ZingTruyen.Xyz

THE PAST - Fanfic Haikyuu [AtsuKita]

C2

kitachanto71

   Atsumu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cậu lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt điển trai hộc hác thấy rõ. Cậu không thể nhớ nổi đã phải trãi qua giấc mộng kinh khủng đó bao nhiêu lần rồi, một ngày, hai ngày, hay một tuần rồi nhỉ? Nguồn cơn bắt đầu từ đâu chứ? Cậu chợt nhớ cái đêm đầu tiên sau khi gặp lại Kita Shinsuke. Đúng vậy, chính xác kể từ hôm đó. Tuy vậy cậu cũng không thể đổ lỗi cho anh được, trong tâm cậu chắc chắn cũng không muốn như thế đâu. Thở dài thườn thượt, cậu rời giường ra thẳng sofa, tiện tay rút ra một bao thuốc và quẹt diêm, một tiếng "xoẹt" rồi đốm lửa loé lên trong căn phòng tối soi sáng tạm bợ gương mặt cậu, chầm chậm châm điếu thuốc ngậm trong miệng, rít sâu một hơi thuốc rồi phả ra làn khói lơ lửng trong không trung. Atsumu vò mái tóc rối, ít nhiều chất nicotine trong thuốc lá cũng giúp cậu bình tĩnh hơn đôi chút.

   Atsumu tự thấy mình thật nhát gan, nhát gan đến đáng khinh bỉ, chuyện từ năm năm trước cậu sớm đã quẳng ra sau đầu vậy mà khi gặp lại anh mọi thứ chợt như thước phim tua ngược vậy, từng chút một sự kiện đau đớn nhất vụt qua đầu cậu như một bộ phim bi kịch. Kita Shinsuke cũng không đá động gì đến cậu cả, dù sao cả hai cũng không làm cùng ban nhưng nói không chạm mặt thì cũng khó, mà cố tránh mặt cũng không phải là cách.

   Liên tục nhiều ngày sau đó Kita Shinsuke vẫn không tiếp chuyện với cậu ngoài chào hỏi thông thường, còn chính Atsumu cũng liên tục trãi qua ác mộng hằng đêm, cậu mất ngủ đến trầm trọng, một dạo nọ còn ngủ cả trong cuộc họp nhỏ, trưởng phòng khiển trách cậu rất nhiều, gã ta cũng sẵn ghét cay ghét đắng tên đẹp mã như cậu còn gì.

   Nhấp một ngụm cafe nóng để thư giãn, Atsumu nhìn ra cửa sổ từ tầng hai mươi quả là một khung cảnh toàn thành phố xa hoa tráng lệ, cũng thật nhơ nhuốc và bẩn thiểu, cậu đã có suy nghĩ như vậy đó, những lúc ở một mình như thế này khiến cậu không thể ngừng tự phán xét về thế giới này để giết thời gian. Mạch suy nghĩ cậu dừng lại khi Kita Shinsuke bước vào, nhiều lần chạm mặt như vậy cũng đã thành quen khiến cậu không còn bất ngờ nữa, chỉ là, thật sự rất khó xử thôi.

   "Không muốn nói về chuyện đó sao?"

   "Thịch", cậu nghe rõ tiếng trống ngực đập liên hồi, tại sao anh lại gợi chuyện với cậu, tại sao lại trực tiếp như vậy, tại sao lại bằng cách này chứ, là muốn trừng phạt cậu sao?

   "Anh có thời gian không? Chỉ là chút thời gian sau giờ tan." Atsumu biết cậu không thể lẫn tránh mãi, thà đau một lần rồi thôi, nhỉ? "Được." Sau đó cánh cửa phòng nghỉ đóng lại, để lại Atsumu với muôn vàn suy tư. Thật sự phải đối mặt với nhau thế này sao?

  
   Hai người sánh bước một trước một sau trên con đường dài trãi nhựa mới. Kita Shinsuke vẫn vậy, vẫn dáng vẻ bình thản như mọi khi, Atsumu nghĩ anh sẽ gợi chuyện trước như ban trưa, nhưng có vẻ cậu đã nhầm, anh im lặng đến đáng sợ khiến cậu căng thẳng hơn. "Anh này..." Rốt cục vẫn là bản thân cậu nên khơi chuyện. Kita Shinsuke ừm nhẹ đáp trả, cảm thấy anh sẽ không nói thêm nên Atsumu đánh liều tiếp lời. "Chuyện đó, là về Samu sao?" Sau câu nói Atsumu vô thức ôm ngực, bên trong lại sứt sẹo thêm vết thương rồi. Anh dừng lại quay người nhìn cậu, lúc này mặt trời cũng bắt đầu lặn rồi, anh đứng ngược sáng khiến cậu không rõ bây giờ anh đang có biểu cảm thế nào. "Osamu,...không tìm được rồi nhỉ?" Thanh âm anh phát ra tựa hồ nghe run rẫy, hay do cậu tưởng tượng chăng? Atsumu ừm một tiếng, như sợ anh chưa nghe rõ liền bồi thêm một cái gật đầu, bên kia phát ra âm thanh thở dài, cũng không định sẽ tiếp tục cất lời. Atsumu nửa muốn nói nửa muốn thôi, nên nói gì đây? Nên thanh minh thêm gì đây? Nên giải thích thế nào đây? Cậu hơi run lên, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm siết chặt. Thật sự rất khó khi phải đối diện với anh thế này.

   "Osamu..." Atsumu vội ngẩng đầu, anh đang nói ra cái tên đó trong vô thức ư? Nhìn người đối diện, anh đang hướng mắt ra ngoài đường xe lớn, ở đó một cậu trai tóc đen đang đứng nhìn chằm chằm vào hai người, cậu ta có gương mặt y hệt Atsumu.

   Cậu ngẩn người ra, cơ thể như đông cứng lại, đó thật sự là Osamu chứ? Hay cậu đang rơi vào ảo giác? Khi cậu còn đang ngây ngốc cứng đờ người nhìn cậu trai kia, Kita Shinsuke đã theo phản xạ mà xông ra đường xe muốn tiến đến nơi cậu ta.

   "Kít!" "Ầm!!" Hai âm thanh đáng sợ vang dội thẳng vào tâm trí Atsumu, cậu chỉ kịp hét lên gọi tên anh.

   "Kita-san!"

   ***

   Một ngày nắng đẹp cuối tuần cách đây năm năm, Atsumu Miya đang hậm hực cậm cuội làm bài tập, Osamu Miya, cậu em song sinh cách cậu mười phút bưng hai ly nước ép mát lạnh đi vào, đặt ngay lên bàn của Atsumu. Cậu nhìn ly nước mà phụng phịu, sao ít đá quá vậy ta? Osamu lườm cậu, sao đòi hỏi quá vậy hả? Sau khi xong bài tập và nốc cạn ly nước ép, Atsumu giơ cái chân lớn tướng đang phát triển khều khều cậu em nằm xem tv, Osamu hất cái chân kia ra bực bội không muốn dậy. "Đi rủ anh Kita chơi gì đó không?" Osamu nhìn cậu anh trai mặt mũi giống hệt mình, ừ thì đi, chơi với anh Kita rất vui mà. Thế là hai đứa cùng nhau dắt tay đi tìm anh.

   Nhà Kita Shinsuke bao bọc bởi một hàng rào đầy cây hoa mà hai đứa còn chẳng biết là loại gì, chỉ khoa trương khen hàng rào nhà anh Kita là đẹp nhất. Kita Shinsuke đẩy cái cổng nhỏ đi ra, trên tay còn cầm theo hai túi snack vị ưa thích của hai đứa. Osamu ham ăn nhào tới lấy trước bánh vị BBQ, miệng còn không quên nịnh nọt anh Kita là thương em nhất, Kita mỉm cười, nếu không vì hai tên sinh đôi này cao lớn nhanh hơn anh thì bây giờ anh sẽ xoa đầu tụi nó khen hai đứa ngoan lắm mặc dù hai tên này phá như giặt trời vậy. Cuối cùng sau nhiều phút cãi nhau để chọn ra một trò chơi thì Atsumu, chúa tể dở tệ khoản này lại chọn trò trốn tìm, cái trò xưa như trái đất, nhưng mà vì nó oẳn tù tì thắng nên không thể cãi được. Osamu núp mặt vào tường đếm từ một đến một trăm, khi mở mắt ra thì hai người kia đã trốn rồi, và nhiệm vụ của cậu là tìm.

   Osamu thề là cậu dở trò này lắm, Atsumu thì giỏi trốn cực kì, nó hay là cái đứa sẽ bị bắt sau cùng nhất. Tìm cả khoản sân rộng mà không thấy đâu, Osamu bực lắm, lẩm bẩm chắc chắn thằng Atsumu lại chơi ăn gian trốn trong nhà anh Kita nè, nghĩ thế liền chạy vào trong nhà tìm. Dạo một vòng quanh nhà thì Osamu Miya càng chắc chắn thêm về chỗ trốn của thằng Atsumu, sau đó cậu thấy có cái bóng lắp ló sau cửa bếp, lòng thầm mừng, à bắt được mày rồi nha thằng quỷ anh.

   Khi Osamu đẩy cửa vào bếp, thứ chờ đợi cậu không phải là gương mặt bực bội vì bị bắt của Atsumu, cũng không phải là nụ cười hiền lành của anh Kita khi nhận thua.

   Mà là Atsumu Miya đang hôn Kita Shinsuke, chính xác hơn là hai người họ đang hôn nhau. Atsumu thoáng giật mình, Kita đẩy nhẹ cậu ra gương mặt đỏ bừng. Osamu chứng kiến hết cả, chắc chắn là không nhầm đâu. Rồi đột ngột cậu chạy đi, Osamu vụt chạy đi mất trong sự bất ngờ của cả hai.

   Và thật không may, đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy Osamu Miya, người em song sinh của Atsumu Miya.

   Osamu Miya đã mất tích được năm năm.

   -HẾT C2-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz