ZingTruyen.Xyz

The Light | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠

18

yuji_pcy

Không khí chẳng vui vẻ được bao lâu, đột nhiên cả hội trường bị chấn động một phen như động đất, các lẵng hoa tặng nghiêng ngả đổ rạp, ai nấy cũng hoang mang.

Cánh cửa hội trường bật mở, một đám dị vật không rõ hình dáng phóng vào. Chúng tựa hồ sinh ra từ bùn đất, nhầy nhụa và chảy xệ, mọc ra các chi như chân tay, há họng kêu gào thảm thiết giống tiếng vọng từ địa ngục. Chúng cũng có pháp thuật, dùng nó tấn công các pháp sư trẻ rồi hút lấy hồn bọn họ để tăng sức mạnh.

Cả hội trường nháo nhào, có người chạy thoát có người ở lại, nhưng hầu hết đều đã bị kẹt lại, đành rút pháp khí của riêng mình chiến đấu với những sinh vật không rõ hình hài đó. Những vị giáo sư già cũng đứng lên, cùng những pháp sư trẻ vừa nhận bằng tốt nghiệp chưa được bao lâu đối đầu với quái vật.

Chỉ có người con gái cầm tấm bằng khen, tay ôm bó hoa vẫn bình tĩnh quan sát thế trận từ trên sân khấu cao, chờ đợi một thứ gì đó sắp đến.
Quả thật, một lá phù đỏ nhỏ bay vút đến trước mặt nàng, nó dừng ở trên không trung, truyền đạt lại thông tin chủ nhân của nó giống một thiết bị ghi âm.

"Nguy cấp! Nguy cấp! Bọn họ đang chuẩn bị làm lễ tế mở cổng! Mau đến chi viện"

Lá phù đỏ phát ra âm thanh the thẽ pha lẫn tiếng xào xạt từ lá cây, chắc hẳn người gửi thông tin kia đang nấp ở một chỗ cây cối um tùm, hoặc ở sau một thân cây to gấp đôi bản thân.

Mọi thứ đã đi đúng theo dự đoán và kế hoạch nàng đã vẽ ra từ gần 1 năm trước. Khi đã bắt đầu thấy những biểu hiện kỳ lạ của hắn - người đã bị nàng cướp mất ngai vua suốt thời gian qua.

"Yêu cầu giữ nguyên vị trí. Chi viện sẽ đến"

Nàng buông một câu, nắm lấy đuôi áo cử nhân dài chấm mắt cá, lật ngược lên đã trở thành một tấm áo choàng trắng tinh tươm, mũ áo che đi một nửa đôi mắt thạch anh long lanh ngày nào giờ đã sắt lẹm.

Hiệu trưởng học viện Tinh Hà và cũng là người giáo viên dạy dỗ nàng từ bé đứng phía sau quan sát hết tất cả, ông đã được "học trò cưng" thuật lại mọi thứ từ biểu hiện, nghi vấn và cuối cùng là kế hoạch của Park Chaeyoung, từ đầu đến cuối vẫn hết mực tin người con gái tuy nhỏ bé nhưng không hề yếu ớt này. Ông không nói gì, chỉ bước lên phía trước và đặt tay lên một bên vai gầy. Vừa là động viên vừa muốn nói rằng dù kết quả có ra sao, ông vẫn tin nàng.

"Nơi này để ta cùng các đồng nghiệp lo liệu, chuyện của con cứ thực hiện đúng theo kế hoạch"

"Con tin thầy. Thầy chờ tin tốt của con!"

Nuôi dạy bông hoa hồng nhỏ này từ bé đến tận bây giờ khi thấy nó lớn lên đi làm việc chính nghĩa, đúng là một cảm giác khó tả. Trong đôi mắt đầy vết chân chim của vị hiệu trưởng là một cỗi hi vọng tràn ngập, tất cả đều đặt lên người nàng.

Người con gái quay người cúi thấp đầu trước ông, sau đó quay lưng sử dụng ma thuật từ chiếc áo choàng ông tặng, thuận lợi che mắt được những sinh vật quái dị, thành công thoát khỏi hội trường đầy náo động.

***

Giữa một khu rừng hoang vắng thiếu đi cái ấm áp của nắng, cây cối um tùm mọc thành từng lớp liên tiếp nhau khiến ánh nắng chẳng thể lọt qua được dù chỉ một xăng ti. Không khí âm u lạnh lẽo, là một nơi cực kì thích hợp để làm những chuyện trái luân thường đạo đức.

Tiếng lá khô sột soạt vang ở đằng sau lưng, nam pháp sư trẻ trở nên cảnh giác cứng người, nắm chặt pháp khí trong tay chuẩn bị xoay người tấn công. Kết quả xém tí nữa là chém đứt đôi cả bạn mình nếu người kia không nhanh trí.

Park Chaeyoung - lúc này là Roseanne Park - ném khúc gỗ lớn bị nứt một nửa vì cú chém lúc nãy qua một bên, chẹp miệng mấy cái, thái độ rất chê bai và phê bình.

"Tớ làm sao biết được đó là cậu, tớ đâu có gắn mắt sau lưng"

Ji Hoon thở phào vì đó là bạn mình, anh cởi bỏ sự dè chừng, đứng thẳng người nói chuyện.

"Là do cậu gà quá thôi. Tớ vẫn nhận ra cậu bình thường khi chúng ta đi thi đấu ở rừng thông cơ mà"

"Không thèm cãi với cậu. Những người khác đã vào vị trí rồi, còn chờ hiệu lệnh của cậu"

Ji Hoon không thèm đôi co thêm với nàng, vốn dĩ ngày hôm nay ngay lúc này không phù hợp để cãi cọ mấy trận trẻ con như thường ngày của hai người. Hôm nay tuyệt đối không có sai sót.

"Tốt. Mà.. tớ có nghe cậu nói qua thư, chúng chuyển sang hiến tế sao"

"Đúng. Còn man rợ hơn, chúng sử dụng một đứa trẻ.."

"Con người? Cái đám chó chết.."

Lửa giận chuẩn bị bùng lên thì đã ngay lập tức bị dập tắt, Ji Hoon đưa tay bịt miệng nhỏ sắp nói ra lời không hay, anh ra hiệu nhỏ tiếng. Vì đã có động tĩnh từ trong căn nhà hoang kia.

Ngay khi một vệt sáng đỏ đâm từ trung tâm căn nhà lên thẳng trời cao, chính là lúc nàng cùng hội những pháp sư trẻ ưu tú nhất học viện Tinh Hà cùng xông vào bên trong.

Bùm một tiếng. Cánh cửa gỗ mục nát bị đánh văng, đáp thẳng lên lưng của một người. Bên trong căn nhà chẳng khác gì bên ngoài, xập xệ và cũ nát, trên góc tường nhện nhả tơ thành từng mảng lớn, mái nhà thủng lổ chỗ, những mảng tường bạt màu nứt nẻ, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên xộc thẳng lên mũi các pháp sư trẻ. Mặt sàn bụi bặm nứt ra thành những cái hố, có thể nhìn xuyên qua được ở dưới đó chính là địa ngục, nơi những sinh vật quái dị trồi lên và tấn công tại học viện Tinh Hà.

Ji Hoon xém chút không chịu nổi mà nôn ói ngay tại đây, anh lấy một tay che mũi, một tay chĩa kiếm dài hướng đến người vẫn đang ngồi yên bất động với cánh cửa dính trên lưng.

"Xuan Hua! Mau dừng cái nghi lễ vô nhân tính này lại đi"

Người kia mặc áo choàng đen bóng phủ kín từ đầu đến chân, khi anh ta đứng lên cánh cửa rơi xuống khiến cát bụi dưới sàn bay tứ tung. Xuan Hua quay người đối diện với các pháp sư bọn họ, chỉ thấy được lấp ló gương mặt tinh khôi giờ đã tối sầm với những tơ máu đỏ hiện rõ mồn một trên làn da trắng lạnh, đôi mắt tròng đen chiếm phần lớn nhưng vẫn chưa hoàn toàn thế chỗ tròng trắng.

Xuan Hua chẳng hề một mình, sau khi có động tĩnh, lần lượt những người khác, vẫn áo choàng đen, mũ áo che kín khuôn mặt đứng ở phía sau.

"Anh ta vẫn chưa hoá quỷ hoàn toàn, nhân cơ hội này hạ gục hắn luôn đi"

Ji Hoon để ý, thầm thì với các pháp sư đứng gần mình, có người gật đầu có người ừ nhẹ trong cổ họng nhưng chỉ duy nhất một người vẫn chưa có động tĩnh.

"Thả đứa bé ấy ra"

Chaeyoung gằn giọng, nhả từng chữ một. Lửa giận sôi sùng sục trong lòng từ khi bước vào căn nhà, thấy một đứa nhỏ đang khóc âm ỉ bị trói chặt dưới sàn nhà, ngay trước một cánh cổng hiện vẫn chưa mở.

"Ha.. lại là cô? Bông hoa hồng bé nhỏ, hết tranh giành các chức vô địch của tôi, giờ lại phá đám chuyện riêng của tôi à"

"Chuyện riêng? Chuyện riêng của anh sẽ khiến cả nhân loại diệt vong.. hoá ra anh còn nông cạn đến mức không suy nghĩ đến hậu quả của mọi việc anh làm ra ư?"

"Xuan Hua, mau trả đứa bé lại đây, dừng cái nghi lễ nhảm nhí này của anh lại trước khi tôi giết chết anh"

"Đừng tưởng bở vì mày giỏi nên mày có thể ra lệnh cho người khác, nít ranh"

"Tao đã dùng biết bao mồ hôi xương máu để thực hiện kế hoạch, giờ chỉ vì mày nói một câu mà dễ dàng huỷ bỏ nó? Thật nhảm nhí"

"Chỉ cần một chút nữa thôi, khi mặt trời đứng bóng, đứa trẻ này sẽ hiến tế cho Ngài, Ngài sẽ trổi dậy và thống trị thế gian"

Ji Hoon nhìn đồng hồ cơ đeo trên tay, hiện chỉ còn vỏn vẹn 15 phút trước khi mặt trời đứng bóng. Anh thì muốn xao nhãng chúng một chút để chúng bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng để rồi thất bại. Nhưng có lẽ người con gái thấp hơn anh một cái đầu đang đứng chắn trước mặt mọi người lại không nghĩ vậy.

[ Càng về cuối năm thì việc càng nhiều, sức khoẻ cũng dở dở ương ương theo nên có sự chậm trễ trong việc update truyện, tớ xin lỗi độc giả rất nhiều. Tớ xin chuộc lỗi bằng 3 chap truyện nhéeee. Mọi người giữ sức khoẻ để cùng chào đón năm mới tốt lành nha!! Luv All 🤍💛 ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz