The Moon Of Lucasta
_______________۩𓉳۩________________Phoenix luôn là đồ đáng ghét. Tôi thề là mình đã lẩm bẩm điều đó rất nhiều. Trong khi chúng tôi chịu lạnh, thì ông lại ung dung mặc ấm và ngân nga mấy bài hát không lời. Là do ông hát quá tệ, đúng hơn là giọng ông rất trầm nên chẳng thể tạo nổi lời. Tôi chỉ muốn điều này kết thúc sớm thôi, trước khi những cơn gió lạnh làm tôi chết cóng ở đây. Thật tốt, ít ra thần linh vẫn rủ lòng thương xót chúng tôi. Cơn gió lạnh cũng vơi dần, tiếng chim ríu rít nhau cũng một gần hơn. Để tôi đoán, chắc khoảng chừng mấy bước chạy nữa, chúng tôi sẽ được nhìn thấy một vuờn quả mộng chăng? Phoenix cẩn thận dẫn chúng tôi bước qua đám dây gai và men theo lối bậc thang đá ngăn nắp, chắc chắn. Vườn quả mộng đã hiện ra trước mắt chúng tôi, nó rộng lớn và nhộn nhịp tiếng ríu rít của lũ chim. Phoenix đã từng đưa tôi đến đây vài lần, ấn tuợng của tôi về nơi này đã vơi bớt đi sự sâu sắc rồi. Những lần ông đưa tôi đến không phải là đi sâu vào bên trong Pitios, tôi chắc chắn điều đó. Thật ra là ông cho tôi đi đuờng vòng. Như tôi đoán, có vẻ họ sẽ rất kinh ngạc về điều này và quả thật. Họ như thể là những tên ngốc, chưa từng được thấy quả mộng bao giờ. Tôi đã nghi ngờ họ có phải là hoàng tử không đấy? Quả mộng luôn ưa thích nắng ấm, Phoenix đã nói thế, và nơi chúng sinh sôi nảy nỡ luôn chàn ngập thứ nắng ấm áp, đầy dinh dưỡng của quả cầu lửa rực cháy sáng vàng ấy. Khác với cái gió lạnh cắt da cắt thịt kia, thì nơi đây như thiên đàng chàn ngập nắng ấm, yên bình vậy. Tôi luôn thích đến đây, và đừng đi sâu vào trong Pitios, đuờng vòng cũng được. Tôi đã nghe thấy giọng Elios, và sau đó là tiếng hò reo của cậu. Phoenix như người cha vậy, ông chỉ họ cách hái quả mộng và chọn quả chín. Trông bọn họ thật chăm chú, lắng nghe từng lời của ông, và bắt tay vào công việc ấy. Còn tôi, tôi đã không làm gì cả. Đó là sự thật. Tôi đã đứng như một bức tuợng, quan sát từng hành động của họ. Họ tràn đầy năng lượng trong mình, và thật năng động biết bao. Úi, tôi thề đó là tiếng kêu của tôi, và đôi lúc tôi khá ghét giọng của mình. Bởi vì, nó nghe lớ lớ như giọng phụ nữ vậy. Phoenix đã cộc vào đầu tôi, có lẽ ông đã để ý đến tôi và làm vậy "Cậu đúng là ham ăn lười làm mà" ông ta nói, và tôi đã liếc ông ta Tôi đã không đáp trả bất cứ lời nào, có lẽ tôi nên giống họ, chăm chỉ hái những quả mộng chín đỏ, thơm ngọt đang treo mình trên những cành cây. Tôi đã thầm nghĩ. hái chúng cũng chẳng có ích gì cả. Bởi có lẽ ấn tuợng về các vị thần đối với tôi chẳng có gì sâu sắc cả, tôi phủ nhận rằng mình ghét việc quá tin vào tín ngưỡng của thần linh. Đối với tôi các vị thần là những bậc phụ huynh tồi, và là những người lớn tệ nhất mà tôi biết. Nhưng vẫn có một số họ khiến tôi có cái nghĩ khác. Chắc vậy . Chúng tôi đã dành nửa buổi để làm điều đó, và giổ của chúng tôi đầy ắp những quả mộng. Phoenix chưa từng bắt tôi hái nhiều như vậy trước đây, tôi nghĩ chắc là do sự xuất hiện của họ nên ông đã làm vậy? Tôi cần một câu trả lời, có lẽ tôi đã mở lời hỏi Phoenix, khi ông dẫn chúng tôi đi tiếp "Tại sao chúng ta lại phải hái nhiều như vậy?" Tôi hỏi "Dâng cho thần linh" ông đáp "Nhưng đâu nhất thiết phải bắt họ hái nhiều vậy đâu" theo quán tính, tôi nhớ mình đã chỉ tay về phía họ.Đó cũng là lúc Phoenix dừng lại, tôi thấy ánh mắt ông nhìn tôi rồi nhìn sang họ, ông vuốt cằm, sau đó mỉm cười, ông nói "Phần còn lại, dành cho bữa tiệc của hội thao" Tôi biết hội thao ông đang nói đến, tôi không nghĩ là nó lại đến nhanh vậy đâu. Có chút bất ngờ đó, Phoenix đã từng kể. Hội thao Pitios sẽ được tổ chức ở thánh địa của thần Aparas, còn điểm suất phát cuộc thi là từ duới chân núi, và chúng chỉ diễn ra vài lần trong sáu hoạc bảy năm. Các vị thần sẽ có mặt tại đây, họ có thể ở trong bất cứ hình dạng nào mà họ muốn. Chỉ là, sẽ không ai biết đến sự hiện diện của họ tại đây. Một hội thể thao quan trọng và cực có tiếng tăm, với những hoàng tử và các chàng trai tài giỏi, hay chính là các Megalos iroas. Tôi tin chắc là họ cũng biết điều đó, họ là hoàng tử cơ mà. Không kịp hỏi, tôi đã nghe thấy giọng của Priscilla. Cậu ta đã im lặng cả buổi sáng và giờ cũng chịu nói ra vài câu "Elios sẽ phải tham gia hội thao ấy, thầy biết chứ?" cậu ta đang hỏi Phoenix"Ta biết điều đó, nhưng các cậu vẫn còn nhiều thời gian cho hội thao mà" Phoenix nói, tôi không tin điều đó tí nào. Ông ta luôn làm người khác bất ngờ mà "Còn nhiều là khoảng bao lâu?" tôi đã hỏi, tôi thật sự không tin lời ông ta được"hôm nay và ngày mai" ông ta thản nhiên đáp. Tôi biết ngay mà, bất ngờ ông ta mang lại quá lớn đấy. Họ chỉ còn một ngày rưỡi thôi, vậy mà ông ta bắt họ đi hái đống quả mộng này đấy. Tôi có thể nhận ra biểu cảm không mấy tự nhiên của Priscilla, có lẽ cậu ta đang lo lắng cho chính người bạn của mình? Tôi không chắc họ có phải là bạn hay không, nhưng họ khá thân ấy. Elios thì không quá lo lắng về điều đấy, tôi thấy cậu ta vẫn thản nhiên cầm quả mộng cho lên mũi ngửi và cười như tên ngốc vậy. Trông cậu ta chẳng khác gì Phoenix, chỉ biết chơi và chẳng chịu để ý điều gì cả. Trở lại hang động của Phoenix, tôi như được gỡ bỏ khỏi xiềng xích trên người vậy. Tôi đã vác giổ mộng suốt dọc đường đi, điều đó khiến tôi mệt mỏi. Và giờ tôi đã được thả lỏng, họ cũng vậy, Elios như quả cầu năng lượng vậy, cậu ta không biết mệt là gì? Tôi thấy cậu ta chạy xuống dòng suối gần đây và nhảy vào nó, trông có vẻ mát, tôi nghĩ vậy. Priscilla ngồi bên cạnh tôi, tôi có thể ngửi rõ mùi thơm của quả mộng vẫn còn đọng trên người cậu, ngọt và thơm thật. "Lucasta à" cậu đang gọi tên tôi. Tôi không nghe nhầm đâu. Cậu vậy mà lại chủ động bắt chuyện với tôi "Cậu muốn nói gì sao? Nói đi, tôi nghe mà" tôi đã trả lời cậu. Tôi thấy ánh mắt cậu nhìn tôi, có chút lạ. Không biết phải diễn tả như nào. "Cậu là học trò của thầy Phoenix sao?" cậu hỏi "Không" tôi trả lời một cách thẳng thắn. Đó là sự thật, tôi không phải học trò của ông. "Vậy mà tôi tuởng cậu là học trò của thầy ấy, tôi luôn nghe người ta đồn rằng thầy sống một mình, và chẳng có bất cứ ai bên cạnh" lời nói của cậu trông có chút ngạc nhiên xen lẫn. Tôi cũng từng nghe về lời đồn đó, khi dình dập những nguời du mục vô tình đi ngang qua duới chân núi. "Nếu là bốn năm trước thì lời đồn đó là đúng" tôi thản nhiên trả lời cậu, ánh mắt cậu vẫn nhìn tôi. Trông như đang xăm soi tôi vậy. Và rồi tôi lại thấy cậu mở lời "Tôi đã không nghĩ cậu là con trai đâu" Một câu nói thốt ra từ miệng cậu. Nó khiến tôi phải trợn tròn mắt. Tôi đã từng nghe Phoenix nói tôi giống con gái vô số lần rồi, nhưng điều đó chẳng khiến tôi ngạc nhiên như vậy. Tôi đã nghĩa ông đang đùa. Cậu đã làm điều đó, cậu khiến tôi phải nghi ngờ về chính bản thân mình. Tôi và cậu chỉ mới biết nhau vào ngày hôm qua, lời nói của cậu chắc chắn là thật chứ? Tôi chắc rằng, mình đã phản ứng khi nghe cậu nói, hoảng hốt, giật mình. "Giá mà cậu đừng nói" tôi nghe thấy mình đã nói, nó trầm, khó chịu và rồi tôi đã đứng dậy, tôi muốn rời khỏi cậu, nhanh nhất có thể. Tôi không quan tâm cậu nghĩ gì về tôi nữa, tôi giống như khúc gỗ đang cháy vậy, khó chịu và tức giận. Cậu nghĩ tôi là con gái ư? Và Phoenix cũng vậy. Tôi ghét điều đó, họ đang nói tôi giống như con gái. Đó là sự thật nếu như tôi rời khỏi đây, người đời sẽ nhìn tôi với con mắt gì? Và họ sẽ nói gì cơ chứ? Đàn ông ở thế giới của chúng tôi nếu được ví như một cô gái, thì sẽ luôn bị người đời kì thị, khinh thường, ghét bỏ ra mặt. Tôi không muốn điều đó. Phoenix dạy tôi tất cả, nhưng không thể phủ nhận rằng ông không thể dạy tôi thoát khỏi nỗi sợ hãi. Đó là bản năng sẵn rồi, tôi có thể tài giỏi đến đâu thì cũng không thoát khỏi nỗi sợ của chính mình. Tôi sợ những cơn ác mộng đấy, tôi sợ cái chết, tôi sợ bị kì thị và ánh mắt của người đời, tôi sợ bản thân mình xấu xí, nhưng giờ tôi cũng sợ bản thân mình xinh đẹp. Tôi tìm cho mình một góc tối trong hang, và co người ngồi trong đấy. Tôi không biết mình đã ngồi được bao lâu, chân tôi có vẻ hơi tê vì ngồi lâu rồi. Điều tôi hy vọng bây giờ, có lẽ là ông. Ông sẽ cho tôi một câu trả lời tuyệt, chúng sẽ xoa dịu đi cơn giận và nỗi sợ trong tôi. Ông đã không tìm tôi, có lẽ vậy, chắc ông đã nghĩ rằng tôi vẫn ở cùng họ.Tôi nghe thấy cậu gọi tên mình. Priscilla. cậu đang gọi lớn tên tôi, và sau đó là Elios. Họ đang tìm tôi, có lẽ vậy, tôi vẫn im lặng. Nếu họ thật sự đang tìm tôi, thì làm ơn tìm đến chỗ tôi trốn đi, đừng gọi tên tôi nữa. "Cậu ở đây sao?" Priscilla đã tìm thấy tôi, giọng cậu vẫn trong trẻo như vậy, cậu nói tiếp "Lucasta à, tôi xin lỗi vì nói điều đó với cậu, tôi đã không nghĩ nó lại làm cậu tổn thương, hãy tha thứ cho tôi" cậu ngồi xuống đối diện tôi, hoàn toàn nghiêm túc "Không sao đâu, Phoenix luôn nói điều đó và cậu là người thứ hai. Chắc chắn sẽ có thêm người thứ ba, thứ tư rồi" tôi như hòn than nóng ngâm trong nước lạnh vậy, chẳng thể nào rực cháy được nữa, cơn tức giận của tôi cũng đã sớm nguội lạnh. Ánh mắt Priscilla nhìn tôi, trông cậu ta đầy vẻ hối lối. Tôi có chút mềm lòng, mặc dù ban đầu tôi đã nghĩ rằng sẽ không tha thứ cho cậu. Tôi nghĩ mình đã mở lời và tha thứ cho cậu, nhưng không. Tôi vẫn chỉ im lặng, và dùng ánh mắt dò xét về phía cậu, muốn tôi tha thứ ư? Không bao giờ.Tôi là một kẻ thù dai, đó hoàn toàn là thật. "Phoenix đâu?" tôi mở lời, không phải là tha thứ cho cậu mà là hỏi về ông Tôi thấy ánh mắt cậu có đôi chút hụt hẫng, nhưng ít ra cậu vẫn trả lời tôi "Thầy đã rời đi khoảng nửa tiếng trước rồi, thầy bảo sẽ không trở lại cho đến khi hội thao kết thúc. Và thầy còn dặn rằng, cậu sẽ là người huấn luyện cho tôi và Elios từ bây giờ đến hết hội thao" Những lời cậu thốt ra khiến tôi đơ cả người, Phoenix đi mà không thèm chào tạm biệt tôi, thậm chí còn bắt tôi huấn luyện cho hai cậu trai cùng tuổi. Chúng tôi chỉ mới mười ba thôi. Tôi không thể làm được điều đó, Phoenix dạy tôi tất cả, và tôi chắc chắn rằng mình thông thạo chúng. Nhưng tôi không chắc mình đủ giỏi, ông đang tạo cho tôi một thử thách lớn và khó khăn. Elios là Megalos iroas, cậu ấy có thể còn tài giỏi hơn tôi ở độ tuổi này, Priscilla thì tôi không muốn nói, tôi nghĩ rằng tôi hơn câu ta. Vậy mà ông lại muốn tôi huấn luyện cho cả hai cậu. Thật ngu ngốc và tồi tệ, đây là điều tồi tệ nhất của cuộc đời tôi. Tôi đã vuơn tay ra nắm lấy tay Priscilla ngay sau đó, tôi muốn cậu kéo tôi dậy. Vì ngồi quá lâu chân tôi đã tê cứng lại, và không thể cử động nổi rồi. Thật may, vì cậu hiểu ý tôi, cậu đã giúp tôi đứng dậy và dẫn tôi ra khỏi hang. Thật nhục nhã, nếu lúc đó cậu không hiểu ý tôi, e lè giờ nãy tôi đã cảm thấy nhục nhã biết bao nhiều lần rồi. Elios như kẻ tăng động vậy, cậu ta chạy nhảy hú hét trên nền cỏ xanh mát, và không chút để ý đến sự hiện diện của tôi và Priscilla tại đây. Cậu ta năng động thật. Tôi đã thử cầm một ngọn giáo gỗ phi về phía cậu ta. Priscilla trông khá hoảng hốt lúc đó, Elios nhanh nhẹn, cậu ta uyển chuyển né khỏi ngọn giáo rất nhanh chóng. Elios đã lộ sơ hở, một chỗ sơ hở nhỏ sẽ giết chết cậu ta. Ngọn giáo vụt qua người cậu, và tôi đã vồ lấy đạp ngã cậu, tôi đè chân mình lên cơ thể cậu. Mọi thứ trôi qua một cách nhanh chóng, phản ứng trên gương mặt cậu kinh ngạc nhưng sau đó cũng trở lại bình thường "Đỉnh thật! Cậu đỉnh thật đấy lucasta à" Elios đã hét lên, guơng mặt cậu vui sướng. Tôi có chút hơi ngượng ngùng vì được cậu khen, chỉ là tôi vẫn không rời khỏi cơ thể cậu Tôi nghe thấy giọng nói Priscilla bên cạnh, cậu đưa tay ra tỏ ý muốn kéo tôi dậy, tôi đã làm thế, nắm lấy tay cậu và rời khỏi người Elios "Tập luyện thôi"Tôi đã nói lớn. Chẳng biết tôi lấy đâu ra khí thế vậy nữa. Tôi sẽ phải huấn luyện cho họ trong một ngày ruỡi thôi, chỉ một ngày rưỡi, và Phoenix sẽ làm điều đó. Hy vọng là tôi đủ khả năng huấn luyện cho họ. Elios thành thạo võ thuật và chiến đấu rõ ràng, những đòn đánh đuờng lối ra đòn của cậu nhẹ nhàng và thật uyển chuyển, chỉ là vẫn có vài sơ hở nhỏ có thể hạ gục cậu nếu như cậu gặp phải đối thủ tài giỏi hơn mình, và xứng tầm, như tôi đã làm vừa rồi, nếu là trên chiến trường ,cậu sẽ chết. Priscilla thì không thành thục chiến đấu lắm, ít ra thì võ thuật cậu ta cũng không thua kém gì Elios. Nhưng tôi vẫn sẽ đánh giá cao về cậu, nếu như cậu có một cái đầu thông minh, chiến đấu cậu không giỏi nhưng chắc chắn cái đầu thông minh của cậu, cũng sẽ giúp cậu chiến thắng trong những trận chiến. Tôi đã giống như một người thầy vậy. Phải, tôi thấy mình bắt đầu giống Phoenix rồi, từ cách nói đến cử chỉ khi huấn luyện họ. Tôi thấy mình dần giống với những gì Phoenix khi huấn luyện tôi trước đây. Ít ra thì tôi vẫn không giống ông hoàn toàn, tôi cho họ nghỉ sớm hơn, và chủ yếu là chúng tôi chơi nhiều hơn là tập luyện. Nắng chiều tà mang theo quả cầu lửa dần xa khuất sau những tán cây cao lớn. Tôi và Elios nằm ngửa trên nền cỏ xanh mát dần sẫm màu, chỉ có Priscilla, cậu vẫn ngồi ngẩn nguời nhìn về phía ánh chiều tà. Đây có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất của những buổi tập huấn đầu tiên, tôi có thể lắng nghe tất cả mọi thứ tại nơi đây, nhịp tim, hơi thở của tôi. Và nhịp tim, hơi thở của họ. "Sao cậu làm được điều đó? Cậu đã hạ gục tôi rất dễ dàng" Elios đã phá tan bầu không khí yên bình này, tôi có chút không vui khi cậu hỏi về điều đó đấy "Sơ hở của cậu" tôi đáp "Nhưng Elios chưa từng có sơ hở nào mà, những chiến binh giỏi đã chứng minh điều đó" tôi nghe thấy Priscilla cất lời, cậu lại nhìn tôi nữa rồi"Chiến binh giỏi ư? Là do họ chưa đủ tài giỏi như Elios nên họ đã nói sai rồi" tôi thẳng thừng nói điều đó mà không chút suy nghĩ. Tôi chắc rằng họ đã bất ngờ về điều đó, Elios thật sự tài giỏi. Các chiến binh giỏi đến đâu thì cũng không thể nhìn ra sơ hở của cậu được. Cậu là Megalos iroas của thời đại này không phải là chiến binh tài giỏi. Cậu ở một địa vị khác họ hoàn toàn. "Elios, cậu không nên quá tập trung vào thứ gì đó. Đó là sơ hở chết người của cậu" tôi đã nói tiếp, hy vọng cậu sẽ sửa nó. Mọi thứ trở nên im lặng trở lại, chả lại cho thiên nhiên sự yên bình vốn có của nó. Tôi đã hít một hơi thật sâu, và nhắm mắt lại, cảm nhận từng làn gió nhẹ chạm vào mình rồi lại lặng lẽ rời đi. Tiếng ríu rít quen thuộc của lũ chim ngu ngốc đó lại đến, chúng đậu lên nguời tôi, không quá nghịch ngợm, trông chúng có vẻ ngoan hơn nhiều so với những lần trước. Tôi cảm nhận được Priscilla đang nằm xuống cạnh tôi, hơi thở của cậu vẫn nhẹ nhàng. Ba hình bóng, ba thiếu niên nằm duới tán cây, tôi nghĩ chúng tôi đã có một ngày yên bình bên cạnh nhau, và hiểu nhau hơn chút rồi. Tôi chưa từng có bạn trước đây, tôi chỉ có Phoenix, và giờ đây tôi nghĩ họ sẽ trở thành những người bạn của tôi. _______________☀︎☾________________Còn tiếp... _______________________________Rừng thiêng thì nước độc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz