ZingTruyen.Xyz

The Only Winrina

Thấm thoát thôi mà đã 3 năm trôi qua kể từ cái ngày Yizhuo đưa Jimin và mọi người đến nơi an nghỉ cuối cùng của Minjeong, và mọi thứ lúc này đã quay về vòng quay cuộc sống bình thường như nó vốn dĩ phải.

3 năm, nói dài không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Đủ để cho mọi người bình tĩnh lại, đủ để mọi thứ lắng đọng, và đủ để cuộc sống quay lại với quỹ đạo vốn có của nó.

3 năm, nói quá khó khăn không khó khăn, nhưng nói dễ dàng cũng không dễ dàng chút nào. Đôi lúc, vào một thời điểm nào đó không đoán trước được, nỗi nhớ đó, cơn đau đó sẽ lại âm ỉ nhói trong lồng ngực. Nhưng, thời gian qua đi, họ dần học được cách che giấu, dần giỏi hơn trong việc âm thầm chịu đựng.

Kim Minjeong một thiên thần đã mãi mãi rời đi, để lại trong tim những người ở lại một lỗ hổng vĩnh viễn không lấp được.

Kể từ khi biết Minjeong đã ra đi và mãi mãi sẽ không quay về nữa, Jimin không đau khổ, không gào khóc, cũng chẳng có bất cứ một biểu cảm nào cho thấy chị bị tổn thương. Cũng chính vì vậy mà Aeri và Jinri lại càng lo lắng hơn cho tình trạng của Jimin. Riêng Yizhuo thì dường như vẫn chưa thể chấp nhận được sự ra đi của Minjeong, vẫn chưa hoàn toàn tha thứ được cho sự nhẫn tâm của Jimin đối với người bạn thân của em. Vậy nên, Yizhuo gần đây có phần giữ khoảng cách với Jimin.

Kể từ sau sự ra đi đột ngột của Minjeong, Jimin rất nhanh đã quay lại với cuộc sống thường nhật của chị. Chị vẫn lạnh lùng với những người xung quanh, vẫn lãnh đạm với mọi việc quanh mình, và vẫn vô cùng xuất sắc trong công việc. Jimin đổ dồn mọi sự tập trung chú ý của chị vào công việc, và vì vậy, chỉ trong vòng 3 năm, Jimin từ một nhà thiết kế mới nổi trong nước, trở thành một nhà thiết kế lừng danh khắp thế giới. Thậm chí thương hiệu thời trang riêng của Jimin đã trở thành nhãn hiệu được yêu chuộng trên toàn thế giới.

Mặc dù chỉ vừa bước sang tuổi 30, nhưng dựa vào nhan sắc tiên tử và tài năng xuất chúng của mình, Jimin đã nhanh chóng nổi danh và trở thành “Nữ thần thế hệ mới” trong giới thời trang thế giới. Xung quanh chị luôn có rất nhiều ong bướm vây quanh, luôn có hàng dài những người kiệt xuất sẵn sàng quỳ dưới chân chị để có được tình cảm của chị.

Thế nhưng, suốt bao năm qua, Jimin vẫn lẻ bóng đơn độc một mình. Vẫn là nghĩ thôi cũng chưa từng một lần, nhìn thôi cũng chưa từng một lần. Vẫn là chưa hề động tâm, chẳng muốn trao cho bất cứ ai một cơ hội nào. Vẫn là không thể mở lòng mình để tiếp nhận, không muốn bản thân yêu thêm bất cứ ai... kể từ khi... chị mất đi Kim Minjeong.

“Sau này, khi chị đã biết cách để yêu một người là như thế nào, thì đáng tiếc... em đã biến mất giữa biển người mênh mông. Sau này, cuối cùng trong làn nước mắt, chị đã hiểu ra... có những người khi đã bỏ lỡ thì sẽ mãi chẳng bao giờ gặp lại được nữa.”

Minjeong từ khi còn là một đứa trẻ đã theo ba mẹ sang định cư ở Đức. Nhưng ba mẹ em không may mất sớm khi em chỉ vừa bước sang tuổi 12. Sau khi ba mẹ em qua đời, Minjeong đã quay về Hàn Quốc và được nhà họ Ning nuôi dưỡng. Hai bên gia đình Ning và Kim vốn dĩ vô cùng thân thiết. Yizhuo và Minjeong là cùng nhau lớn lên, cũng vì vậy mà cả hai có mối quan hệ rất mật thiết với nhau. Ngoại trừ ông bà Ning và Yizhuo là người trong nhà ra, thì Minjeong chỉ có Jimin, Aeri và Jinri là những người thân thiết nhất.

Cũng vì lẽ đó, vì không muốn Minjeong phải cô đơn, vậy nên Jimin vẫn đều đặn đến thăm Minjeong mỗi tuần, có khi là một tuần 2-3 lần, hoặc cũng có thể hơn, chỉ cần là chị có thời gian rãnh thì chị sẽ lại đến với em.

Jimin sẽ đến đó và kể cho Minjeong nghe tất thảy mọi chuyện đã xảy ra với chị, với Yizhuo, Aeri và Jinri, sẽ kể cho em nghe mọi thứ, sẽ trò chuyện cùng em, tâm sự với em... như thể... Minjeong vẫn luôn ở đây, bên cạnh chị. Chỉ có một thứ khác đi... đó là... người nói là chị và người nghe là Minjeong...

Jimin bây giờ đã có thể hiểu rõ cuộc đời này là như vậy, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ chợt nhận ra rằng, có những người chỉ có thể ở trong tim ta chứ không thể cùng ta đi đến suốt cuộc đời. Kim Minjeong... sẽ mãi mãi ở trong tim Yu Jimin, em sẽ chẳng thể cùng chị đi tiếp quãng đường đời còn lại. Nhưng, cố chấp cũng được, ngu ngốc cũng không sao, Jimin quyết định sẽ mãi mãi đóng cửa trái tim chị lại, siết chặt lòng mình, ích kỷ không để cho bất cứ ai có thể bước vào đời chị và thay thế vị trí của Minjeong... không một ai.

Jimin cúi xuống nhìn lấy bàn tay của chị, nơi chiếc nhẫn mà năm đó Minjeong đã tặng chị, đã yêu cầu chị cất giữ thật kỹ. 3 năm qua, chưa một giây phút nào Jimin tháo nó ra, chưa giây phút nào Jimin để nó rời khỏi tầm mắt của chị. Cứ mỗi khi có một ai đó ngỏ ý muốn được tìm hiểu chị, khi có ai đó muốn được cùng chị có một mối quan hệ sâu hơn, Jimin sẽ đưa bàn tay đang đeo nhẫn của chị lên, và nhẹ mỉm cười, nói với họ rằng:

“Xin lỗi. Tôi đã có một người đang chờ tôi rồi.”

- Minjeongie, chị đã sẵn sàng sống cô độc đến hết phần đời còn lại rồi. Vì chị ích kỷ như vậy đấy, chị không muốn bất cứ ai chiếm lấy vị trí của em, chị sẽ rất đau lòng, sẽ đau đến chết được nếu để ai đó thay thế em. Chị sẽ nghe lời Minjeong, chị sẽ sống thật tốt, sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc, vì chị đã hứa rồi mà, chị đã hứa với Minjeong... Chờ chị nhé, em nhất định phải đợi chị, không được nhìn đến ai khác, không được thích ai khác ngoài chị. Em biết chị đáng sợ thế nào khi tức giận rồi đấy... Minjeongie... chị... biết mình không nên nói ra lời này... nhưng... chị nhớ em... rất nhớ em... thật sự nhớ em nhiều lắm.

Jimin khẽ miết những ngón tay của mình trên di ảnh của Minjeong, nhẹ giọng trò chuyện cùng em.

Không lâu sau đó Jimin cũng rời đi, từ phía sau, hai thân ảnh bước ra, đi gần đến chỗ mà Jimin vừa đứng khi nãy, một người khẽ đánh lên tay người kia, nhẹ trách móc:

- Jimin không phải con người lạnh lùng và nhẫn tâm như vậy đâu. Nhất là đối với Minjeong thì lại càng chắc chắn. Suốt bao nhiêu năm qua vẫn cứ cứng đầu không chịu hiểu cho chị ấy, oán trách chị ấy đủ điều.

Yizhuo nghe rõ ràng những lời mà Jimin đã nói, cũng đã hiểu rõ những gì em oán trách chị suốt bao nhiêu năm qua là sai lầm. Yizhuo đương nhiên cũng tán đồng với những lời mà vợ em vừa nói, không sai, Yizhuo đã sai rồi, đã hoàn toàn sai khi đã hiểu lầm Jimin, cho rằng chị đối xử quá tàn nhẫn với Minjeong. Yizhuo đã không chịu thấu hiểu cho Jimin, chưa từng một lần đứng về phía chị mà nghĩ cho chị. Yizhuo nhận ra bản thân đã phạm phải một sai lầm quá lớn, một sai lầm mà em cần phải sửa chữa trước khi quá muộn.

Bước vào quán cà phê quen thuộc, ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ cũng quen thuộc nốt, và gọi cho bản thân một ly Espresso đậm đặc. Cũng không biết từ bao giờ mà khẩu vị của bản thân đã thay đổi từ Iced Americano thành Espresso như vậy nữa. Có lẽ là vì Espresso phù hợp hơn với hương vị cuộc sống lúc này của mình chăng.

Tuy Espresso đem lại mùi cafe thuần túy nhưng đôi khi lại quá mạnh khiến người uống rất dễ bị say. Làm họ chóng mặt hoặc mất tập trung trong thời gian ngắn. Ngoài ra, loại cà phê này còn có vị đắng mà không phải tất cả mọi người đều có thể thưởng thức. Cũng y như cái cách mà cuộc sống của ai đó đã diễn ra.

Mãi lo nhìn ngắm dòng người vội vã chạy đi dưới cơn mưa bất chợt, chú tâm đến mức chẳng hề biết rằng Yizhuo đã đi đến và ngồi xuống đối diện.

Yizhuo khẽ lắc đầu, rồi thở nhẹ một tiếng trước khi lên tiếng đánh động đối phương:

- Này.

Một nụ cười khẽ xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp nhưng vẫn mãi phảng phất một sự trống trãi, một cảm giác thiêu thiếu, một nỗi buồn man mát của người đó. Đã 3 năm, ừ thì đã 3 năm rồi, kể từ ngày gương mặt của người đó mất hẳn nụ cười tỏa nắng, một nụ cười thật sự đúng nghĩa.

Ở phía bên kia, người đó nở một nụ cười rồi nghiêng đầu nhìn về phía Yizhuo. Không nặng không nhẹ mà trả lời:

- Cậu đến rồi.

- Cậu lại thất thần, KIM MINJEONG.

- Chỉ là mải ngắm đường phố và người qua lại thôi.

Không biết từ bao giờ mà những câu mở đầu của cả hai lại tẻ nhạt và chứa quá nhiều sầu muộn như vậy. 3 năm, lại là cái cột mốc 3 năm đáng ghét đó, và, Ning Yizhuo hoàn toàn chán ghét điều này.

- Cậu sao lại đột ngột đến đây? Không sợ vợ cậu nghi ngờ sao?

Minjeong cố nặn ra nụ cười, buông lời trêu chọc.

-  Đừng có cố cười khi mà cậu không thật tâm muốn. Trông khó coi lắm và tớ ghét nó.

Yizhuo hai đầu chân mày chau vào nhau, một cách khó chịu mà cảnh cáo Minjeong.

- Okay. Nói đi, sao lại đột ngột đến tìm tớ?

Minjeong ngoan ngoãn nghe lời, thu về nụ cười của em, đáp lời.

- Yu Jimin...

Lời Yizhuo còn chưa kịp hoàn tất thì Minjeong đã đưa tay lên ngăn lại. “Yu Jimin” cái tên mà Minjeong từ lâu không còn muốn nghe thấy và luôn cố gắng quên đi.

- Đừng có mà đóng kịch nữa, Kim Minjeong. Cậu vờ như đã quên, giả như chẳng còn muốn quan tâm, làm như bản thân đã buông bỏ. Nhưng, cậu vẫn biết, cậu vẫn không thể ngăn bản thân tò mò về chị ấy thông qua việc tìm đọc tin tức về chị ấy trên những bài báo đấy thôi. Vậy nên đừng có mà ngăn cản tớ nhắc đến tên chị ấy.

Yizhuo tức giận, lần này là tức giận thật sự rồi. 3 năm, vẫn là cái cột mốc 3 năm đáng ghét đấy, kể từ lần cuối Yizhuo thật sự nổi giận với Minjeong. Đó là vào cái ngày Minjeong yêu cầu Yizhuo diễn vở kịch ngu ngốc cho Jimin và mọi người xem, khiến cho mọi người tin rằng Kim Minjeong đã chết. Vào cái ngày đó, Yizhuo đã lần đầu tiên trong suốt hơn 2 thập kỷ làm bạn với Minjeong, đã lớn tiếng với Minjeong. Và bây giờ, Yizhuo lại lần nữa tức đến phát điên lên vì cái con người ngu ngốc trước mặt mình.

- Jimin unnie không quên được cậu. Chị ấy suốt 3 năm qua vẫn không buông bỏ được cậu.

Yizhuo hít thở thật sâu để nén lại cơn giận của mình, rồi như có như không nói.

- Nhưng chị ấy vẫn sống tốt và... không yêu tớ, không bao giờ có thể yêu tớ.

Minjeong nhẹ thở dài, rồi lạnh nhạt đáp.

- Là điều cậu muốn tin, ép bản thân phải tin, hay chính mắt cậu chứng kiến chị ấy đã sống như thế nào? Là chị ấy chính miệng khẳng định hay là cậu tự suy diễn lung tung?

Yizhuo nhìn xoáy vào mắt Minjeong, nghiêm túc hỏi.

- Yizhuo, cậu đã biết hết còn gì. Tất cả mọi việc cậu đã quá rõ mà. Chính cậu trước kia cũng ủng hộ quyết định của tớ, sao bây giờ lại thay đổi như vậy?

Minjeong vẫn là rất điềm tĩnh, lên tiếng hỏi.

- Vì tớ đã nhận ra sai lầm của mình, còn cậu thì không. Cậu tính tiếp tục hèn nhát như vậy đến lúc nào? Cậu còn muốn bản thân và chị ấy sống trong đau khổ thế này đến bao giờ? Kim Minjeong, cậu là vì cái gì, là vì ra làm sao mà như vậy?

Yizhuo giọng điệu có chút bất mãn, có chút khó chịu, hỏi.

Minjeong không nói gì, cũng chẳng biết nói gì. Minjeong không thể trả lời, cũng chẳng thế đáp trả lại lời Yizhuo vừa nói. Minjeong vốn dĩ luôn muốn chạy trốn, luôn muốn lừa dối bản thân mà lờ đi những chuyện này. Nhưng, giờ đây, ngay lúc này, người bạn thân nhất của em đang khơi lại nó, đang ép em phải đối mặt với nó.

- Minjeong, cậu...

Yizhuo ngập ngừng muốn hỏi gì đó, nhưng lời còn chưa kịp hoàn tất thì Minjeong đã cắt ngang. Minjeong hướng ánh mắt nhìn đăm đăm vào những con người vội vã dưới làn mưa phía bên kia cửa kính, miệng cười như không cười, không nặng không nhẹ lên tiếng:

- Tảng đá đè nặng trong lòng lâu đến vậy, giờ tớ cũng đã bỏ xuống được rồi. Một mình như vậy cũng tốt, dành thời gian yêu thương bản thân mình hơn thôi.

Yizhuo mất một lúc lâu chỉ để quan sát từng chút một biểu cảm của người bạn thân này của em. Tiếng thở dài nhẹ như có như không, Yizhuo hạ thấp ánh nhìn xuống ly Espresso đắng ngắt của Minjeong và hỏi:

- Cậu... thật sự đã hết yêu chị ấy? Tim cậu thật sự đã không còn có chị ấy sao?

- Yizhuo à, đôi khi ta từ bỏ một người... không phải vì họ không còn ở trong tim ta nữa, càng không phải là vì hết yêu... mà chỉ đơn giản là bởi vì... ta không còn đủ sức để cố gắng chạm vào tim họ nữa.

Yizhuo thở hắt ra sau câu nói nhẹ tênh, như có như không của Minjeong. Yizhuo thật hết cách với sự cứng đầu, sự ngu ngốc này của bạn mình. Yizhuo một hơi uống cạn ly nước của mình, rồi lạnh nhạt thông báo.

- Jimin unnie đang ở đây. Chị ấy cần một kiến trúc sư giỏi để xây dựng trụ sở chính m&j ở Seoul và tớ đã đề xuất kiến trúc sư nổi tiếng Winter của tập đoàn SYNK cho chị ấy.

- Ning Yizhuo, cậu điên rồi sao?

Minjeong trợn to mắt, hốt hoảng trước thông báo vừa rồi của Yizhuo.

- Sao chứ? Chị ấy cần một kiến trúc sư giỏi. Ở cái nước Đại Hàn Dân Quốc này còn có ai giỏi hơn Winter của tập đoàn xây dựng SYNK nữa?

Yizhuo phớt lờ biểu cảm của Minjeong, thản nhiên trả lời.

Lời Yizhuo nói hoàn toàn là không sai, Winter chính là kiến trúc sư nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện tại và tập đoàn ae do người này thành lập cũng là tập đoàn xây dựng lớn nhất Hàn Quốc. Với hàng loạt những giải thưởng lớn nhỏ, với hàng dài những công trình xây dựng tiếng tăm, Winter hiện đang là kiến trúc sư được săn đón nhất không chỉ ở Hàn Quốc mà độ nổi tiếng còn lan rộng ra khắp thế giới. Tuy nhiên chưa từng có ai hay bất cứ tòa soạn nào có được thông tin hay hình ảnh gì về vị kiến trúc sư này.

- Ning Yizhuo, cậu thừa biết Winter chính là tớ. Cậu lại còn đi đề xuất tớ với Jimin? Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?

Minjeong đầy bất mãn, gằn giọng của mình, tránh sự để ý của mọi người xung quanh, hỏi.

- Ừ. Là tớ cố tình đấy. Ngày mai Jimin unnie sẽ trực tiếp đến công ty tìm gặp cậu. Tớ cũng đã báo trước với thư ký riêng của cậu rồi, Fanny unnie sẽ không cản chị ấy vào gặp cậu đâu.

Yizhuo vẫn là rất thản nhiên đáp lời.

- NING YIZHUO...

Minjeong nâng cao tông giọng của em, quát lên.

Nhưng lời còn chưa kịp nói, còn chưa kịp hoàn tất thì Minjeong đã bị Yizhuo cắt ngang bằng cái kiểu nói chuyện ngang phè, cái ngữ điệu gợi đòn của cậu ta:

- Tớ nghiêm túc đấy. Cậu và chị ấy gặp nhau rồi giải quyết dứt điểm mọi việc đi.

Lời vừa dứt thì Yizhuo đứng lên, mặc kệ sự hoang mang, sự rối ren của bạn mình mà quay lưng bỏ đi một nước.

Yizhuo đã rời đi được một lúc lâu rồi, nhưng Minjeong thì vẫn ở lại đó, vẫn còn đang chìm đắm vào mớ rối ren trong đầu mình, từng chút một những thứ mà Minjeong muốn quên, từng chút một những thứ mà Minjeong không muốn nghĩ tới lại cứ vậy mà ùa về, chiếm hết tâm trí của em lúc này.

Năm tháng đó Minjeong thích Jimin là thật, yêu chị cũng là thật, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội là thật, hèn nhát đến mức đánh mất quá nhiều thứ là thật, và thanh xuân cứ vậy trôi qua cũng là thật. Nhưng, thanh xuân vốn dĩ không phải là để bỏ lỡ sao?

Năm đó, làm sao để nói lời tạm biệt với Jimin, người mà Minjeong không thể tưởng tượng được sao có thể sống mà thiếu mất? Câu hỏi này thật khó để trả lời... Minjeong không đủ dũng khí để nói lời tạm biệt, em không biết phải nói gì, phải giải thích như thế nào. Minjeong thậm chí còn chẳng biết kết quả của cuộc đời em sẽ ra sao, ca phẫu thuật năm đó... có thành công hay không? Vậy nên, Minjeong lựa chọn lặng lẽ rời đi.

Chỉ là Minjeong đã không ngờ rằng Yu Jimin năm đó thật cố chấp, mãi không chịu từ bỏ và sẽ không chịu ngừng việc tìm kiếm em cho đến khi nào biết được em đang ở đâu và làm gì. Cũng vì vậy, Minjeong đã tự tạo ra cái chết của bản thân và nhờ vã Yizhuo đóng kịch cùng mình. Minjeong là muốn như vậy chấm dứt mọi thứ, để Jimin bỏ cuộc và bắt đầu một cuộc sống mới.

“Yu Jimin, đời này em bảo vệ cho chị, bảo vệ cũng đủ rồi, em yêu chị, cũng yêu cả đời rồi. Tới kiếp sau, đổi lại chị bảo vệ cho em, yêu em có được không?”

Câu hỏi mà Minjeong vẫn luôn muốn biết được câu trả lời. Câu hỏi mà Minjeong vẫn luôn hi vọng một sự chấp thuận từ Jimin. Nhưng, Jimin cho đến cuối cùng thì vẫn là lựa chọn giữ im lặng một cách lạnh lùng. Sự im lặng này cũng chính là một sự tàn nhẫn khác mà Jimin dành cho Minjeong. Bởi, sự im lặng đó với Minjeong là đồng nghĩa với sự từ chối, đồng nghĩa với việc Yu Jimin mãi mãi cũng không thể yêu Kim Minjeong.

Vậy nên, sau khi ca phẫu thuật thành công một cách thần kỳ, sau hơn 1 tháng ở bệnh viện, Minjeong lựa chọn rời đi. Em rời khỏi Seoul hoa lệ này, nơi chứa đầy những kỷ niệm của em và Jimin, nơi mà hình bóng chị đâu đâu cũng xuất hiện trong tâm trí Minjeong. Và Daegu là nơi Minjeong chọn để ở lại, sống nốt phần đời còn lại của em, dưới cái tên Winter.

Minjeong vẫn sẽ buồn, vẫn sẽ đau lòng có phải không? Câu trả lời là: Dĩ nhiên rồi. Nhưng, Minjeong hiểu rõ, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng có hồi kết, cũng sẽ ở lại cùng ta mãi mãi. Tuy nhiên sau cùng, những mối quan hệ này đều đọng lại trong chúng ta một vài điều gì đó. Và, những điều đó giúp chúng ta trưởng thành.

“Em mong chị sẽ sống thật hạnh phúc, Yu Jimin.”

Cuộc đời này, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng, cả một đời cũng chỉ vừa đủ để yêu một người... chỉ vừa đủ để Minjeong yêu duy nhất Yu Jimin. Cũng vì vậy, Minjeong lựa chọn một cuộc sống cô độc và bận rộn với công việc mà em yêu thích.

Đối với Minjeong mà nói thì bận rộn là liều thuốc chữa mọi căn bệnh tâm lý. Khi bận rộn em sẽ không còn cảm thấy đau lòng, sẽ không còn thấy nhớ, và cũng sẽ không làm gì dại dột.

Minjeong đã từng nghe đâu đó người ta nói rằng: Trưởng thành là khi thấy người mình yêu được hạnh phúc, mình không ghen tị hay tìm cách phá hoại, chỉ lẳng lặng nhìn từ xa hạnh phúc của họ và âm thầm cầu chúc.

Rồi em cũng nghe người ta hay nói: Khi trưởng thành, tâm tình con người sẽ trở nên bình dị lạ thường. Thích ngắm mưa, thích nghe một bài nhạc bất chợt nào đó, đôi khi chỉ là ngồi thất thần ngắm dòng người lướt nhanh trên phố, thi thoảng nhung nhớ chút kỷ niệm đã qua rồi tự thấy cô đơn đến lạ.

Và em còn nghe người ta thường nói: Trưởng thành là khi ta không còn cố chấp ở bên người khiến mình tổn thương nữa.

Những điều mà “người ta nói” đó gần như hoàn toàn đúng đối với Minjeong. Nó phù hợp với tình trạng của Minjeong một cách lạ thường.

Ừ thì nó quá phù hợp với Minjeong. Nhưng, sau quá nhiều chuyện đã xảy ra như thế mà Minjeong vẫn yêu Jimin, vẫn không cách nào buông bỏ chị ấy, thì có phù hợp hay không đã không còn quá quan trọng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz