The Nao La Nhiet Huyet Hy Vong Niem Tin Va Tuoi Tre
Ngày nắng.Tia nắng len qua khung cửa sổ, tiếng đồng hồ reo lên liên hồi, một tiếng nói lớn vọng từ dưới nhà lên, đó là tiếng đánh thức của má tôi.- Hy! Dậy đi 7 giờ rồi, nhanh thay đồ rồi lên trường nhận lớp đi không trễ. - gõ mạnh vào cửa.- Con biết rồi mà má.Vươn vai một cách uể oải, với lấy chiếc mắt kính trên đầu tủ rồi, tôi vật vờ đứng dậy đi thay đồ.[...]- Con đi nha má.- Đi lo về nha! Về trễ ba mày la thì ồn ào lắm. Hôm qua mày vừa đi chơi là ba mày ca cả buổi chiều đó.Tranh thủ mà về nha con.- Con biết rồi mà má.Tôi gật đầu nhẹ rồi phóng lên chiếc xe đạp đã cũ để đến trường. Tôi học trong một ngôi trường công lập trong thị xã. Năm nay tôi đã là học sinh năm hai phổ thông, cái năm tuổi ăn tuổi lớn không biết tương lai ra sao hay như thế nào. Ngày nào ba tôi cũng ngồi nhâm nhi cốc cà phê và cứ lặp đi lặp lại câu nói: - "Mày phải cố gắng mà học cho hết cấp ba, rồi đăng ký vào một ngành nào đó ổn định ở đại học rồi sau ra đời làm có tiền, cơm ăn áo mặc như người ta, đừng sống cuộc đời như ba với má của mày.".Ba tôi - một con người cổ hủ, ông dường như bị ám ảnh bởi đời sống nghèo đói, khốn khổ, mặc cảm về gia cảnh nên phải nghỉ học. Tôi vẫn thường hay nghĩ những mong muốn, hoài bảo, ước mơ của ba, đều đặt trong thế hệ kế tiếp là tôi, tôi phải thực hiện giúp ba tôi. Những suy nghĩ đó đôi lúc khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, bế tắc trong những ngày tháng vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường.Hầy, nhưng trong những lúc mệt mỏi đó thật may là đã có những đứa bạn thân luôn bên tôi, đặc biệt là người con gái mà có thể chuyển đổi chuỗi ngày u ám nhất của đời tôi trở thành những ngày tươi vui, bừng sáng.- Hy! Tao nhớ mày nói là ba mày đổi xe mới cho mày rồi mà? - Bảo khoác vai tôi từ phía sau - Chắc ba tao nói chơi thôi. Chứ ba tao dạo này đi làm cũng không đều ngày nữa, phải rảnh rang như ba mày làm giám đốc chỉ ở nhà, buồn thì đánh "gôn" đâu. - Tôi đáp lại với giọng điệu mỉa mai.Bảo - thằng bạn thân nhất của tôi, con của một gia đình giàu có, ba nó làm giám đốc, má nó thì buôn bán trái cây ở ngoài chợ, nó lại là con một trong gia đình nên được cưng phải biết. Đây là Hoài An, người con gái có thể xua tan những ngày u ám của tôi. Tôi cứ ngỡ là Hoài An đã chuyển sang lớp chọn để học, nhưng thật may mắn là Hoài An đã không chọn việc rời đi.- Hy! Năm Hoài An được học chung với Hy nữa nè! - Thiệt hả? - Ừ, An mới xem. Mà Hy coi chừng nha An nghe năm nay chủ nhiệm mình khó lắm đó!- Hoài An nói vậy là sao? Hy có làm gì đâu mà sợ.- An nghe mấy lớp đi trước họ nói bà này khó chịu lắm. Nhắc Hy thôi à.Tôi chẳng quan tâm chủ nhiệm của chúng tôi khó thế nào nữa, vì khi nghe Hoài An nói, những lời mà Hoài An chỉ nói riêng với tôi chỉ khiến tôi vui lên thôi, chứ chẳng hề lo lắng về chuyện gì nữa. Vì những lời đó có thể xua đi những ngày âm u của tôi mà.Chuỗi ngày nắng của tôi cứ thế trôi qua, trôi qua một cách êm đềm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz