The Moon Looks Beautiful Tonight
Nắng đổ vàng như mật trên sân trường.
Ngu Thư Hân lén liếc nhìn sang bên cạnh. Hứa Giai Kỳ, đẹp như trong tranh vẽ. Từng giọt mồ hôi lấm tấm chảy hai bên thái dương. Bàn tay trắng nõn nà mân mê chiếc quạt máy con con. "Em tên gì nhỉ?"Hứa Giai Kỳ không để ý tới cái nhìn chòng chọc của Ngu Thư Hân và cái nóng đến bỏng da cháy thịt. Nàng đang tập trung ghi tên các tân sinh viên. "Cậu quả thực không mệt sao? Chứ tớ thì đã nản lắm rồi, hay là gọi Khổng Tuyết Nhi đến đổi ca?"Ngu Thư Hân uể oải nằm xuống bàn. "Cậu ngồi cho tử tế lại đi. Đừng gọi em ấy tới, dù gì cũng sắp xong rồi."Đôi mày Hứa Giai Kỳ khẽ cau. Tay phát tờ giấy cho cô gái đối diện có vẻ đang nhìn nàng đầy ngưỡng mộ. Nàng đảo mắt xung quanh liền thấy bóng dáng ai đó đứng chơ vơ. Hoặc là do không biết đứng đâu cho phải."Em có cần chị giúp gì không?" Hứa Giai Kỳ cao giọng, vẫy vẫy tay. Cô gái xoay qua. Một khuôn mặt nghiêm nghị. Thoạt nhìn thật giống mấy nhân vật trong truyện tranh. "Tôi đang tìm phòng D3." Giọng em trầm. Lạnh băng. Ngu Thư Hân nhíu mày ngồi thẳng dậy, hoài nghi nhìn bộ dáng người đằng trước."Ờm... em tên gì nhỉ?" Hứa Giai Kỳ nở nụ cười, hướng về phía em, vẫn rất nhiệt thành.Tiếp theo là một khoảng im lặng, không ai hiểu ai đang nghĩ gì. Đến khi Ngu Thư Hân hết chịu nổi cái bầu không khí kì quặc này, nàng mới lấy hơi chuẩn bị lên giọng."Dụ Ngôn." Cô gái tiến lên vài bước.Thế là Ngu Thư Hân chẳng kịp nói gì.Một cơn gió hiếm hoi trong cái nắng oi ả vụt qua, mang theo mùi hương man mát. Hứa Giai Kỳ được nhìn em rõ hơn một chút. "À... tụi chị sẽ ghi tên tân sinh viên lại, dò lớp với kí túc xá cho các em. Ở đây là để các em tới tìm kiếm sự giúp đỡ mà."Hứa Giai Kỳ cười trừ, chăm chú nhìn xuống danh sách. Cũng không hiểu sao mình lại phải giải thích."Em học ngành nào vậy?" Nàng hướng mắt lên lần nữa. Chạm phải ánh mắt Dụ Ngôn cũng đang nhìn nàng. Và nhìn bảng tên nàng. Một cái nhìn lạnh lùng, và khó đoán. "Tiếng Anh thương mại." Giọng em lại cất lên, số chữ nói ra có vẻ nhiều hơn vừa nãy. Ừ thì, vì tên ngành dài hơn tên em mà. Đột nhiên thao tác Hứa Giai Kỳ khẩn trương. Nàng lật qua lật lại mấy trang giấy, đảo mắt tìm lấy cái tên Dụ Ngôn đang nhảy trong đầu. Hứa Giai Kỳ cũng không hiểu sao mình phải luống cuống như thế. Nàng là bị khí tức của cô gái trước mặt bao trùm rồi trở nên áp lực sao? Chắc không phải đi."Lớp của em tập trung ở D4, không phải D3." Hứa Giai Kỳ giọng đều đều. "Kí túc xá... ở tòa số 5.""Ồ thì ra là ở chung kí túc xá với tụi chị." Ngu Thư Hân lộ ra một tia thích thú. "Cũng cùng ngành luôn. Nếu em có gì cần giúp đỡ cứ tìm tới tụi này nha." "Oh..." Dụ Ngôn gật gật vài cái rồi nói tiếp. "Cảm ơn."Gọn ghẽ. Tiếng cảm ơn lọt thỏm trong sự ồn ào của sân trường đông đúc. Không rõ hai học tỷ trước mặt liệu có nghe được hay không. "Phòng D4, em đi thẳng ra bên kia là tới rồi." Hứa Giai Kỳ chỉ tay, nhưng mắt lại lén nhìn Dụ Ngôn một lần nữa. Nhìn góc nghiêng sắc xảo. Dụ Ngôn nhìn về phía hai người, gật đầu một cái thay cho lời chào rồi xoay gót bỏ đi. Như có như không tạo một làn gió nhẹ vờn trên gò má Hứa Giai Kỳ."Trời, kí túc xá tòa 5 thì hẳn là con nhà giàu rồi đó." Ngu Thư Hân xì xào nói thầm bên tai nàng. "Nhưng con bé trông khó gần quá, thật cho người ta cảm giác xa cách."Mắt Hứa Giai Kỳ vẫn đuổi theo cái đầu xanh dương kia. Mái tóc dứt khoát theo bước chủ nhân mà bay bay. Nàng không nói gì, không phủ định, cũng không tán thành lời của Ngu Thư Hân bên cạnh.Dụ Ngôn....
.--------
.
.Gió thu cứ nửa vời, không mạnh cũng chẳng nhẹ. Lá vàng xao xác, lả lướt bay ngập lòng đường.Hứa Giai Kỳ nhíu mày. Nàng nghiêm mặt nhìn Ngu Thư Hân liến thoắng nói, thi thoảng lại cười khúc khích cùng ai đó trong điện thoại. Hai nàng kề vai bước cùng nhau. Nhưng tựa như mỗi người đều ở trong một thế giới của riêng mình. "A!" Ngu Thư Hân chợt hét lên, nhận ra đôi tay ai đó đang chộp lấy eo mình từ đằng sau. "Triệu Tiểu Đường! Sao em luôn thích làm chị sợ chết khiếp vậy!" Ngu Thư Hân cố gắng hạ thấp giọng, dịu dàng gỡ tay cô gái cao kều kia ra.Hứa Giai Kỳ nở nụ cười nhàn nhạt, biết ngay Ngu Thư Hân có lẽ là mới làm quen được ai đó. Nàng im lặng uống một ngụm cà phê đang cầm trên tay, chờ đợi cô bạn lên tiếng khoe khoang. Và đúng là không ngoài dự đoán. "Đây là Triệu Tiểu Đường, sinh viên mới, ở cùng tòa kì túc với bọn mình." Ngu Thư Hân khoác tay Triệu Tiểu Đường đầy thân mật. Tưởng như đã quen nhau từ lâu lắm rồi. "Chào em, chị là Hứa Giai Kỳ."Triệu Tiểu Đường bẽn lẽn gãi đầu. "Rất vui được gặp chị."Nhìn cô như một đứa trẻ to xác, luôn ngại ngùng khi gặp người lạ. Nhưng chẳng hiểu sao, trông lại rất hợp khi đứng cùng Ngu Thư Hân. Có thể dùng từ đẹp đôi không? Hứa Giai Kỳ phức tạp suy nghĩ. Nhưng thôi, hình như nàng lại suy nghĩ hơi nhiều rồi.Ba người cùng nhau bước lên cầu thang về kí túc xá. Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân vô cùng vui vẻ trò chuyện, hình như rất hợp nhau. Hứa Giai Kỳ chỉ im lặng, lắng nghe câu chuyện của hai người rồi âm thầm mỉm cười. Ngu Thư Hân vui. Nàng cũng hoan hỉ. Triệu Tiểu Đường vì mải mê cười đùa mà vô tình trượt chân. Nhưng tiếc thay không phải cô ngã, mà là xô vào Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ không chút phòng vệ. Đột nhiên bị một lực đạo huých lấy liền không giữ được thăng bằng mà ngửa ra đằng sau. Trong cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Triệu Tiểu Đường chưa kịp hoàn hồn, nhìn sang không thấy học tỷ đâu, hồn cô còn bay xa hơn. Hứa Giai Kỳ chỉ nhắm mắt, biết lần này mình xong thật rồi. Trong cái tích tắc ngắn ngủi ấy, nàng còn tính cả đến chuyện nên đi tới bệnh viện nào gần nhất, rồi mất bao lâu để hồi phục lại cái bộ phận nào đó sắp sửa tan vỡ này. Mắt nhắm nghiền, người nàng cứng lại, môi mím chặt, chỉ nghe được tiếng hú hét thất thanh của Ngu Thư Hân. Rồi nàng bỗng thấy nhẹ bẫng. Ơ? Là sao? Một mùi hương man mát ôm lấy chóp mũi nàng. Mùi hương này có chút quen. Hơi thở còn đang gấp gáp, trái tim chưa kịp đứng yên vì sợ. Hứa Giai Kỳ vội liếc sang. Là mái tóc màu xanh dương. Cũng là có chút quen đi. Bày tay nàng không biết từ bao giờ đã bấu chặt vào người đằng sau. Nhưng cốc cà phê, không may lại đổ vào tay áo người kia mất rồi. Tấm lưng Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng được đẩy lên, đứng vững lại. Tựa như lông hồng.Nàng quay lại liền bắt gặp khuôn mặt trắng trẻo ấy. Khuôn mặt như trong truyện tranh mà nàng đã ấn tượng vô cùng. Dụ Ngôn...Thì phải?Nhưng em không nhìn nàng, em liếc Triệu Tiểu Đường. "Triệu Tiểu Đường, cậu chú ý một chút được không? Mắt cậu để đi đâu vậy, suýt chút nữa là hại người ta rồi." Giọng em đều, trầm, nhưng vẫn nghe thấy sự khẩn trương. "Hứa Giai Kỳ, em thật sự xin lỗi." Triệu Tiểu Đường vụng về, luống cuống níu tay nàng. Nhưng nàng có vẻ không chú ý đến cô lắm. Nàng chú ý vào Dụ Ngôn, rồi không chần chừ mà cầm cổ tay em lên. "Lỡ đổ cà phê vào áo em mất rồi. Thật sự xin lỗi." Hứa Giai Kỳ cắn môi, đầy ái ngại. Em liếc nhìn chiếc áo xanh rêu giờ đây đã nhuốm một mảng cà phê nâu nhạt. Cũng không quá lớn."À... cái đó, không sao đâu." Dụ Ngôn cười mỉm. Nhìn nàng.Hình như là lần đầu em cười thì phải. À không, là lần đầu cười với nàng. Trầm lặng một hồi, Hứa Giai Kỳ cũng không có ý định bỏ tay em ra. Đôi mắt em nhìn tuy phức tạp, nhưng cũng không có ý định rút tay về. "Vậy em đưa áo đây, chị sẽ giặt nó."Không khí đã quỷ dị rồi còn quỷ dị hơn. Ngu Thư Hân vừa thoát ra khỏi cơn bàng hoàng khi nãy, lại tiếp tục rơi vào một mảnh phức tạp, không hiểu nổi bạn mình. Đã ở trong kí túc xá số 5, hẳn là toàn những con người sinh ra ở vạch đích. Nếu không thì cũng coi như cách vạch đích vài bước chân đi. Một cái áo, Hứa Giai Kỳ phẩy tay cái là mua được. Mà hẳn là Dụ Ngôn cũng thế, mười cái áo như vậy cũng chẳng làm khó được em. "Như vậy đi." Nói rồi Dụ Ngôn cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng đặt vào tay Hứa Giai Kỳ.Trong một khoảnh khắc, Ngu Thư Hân chợt cảm tưởng như người vừa bị ngã đến ảnh hưởng tâm lý chính là nàng, chứ không phải Hứa Giai Kỳ.
.
.----------
.
.Sau cái ngày tai nạn định mệnh đó, hai nàng mới biết Triệu Tiểu Đường và Dụ Ngôn là bạn cùng phòng. Bảo sao Dụ Ngôn có thể mắng Triệu Tiểu Đường một cách thẳng thừng như vậy. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, lúc nào Dụ Ngôn chẳng lạnh lùng thẳng tính như thế. "Sao hai đứa nó có thể ở chung được nhỉ?" Ngu Thư Hân khoanh tay lại trầm ngâm. "Một đứa thì luôn miệng, một đứa thì quá lạnh lùng. Số câu nói một ngày chắc đếm được trên đầu ngón tay." Hứa Giai Kỳ cũng nghĩ tới, nhưng nàng không trả lời cô. Hoặc là chưa nghĩ ra câu trả lời gì thỏa đáng. Là nàng đang mải tập trung, tập trung kì cọ chiếc áo khoác của em ấy."Sao cậu không mua cho em ấy cái mới, mất công ngồi giặt giũ làm gì, trời ạ." Ngu Thư Hân đầy khó hiểu nhìn."Cậu đúng là chẳng hiểu gì. Tiền mua được mọi thứ, nhưng không thể bày tỏ tấm lòng chân thành." Hứa Giai Kỳ trả lời, nhẹ như không. "Mình là muốn xin lỗi em ấy thật lòng.""Nhưng Tiểu Đường, em ấy mới là người có lỗi, cậu ném em ấy giải quyết cho rồi." Ngu Thư Hân xoa xoa cái trán, thở dài. Đúng là sau lúc đó Triệu Tiểu Đường có đi tới tranh phần đền bù thiệt hại, nhưng không ai quan tâm em ấy cho lắm. Hứa Giai Kỳ cứ một mực ôm chiếc áo kia về. Còn Dụ Ngôn nghe xong cũng xỏ tay túi quần rồi bước đi. Dụ Ngôn có vẻ không thích nhiều lời. Nên chẳng bao giờ có ai biết được em ấy muốn cái gì. Hay có thể là em ấy cũng chẳng quan trọng có ai sẽ đáp ứng nhu cầu của mình đi. Hứa Giai Kỳ mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà quên mất không trả lời Ngu Thư Hân. Cô thấy vậy cũng chán nản quay lưng đi, nằm lên giường mà nghịch điện thoại. Hứa Giai Kỳ đúng là cái đồ cứng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz