ZingTruyen.Xyz

The Moon Looks Beautiful Tonight

Hứa Giai Kỳ chớp mắt xong đã thấy cần cổ Dụ Ngôn gần mình trong gang tấc. Mùi hương man mát quen thuộc ấy lại dội về, đánh úp. Khiến lí trí nàng hao hụt.

Nàng nhớ Dụ Ngôn.

Tình huống bây giờ thật có chút éo le. Khi Hứa Giai Kỳ kịp định hình lại thì hai người đã lọt thỏm phía sau chân cầu thang. Xung quanh toàn là đồ đạc lặt vặt ngổn ngang. Một tay Dụ Ngôn vững chãi đỡ lưng nàng cứng ngắc để không bị ngã vào đống đồ đằng sau.

Hai nàng bây giờ không một chút kẽ hở. Tiếng tim đập, tiếng thở gấp, tiếng cọ xát của quần áo, lùng bùng đầy hỗn loạn.

Đôi tay Hứa Giai Kỳ luống cuống không biết nên để đâu. Tư thế hai người bây giờ thật khiến nàng đỏ mặt.

"Được rồi, chị tự đứng được." Nàng lách mình khỏi lồng ngực em, chống tay ra sau tìm một điểm tựa.

Nhưng đằng sau làm gì có gì để tựa được đâu, Hứa Giai Kỳ ngay lập tức mất thăng bằng. Một vật gì đó bị nàng xô vào liền rơi xuống đất tạo nên âm thanh không hề nhỏ. Nàng hoảng sợ đến quên cả thở.

Dụ Ngôn vội siết chặt vòng tay, kéo Hứa Giai Kỳ vào trong ngực mình.

"Chị đứng yên một chút đi. Dựa vào em." Hơi thở em ấm áp phủ lên vành tai nàng khiến nó nóng lên, và có lẽ giờ này đã nhiễm thêm một tầng đỏ hồng.

"Chị xin lỗi, chị..."

Nàng chưa kịp nói hết câu đã thấy ngón tay Dụ Ngôn đặt lên môi.

"Suỵt."

Đúng như Dụ Ngôn đoán. Tiếng chân của bảo vệ ngày càng tới gần.

"Có ai ở đây không?"

Hứa Giai Kỳ nhắm nghiền mắt, đôi tay run sợ mà bám chặt lấy áo Dụ Ngôn. Nhưng thâm tâm sau đó liền cảm nhận được một luồng an toàn khi bàn tay em đang chầm chậm xoa lấy tấm lưng nàng trấn an.

Dụ Ngôn biết nàng đang sợ.

Cộp, cộp.

Tiếng bước chân ngày càng lại gần. Ánh sáng đèn pin loạn xạ chiếu khắp nơi bên cạnh chỗ hai nàng đang núp.

"Không có gì đâu, chỉ là con mèo thôi."

Một giọng nói khác ở xa vọng lại, kéo sự chú ý của người bảo vệ kia đang tới gần.

"Vậy sao? Thế mà tôi cứ tưởng có đứa nào lại đi chơi đêm nữa cơ."

Nói rồi người bảo vệ xoay bước rời đi, ánh đèn pin cũng xoay theo, mất dạng.

Hai nàng lần lượt thở phào nhẹ nhõm. Rồi vô thức mà bật cười.

Dụ Ngôn bỗng thấy nàng quả thật rất đáng yêu. Hứa Giai Kỳ có gan về muộn nhưng lại không có gan để bị bắt sao. Nếu hôm nay Dụ Ngôn không ở đây, không phải chị ấy sẽ định tự giao nộp mình lên chứ?

Dụ Ngôn nới lỏng vòng tay ra một chút, nhẹ cúi xuống nhìn hàng mi dài run run đang ẩn hiện trong bóng tối.

"Chúng ta đứng đây một lúc rồi đi. Được không?"

Hứa Giai Kỳ nhẹ gật đầu, không dám ngước lên nhìn em. Nếu ngước lên, mặt nàng sẽ chạm vào mặt em mất.

Cái cảm giác đầu ngón tay người kia khi nãy đặt lên trên bờ môi vẫn còn để lại dư âm, khiến nàng quyến luyến không thôi. Vòng tay em ấm quá. Nàng nghe được cả tiếng tim đập, cả tiếng thở của em.

Hứa Giai Kỳ cười khổ. Vì cái gì mà định mệnh lại sắp xếp để không cho nàng được quên Dụ Ngôn. Nàng sắp không giữ được lí trí nữa rồi.

"Lần sau đừng về muộn như vậy nữa." Dụ Ngôn thì thầm, bàn tay vô thức cài tóc nàng ra sau tai. "Ở ngoài kia rất nguy hiểm."

Trái tim Hứa Giai Kỳ mơ hồ mà run lên. Mỗi động tác của em, đều trực tiếp ảnh hưởng đến nhịp đập con tim của nàng.

"Chị chỉ là có chút việc đột xuất ngoài ý muốn nên mới về muộn thôi."

"Lần sau có thể gọi em tới đón."

"..."

"Em có học võ, chị đừng lo."

Nàng khẽ bật cười. Cơ thể dần thả lỏng trong vòng tay người kia.

Nhưng rồi Dụ Ngôn muốn nàng phải trả lời thế nào đây. Nàng căn bản là không thể. Không thể nói có được.

Dụ Ngôn nhìn nụ cười của Hứa Giai Kỳ, tâm trạng liền vui vẻ theo.

"Nửa tháng nay chị đã đi đâu? Em không thấy chị."

"Chị bận học, và một số công việc của trường thôi." Nàng thở dài.

"Ừm..."

Dụ Ngôn mơ hồ mà siết vòng tay mình vào một chút. Cảm giác như một cái ôm. Là em đang ôm nàng.

"Dù thế nào thì chị cũng nên dành nhiều thời gian cho bản thân hơn." Em thủ thỉ bên tai.

Ở trong lồng ngực Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ căn bản là không nhìn thấy được biểu cảm của em hiện tại. Nàng chỉ nghe được nhịp tim em. Nhưng khổ một nỗi, tim em đập thế nào cũng không lớn bằng trống ngực của nàng.

"Chị biết rồi... Cảm ơn, Dụ Ngôn."

Lại là tiếng cảm ơn, như ba năm trước chị đã từng nói.

Dụ Ngôn thấy bức bối quá. Em gần như không giữ mình được nữa rồi.

"Giai Kỳ."

Em lại gọi như vậy. Cơ thể nàng lại hóa đá. Đôi môi cứng ngắc, không nói thành câu.

"Nếu có chuyện gì, chị đừng chịu đựng một mình, đừng bỏ đi đâu cả. Cũng đừng lại gần người lạ."

Dụ Ngôn ngắm nhìn đôi môi, chiếc mũi, hàng mi nàng đến say sưa.

"Có thể chị không đủ tin tưởng em để tâm sự, nhưng nếu chị cần đi đâu, em nhất định sẽ đi cùng."

Hứa Giai Kỳ thấy cổ họng nghẹn lại. Nàng không kiêng dè nữa mà ngước lên.

Không ngoài dự đoán, chiếc mũi nàng vô tình chạm vào môi em.

Giật mình. Nàng lại cúi xuống né tránh như mới bị chích điện. Tâm hồn Hứa Giai Kỳ giờ đây tựa như một cánh đồng hoa nở rộ. Những cánh hoa tung bay bốn phía, vồn vã, xoa xoa vào trái tim người ta đến ngứa ngáy.

"Chị biết rồi." Hứa Giai Kỳ cố gắng hạ thấp giọng thật nhỏ. "Mình về phòng thôi."

Dụ Ngôn gật đầu, quyến luyến rời vòng tay, kéo nàng ra ngoài.

Hai người chầm chậm bước lên cầu thang đi về phòng. Dù chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng tuyệt nhiên không vì thế mà không khí trở nên gượng gạo. Dụ Ngôn vẫn là đưa Hứa Giai Kỳ về tận cửa phòng mới chịu đi.

"Được rồi, em về đi."

Dụ Ngôn xỏ tay vào túi quần, khuôn mặt vẫn lạnh băng như thường ngày, nhưng hôm nay dường như có ẩn hiện chút ưu tư. Hoặc là do Hứa Giai Kỳ nhìn không rõ mà sinh ảo giác.

"Ngủ ngon." Em ngập ngừng giây lát, nhìn vào đôi mắt nàng sâu thẳm. "Giai Kỳ."

Bàn tay Hứa Giai Kỳ siết nhẹ cánh cửa. Đôi mắt bối rối chớp chớp, nhìn đi đâu đó dưới mặt đất.

"Em cũng vậy."

Dụ Ngôn gật đầu một cái, nhìn nàng lần nữa rồi mới chịu xoay gót bước đi.

"Dụ Ngôn."

Hứa Giai Kỳ gọi em lại, sợ rằng nếu hôm nay không nói, ngày mai sẽ không có can đảm nữa.

Dụ Ngôn xoay đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhìn nàng chờ đợi.

"Em hãy... quan tâm Khổng Tuyết Nhi hơn một chút. Em ấy rất tội nghiệp." Hứa Giai Kỳ cố gắng nói thật nhanh. Tránh đi ánh mắt của em. Đầu ngón tay cứ xoa lại đầy lưỡng lự.

Dụ Ngôn mím môi, nhíu mày không hiểu sao nàng lại nhắc tới Khổng Tuyết Nhi, và vì sao lại nói như vậy. Nhưng em không phân trần nhiều. Chỉ đơn giản gật đầu một cái.

"Được."

Và cứ như vậy bước đi. Có chút hụt hẫng.

.

.

.

-------

.

.

.

Hôm nay là sinh nhật Triệu Tiểu Đường.

Bạn bè của công chúa họ Triệu nói thật là rất đông đúc. Vô tình khiến bữa tiệc tưởng như đơn giản lại thành quá mức náo nhiệt.

Tiếng nhạc xập xình cùng với tiếng nói chuyện hỗn tạp hòa quyện với nhau thật khiến người ta đau đầu.

Chiếc bàn tròn lại hội tụ đủ nhóm bạn quen thuộc. Ngu Thư Hân, Khổng Tuyết Nhi, Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ.

Tính ra từ cái ngày núp sau cầu thang đến giờ đã được một tháng. Cũng là một tháng Dụ Ngôn cùng Hứa Giai Kỳ không gặp nhau.

Một người cố tình né tránh, một người quá lãnh đạm để đi tìm.

Hứa Giai Kỳ thì đang cố lừa mình để quên, Dụ Ngôn thì cho rằng nàng là không ưa em nên mới như vậy.

Thành ra câu chuyện cứ đâm vào ngõ cụt.

Hôm nay hai người ngồi đối diện nhau, nhưng ánh mắt luôn nhìn sang một bên. Căn bản là chỉ chạm mắt thôi cũng đủ thấy khó thở.

"Tay em bị sao vậy, Dụ Ngôn?" Ánh mắt Ngu Thư Hân bỗng va phải mảng băng trắng trên mu bàn tay Dụ Ngôn.

Một câu nói đơn giản như vậy, thật không khó gì để thu hút sự chú ý của hai người còn lại kia.

"A... cái đó..." Dụ Ngôn nghe thấy tên mình, liền bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.

Nhưng em chưa kịp nói gì, đã thấy bàn tay mình bị Khổng Tuyết Nhi cầm lên xoa xoa.

"Em bị sao vậy? Đã lâu chưa? Có đau không? Sao dán miếng băng vụng về như vậy chứ?" Cô cuống quýt nói, đôi mắt mở to, long lanh nhìn em.

"Chỉ là tập võ thôi mà. Cũng không có gì nghiêm trọng." Dụ Ngôn cười trừ gãi đầu. Nhưng dư quang trong mắt em, lại thấy hình ảnh Hứa Giai Kỳ cũng đang nóng rực đổ ánh nhìn về phía này.

"Không nghiêm trọng cái gì chứ? Sưng một mảng lớn như vậy. Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, tập cũng phải có chừng mực thôi. Phải biết bảo vệ thân thể." Khổng Tuyết Nhi nâng cao giọng, vừa mắng em, lại vừa là hờn dỗi.

Dụ Ngôn chỉ biết thở dài. Lần nào cũng vậy. Hồi hai đứa còn nhỏ, thấy em bị thương, Khổng Tuyết Nhi chỉ biết khóc. Lớn hơn rồi, cô tuy không khóc nữa, nhưng lại mang dáng vẻ đầy ủy khuất mà làm nũng.

"Lát nữa về chị sẽ bôi thuốc rồi băng lại cho em."

"Không cần đâu mà. Em nhờ Triệu Tiểu Đường làm cả rồi."

Khổng Tuyết Nhi như mặc kệ lời Dụ Ngôn nói, cứ cầm tay em lên xoa xoa, nhẹ nhàng đặt vào trong lòng.

"Mọi người ngồi đây chơi, tớ đi vệ sinh một lát." Hứa Giai Kỳ kéo ghế đứng dậy.

Trong không khí ồn ã, chẳng biết lời nàng nói có ai nghe thấy hay không.

Chỉ là ánh mắt Dụ Ngôn từ khi ấy đã trở nên thật phức tạp.

.

.

.

.

.

.

.

.

chào mọi người, mọi người có khỏe không? mình biết truyện của mình bề ngoài nhạt nhẽo, đến cái tên truyện cũng nhạt. nên không mấy người đọc. tính ra chắc chỉ có mấy người thực sự theo dõi thôi ấy =))))

mình viết hoàn toàn là vì yêu thích, mỗi một bình luận của các cậu để lại làm mình muốn khóc chết đi được =)))) động lực rất lớn.

vậy nên mình muốn hỏi những bạn đang đọc truyện của mình, các cậu muốn đây sẽ là một long fic hay short fic.

nếu là long fic thì mình sẽ thêm diễn biến một chút, còn nếu short thì mình sẽ kết thúc sớm thôi. chỉ sợ mọi người đọc dài quá bị nản chứ cũng không có gì.

vậy nhé, cảm ơn mọi người nhiều. chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz