The Legend Of Korra: A Slightly Different Story
Chương 15: Khúc Khải Huyền (3)
Chương 15: Khúc Khải Huyền (3)
"Đúng là nơi này."
Agni thì thầm với Korra khi cả hai đang lẩn trong bóng tối để quan sát một nhà máy cũ.
Không có lý do quái đản nào mà nhiều người từ nhiều tầng lớp khác nhau lại tụ tập về một cái nhà máy cổ lỗ sỉ như vậy, trừ khi bên trong đang phát tiền miễn phí.
Hoặc bên trong đang diễn ra "Khúc Khải Huyền".
Agni liếc sang một tên canh cửa khổng lồ đang đứng chắn ngang lối vào, bất cứ ai tới đều phải thông qua hắn. Hắn to như một tên hộ pháp, khuôn mặt bặm trợn, dữ dằn.
"Giờ sao?" Agni hỏi. "Tôi có thể nốc ao hắn ta trong im lặng rồi mình lẻn vô-".
"Hoặc mình chỉ cần cải trang thôi, vậy dễ hơn mà?" Korra cắt ngang lời anh và nhẹ nhàng gợi ý.
Chậc.
Một lát sau, họ quay lại với hai chiếc áo khoác dài quấn quanh người, một cái khăn choàng cổ và mũ len cho Korra, một cái mũ nồi cho Agni. Cả hai sau đó đường hoàng tiến về phía tên béo.
Đột nhiên Korra ôm lấy cánh tay trái của anh, áp sát vào người khi cả hai rảo bước nhanh về phía cửa.
"Cậu làm gì vậy?" Agni cảm thấy mình nên hỏi như vậy để không lộ ra là bản thân rất tận hưởng chuyện này cùng cảm giác lâng lâng khó tả nho nhỏ trong tim và sự mềm mại qua lớp vải dày.
"Thế này mình sẽ ít gây chú ý hơn." Korra đáp, vẻ mặt bình thản.
Tên hộ pháp thấy hai đứa tiến tới nên khoanh tay đứng chắn cửa để nhấn mạnh sự to lớn dềnh dàng của hắn rồi nói với giọng ồm ồm. "Đây là tiệc mừng của cá nhân. Không được vào khi không có thư mời."
Tiệc gì ở cái khu khỉ ho cò gáy này?
Trong khi Agni cố nặn ra một nụ cười thân thiện thì Korra ngơ ngác hỏi rồi cả hai nhìn nhau. "Ờ... Thư mời?"
Tên gác cửa nhướng mày, đánh hơi thấy sự bất thường.
Cái thư mời quái gì mà người thường có còn Hành Công Sư thì không?
"Ý anh là thứ này hả?" Agni sực nhớ đến tờ rơi mình nhét theo trong túi nên lấy ra hỏi trong khi Korra nở một nụ cười bào chữa không thể... vụng về hơn.
Hắn cầm tờ giấy nhăn nheo, quan sát một hồi rồi đột nhiên nở một nụ cười, thái độ thay đổi 180 độ. "Đêm Khải Huyền sắp đến rồi, mời anh chị em vào."
Thế là bọn họ thuận lợi qua được lớp an ninh, tiến vào bên trong hội trường để rồi chứng kiến một biển toàn người là người.
"Tôi biết nhiều người ghét Hành Công cơ mà tụ tập đông thế này là lần đầu tôi thấy." Agni ngỡ ngàng thì thầm với Korra và cô ấy gật đầu khi cả hai quan sát từ trên cao.
Biển người lúc nhúc như giòi, kéo dài từ ngoài vào tới phía sân khấu đang được chiếu sáng. Lượng người quá đông khiến không khí trở nên vô cùng ngột ngạt và bức bối.
"Quan sát tìm Bolin nhé." Agni nói khi cả hai bắt đầu hòa mình vào đám người, tiến dần về phía sân khấu.
Đột nhiên nhiều đèn hơn được bật lên và từ trong một góc sân khấu cất lên tiếng thông báo.
"Xin chào mừng người hùng của bạn, vị cứu tinh của bạn, Amon!"
Đi cùng với lời tự xưng đầy kiêu ngạo đó là Amon, tên đeo mặt nạ kỳ dị đội mũ trùm với thân hình to lớn, xuất hiện lên từ bên dưới sân khấu trong làn khói mờ ảo. Đứng đằng sau hắn là đám thuộc hạ đồ bó của hắn. Amon từ từ tiến về phía cái micro rồi bắt đầu "thuyết giáo".
"Sứ mệnh tìm kiếm sự công bằng của tôi bắt đầu nhiều năm về trước. Khi tôi còn là một cậu bé, gia đình tôi sống tại một trang trại nhỏ. Chúng tôi không giàu, và không ai trong chúng tôi là Hành Công Sư. Điều đó biến chúng tôi trở thành đối tượng dễ dàng để bọn Hỏa Công Sư moi tiền."
Hơi đánh đồng nhé, tôi cũng là Hỏa Công Sư mà có bắt nạt ai đâu.
Amon vừa rảo bước vừa nói, điệu bộ trông vô cùng truyền cảm trước một đám đông im lặng lắng nghe hắn.
"Ngày nọ, cha tôi phản kháng một trong số chúng. Nhưng vào lúc ấy tên Hỏa Công Sư nọ đã cướp gia đình khỏi tôi và rồi... Khuôn mặt của tôi." Amon hạ giọng nghiêm trọng khiến đám đông xôn xao trước thông tin vừa rồi và hắn tiếp tục. "Tôi đã ép mình đeo chiếc mặt nạ này kể từ đó."
Agni và Korra nhìn nhau khó hiểu: chả phải đây là một quả quá khứ bi kịch một cách vô cùng tiện lợi để lấy được sự đồng cảm của đám đông có chung hiềm khích sao?
"Như các bạn biết, Avatar vừa mới đến Thành Phố Cộng Hòa." Amon nói và đám đông đồng loạt la ó khiến Korra phải dùng cái khăn choàng che mặt lại. "Và nếu ngài ở đây, ngài sẽ bảo rằng Hành Công đem lại cân bằng cho thế giới. Nhưng ngài đã sai, thứ duy nhất Hành Công đem lại cho thế giới này là sự thống khổ. Nó là nguyên nhân của mọi cuộc chiến ở mọi thời đại. Nhưng điều đó sẽ được thay đổi."
Korra nhăn mặt trước lời nói của Amon còn Agni thì thầm công nhận tay này rất biết cách truyền tải tới đám đông những thông tin phiến diện mà vẫn nhận được ủng hộ.
Rõ ràng, Hành Công chỉ là một trong số các công cụ để chiến tranh, bản thân chiến tranh là xung đột giữa các dân tộc và dù có hay không có Hành Công, nó vẫn luôn xảy ra. Đơn giản là vì chiến tranh và xung đột là không thể tránh khỏi trong tiến trình lịch sử, gây ra phần lớn bởi cảm tính và sự tham lam của con người.
Lúc đấy rồi hắn sẽ làm gì? Lập nhóm chống đối cảm xúc con người à?
Cứ nghĩ đến chuyện ấy đi: bản thân thường dân cũng vẫn hay tự gây gổ với nhau đấy thôi. Hành Công không hề có khiến họ trở nên mất kiểm soát hơn hay gây gổ xảy ra nhiều hơn. Nó là phép màu của thế giới này nhưng chúng ta sử dụng nó sai mục đích. Đó là lý do tại sao Korra ở đây: cô ấy là hội tụ của bốn nguyên tố, đại diện cho sự hài hòa và cân bằng. Hơn hết, cô ấy chính là thứ thế giới cần.
Và là thứ Agni cần.
Anh chìm đắm trong suy tư trong khi Amon vẫn đang thao túng đám đông bằng lời nói của hắn.
"Tôi biết các bạn đang thắc mắc "Khải Huyền ở đây là gì?" Các bạn sẽ có câu trả lời ngay đây."
Lời tuyên bố đó khiến cả hai một lần nữa lo ngại mà nhìn nhau rồi lại nhìn lên sân khấu.
"Vào kỳ khởi nguyên của thời gian..." Amon tiếp tục. "Các Linh Thần đóng vai trò canh gác cho thế giới của chúng ta. Và họ đã nói chuyện cùng tôi. Họ phán rằng Avatar đã thất bại ở nhân gian. Chính vì vậy các Linh Thần đã chọn tôi để dẫn lối cho một kỷ nguyên công tâm."
Nhảm nhí.
"Họ đã ban cho tôi sức mạnh..." Hắn dang tay ra. "Để có thể biến sự bình đẳng thành hiện thực. Sức mạnh có thể cướp đi Hành Công khỏi chúng – đám Hành Công Sư – mãi mãi!"
Amon nhấn mạnh để thể hiện sự đe dọa và chắc chắn của hắn. Đám đông đồng loạt vỗ tay.
Hết sức nhảm nhí. Tột cùng vô lý. Đỉnh cao chém gió. Tôi điên mất thôi. Gã này bị phê à? Hắn có biết mình đang lảm nhảm cái gì không vậy?
"Bất khả thi, không thể nào lại..." Korra bàng hoàng nói trong vô thức rồi quay sang Agni.
"Tên này điên rồi!" Agni trấn an Korra khi bắt gặp sự hoảng loạn trong cặp mắt xanh ngọc kia của cô ấy.
Chắc chắn là như vậy, vì người duy nhất anh biết có khả năng lấy đi Hành Công chỉ có thể là kẻ đấy. Anh tin là như vậy vì chính anh đã chứng kiến hắn làm thế vào ngày đó, và hắn đã không còn tồn tại trên cõi đời này hơn hai thập kỷ rồi.
Kẻ đó là Korra, hay đúng hơn là kiếp trước của cô ấy – Avatar Aang.
"Nào, để bắt đầu tiết mục..." Amon không hề có ý định dừng sự điên rồ của hắn lại. "Xin chào mừng Zolt Sấm Chớp – thủ lĩnh của băng Tam Hoàng và là một trong những tên tội phạm khét tiếng tại Thành Phố Cộng Hòa."
Hắn vừa nói vừa quay lại đằng sau, đưa cử chỉ giới thiệu về phía một tay giang hồ bặm trợn đang bị trói chặt tay và bị dẫn ra phía sân khấu.
Ánh đèn tập trung vào Zolt khi hắn kênh kiệu ngoác mồm lên trước sự la ó của đám đông phẫn nộ.
"Giời, tự chửi chúng bây ấy!"
Tiếp sau đó, bốn tên khác cũng lần lượt bị dắt ra và bị ép quỳ xuống thành hàng ngang với hai tay bị trói chặt quanh người.
Một trong số chúng là Bolin, đang mở mắt thao láo trong sợ hãi.
"Bolin kìa!" Korra vừa nói vừa định bước lên phía trước thì Agni nhẹ nhàng kèo cô ấy lại.
"Khoan, đông như vậy mà mình lao lên đánh thì không khôn ngoan lắm đâu." Anh trấn an. "Mình cần dùng cái đầu cho việc này hơn là Hành Công."
"Vậy đưa ra luôn kế hoạch đi, đội trưởng!" Korra khó chịu nói.
"Hai ta đợi ở đây xem tên Amon giở trò gì rồi hội quân với Mako. Tôi không muốn bi quan nhưng..." Agni ngập ngừng. "Chúng ta phải xem xem Amon có thật sự lấy đi Hành Công không đã. Nếu là thật mà lao lên thì đó sẽ là dấu chấm hết cho hai ta."
Anh nói ra suy nghĩ của mình và Korra đành gật đầu.
Amon là một tên mưu mô, bản thân Agni có thể nhận định như vậy sau khi xem hắn trình bày. Hắn lợi dụng sự căm ghét sẵn có của thường nhân về mấy tên giang hồ này để thị uy năng lực, khiến họ cảm thấy như hắn chính là công lý và đồng thời gián tiếp gán cái mác "xấu xa" lên định nghĩa "Hành Công Sư" trong tâm thức những người ở đây.
Nói cách khác, hắn đang "tẩy não" họ vì người tỉnh táo phải biết rằng Hành Công không định hình nên tính cách con người: có kẻ xấu ắt sẽ tồn tại người tốt. Điều đó dù là áp dụng cho thường nhân hay Hành Công Sư đều sẽ đúng. Amon thì che mờ lý trí của họ khỏi chuyện đó bằng cách sử dụng trải nghiệm, lời nói của bản thân và giờ là ví dụ cực đoan để ảnh hưởng tới tâm thức của tất cả những người ở đây.
Tất nhiên, trò rẻ tiền này làm sao hù tôi được.
"Zolt đã tích lũy cả một gia tài bằng cách hút máu và chà đạp những thường dân vô tội, nhưng triều đại bạo ngược của lão sẽ chấm dứt ngay tại đây!" Amon khẳng định vô cùng chắc nịch rồi ra hiệu cho thuộc hạ cởi trói tên côn đồ. "Giờ để thể hiện sự công tâm, tôi sẽ cho Zolt cơ hội tranh đấu để giữ lại Hành Công của lão."
Hắn vừa nói vừa lùi về phía sau trong khi tên Zolt bị đẩy về phía đối diện.
"Mày sẽ phải hối hận vì làm thế, nhóc tì!" Lão Zolt Sấm Chớp nhếch mép vì lão nghĩ chiến thắng đã ở trong tầm tay.
Riêng Agni thì khác: để có được sự tự tin này, anh sợ rằng Amon không đơn thuần là một tay chỉ làm xiếc và nhảy nhót lung tung rồi chọt vào yếu huyệt như đám tay sai của hắn.
Zolt vận Hỏa Công rồi chưởng một Hỏa Cầu về phía Amon nhưng tên đeo mặt nạ đó dễ dàng né được. Hắn di chuyển theo đường zic-zac để vừa né Hỏa Công rởm của Zolt vừa tiếp cận tên lão giang hồ. Zolt bèn chứng minh rằng tại sao hắn có thêm cái hậu tố "Sấm Chớp" bằng cách vận Sét Công rồi bắn ra luồng điện khá uy lực về phía Amon.
Cũng thường thôi, Sét Công của hắn bé hơn tôi là cái chắc.
Nhưng đã quá trễ cho Zolt khi Amon lập tức cúi thấp người để né đòn rồi chụp lấy tay đang tung chưởng của hắn và xoay lưng tên giang hồ về phía mình. Sét của Zolt tiếp tục bắn lung tung lên mặt sàn rồi trần nhà làm một trong các khung cố định kim loại đổ sụp xuống.
Amon sau đó làm một chuỗi hành động khó hiểu: hắn thọc tay vào và bóp phần huyệt trên gáy của gã đàn ông làm Zolt trợn tròn mắt trong đau đớn rồi đặt ngón cái lên trán hắn ta. Ngay lập tức, dòng điện từ tay Zolt trở nên yếu dần, thế chỗ cho ngọn lửa yếu ớt như dòng nước trong ống bị khóa van sau đó tắt ngúm.
Đó cũng là lúc Zolt đổ gục xuống sàn, hai mắt trợn ngược. Hắn ta gượng dậy, vung nắm đấm lên không khí để dùng Hỏa Công.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Không lửa, không sét, không gì cả, chỉ có Zolt – giờ không còn "Sấm Chớp" – sõng soài trên sàn
"Mày... mày đã làm gì tao?!" Lão thở dốc hỏi Amon
Hành Công của lão đã thật sự bị lấy đi.
"Hỏa Công của ông đã mất..." Amon khoác tay ra sau lưng, điềm đạm nói sau đó quay sang đám đông bên dưới. "Mãi mãi. Thời đại của Hành Công đã chấm dứt. Một thời đại mới của sự công bằng đã khai màn!"
Đám đông giơ tay hò reo theo lời tuyên bố của Amon.
Trong sự hò reo đó, có một cô gái xinh đẹp đang trợn tròn mắt, thất thần tới đứng hình và một thằng ất ơ cũng thất thần không kém.
Trong sự hò reo đó, có Korra và Agni.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz