ZingTruyen.Xyz

Thế là đủ rồi...

Chương XVI

quynhnhu2018

Những ngày sau buổi tối hôm ấy, lịch trình của cả hai dần rẽ sang hai hướng khác nhau.
Nanon vẫn bận rộn với những cảnh quay nối tiếp nhau, còn Ohm thì nhập học lớp đạo diễn. Tin tức về việc Ohm sẽ tạm dừng đóng phim khiến không ít người xôn xao, nhưng Nanon không còn thấy lo như trước. Bởi cậu hiểu — quyết định ấy không phải là sự rời bỏ, mà là một khởi đầu mới.

__________________

Lâu lâu thì Nanon sẽ hay nhận được những tin nhắn đùa giỡn của Ohm. Nhưng hôm nay, khác hơn mọi ngày, vẫn có tin nhắn nhưng có thêm đôi phần nghiêm túc.

“Muốn làm nhân vật chính trong phim đầu tay của tao không?”

Nanon nhìn tin nhắn, không vội trả lời. Cậu bước ra ban công, gió lùa nhẹ qua tóc.

Cậu cười, và gõ vài chữ:

“Chừng nào mày còn là đạo diễn.”

Rồi nhấn gửi.

__________________

Lại một ngày mệt mỏi trôi qua, khi kết thúc cảnh quay muộn, Nanon mở điện thoại. Trong hộp thư, như thường lệ, là tin nhắn của tên ngốc đang tập tành làm đạo diễn: “Hôm nay dựng được cảnh đầu tiên rồi.” Hay “Đạo diễn khen tao bắt góc máy tốt.” Có hôm chỉ là một tấm hình mờ mờ, chụp cuốn vở với vài nét vẽ khung hình nguệch ngoạc. Chẳng hoa mỹ, chẳng dài dòng, nhưng với Nanon, những tin nhắn ấy lại đủ để xua tan cả một ngày mệt mỏi.

Một trưa hiếm hoi được nghỉ sớm, Nanon tranh thủ ghé qua lớp học của Ohm. Cửa phòng khép hờ, và ngay khi bước đến, cậu bắt gặp cảnh tượng ấy: Ohm đứng trước bảng trắng, tay cầm bút, giọng trầm ấm đang giảng giải cho nhóm bạn học về ánh sáng, về cách một góc máy có thể thay đổi toàn bộ cảm xúc cảnh quay.
Ánh mắt cậu sáng lên theo từng lời nói, từng cử chỉ.

Nanon đứng yên ngoài cửa, không bước vào ngay. Cậu lặng nhìn — và trong khoảnh khắc ấy, bỗng thấy lòng mình dâng tràn một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc: tự hào, bâng khuâng, và có chút… lo lắng mơ hồ.

Khi buổi học kết thúc, Ohm thấy cậu, nở một nụ cười quen thuộc:
“Đứng ngoài nãy giờ à? Sao không vô?”

“Muốn coi mày tập làm thầy giáo chút.” – Nanon đáp, nửa đùa nửa thật.

Ohm cười khẽ, lắc đầu: “Không phải thầy gì đâu. Chỉ là học lại từ đầu thôi.”

Cả hai cùng ra quán nước gần đó. Ly cà phê đen của Ohm đặt cạnh ly trà sữa của Nanon – khác biệt nhưng song hành, như chính họ. Một lúc sau, Ohm lấy trong túi ra một xấp giấy, đẩy về phía cậu.

“Đây là kịch bản ngắn đầu tiên tao viết. Mới mười trang thôi. Tao muốn mày là người đọc đầu tiên.”

Nanon thoáng khựng lại, tay chạm vào mép giấy.
“Vì tao là diễn viên hả?”

Ohm khẽ lắc đầu. Ánh mắt cậu dịu lại, giọng chậm rãi:
“Không. Vì tao tin mày sẽ hiểu cái tao muốn nói.”

Nanon im lặng. Ngón tay siết nhẹ góc giấy, tim cậu bất giác đập nhanh hơn. Không phải vì áp lực, cũng không phải vì những lời đồn vây quanh. Mà vì điều này: được bước vào thế giới của Ohm, không chỉ với tư cách một người diễn viên, mà là người đồng hành thật sự.

Ngoài kia, nắng chiều rót vàng xuống dãy phố, làm lấp lánh những ô kính. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hai người, và một kịch bản chưa kịp lật mở.

Nhưng với Nanon, cậu biết — những trang giấy này không chỉ là một câu chuyện phim.
Chúng còn là một lời hẹn cho tương lai.

Một tương lai mà, dù có đổi vai trò, đổi vị trí, họ vẫn sẽ ở cạnh nhau.

Nanon khẽ lật trang đầu tiên, ánh mắt lướt qua những dòng chữ viết tay chưa kịp gọn gàng. Chỉ mới vài câu thoại ngắn, nhưng cậu đã cảm nhận được sự chân thật toát ra từ đó – giống như giọng nói của Ohm khi kể một câu chuyện mà cậu hằng ôm ấp.

Ohm chống tay lên bàn, im lặng quan sát. Ánh mắt cậu không giấu được sự căng thẳng, dù ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản. Nanon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy, rồi bật cười khẽ.

“Lần đầu tiên thấy mày hồi hộp vậy đó.”

Ohm hơi ngượng, đưa tay gãi đầu: “Thì… tao không biết mày sẽ thấy sao. Tao cũng là lần đầu.”

“Nhưng mày là Ohm Pawat.” – Nanon đáp, dứt khoát. – “Nên tao tin mày.”

Câu nói ngắn gọn, nhưng khiến không khí giữa hai người bỗng ấm lên lạ thường. Ngoài kia, tiếng còi xe vọng về từ con phố đông, nhưng trong góc quán nhỏ, chỉ có sự yên lặng nhẹ nhàng.

Ohm nghiêng đầu, khẽ thở ra một hơi dài.
“Nanon… tao không chắc con đường đạo diễn sẽ dễ dàng. Có khi thất bại, có khi phải làm lại từ đầu nhiều lần. Nhưng tao biết chắc một điều: tao muốn mày ở đó. Dù là khán giả, là diễn viên, hay chỉ đơn giản là người đọc những trang đầu tiên.”

Nanon nhìn Ohm thật lâu. Ánh mắt cậu như soi vào tận đáy lòng, rồi chậm rãi gật đầu.
“Vậy thì tao sẽ ở đó. Lúc mày bắt đầu… và cả khi mày thành công.”

Ohm mỉm cười, nụ cười lần này không còn che giấu điều gì nữa.
Giữa những trang giấy còn dang dở, họ tìm thấy một lời hứa — không cần viết ra, nhưng chắc chắn sẽ còn mãi.

Còn Nanon thì cậu ấy hiểu lý do Ohm rời khỏi ánh đèn sân khấu không chỉ vì đam mê với đạo diễn. Ẩn sau lựa chọn ấy còn là mong muốn mở ra một con đường nhẹ nhõm hơn cho cả hai — một con đường mà sau này, khi tình cảm của họ được công khai, sẽ bớt đi những rào cản khắc nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz