The Nasty Rich Husband And His Gorgeous Wife
Có gì đấy không đúng lắm.Thiệu Quần ngồi dậy, nhìn ga giường phẳng phiu bên cạnh, vải vóc trắng tinh cao cấp sạch sẽ, bề mặt chỉ có vài nếp nhăn mới bị gã tạo ra lúc nãy.Thiệu Quần chớp mắt, phát hiện cảnh tượng không thay đổi. Gã nhìn quét tứ phía. Ngoài phòng tiếp khách, Chu Lệ cùng Kha Dĩ Thăng đang ở trên ghế salon, nằm chổng vó, có thể nói là một chút hình tượng cũng không còn. Thiệu Quần xuống giường, bước qua đống quần áo dưới đất, vừa mở cửa liền giáp mặt Lý Văn Tốn."Ô Thiệu Quần, ông dậy rồi à." Lý Văn Tốn giơ tay chào gã, "Đồ ăn tôi để trên bàn đấy.""Tùy Anh đâu?" Thiệu Quần đột ngột hỏi."Về sớm rồi, hình như đi từ tối qua.""Đệt." Thiệu Quần phát ra thanh âm bất mãn, bơ đẹp Lý Văn Tốn, quay người trở về phòng đóng sầm cửa lại.Lý Văn Tốn bị bơ lặng im liếc mắt nhìn. Uống rượu xong không về nhà thì làm gì? Sao gã phải nổi khùng như vậy? Quan hệ của Thiệu Quần cùng Giản Tùy Anh vẫn luôn vi diệu khó tả. Ấy thế mà người đứng giữa hứng mũi chịu sào lại luôn là anh. Lý Văn Tốn chỉ có thể nhịn nhục xả giận vào hai con sâu rượu đang ngủ khì trên ghế salon, không chút thương hoa tiếc ngọc đánh gãy mộng đẹp của hai thằng bạn.Thiệu Quần tìm điện thoại, thành thục nhấn dãy số đã quen thuộc trong đầu, sau đó độp ngay một câu, "Bây giờ cậu đang ở đâu?""... Ở nhà, ông đây còn chưa tỉnh ngủ đâu Thiệu Quần, gọi có chuyện gì?" Thanh âm Giản Tùy Anh dày đặc giọng mũi, ngữ khí kéo dài, vô thức giống như đang nũng nịu."Đêm qua cậu về lúc nào?" Giọng Thiệu Quần có chút thái độ không tin tưởng."Uống xong về luôn, con mẹ nó Thiệu Quần anh gọi chỉ để nói nhảm thôi à, không có việc gì quan trọng thì tôi tắt máy đây."Giản Tùy Anh nói xong, lập tức cúp điện thoại. Cũng chỉ có hắn dám cục súc như vậy với Thiệu Quần.Nếu là mọi khi, chắc chắn Thiệu Quần sẽ gọi lại, hai người tiếp tục gà bay chó sủa. Thế cơ mà hiện tại Thiệu Quần lại đặt điện thoại di động xuống, ngồi ở trên giường bắt đầu rơi vào trầm tư.Tối qua bọn họ đi uống rượu, uống đến say mèm về sau không biết ai gọi thêm vài con hàng đến. Lý Văn Tốn trái ôm phải ấp tiếp tục gạ uống, Giản Tùy Anh chối đây đẩy. Nhóc trai bao Thiệu Quần ôm bên cạnh cười trêu hắn có khi liệt dương mới không dám uống tiếp. Giản Tùy Anh máu nóng liền trừng mắt lườm cậu ta. Hai người tửu lượng tương đối bằng nhau, tiếp tục vừa uống vừa tám nhảm. Cuối cùng Thiệu Quần chào thua, không biết được ai dìu vào phòng quẳng lên giường.Đến đây thì mọi chuyện lúc sau đều không còn nhớ rõ ràng nữa. Gã say lờ đờ bị người ta đẩy ngã xuống giường. Không biết nằm được bao lâu, lại có người đẩy cửa đi vào, ánh mắt Thiệu Quần khi ấy hoàn toàn mờ mịt, cồn khiến lý trí của gã bắt đầu bốc hơi. Dù gã có cố mở mắt to cỡ nào cũng không thấy rõ dung nhan người nọ, chỉ có thể nhìn thấy da thịt trắng nõn cùng phảng phất một phần khoé mắt ươn ướt diễm lệ. Gã nhìn đối phương bò lên giường, hai chân tách ra cưỡi trên người mình, bờ mông ngăn cách bởi lớp mỏng vải vóc dán chặt vào hông gã. Đối phương chỉ mặc độc một áo sơ mi cùng đồ lót, cặp đùi no đủ kẹp lấy thằng em gã, chậm rãi vuốt ve.Đây là hành động mà có thể được coi là đang nứng kinh hồn, Thiệu Quần không thích cảm giác bị khống chế liền đẩy kẻ đang cưỡi trên người mình xuống. Đối phương chưa kịp nắm bắt tình hình ngã vào nệm, nội tâm hoảng hốt, ngay sau đó bị Thiệu Quần đè ra, lột sạch áo sơ mi cùng đồ lót.
Sau đó bọn họ chịch rất nhiều.
Gã tua lại kí ức đêm qua trong đầu, nhịn không được thầm chửi một tiếng, hiện tại gã vô cùng muốn biết người kia rốt cuộc là ai. Thiệu Quần mặc quần áo, bật chế độ daddy quyền cao tiền nhiều, đẩy cửa đi ra ngoài, không thèm để ý ba con người đang lùm xùm trên ghế salon trong phòng."Ơ Thiệu Quần! Ông đi đâu đấy bro ơi!", Tiếng la của Lý Văn Tốn tắt ngúm sau tiếng sập cửa."Đệt, lại lên cơn gì không biết.", Lý Văn Tốn chịu chết. Thiệu Quần ra khỏi cửa đi thẳng đến phòng quản lý."Ôi trời, đây không phải Thiệu..."Thiệu Quần giơ tay ngăn ông ta nói tiếp, "Bảo mấy người tối qua hầu rượu đến đây.""... Bây giờ luôn ạ?""Ngay và luôn."Tay quản lý trong đầu âm thầm bất mãn, không biết Thiệu đại công tử lại định làm trò gì. Nhưng ông ta không dám chọc điên Thiệu Quần, bèn nhanh lẹ gọi điện bảo tất cả những kẻ ấy mau đến.Thiệu Quần xụ mặt tỏ vẻ khó chịu, nhóm trai gái hết ca làm tự dưng bị kêu tới đều bày ra thái độ không tình nguyện. Nhưng vừa vào cửa nhìn thấy dáng vẻ bắt chéo chân đầy hờ hững của Thiệu Quần liền bị dọa cho câm nín, ngoan ngoãn xếp thành một hàng ngang, nhìn như món đồ mặc người chọn lựa.Thiệu Quần cau mày, đảo mắt qua từng người một, đêm qua tuy gã không nhìn rõ dáng dấp. Thế nhưng có thể khẳng định không thuộc ai trong đám người này. Tất cả đều không phải, kẻ này thì quá thấp, cô kia thì gầy trơ xương, người thì da đen, mặt mũi đều chát phấn son loè loẹt. Gã không thấy rõ mặt của người kia, nhưng lại nhớ rõ cảm giác quen thuộc.Gã mất kiên nhẫn phẩy tay, đuổi hết ra ngoài. Quản lý không dám í ẹ, cấp tốc nối gót theo đuôi đám người rời đi."Chờ đã."Ông ta còn chưa kịp ra ngoài, Thiệu Quần đột nhiên gọi ông lại. "Thiệu công tử, có chuyện gì ạ?""Hôm qua ở hành lang trước cửa phòng có camera giám sát đúng không, tôi muốn đi xem thử.""Chuyện đấy e là..." Tay quản lý nháy mắt trông như bị lòi đuôi chuột, ấp a ấp úng."Làm sao? Hay là tôi không được xem?""Không, không phải! Chỉ là... Chỉ là camera giám sát, nó bị hỏng được vài ngày rồi..."Thiệu Quần nheo mắt, nhìn dáng vẻ chột dạ của tay quản lý liền cười lạnh, "Ông tốt nhất nên nói thật."".... Tôi nói thật, tôi đâu dám lừa gạt ngài.""Quản lý Triệu, tôi không nhắc lần hai." "...""Ông hình như cũng đến tuổi nên đóng quán nghỉ hưu rồi đúng không?" Thiệu Quần đột nhiên giở ngữ điệu thân thiết hỏi han."Đừng đừng đừng đừng! Thiệu công tử ngài tha cho tôi đi... Tôi đưa ngài đi xem.""Xùy, biết điều sớm có phải nhanh không. Đưa tôi đi xem khẩn trương.""Dạ vâng vâng vâng."Thiệu Quần đi theo quản lý đi đến phòng an ninh, nhìn như tổng tài đang được nhân viên giám sát hộ tống."Thiệu công tử, mời ngài coi ạ." Quản lý Triệu còn có chút nơm nớp lo sợ, nghiêng người sang để Thiệu Quần có thể thấy rõ hình ảnh, click mở camera.Thiệu Quần nhìn chằm chằm màn hình vi tính, sau khi nhóm bọn gã vào phòng căn bản lúc sau không thấy ai đi ra, về sau lằng nhằng có kha khá bartender cùng "đồ ăn" tiến vào hầu rượu, nhưng sau đó tất cả đều đã ra ngoài.Mấy tiếng nhìn màn hình khiến mắt Thiệu Quần mỏi nhừ mặc dù đã bật chế độ tua nhanh. Gã nhíu mày tiếp tục nhìn không chớp mắt, soi mãi chỉ thấy cửa đóng chứ không hề thấy gì. Mốc thời gian hiện ở góc trên bên phải màn hình đổi số đều đều, video an ninh vẫn đang chạy mà tưởng ảnh tĩnh, không ai vào cũng không còn ai ra.Mãi đến khoảng ba giờ sáng, cửa bị đẩy ra, Thiệu Quần banh mắt to hết cỡ cố nhìn, hình ảnh theo dõi tuy không được sắc nét, nhưng gã có thể nhận ra người đẩy cửa là ai.Thân ảnh thon dài đứng vuốt lại quần áo, đỡ cửa đứng một lát rồi mới dựng thẳng lưng lên đi ra ngoài, dòm như còn chưa tỉnh rượu nên bước đi có hơi không vững vàng. Là Giản Tùy Anh.Sau cảnh đó cam giám sát lại lặng yên như lúc nãy, chỉ có mấy người lẻ tẻ đi ngang qua, không một ai khác mở cửa bước vào."Đụ mẹ!" Như vậy nói cách khác, trong đêm đó không còn ai khác lẻn vào trong phòng, vậy thì người đêm qua mây mưa với gã là chui từ xó nào ra? Chắc không phải ma quỷ gì đâu ha?Gã nổi đoá hung hăng đấm xuống thành ghế, tay quản lý bị dọa giật bắn người, đứng bên cạnh nơm nớp lo sợ không dám hó hé nửa lời.Thiệu đại công tử im lìm, tay quản lý cũng không dám thở mạnh, phòng quan sát rơi vào khoảng lặng. Gã tua lại video an ninh, quan sát trạng thái của Giản Tùy Anh lúc đẩy cửa đi ra ngoài.Thiệu Quần nhìn biểu cảm mỏi mệt trên mặt bạn tốt, gã như suy nghĩ sâu xa điều gì.***
Giản Tùy Anh ba giờ hơn mới rời khỏi chỗ tụ tập, lúc về đến nhà thì trời cũng rạng sáng. Hắn nằm xuống giường liền ngủ được ngay. Ngủ thẳng đến buổi sáng bị cú gọi điện của Thiệu Quần đánh thức, hắn bực mình trả lời qua loa rồi cúp máy, sau đó tiếp tục ngủ, lúc vừa tỉnh dậy đã là xế chiều.May mà hôm nay là ngày nghỉ, Giản Tùy Anh ngồi ở trên giường vặn eo bẻ cổ. Ký ức hôm qua dần dần hiện ra, hắn đớ người, hàm như cảm thấy mình lỡ quên mất việc gì quan trọng.Đúng rồi, Thiệu Quần, ranh con buổi sáng đã gọi điện thoại, mình lớ mớ nói gì với nó rồi? Chết mẹ chưa nhớ không ra, mà thôi, chắc gã cũng biết lúc đấy mình chưa tỉnh ngủ mà nhỉ...Giản Tùy Anh bất giác thở hắt ra một hơi, vén chăn lên nhìn nhanh một đống dày đặc lít nha lít nhít vết cắn mút trên người, trong đầu lôi mười tám đời tổ tông nhà Thiệu Quần ra chửi.Bingo, người đêm qua cùng Thiệu Quần ịch cà ịch chính là Giản Tùy Anh.Có một sự thật có thể khiến cho con người ta rúng động: Giản Tùy Anh là gay. Thế nhưng hắn hoàn toàn không có hứng thú với Thiệu Quần, huống chi bình thường hắn mới là người đè người ta, khó có thể tưởng tượng ra một người có thể bày ra vẻ ôn nhu nuông chiều người khác như hắn sẽ chủ động dạng chân hầu hạ Thiệu Quần.Giản Tùy Anh tuy không nguyện ý, nhưng không có cách nào khác, hắn chỉ có thể tiếp nhận mọi chuyện như một lẽ thường tình, bởi vì hắn là succubus.Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển nhanh đến chóng mặt như ngày nay, vẫn có rất nhiều hiện tượng tâm linh quỷ quái chưa thể giải thích được, chẳng hạn như chuyện Giản Tùy Anh là succubus. Bố mẹ hắn đều là con người, tự dưng sinh ra hắn, lại đột nhiên biến hoá thành một giống loài ma quỷ. Việc bất thường này được Giản Tuỳ Anh coi như một phép màu mà chấp nhận, giống như trong mấy cái thế giới phép thuật mà hắn được nhồi nhét vào đầu khi còn nhỏ. Cái may mắn là hầu như vấn đề sinh lý của Giản Tùy Anh so với người bình thường cũng không khác nhau là mấy, mà cái không may là mảng sinh lý đặc thù của succubus lần này đã gây ra một sự cố lớn ngoài ý muốn.Đặc tính succubus của Giản Tùy Anh cũng không có gì đáng kể, cho đến thời điểm vị thành niên sẽ không khác gì người bình thường. Nhưng sau khi trưởng thành thì sẽ xuất hiện kỳ phát tình, hắn sẽ không kìm được cảm giác muốn mây mưa với người khác, đã thế lại còn muốn là người bị cắm vào.May sao gần đây khoảng thời gian ủ cho đến kỳ phát tình rất dài, mãi không thấy phát tác nên không hề ảnh hưởng đến việc Giản Tùy Anh đêm đến có thể chơi mười em đào cùng một lúc. Nhưng lúc phát tác liền không thể khinh thường, nếu như không thể thỏa mãn bản thân, hắn sẽ dần dần mất kiểm soát, bị dục vọng nhấn chìm.Qua nhiều năm như vậy, người hắn lén dùng cho kỳ phát tình chỉ có một — chính là Thiệu Quần. Lần đầu tiên là ngoài ý muốn, về sau phát hiện húp rất ngon, với cả nếu hắn tìm người khác thì quá phiền phức. Trong thời gian phát tình của succubus, năng lực đặc biệt được mở khoá, hắn có thể khiến cho đối phương rơi vào trạng thái hôn mê. Giản Tùy Anh tự tạo tâm lý mình vô tội, yên tâm thoải mái bắt đầu con đường miên dâm bạn tốt của mình.Thế nhưng lần này lại khác, không biết là do hắn uống nhiều quá hay là như thế nào. Thiệu Quần vốn nên nằm ngoan bị hắn vắt khô mới đúng. Vậy mà giữa chừng Thiệu Quần đột nhiên tỉnh dậy, mặc dù đã uống say, thế nhưng sức lực vẫn như cũ không thể khinh thường, Giản Tùy Anh chỉ có thể cam chịu bị hắn ép xuống giường nệm hung hăng đưa đẩy, ư ư a a kêu rên, không lấy đâu ra sức mà phản kháng.May thay cuối cùng Thiệu Quần ngủ thiếp đi, hắn mới có thể lẩn khỏi hiện trường.Nguồn vốn club này chủ yếu do Thiệu Quần đầu tư vào, người bên trong club đều phải cam đoan không ai có bệnh lây qua đường tình dục, cho nên gã xả láng tiện tay vớ được ai vừa mắt thích thì nhích luôn, đôi khi hôm nay chịch xong hôm sau gã liền quên mẹ mất người mình chịch là ai. Giản Tùy Anh nghe mấy thằng bạn phê bình cái tính dễ chịch dễ quên của Thiệu Quần nhiều quá rồi, cho nên lần này mặc dù đi hơi xa so với dự tính, nhưng hắn nghĩ mình sẽ không bị phát hiện.... Nhưng vãi nho chưa, Thiệu Quần không phải là gọi điện thoại cho hắn rồi sao?Chẳng lẽ là bởi vì kỹ năng của lão tử quá tốt, khiến thằng nhóc này simp luôn rồi?Quả nhiên là hắn làm bot cũng có thể khiến người khác vĩnh viễn nhung nhớ cơn phê.Thôi đm ông đây nhổ vào, hiện tại vẫn nên nghĩ cách lấp liếm cho qua chuyện đã!Giản Tùy Anh lại thở dài một hơi, không chỉ mất hiệu lực phép khiến người khác hôn mê, mà đến cả phép làm biến mất hickey cũng mất hiệu lực nốt. Trải rộng trên người hắn bây giờ toàn những dấu hôn xanh xanh tím tím, nhìn qua giống như bị người khác ngược đãi vậy."Đụ mẹ. Cái tên Thiệu Quần là chó à." Ngay cả cằm đến mặt chỗ nào gã cũng cắn một cái, quần áo không thể che hết được vết tích, chờ chúng tự lành cũng phải đợi đến ngày mai.Giản Tùy Anh có nhớ trước lúc mình đi về đã dặn dò qua quản lý, nếu như Thiệu Quần muốn xem camera giám sát thì nói với hắn cam bị hỏng.Hi vọng quản lý có thể trụ được trước mặt gã, Giản Tùy Anh cầu nguyện vậy.Trong khi hắn ngồi ở trên giường lung tung tự hỏi tự trả lời, giây sau liền nghe thấy tiếng gõ cửa, một giọng nói đầy khí thế hùng hổ vang lên."Giản Tùy Anh! Mở cửa!"Đệt! Chạy trời không khỏi nắng!Giản Tùy Anh tranh thủ thời gian lấy nhanh quần áo dài mặc vào, đeo cả tất chân, chạy vào toilet chà xát mặt, tuyệt vọng phát hiện những dấu vết hoan ái kia không thể tẩy mờ đi một chút éc nào. Thiệu Quần mất kiên nhẫn đập cửa ngày càng dồn dập, tưởng chừng không ra mở cửa ngay gã liền có thể đạp cửa xông vào. Giản Tùy Anh mặc dù tin tưởng độ cứng cửa nhà mình đủ bền để ngăn được Thiệu Quần, thế nhưng hắn không muốn đội an ninh làm lớn chuyện.Hết cách! Chuyện đến đâu tính đến đấy!Giản Tùy Anh mở cửa, quả nhiên thấy nguyên cái mặt chù ụ cáu kỉnh, sát khí toả ra còn kinh hồn khiếp vía hơn oan hồn địa phủ. Thiệu Quần gắt gao nhìn chằm chằm Giản Tùy Anh, lia như máy quét từ trên xuống dưới."Anh choi choi cái gì?" Giản Tùy Anh mở lời trước, nhưng Thiệu Quần không thèm nghe, trực tiếp lao vào trong phòng, vô tình huých trúng Giản Tùy Anh khiến hắn lảo đảo."Không có việc gì thì mau cút." Giản Tùy Anh tức giận gắt lên, trưng ra thái độ heo chết không sợ nước sôi, giả bộ như đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra, "Hôm qua uống nhiều rượu quá giờ đầu óc anh có vấn đề hả? Từ sáng đến giờ, có lúc nào hành xử giống người không?""Tôi đến có chuyện hỏi cậu." Thiệu Quần cuối cùng mở miệng, quay người nhìn thẳng Giản Tùy Anh. Sau một lúc bốn mắt nhìn nhau, Giản Tùy Anh nhịn không nổi nữa. Việc bị ánh mắt kia nhìn chòng chọc khiến hắn rất khó chịu, chúng như soi thấu tâm can hắn, khiến hắn chột dạ. Hắn dời mắt, ra vẻ nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, "Hỏi tôi cái gì? Chẩn đoán bệnh cho anh hả?""Hôm qua cậu về lúc nào?""Thì uống xong rồi về? Chẳng lẽ ngủ tập thể ở đấy.""Mấy cái dấu hôn dấu cắn trên người cậu ở đâu ra?""À, đêm qua hình như bé bot của tôi hơi nhiệt tình," Giản Tùy Anh diễn như thật, càng nói càng thêm bạo, thậm chí còn kéo cổ áo để lộ ra một đống dấu hôn, "Làm sao? Anh ghen à?"Thiệu Quần nhìn xương quai xanh người đối diện lộ ra trước mặt, chi chít dấu hôn xanh tím, vết tích trên da thịt trắng nõn hết sức sống động, ngực thoắt ẩn thoắt hiện, hở ra đường cong che giấu dưới lớp quần áo. Gã mơ hồ nhớ lại kí ức đêm qua, đem so sánh với hình ảnh Giản Tùy Anh đang khiêu khích khoe ra trước mặt, trong lòng dâng lên một cỗ hưng phấn."Ừ, thôi bỏ đi." Thiệu Quần cúp mắt che dấu xúc cảm đắc ý trong lòng, lạnh nhạt xoay người rời đi, đóng cửa lại đánh cạch một tiếng, không cả thèm quay đầu đem cho Giản Tùy Anh một ánh mắt. Hắn hoàn hồn tiến lại ghế salon và ngồi xuống.Gã đi thật rồi phải không?Giản Tùy Anh nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hơi kỳ, nhưng nói nhiều tất sẽ lòi đuôi. Dù cho Thiệu Quần nghĩ thế nào, hắn hiện tại cũng lười suy tính.Cho nên, cứ phải giả bộ đã, chết không thừa nhận, dù sao gã cũng không có chứng cứ.Giản Tùy Anh nghĩ vậy, cảm thấy đây đúng là biện pháp tốt, triệt để yên lòng.Chỉ đáng tiếc là về sau không còn được dùng đến người này để phát tiết nữa.Giản Tùy Anh đứng dậy nhìn cửa đóng liền sững sờ, một cỗ cảm xúc khó hiểu nhen nhóm trong lồng ngực. Hắn nhớ lại ánh mắt của Thiệu Quần trước khi rời khỏi.Chắc cũng không có gì đáng lo ngại. Hắn liền nghĩ, quay người đi vào phòng.***
Sau hôm đó, sinh hoạt hằng ngày của Giản Tùy Anh liền trở về quỹ đạo vốn có. Thiệu Quần tựa hồ cũng không truy cứu nữa, tiếp tục cùng hắn mỗi ngày nói chêm chọc cười, cùng bạn bè uống rượu mua vui.Đây chính xác là viễn cảnh mà Giản Tùy Anh từng hi vọng sẽ xảy ra, nhưng hắn không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy có chút mất mát. Giản Tuỳ Anh đung đưa nghịch cốc rượu vang đỏ trên tay, ánh đèn chiếu đến loá mắt, bóng phản chiếu hình ảnh gái trai sóng sánh trong cốc rượu. Suy cho cùng là vì cái gì? Loại cảm xúc mất mát này. Là bởi vì Thiệu Quần không nhớ gì sao? Nhưng điều hắn hi vọng rõ ràng là Thiệu Quần tốt nhất đừng có nhớ gì.Mẹ, càng nghĩ càng giận, Thiệu Quần thoát khỏi kiểm soát đè mình ra chịch, sau đó thế mà chẳng quan tâm. Giản Tùy Anh cảm giác bản thân như oán phụ bị chồng bỏ, bị cồn che mờ lý trí. Hắn lắc lắc đầu, muốn quên đi loại cảm xúc khó hiểu này.Thiệu Quần ngược lại trông rất tiêu dao tự tại, hai bên người mỗi bên đều có một cậu trai bao ngồi hầu rượu, ôm người ta sảng khoái nói cười, Giản Tùy Anh nhìn liền thấy chướng mắt."Nhắc mới nhớ," Thiệu Quần liếc nhanh Giản Tùy Anh, sau đó lại đưa mắt sang cậu trai nhỏ đang ngồi trên đùi mình, cười cợt ôn nhu vuốt ve đối phương, "Lần trước tới đây hình như tôi có vô tình lên giường với một người trong số các cậu, cảm giác thích thú vẫn còn đọng lại đến tận bây giờ, chỉ tiếc tôi không tìm lại được cậu ta.""Thật sao Thiệu công tử? Vậy cái người kia thật sự là có phúc lớn á nha. Hay là Thiệu tổng chơi thử em một lần đi? Em cũng hong kém cạnh đâu à.""Ha ha ha, thật không?" Thiệu Quần ngả ngớn vuốt ve cằm cậu trai bao, mắt liếc qua khuôn mặt ngày càng cau có của Giản Tùy Anh, ý cười sâu thêm, "Cậu ta nhìn qua so với em kỹ thuật tốt hơn nhiều, hẳn là từng hầu hạ không ít người.""Á há há há! Thiệu Quần? Tôi không nghĩ ông sẽ không quên nổi một tên nhóc trai bao đấy.""Kỹ thuật ai mà cao tay đến nỗi có thể khiến thằng bạn tôi nhớ thương kinh vậy? Còn không mau hiện hình ra đây cho anh ngía qua nhan sắc."Giản Tùy Anh đập cốc rượu trên tay xuống bàn, những tiếng trêu chọc dừng hẳn khiến căn phòng im phăng phắc. Hắn đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài."Tùy Anh, ông đi đâu thế?""Đi WC!"Giản Tùy Anh đóng sầm cửa, đem những thanh âm buồn nôn ngăn cách lại phía sau.Mẹ nó cái thằng cha Thiệu Quần ngu xuẩn, gã dám coi hắn như một tên trai bao cơ đấy! Hắn hận không có cơ hội hung hăng dạy cho gã một bài học!Giản Tùy Anh càng nghĩ càng tức, đi đến cạnh bồn rửa mặt mở vòi nước để rửa mặt. Dòng nước lạnh buốt giúp hắn tỉnh rượu một chút, hắn cũng bình tĩnh lại. Giản Tùy Anh cúi đầu, cảm nhận được chất lỏng lạnh lẽo thuận theo từng đường nét mỹ miều của khuôn mặt trượt xuống làm ướt mất một vài điểm nhỏ trên áo sơ mi. Hắn trụ lại trên bồn, nhắm mắt trầm mặc một lúc lâu mới quay người rời đi.Không ngờ vừa quay đầu lại, hắn đã nhìn thấy Thiệu Quần ở cửa, khoanh tay trước ngực đứng nhìn hắn."Em cáu gắt cái gì?"Giản Tùy Anh lườm gã, "Tôi mắc tiểu, bình thường anh vào đây để mukbang chắc.""Tôi vào tìm em mà.""Tìm tôi làm đếch gì? Tôi cũng không phải ngủ quên ở trong đây."Giản Tùy Anh muốn đi ra ngoài, nhưng Thiệu Quần nhanh hơn một bước, trực tiếp chặn lối ra."Đệt mẹ, anh đang làm trò gì đấy? Thần kinh lại bị chập rồi đúng không?""Giản Tùy Anh, đừng giả ngu." Ánh mắt Thiệu Quần trầm xuống, nhìn chằm chằm Giản Tùy Anh, "Em biết rõ ý tôi là gì mà. Em làm sao mà giận? Trả lời tôi thì chết ai."Giản Tùy Anh ngẩng đầu đấu mắt với gã, nhưng hắn vốn dễ chột dạ, không bao lâu liền chào thua, chỉ có thể nâng cao giọng nói, "Chả vì gì sất. Giờ tôi bực anh cũng cấm được à? Mau biến đi."Giản Tùy Anh muốn đẩy Thiệu Quần ra, cổ tay liền lập tức bị gã bắt lấy, kéo xềnh xệch vào buồng vệ sinh cuối cùng trong WC, đẩy hắn ngồi trên bồn cầu, Thiệu Quần tiện tay chốt cửa buồng lại.Lực của Giản Tùy Anh vốn đã không mạnh như Thiệu Quần, giờ phút này còn có chút men say trên người, càng không có sức phản kháng. Hắn dứt khoát gập chân lên đạp Thiệu Quần, không quan tâm dí giày bẩn một mảng vải quần của gã, "Con mẹ mày, đi vệ sinh còn cần bố mày hầu à? Muốn thì giải quyết nhanh mẹ lên, nhanh cho bố mày còn ra ngoài."Thiệu Quần nhìn hắn với góc độ từ cao trông xuống, bóng của gã bao phủ hoàn toàn Giản Tùy Anh, mang đến một cảm giác áp bức vô hình."Giản Tùy Anh, em vẫn còn gáy được à.""Cút." Mặt Giản Tùy Anh tràn đầy khinh thường, trong lòng không rõ vì sao hắn giận."Người đêm hôm đó là em phải không?""Thiệu Quần, anh có khối u ở não à? Nhớ mùi trai bao đến gàn dở rồi đúng không? Nứng quá chịu không nổi thì nhanh cút về, trong phòng lũ lượt một đống thằng sẵn sàng tụt quần cho anh chịch đấy.""Thế vừa rồi em tức giận cái gì?""Tôi không tức...""Chưa hết," Thiệu Quần ngắt lời hắn, "Tại sao em bảo tay quản lý nói với tôi là camera giám sát bị hỏng, em tính toán che che đậy đậy cái gì?"Đệt mẹ! Quả nhiên không gạt được hắn. Giản Tùy Anh trong lòng thầm mắng. Thiệu Quần đột ngột vạch trần làm hắn không kịp chuẩn bị, chưa nghĩ ra cái cớ thích hợp để lấp liếm.Giản Tùy Anh đứng dậy muốn đi, Thiệu Quần lại một lần nữa ấn người hắn xuống, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng hầm hập của đối phương."Giản Tùy Anh, tôi không bị thiểu năng, em tốt nhất đừng nghĩ đến việc dám lừa gạt tôi." Ánh mắt Thiệu Quần giống như dã thú hung mãnh, gắt gao khóa chặt con mồi dưới thân, "Nếu em nhất quyết không thừa nhận tôi cũng tự có biện pháp."Một tay Thiệu Quần đè ngang chặn ngực Giản Tùy Anh, ngăn hắn phản kháng. Tay khác từ trong quần áo duỗi đi vào, vuốt ve bụng của hắn, cảm nhận được lớp da thịt nhẹ nhàng run bắn lên qua lòng bàn tay, gã không chút do dự ấn lên, "Là chỗ này?""A!" Giản Tùy Anh giật mình đến nghẹt thở, động tác phản kháng theo đó mà ngừng lại, toàn bộ thân thể giật bắn lên, khuôn mặt ửng hồng tràn lan, đáy mắt kiều diễm dần ngân ngấn nước mắt."Mày... Ah!"Toàn bộ bàn tay thô to của Thiệu Quần ép mạnh trên bụng hắn, "Em coi thường tôi quá rồi phải không?" Thanh âm trầm thấp gợi tình vang lên bên tai hắn, cộng thêm điểm mẫn cảm bị chèn ép, Giản Tùy Anh càng run rẩy kịch liệt."Em nghĩ lừa tôi dễ lắm à? Chẳng lẽ bị người lạ đè ra lúc ngủ tôi lại không điều tra?""Mẹ nhà mày! Rõ ràng là mày đè ông!" Giản Tùy Anh thái độ vò đã mẻ không sợ lại vỡ, lý trí dần đứt từng cọng, thấp giọng chửi đổng lên."Sao em không cãi nữa đi? Thảo nào trước đấy mấy lần uống rượu cùng em đều mệt chết, uống đến bất tỉnh nhân sự, sau khi tỉnh lại cảm giác cả người mỏi mệt." Thiệu Quần vừa nói vừa tiến tới, cười khúc khích thì thầm bên tai Giản Tùy Anh, giống như đôi tình nhân cùng nhau thân mật, "Giản tổng kỹ xảo tốt thật đấy, đem tinh lực tôi vắt kiệt đến vậy mà."Bị Thiệu Quần đùa giỡn khiến Giản Tùy Anh thẹn quá hoá giận, khuôn mặt đỏ bừng y hệt trái cà chua, cả người đều nóng lên đến mãnh liệt.Thấy rõ thái độ có vấn đề của Giản Tùy Anh sau hôm đấy, gã suy luận ra chân tướng cũng không phải chuyện khó nhằn gì. Lại nhớ đến mấy tình trạng kỳ lạ trước đó nữa thì không lệch đi đâu được, chính là trò quỷ của người bạn tốt tên Giản Tùy Anh nhà gã."Anh nhớ đêm đấy thấy ấn ký quái quỷ gì đấy hiện trên bụng em, quả nhiên là chỗ này."Cơ thể của Giản Tùy Anh cùng người thường không mấy khác biệt, mà có khác biệt thì chính là trên bụng của hắn có hình xăm tính dâm đặc thù của succubus, bình thường sẽ không hiện ra, nhưng khi bị kích thích quá độ liền phản ứng.Chẳng hạn như hiện tại Thiệu Quần nồng đậm sắc tình ý vị vuốt ve, hoa văn lộng lẫy tím đến chói mắt chậm rãi hiện ra trên da thịt, hiện đến bụng dưới vẫn đang run rẩy, giống như đang rất hưng phấn."Mả mẹ cả cái nhà mày! Ông đây làm đấy thế thì sao! Mày đè tao thì mày lại không sướng à!""Ơ, lạ lùng em hỡi? Bị em coi là sex toy miễn phí nhiều năm như vậy, em nên giải thích anh nghe vài câu mới phải chứ?""Giải thích cái nỗi gì? Đừng tưởng mặt anh là mặt vàng mặt bạc, anh không tình nguyện thì lần sau tôi đi tìm người khác, Thiệu đại công tử muốn tôi trả tiền công vì mấy năm qua coi anh như trai bao mà chịch thì... A!"Thiệu Quần trực tiếp xé rách quần áo Giản Tuỳ Anh, ngực trần phơi ra trước mắt sói, "Cái đệt! Mày điên rồi à!"Giản Tùy Anh ngả bài, giờ phút này không còn biết sợ là gì, khí thế hung hăng nhìn thẳng mắt gã, lại thấy ánh mắt Thiệu Quần ngày càng âm trầm, đáy mắt nổi lên một tia dục vọng cường bạo.Hắn không hiểu liền có chút sợ hãi, nhưng quyết không để bản thân bị bắt nạt, tiếp tục mạnh miệng, "Tiền xài để chơi đĩ ông đây không thiếu, muốn bao nhiêu thì anh cứ ra giá.""Ờ, được, vậy anh xin phép đòi nợ.""Mày... Đệt mẹ mày làm gì ông! Ứm!""Đừng chửi to thế, em muốn để người khác bu đến nghe pỏn sống à?""Thiệu Quần... Mày... Aaaa!"***
"Ông sao thế? Mặt nhăn như đít khỉ vậy."Chu Lệ nhìn Lý Văn Tốn đẩy cửa vào, sắc mặt khủng hoảng như vừa thoát chết trong một vụ tai nạn."Thiệu Quần với Tùy Anh đâu? Hai thằng ấy vẫn trong nhà vệ sinh à?""Chậc," Lý Văn Tốn sờ mũi, trên mặt có chút xấu hổ, "Mấy ông không nên biết thì hơn.""Ơ, sao đấy?" Kha Dĩ Thăng hỏi."Ais chết tiệt đừng hỏi nữa! Tóm lại chính là," Lý Văn Tốn muốn nói lại thôi, bí từ nửa ngày, "Uống xong chúng ta về nhanh đi.""Ơ?""Ơ kìa?""Ơ ớ á mẹ gì?"Lý Văn Tốn không quan tâm thái độ nghi ngờ của mấy thằng bạn, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Mặc dù anh đã từng trêu Thiệu Quần là gã thích Giản Tùy Anh, nhưng hiện tại đột nhiên trò đùa trở thành sự thật, anh hoang mang chưa kịp tiếp nhận. Mà từ đoạn đối thoại rời rạc anh nghe lén được trong WC, có thể thấy mối quan hệ giữa hai người đó thực sự rất phức tạp.Vừa hay lúc anh đi ra, thấy cạnh cửa nhà vệ sinh nam có một bảng hiệu "đang sửa chữa".Tôi chỉ có thể giúp bro đến đây thôi, Thiệu Quần.Khoan, không phải, anh nên cầu phúc cho Giản Tùy Anh mới đúng chứ phải không?Mả mẹ bọn yêu nhau, mặc kệ, Lý Văn Tốn đặt mông xuống salon, "Uống tiếp đê!"Không biết lần gặp mặt sau, anh có nên gọi Giản Tuỳ Anh là chị dâu không.Nếu như có thể, Lý Văn Tốn muốn ngửa mặt lên trời thét gào thật to. Lúc đéo nào liên quan đến hai thằng đấy, người chịu khổ luôn là lão tử!Hết
***
OL: https://writeas.xyz/j1ral8m0enqyg.md
Miên dâm rất nguy hiểm. Bé ngoan không nên học theo Giản Tuỳ Anh miên dâm người khác nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz