the moon looks beautiful tonight
25. một lần cuối
Dụ Ngôn điên cuồng chạy. Em mặc kệ những ngọn gió cứ thổi tới tấp làm rối tung mái tóc. Em mặc kệ những hạt nắng của ngày hè cứ rơi lên mặt đến bỏng rát. Kể cả ánh nhìn soi mói từ những người xung quanh cũng chẳng khiến Dụ Ngôn mảy may. Sân bay chật kín người. Đôi mắt em hốt hoảng tìm một bóng hình quen thuộc đang ẩn náu ở nơi nào đó giữa dòng người ngược xuôi. Bảng điện tử hiện lên giờ xuất phát chỉ còn nửa tiếng nữa. Khổng Tuyết Nhi có thể đã vào phía bên trong phòng chờ. Nhưng em không thể cứ đứng yên được. Tri kỉ của em, chị gái của em, còn chút nữa thôi là đi rồi. Biết ngày nào mới gặp lại. Dụ Ngôn hối hả xen vào bên trong dòng người, đôi mắt láo liên nhìn qua cửa kính trong suốt về phía phòng chờ bên kia. Ở bên đó, người thì vui vẻ, háo hức. Người thì hồn phách cứ lạc đi đâu, trong đáy mắt chỉ toàn nỗi sầu. Và đương nhiên, Khổng Tuyết Nhi là loại người thứ hai, đang thẫn thờ nhìn lên đồng hồ nơi từng kim cứ vội vã trôi. Cả đêm qua, cô chẳng ngủ được một giấc nào. Vậy mà sao giờ này, hai con mắt vẫn cứ vô hồn mà nhìn ra ngoài phi trường đầy nắng. Cô nhớ em. Nhớ Dụ Ngôn. Định bụng rằng ngày đi sẽ không gặp em đâu. Vì nếu gặp, lòng Khổng Tuyết Nhi sẽ không kìm được mà đau, tim không kìm được mà rụng rời, tan nát. Vậy mà đêm qua, cuối cùng vẫn là chẳng thể nhịn mà gửi cho Dụ Ngôn một tin nhắn, nói rằng thật lòng mong muốn được gặp em. Nhưng Khổng Tuyết Nhi ngốc quá, nhắn muộn như vậy thì ai mà có thể để ý tới. Người ta giờ đây còn phải bận dành thời gian cho người khác. "Khổng Tuyết Nhi..." Khổng Tuyết Nhi đứng hình trong giây lát. Tự hỏi rằng có phải mình vì nhung nhớ quá độ mà sinh ra hoang tưởng rồi không. Cô vẫn ngẩn ngơ nhìn ra phía bên ngoài chiếc máy bay đang chờ đợi mình chuẩn bị cất cánh. Không để cho bản thân ngốc nghếch quay đầu lại.Cho đến khi cảm nhận được bàn tay quen thuộc kia nắm lấy cánh tay mình, Khổng Tuyết Nhi mới biết rằng đây là thực. Cô không nói được gì nữa. Đôi môi đã liền cứng lại. Nhìn em."Tại sao chị nói với em là một tháng nữa mới đi?" Dụ Ngôn khổ sở nhìn cô. Trong đôi mắt chứa đầy tức giận, thất vọng, và cả những những thương xót. Khổng Tuyết Nhi im lặng nhìn Dụ Ngôn. Chẳng hiểu sao giờ này, những nỗi muộn phiền thời gian qua đều trôi đi đâu hết. Chỉ còn lại những ấm áp và mãn nguyện. Đúng vậy, chỉ cần nhìn thấy em thôi, là cô đủ mãn nguyện rồi. "Em đã chạy sao? Có nóng lắm không?" Khổng Tuyết Nhi dịu dàng mỉm cười, đưa tay lên cài những sợi tóc rối loạn của Dụ Ngôn ra phía sau tai. Cũng không quên thấm lấy giọt mồ hôi đang đọng lại bên thái dương. Em gái của cô, phải thật chỉn chu, lúc nào cũng phải thật vui vẻ, điềm đạm."Em xin lỗi, Tuyết Nhi... Em xin lỗi..."Dụ Ngôn nắm lấy tay Khổng Tuyết Nhi, trong lòng có chút run, còn có cả một chút không đành lòng. "Em không có lỗi gì hết. Đừng nói như vậy." Cô nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay em đang nắm lấy tay mình. Đột nhiên lại thấy chưa bao giờ bản thân có thể hạnh phúc đến vậy. Như thế này, Khổng Tuyết Nhi cũng còn gì để tiếc nuối nữa đâu."Dụ Ngôn phải thật mạnh khỏe, ăn uống điều độ, không được thức khuya và uống rượu. Tập luyện cũng có chừng mực thôi. Đừng học hành vất vả quá... Làm gì em thấy vui là được."Dụ Ngôn trầm lặng nhìn người trước mắt đang nở một nụ cười. Một nụ cười tươi sáng, rạng ngời. Nhưng sao lại sắc như thế? Hệt như một vết dao cứa vào lòng người ta. Nụ cười ấy đã ở trên môi Khổng Tuyết Nhi mười mấy năm nay. Nhưng chưa có lần nào Dụ Ngôn để ý được nó lại đau lòng như thế."Nếu em làm Hứa Giai Kỳ buồn, chị cũng sẽ không tha thứ cho em đâu..."Một lần nữa, Khổng Tuyết Nhi lại cười, thậm chí còn rạng rỡ hơn, hòa chung với ánh nắng ban mai long lanh của buổi sớm. Chẳng hiểu sao lại khiến tim Dụ Ngôn thêm bội phần xót xa."Hứa đi." Cô đưa ngón út về phía Dụ Ngôn, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn em, bằng cả tấm chân tình duy nhất còn sót lại trên mảnh đất này. Vì vài phút nữa thôi, Khổng Tuyết Nhi cũng sẽ đi rồi. Dụ Ngôn khó khăn nuốt khan một cái. Em mím môi, lập tức kéo người trước mặt vào trong vòng tay mình mà ôm lấy. Không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt rạng ngời kia nữa. Bao nhiêu năm nay, ánh mắt ấy đã luôn bị em nhuốm một màu u buồn rồi. Chỉ là vào phút cuối này, Dụ Ngôn không muốn phải nhìn vào nó rồi thêm dằn vặt. "Em hứa. Chị cũng phải hứa. Phải sống thật tốt, thật vui vẻ. Cũng đừng đi quá lâu. Vài tháng thôi là phải về rồi. Được không?" Khổng Tuyết Nhi thấy cổ họng mình nghẹn lại, không trả lời em được nữa. Cô khẽ gật đầu, cánh tay níu lấy em thật chặt. Như vậy là đủ rồi. "Chị phải vào đây. Tạm biệt Dụ Ngôn. Gửi lời chào tới mọi người giúp chị nhé. Nhớ xin lỗi họ vì chị có việc đột xuất phải đi trước dự định, không thể đưa mọi người đi tiễn cùng được."Rồi cô xoay gót đi. Dụ Ngôn chưa kịp nói thêm một lời. Nhưng mới bước được ba bước. Bóng lưng ấy liền chững lại mất vài giây. Dường như đã quên mất một điều gì đó. Khổng Tuyết Nhi quay lưng lại, lập tức lao về phía em, đôi mắt đỏ hoe không dám ngước lên nhìn. Sợ rằng Dụ Ngôn sẽ nhận ra rằng mình đang khóc. Hai cánh tay siết lấy thân hình em thật chặt. Cô quay sang, đặt một nụ hôn vội vã lên tóc Dụ Ngôn. Chỉ là một lần cuối thôi. Đây sẽ là lần cuối cùng, Khổng Tuyết Nhi xin được yêu em.Rồi cô vội vã rời đi, cuốn vào dòng người, mất dạng sau cánh cửa. Chẳng để cho Dụ Ngôn được đáp trả cái ôm hay nói thêm một lời.Em vẫn cứ đứng đó. Lòng nặng trĩu. Chân như đeo chì. Đôi mắt trống rỗng vô hồn cứ dõi theo bóng hình chiếc máy bay đang từ từ cất cánh. Được. Nếu đó là những điều cuối cùng chị muốn. Em cũng xin dành tặng chị. ....--------....Dụ Ngôn gối đầu ở trên đùi Hứa Giai Kỳ. Đôi mắt vô thức nhìn lên trần nhà. Em đang buồn. Em vẫn cảm thấy mình luôn có lỗi với Khổng Tuyết Nhi. Ngay cả sát lúc cô rời khỏi đây, Dụ Ngôn cũng chưa một lần khiến Khổng Tuyết Nhi thấy vui. Hứa Giai Kỳ nuông chiều vuốt mái tóc mềm của người bên dưới. Trong mắt chỉ toàn là nhu tình. Ngón tay thon dài của nàng cũng dần đưa lên, vuốt ve hàng lông mày của em."Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Từ mai hãy nhắn tin hỏi thăm em ấy thường xuyên."Dụ Ngôn bắt lấy bàn tay nhỏ xinh kia đang vuốt ve trên trán mình, đặt lên môi. Hôm nay là ngày chủ nhật, Hứa Giai Kỳ không phải đi làm. Đương nhiên em sẽ dành nguyên một ngày này cho nàng. Trước đây cứ đến cuối tuần, Dụ Ngôn luôn có những buổi tiệc hay đi chơi đến thâu đêm. Nhưng từ ngày có Hứa Giai Kỳ ở bên, em không thể cứ mãi sống như vậy được nữa. Nàng giờ là của em rồi, em phải biết chịu trách nhiệm.Cảm giác mềm mại của môi người kia đem lại cứ day dứt trên tay khiến Hứa Giai Kỳ có chút rối loạn. Đáy mắt bắt đầu nổi lên những tia lạ kì. "Chị có bao giờ dự định đi du học không?"Dụ Ngôn vẫn nhìn lên trần nhà, không để ý tới chút hỗn tạp đang ở trong mắt nàng."À... cũng có từng nghĩ tới. Còn em thì sao?" Dụ Ngôn nhẹ lắc đầu. "Em không muốn đi đâu hết." Nhưng sau khi nghe xong câu trả lời kia của Hứa Giai Kỳ, em liền cảm thấy có chút bất an trong lòng, chậm chạp ngước lên nhìn nàng. "Bây giờ chị vẫn còn muốn đi chứ?" "Thật lòng mà nói thì... có." Dụ Ngôn im lặng hồi lâu. Em thực không muốn nghĩ nữa, liền ngồi dậy đối mặt với Hứa Giai Kỳ. Bàn tay em đặt trên gò má thanh tú của nàng, nhẹ nhàng xoa. Bốn mắt say đắm nhìn nhau, chất chứa toàn là lửa. Hứa Giai Kỳ luồn tay ra sau gáy của Dụ Ngôn, khẽ níu lại. Một động tác nhỏ thôi nhưng lại khiến trong lòng Dụ Ngôn dần trào dâng lên những luồng sóng ngầm mạnh mẽ. Tính đến thời điểm này, Dụ Ngôn cùng Hứa Giai Kỳ đã quen nhau được gần ba tháng, nhưng thực sự chưa có lần nào cả hai đi quá giới hạn. Dụ Ngôn biết Hứa Giai Kỳ trước đây vẫn chưa thực sự có một mối tình đúng nghĩa. Nên nếu em đi quá nhanh, nàng ắt sẽ chưa sẵn sàng và không khỏi có chút lo lắng. Dù rằng đã ngủ bên cạnh nhau nhiều đêm, nhưng Dụ Ngôn vẫn luôn tôn trọng Hứa Giai Kỳ, chỉ dừng lại ở những việc thân mật bình thường. Đến hôm nay, không hiểu sao, em thấy trong mắt Hứa Giai Kỳ hình như có chút lạ kì. Trước giờ những việc thân mật, đụng chạm luôn là Dụ Ngôn dẫn dắt. Nàng gần như chưa bao giờ chủ động tiến bước về phía em."Hôn chị được không?"Hứa Giai Kỳ nỉ non. Đôi mắt long lanh ngước nhìn Dụ Ngôn, bàn tay vô tình kéo em lại gần. Trong nháy mắt, lồng ngực Dụ Ngôn như có một ngọn núi lửa phun trào. Em ngay lập tức đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu. Hai cánh môi vội vã ôm trọn lấy chút dư vị ngọt ngào trên môi người kia. Dụ Ngôn lần này hôn có chút nhanh và thiếu đi sự nâng niu hơn những lần khác. Em dường như đang rối loạn, dường như đang có đầy những tâm sự. Sau khi nghe Hứa Giai Kỳ nói rằng nàng muốn đi du học, em bỗng nhiên thấy sợ rằng sẽ phải đối mặt ngày mà nàng cùng mình trùng phùng cách biệt. Vài phút trôi qua, đến khi thấy người phía dưới mình bắt đầu thở dốc, Dụ Ngôn mới đặt nàng nằm xuống ghế. Đôi môi ướt át không còn ngoan ngoãn mà chạy xuống phía dưới. Bàn tay bắt đầu tháo ra từng cúc áo sơ mi của nàng.Hứa Giai Kỳ liền rơi vào một cơn trầm mê triền miên. Nàng khẽ nhắm mắt, cơ thể dần nóng lên, hưởng thụ sự nuông chiều của người kia đang ngày càng trở nên mãnh liệt. Hứa Giai Kỳ biết, Dụ Ngôn của nàng đang dần trở nên mất kiểm soát rồi.Và nàng nghĩ rằng mình cũng chẳng thể giữ lí trí lâu thêm được nữa. Reng reng.Điện thoại của Dụ Ngôn rung lên, phá vỡ đi những sắp xếp ngọt ngào từ nãy đến giờ. Em liếc nhìn tên của người đang gọi mình. Sau đó, mọi động tác cũng liền ngưng trệ. Dụ Ngôn vội vã đứng lên, cầm điện thoại bước ra khỏi phòng áp tai lên nghe. Để lại Hứa Giai Kỳ còn đó cùng hụt hẫng. Nhưng không chỉ mỗi hụt hẫng, nàng còn thấy cả lửa giận trong đầu dường như đang bốc lên đến phát nóng, khi cũng đã thực sự nhìn thấy tên của người vừa mới gọi em.Châu Tử Thiến. .....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz