. Finn không ngừng chăm sóc hắn, pha trà, nấu cháo, thậm chí còn ép hắn nằm yên một chỗ dù Jackson đã nhiều lần phàn nàn rằng mình khỏe như trâu.

Một buổi chiều, Jackson và Luscas kéo Finn ngồi xuống cạnh mình trên ghế sofa. Hắn cầm tay cậu, ánh mắt đầy chân thành.

" Bé Finn à, tôi đã nghĩ rất nhiều trong mấy ngày qua. Cuộc đời này, tôi đã chứng kiến quá nhiều mất mát, đau thương "

" Nhưng từ khi gặp em, tôi biết rằng tôi muốn dành cả đời mình để bảo vệ em, để yêu em. Em có đồng ý không? "

" Đúng đó bé cưng à, tôi cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này " - Lucas chen vào nói

Finn ngỡ ngàng nhìn Jackson rồi nhìn Lucas, mắt cậu lại đỏ hoe.

" Jackson…Lucas...Em… Em không biết mình có xứng đáng không… "

" Em xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời " - Jackson ngắt lời, giọng nói đầy kiên định

" Hãy để tôi và nó là người mang lại điều đó cho em "

Finn gật đầu, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Cậu ôm chầm lấy hắn và gã, thì thầm:

" Em đồng ý. Cả đời này, em sẽ ở bên hai anh "

Vài năm sau, họ quyết định nhận con nuôi. Finn luôn mong muốn mang đến hạnh phúc cho những đứa trẻ bất hạnh, và Jackson và Luscas không hề phản đối. Họ đến cô nhi viện vào một ngày nắng đẹp, trong lòng đầy háo hức.

Hai đứa trẻ họ chọn là một bé trai khoảng bốn tuổi với đôi mắt sáng và một bé gái hai tuổi đáng yêu như búp bê.

Khi hai đứa nhỏ bước ra, Finn cúi xuống, nở nụ cười ấm áp.

" Chào các con. Từ giờ, ba là Finn, còn đây là ba Jackson và ba Lucas "

Khi Finn bước đến, cả hai đứa nhỏ liền chạy lại ôm chầm lấy cậu, như thể cậu chính là người mà chúng luôn chờ đợi.

" Con chào ba Finn! " -  Thằng bé nói, giọng ríu rít

" Con thích ba Finn lắm! " - Đứa bé gái mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn cậu

Finn bật cười, ôm chặt lấy hai đứa trẻ. Jackson và Luscas đứng phía sau, khoanh tay nhìn cảnh tượng ấy với một nụ cười mãn nguyện.

" Tôi đã bảo mà, bọn nhỏ sẽ mê em ngay "

" Trông chúng kìa dễ thương thật " - Gã hớn hở nói

" Không phải mê, mà là bị dính bẫy yêu thương của bé Finn rồi. Em ấy đúng là có ma lực đặc biệt với trẻ con mà "

Cậu bé trai ngước nhìn Lucas với đôi mắt to tròn.

" Ba Lucas? Sao trông ba nghiêm khắc quá vậy? "

Lucas bật cười, quỳ xuống ngang tầm cậu nhóc.

" Ba nghiêm khắc, nhưng ba sẽ bảo vệ con khỏi tất cả những kẻ xấu. Nhớ nhé "

Cô bé nhỏ hơn thì nhào thẳng vào lòng Jackson, bám chặt lấy hắn.

" Con thích ba Jackson! Ba trông giống như siêu nhân vậy! "

Finn cười bẽn lẽn, nhưng trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Cậu quay lại nhìn cả, ánh mắt lấp lánh.

" Cảm ơn hai anh… Vì đã cho em một gia đình thực sự "

Jackson bước đến, đặt tay lên vai cậu.

" Không, là tôi mới phải cảm ơn em. Chính em đã mang đến ánh sáng cho cuộc đời tôi. Giờ thì chúng ta có một gia đình trọn vẹn rồi "

Dưới ánh nắng ấm áp, họ cùng nhau bước ra khỏi cô nhi viện, bàn tay Finn nắm chặt hai đứa trẻ, còn Jackson và Luscas đi bên cạnh như một bức tường vững chãi. Đây không chỉ là một khởi đầu mới, mà là một lời hứa cho hạnh phúc mãi mãi.
-------

Mẫu truyện nhỏ:

Một buổi tối nọ, Finn ngồi trên sofa, giữa Jackson và Lucas. Hai đứa nhỏ đã ngủ, để lại sự yên bình hiếm hoi.

Jackson kéo Finn vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

" Bé Finn em đã từng nghĩ mình sẽ có một gia đình thế này chưa? "

Finn cười, khẽ lắc đầu.

" Em chỉ biết rằng, em không thể sống thiếu hai anh. Mọi thứ khác đều không quan trọng "

Lucas, như thường lệ, nhấc ly rượu, nhưng lần này ánh mắt gã dịu dàng hơn bao giờ hết.

" Đừng bao giờ quên điều đó bé cưng. Chúng ta là gia đình. Và chúng ta sẽ luôn bên nhau, bất kể điều gì xảy ra "

Cả ba cùng nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy yêu thương và sự bình yên. Cuối cùng, sau tất cả những đau thương, họ đã tìm được một nơi thuộc về. Một gia đình, một tổ ấm thật sự.

End

Votes+Comment nhen bây!!!

Kết thúc một câu chuyện rùi. Mong bây vẫn yêu thương ủng hộ tao!!!
Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz