ZingTruyen.Xyz

The Light | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠

24

yuji_pcy

Park Chaeyoung sau khi thoát ra khỏi cơn mộng, tỉnh táo lấy lại được thần hồn đã nhận ra gương mặt mình trộn lẫn nước mắt với cát bụi dưới chân. Nàng lấy lại được nhịp thở đều đặn, chầm chậm đứng dậy cùng cái đầu nặng trĩu. Túi thức ăn may mắn vẫn chưa đổ hết, chỉ có vài quả trứng bể nát, một số quả trái cây dính bụi.

Nàng đâu còn tâm trạng để quay lại mua trứng nữa, đi thẳng về phòng khám, đeo một lớp mặt nạ mọi chuyện vẫn ổn cho dù những hình ảnh kinh hoàng đó vẫn còn nằm trong tâm trí.

Phòng khám hiện tại không còn cái yên tĩnh của buổi trưa, đứng từ xa vẫn loáng thoáng nghe được tiếng gào khóc thương tâm của trẻ con cùng lời nói trấn an của người lớn.

Nàng hơi khựng lại, nghe được vài âm thanh hỗn tạp thì những hình ảnh ấy lại hiện về. Đúng lúc có người bước ra khỏi cửa, tiếng chuông gió kêu leng keng kéo nàng về hiện tại.

"Chaeyoung, em về rồi. Mau vào đây nhanh"

LaLisa Manobal 15 phút trước còn đang hơi mơ màng muốn ngủ trưa, cửa kiếng bị một lực đẩy mạnh xém gãy, kèm theo đó là một loạt âm thanh đinh tai nhức óc.

Đứa trẻ khóc đến lã người, vô lực dựa vào người cha mình, hai cánh tay nhỏ ôm lấy một bên chân chảy đầy máu. Vệt đỏ nhỏ thành từng giọt trải dài khắp sàn nhà từ ngoài hẻm đến phòng khám.

Cô bị âm thanh hỗn loạn làm ảnh hưởng bất giác trở nên rối rắm, cuống cuồng không biết nên làm gì, chỉ biết đưa gia đình 3 người vào bên trong, ngồi đợi ở sopha. Ngay lúc nguy cấp đã thấy nàng trở về, đúng lúc này trong mắt cô thấy được như có một vệt sáng chiếu thẳng từ trên trời xuống người nàng, đây chính là vị cứu tinh cuộc đời cô.

Nàng tạm thời nhét đống ký ức ám ảnh vào một góc nhỏ trong tâm trí, chuyên tâm xử lý vết thương của đứa nhỏ. Vết rách tuy chảy nhiều máu nhưng không quá sâu, chỉ cần may lại vài mũi chỉ là xong. Tuy nhiên nghe đến kim khâu, như hàng ngàn đứa trẻ bình thường khác, tâm lý của đứa trẻ cũng trở nên hoảng loạn, quấy khóc không ngồi yên.

"Stephen! Ngồi yên nào, cho bác sĩ chữa thương cho con"

Cha mẹ đứa trẻ ra sức trấn an, luôn miệng nói rằng có thuốc tê khâu sẽ không đau, mũi kim cũng không bự như con voi, một thoáng sẽ xong, nhưng trẻ con vẫn thực sự khó dỗ.

Lisa nghe tiếng khóc cũng trở nên nóng ruột, cô đi vào quầy lấy vài viên kẹo cùng bánh ngọt đưa cho cậu nhóc. Tình hình không cứu vãn được bao nhiêu.

Chaeyoung nhìn đứa nhỏ giãy nãy như giun, máu nóng sôi ùng ục sắp chạm tới ngưỡng chịu đựng. Nàng thở ra một hơi, liếc mắt ra hiệu cho cô một cái rồi đơn giản phất tay, hai người cha mẹ như bị một thế lực nào đó cuốn đi ra khỏi gian giường bệnh còn trước cả khi đôi tay cô chạm vào họ.

"Được rồi. Nín hay không?"

"Bác sĩ.. con không muốn kim"

Đứa trẻ thấy chỉ còn mình và người đối diện, bắt đầu ngưng khóc, giọng mè nheo có phần khàn đi vì suốt quá trình vẫn luôn khóc rên không ngừng.

"Sẽ không đau, nhanh lắm nên ngồi yên, đừng nhúc nhích được chứ?"

Đứa trẻ thấy đôi mắt thạch anh của nàng sâu hoắm lại lạnh băng, bất giác hơi run nhẹ, mím môi gật gật đầu. Mắt đã nhắm chặt, môi cũng mím vào, thân người gồng lên như sắp ra chiến trận. Như vậy chắc sẽ đỡ sợ hơn phần nào nhỉ?

Nàng xoa lên đôi mắt đứa nhỏ, khiến cho chúng dính chặt lại trong khi nó không để ý. Hai tay nàng đưa ngang đầu gối nó, luồng ánh sáng vàng nhạt phóng đến, miệng vết thương từ từ khép lại, máu ngưng chảy, xuất hiện vài vệt đen ngay ngắn như mũi kim khâu. Cả quá trình chỉ để lại chút châm chích ngứa ngáy cho đứa nhóc, nó thầm nghĩ hoá ra kim khâu cũng chẳng đáng sợ đến thế.

Ngay khi vết thương đã đóng hoàn toàn, "tách" một giọt máu đỏ tươi rơi xuống chân đứa nhóc. Nàng bàng hoàng nhận ra từ máu đỏ đang rơi từ mũi mình ra ngày càng nhiều, kèm theo đó là cơn đau như bị ăn mòn xương thịt từ sau lưng.

Cơn đau đến bất ngờ, nàng không tự chủ được rên lên một tiếng nhỏ trong cổ họng.

"A.."

"Bác sĩ bị kim đâm trúng tay rồi sao"

"Không..không sao, mở mắt được rồi"

Đứa nhỏ mặt vẫn ướt nhèm như mèo con rửa mặt, nhưng hiện tại đã ổn hơn nhiều, nhìn nàng cười cười lia lịa nói cảm ơn. Quả thật là trẻ con vô tư, nó không để ý lòng bàn tay nàng đầy máu, cố gắng bịt đầu mũi ngăn máu chảy cùng suối mồ hôi tuôn bên thái dương.

Lisa tiễn được gia đình 3 người ra về cũng khá lâu nhưng chưa thấy người kia đâu. Lòng dâng lên một cỗi bất an.

"Chaeyoung, em sao vậy"

Cô vén tấm màn trắng, đập vào mắt là cảnh người kia ngồi bệt dưới đất, áo blouse trắng điểm xuyến vài vệt đỏ dài vẫn còn ướt đẫm. Người thương của cô ngồi ở đó, bất lực bịt đầu mũi ngửa cổ ra sau, giữa hai hàng chân mày dường như không có khoảng cách.

"Chaeyoung!"

Lisa chạy đến, run rẩy ngó nghiêng kiếm khăn giấy. Đôi mắt cô chỉ có nàng nhận ra nó đã ướt, như một lớp màng sương, nhưng không rơi bất cứ giọt nào. Hốc mắt đã đỏ, tông giọng run run liên tục hỏi nàng đang ra sao, thấy thế nào. Giữa những cơn đau kinh khủng đang lan dần ra khắp cơ thể, nơi ngực trái lại sưởi ấm nhẹ nhàng, như được tắm trong một bể nước ấm.

Khoảng nửa giờ đồng hồ sau đó, máu mới ngưng chảy hoàn toàn, lưng cũng còn hơi âm ỉ nhưng tình trạng hiện tại cũng đã đỡ hơn khi nãy rất nhiều. Nàng nằm trên giường bệnh, muốn chợp mắt nghỉ ngơi một chút.

Cô nhìn nàng sắc mặt trắng bệch vì thiếu máu, tuyệt nhiên không cho nàng ngủ. Theo lời nàng đi kiếm những loại thuốc đặc biệt dành riêng cho các pháp sư cất ở những nơi khó thấy trong phòng khám, cả quá trình không hề để tâm bộ dạng của mình còn tàn tạ hơn người kia, các đầu ngón tay dính máu đỏ đã khô lại, mặt mũi ướt nhèm mồ hôi.

"Em thấy sao rồi?" - Tận mắt thấy nàng uống hết cốc thảo dược, cô mới yên tâm ngồi sụp xuống ghế.

"Ổn rồi... khi nãy chắc chị sợ lắm hả"

"Đương nhiên rồi. Cảm giác như tim ngừng đập đến nơi rồi"

"Trong 3 tháng điều trị ở học viện sau trận chiến nhiều năm trước, em cũng có những triệu chứng như vậy.. thậm chí còn nặng nề hơn. Ho ra máu, mù tạm thời, sốt cao hôn mê nhiều ngày,.. từ đó đến nay, cũng rất lâu rồi em không gặp những thứ đó nữa. Vậy mà hôm nay.. chỉ sử dụng linh lực vào một chuyện bé tí.."

"Sẹo sau lưng em, nó có khiến em đau không"

"Có. Rất dữ dội"

"Hắn đã bắt đầu hành động rồi. Chúng ta, đặc biệt là em, đừng chủ quan."

Cô hơi dừng lại, hít sâu một hơi, các ngón tay cào vào nhau.

"Sẹo sau lưng em nó là một lời nguyền không bao giờ có thể xoá bỏ do chính tay hắn và đồng đội hắn tạo ra, dù cho có sử dụng bao nhiêu phép giải nó vẫn đeo bám em đến hiện tại. Chẳng có ai hiểu rõ về nó hơn hắn, hắn chắc chắn đã sử dụng ma thuật nhằm giảm đi sức mạnh của em"

"Chaeyoung à, cán cân hơi lệch rồi.. đừng chủ quan!"

---

Qua một đêm dài náo động, LaLisa Manobal lúc tỉnh dậy đã thấy nàng quần áo chỉnh tề, sửa soạn đương đi đâu đó. Cô dụi mắt, tay theo thói quen vuốt lại chiếc mái ngang rối tung.

"Mới sáng sớm, em định đi đâu vậy"

"Em có việc phải đi, em đã nói từ hôm qua rồi"

"Ừ đúng nhỉ, chị cũng phải đến Sở thôi"

"Thôi chị nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi, còn sớm lắm"

Cả hai người cả đêm đều nằm trên giường bệnh ngoài sảnh phòng khám, cũng không dễ chịu tí nào. Cô luôn ngủ trong trạng thái mơ màng, nếu nghe bất kì tiếng động nào từ nàng sẽ tỉnh lại ngay. Như hiện tại, trời chỉ mới hừng đông, nắng còn chưa xuất hiện, mới thả lỏng được một chút, cô đã giật mình tỉnh dậy lần thứ N vì nghe tiếng sột soạt.

"Phòng khám hôm nay tạm đóng. Ngủ dậy rồi thì tắm rửa thay quần áo rồi hẵng đi làm"

"Xì.. em chê chị hôi sao"

"Không. Thanh tra La đẹp nhất khu này, tài giỏi nhất ban Hình Sự"

Cô đứng thẳng người, ôm chầm lấy nàng từ sau lưng, xộc thẳng lên mũi hương thơm hoa nhè nhẹ từ mái tóc bạch kim được cài gọn bằng trâm bạc.

"Xong việc thì chúng ta đi hẹn hò.. được chứ"

"Đương nhiên là được. Ngày mới chăm chỉ. LiLi"

"Ôi trời. Biệt danh trẻ con gì thế này"

Bọn họ cùng phá lên cười, dưới tiết trời lành lạnh sương sớm còn chưa tan, bên trong phòng khám với ánh đèn vàng nịnh mắt lại ấm áp, chan hoà tiếng cười.

Lúc nàng bước ra cửa, bọn họ vẫn còn lưu luyến ôm nhau thêm vài phút, cuối cùng trao cái hôn má chúc người kia vui vẻ. Cô đã tỉnh rồi thì không muốn ngủ thêm, còn quá sớm để đi làm nên lượn vòng quanh phòng khám dọn dẹp, sắp xếp lại dụng cụ y tế cho gọn gàng.

Cô cầm bình tưới nước, hứng khởi muốn nhìn ngắm hàng hoa hồng tươi nàng trồng trước cửa đã thi nhau khoe sắc ra sao, kết quả chỉ thấy cả hàng hoa hồng đỏ dài đã héo úa, vài nhành hoa chỉ còn lại cành xanh lốm đốm đen, từng cánh hoa rơi chậm xuống. Từ dưới lớp đất đã khô hạn nứt nẻ, một đám giun lúc nhúc chui lên, con nào con nấy dài ngoằng lại to béo.

Biết là một cảnh sát, muốn khẳng định một chuyện thì phải luôn có luận điểm bằng chứng rõ ràng, không nói chuyện bằng cảm xúc, nhưng từ sâu trong thân tâm cô cuộn lên một cỗi bất an, khiến dưới chân cô như đang đứng trên đống lửa. Lisa bất giác nhìn lấy chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, nó sáng trong, phản chiếu đôi mắt to thập phần lo lắng của cô.

Hàng chục cuộc gọi đi không có hồi đáp, khung trò chuyện tin nhắn lấp đầy từ một phía, tất cả đều không có phản hồi, một khoảng im lặng đến đáng sợ.

"Đừng xảy ra chuyện gì Chaeyoung à"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz