ZingTruyen.Xyz

Thế là đủ rồi...

Chương XIV

quynhnhu2018

Vài tuần sau, Nanon đã trở lại sân khấu.

Đêm diễn hôm ấy, đèn sân khấu mờ dần rồi tập trung vào một mình Nanon. Cậu đứng đó, tay cầm micro, khẽ cười nhìn xuống khán giả.

Trước khi bắt đầu bài hát, vẫn là cách mở bài cũ, Nanon khẽ nói:

" Có ai ở đây từng có một người...đi cùng mình qua rất nhiều năm tháng, nhưng rồi lại chọn một con đường khác không?"

Không khí lặng đi vài giây, chỉ còn nghe thấy tiếng tim fan đập theo từng câu từ mà Nanon nói ra.

" Người đó có thể không còn đứng bên cạnh bạn một cách công khai nữa nhưng họ vẫn hiện diện ở đâu đó. Trong mỗi nốt nhạc, trong mỗi khoảnh khắc mà bạn tỏa sáng. Với mình... có những kết nối, không những không mất đi mà ngày càng sâu đậm hơn. Có lẽ nó chỉ thay đổi hình thức mà thôi. "

Nanon dừng lại một chút như thể có gì đó nghẹn lại ở cổ họng.

" Bài hát này là dành cho một người như vậy. Và hôm nay mình biết người ấy đang ở đây. Ở một góc nào đó... "

Thật ra, Nanon nói vậy thôi, như bao lần trước khi bắt đầu hát "Just Friend". Nhưng khi ánh đèn lướt qua hàng ghế cuối sân khấu, ánh mắt của Nanon bất giác dừng lại.

Một bóng dáng quen thuộc. Mũ lưỡi trai kéo thấp, khẩu trang đen che nửa gương mặt. Nhưng với Nanon, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đó là đủ rồi.

Tim Nanon như chậm đi một nhịp.

Hóa ra... hôm nay Ohm thật sự đã xuất hiện ở đây. Và hóa ra, tim của Nanon chưa từng ngừng rung động.

Nanon quay lại với micro, mỉm cười - một nụ cười vừa hạnh phúc vừa ấm áp.

Tiếng nhạc vang lên, vẫn giai điệu đó, vẫn là người ca sĩ đó, và vẫn là người dưới sân khấu ấy.

---

Đêm diễn kết thúc, ánh đèn mờ dần và khán giả bắt đầu ra về. Nhưng không gian trong hậu trường vẫn còn vương lại chút gì đó, như một làn sóng cảm xúc chưa kịp tan. Nanon đứng ở đó, hơi mệt, nhưng lòng thì đầy rẫy những câu hỏi chưa lời đáp.

Cậu đang tháo micro, chuẩn bị rời đi thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc vẫn ngồi yên nơi hàng ghế khán giả, gần góc khuất nơi không ai chú ý đến. Là Ohm. Cậu vẫn luôn ở đó.

Tại sao hôm nay, Ohm lại xuất hiện ở đây? Hay buổi biểu diễn nào cậu cũng có mặt?

Nanon bước lại gần hơn, lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả. Vẫn là ánh nhìn ấy, vẫn là dáng vẻ ấy, nhưng lần này có một khoảng cách mơ hồ giữa họ. Cậu đứng đối diện với Ohm, im lặng một lúc lâu, không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Ohm...” Nanon cất tiếng, rồi lại ngập ngừng. " Mày đã nghe bài hát đó, đúng không? "

Ohm nhìn xuống một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu. “Ừ, tao nghe...”

Cả hai đều im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài của Nanon hòa vào không gian. Cảm giác như thời gian đã ngừng trôi, nhưng cũng thật khó chịu, như có điều gì đó chưa hoàn toàn được nói ra.

Cuối cùng, Nanon buông một câu: "Cảm ơn vì luôn ở đây. "

Ohm im lặng, nhìn vào đôi mắt của Nanon. Cậu không thể diễn tả hết cảm xúc mình đang trải qua, nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như ùa về. Tình cảm chưa từng biến mất.

“Không cần cảm ơn,” Ohm nói, giọng trầm thấp. “Mày xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất.”

Nanon cười nhẹ, nụ cười vừa buồn vừa ấm áp. “Vậy... liệu chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?”

Ohm không trả lời ngay lập tức. Chỉ có một nụ cười rất nhẹ, đầy ẩn ý, rồi cậu quay người đi, nhưng vẫn để lại một câu cuối cùng:

“Chúng ta đã đi qua rất nhiều thứ. Nhưng mọi chuyện... sẽ có lúc cần thời gian.”

Nanon đứng đó, nhìn theo bóng dáng của Ohm khuất dần. Và dù khoảng cách giữa họ vẫn còn, cậu cảm nhận được một điều: ít nhất, cả hai đã tìm được một điểm giao nhau trong câu chuyện chưa bao giờ kết thúc.

Ohm quay đi một bước, tưởng chừng như câu chuyện kết thúc ở đó. Nhưng rồi cậu dừng lại, quay đầu lại nhìn Nanon.

“Mày đi xe một mình về à?”

Nanon khựng lại, hơi bất ngờ. “Ờ... chắc vậy.”

Ohm mím môi, rồi nói như thể chẳng có gì đặc biệt: “Tao đậu xe sau tòa nhà. Về cùng nhau đi.”

Nanon nhìn Ohm, hơi sững người. Không phải vì lời mời ấy quá bất ngờ — mà là vì nó quen thuộc đến lạ. Bao năm qua, mỗi lần kết thúc diễn, cậu đều về một mình hoặc có mẹ đi theo. Nhưng lần này, có Ohm đưa cậu về.

“Mày còn nhớ đường về nhà tao không đó?” – Nanon buông một câu chọc nhẹ, giọng vẫn còn lẫn chút ngại ngùng.

Ohm cười khẽ, ánh mắt như dịu đi: “Vẫn nhớ. Có mấy con đường, tao không bao giờ quên được.”

Nanon không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ bước theo Ohm, vai họ gần nhau hơn từng chút một. Và khi cả hai biến mất sau cánh cửa hậu trường, thành phố về đêm bỗng trở nên yên bình đến lạ thường.

---

Xe lăn bánh trong im lặng một lúc. Thành phố ngoài kia vẫn ồn ào, nhưng bên trong khoang xe, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ và hơi thở đều đều của hai người.

Ohm liếc sang người ngồi cạnh. Nanon tựa đầu vào cửa kính, ánh đèn đường phản chiếu mờ nhạt trên gò má cậu. Gương mặt ấy từng quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn một cái, Ohm đã biết cậu đang vui hay buồn.

“Mày mệt hả?” – Ohm hỏi khẽ.

Nanon quay sang, lắc đầu. “Không. Chỉ là... cảm xúc vẫn còn ngổn ngang quá.”

Ohm gật nhẹ, giữ im lặng một chút rồi mới cất giọng: " Không nghĩ là mày vẫn hát lại bài đó. Bài đó cũng lâu rồi mà nhỉ? "

“Tao cũng không nghĩ mày sẽ ở dưới sân khấu.” – Nanon đáp lại, giọng thấp.

Một nụ cười hiện lên nơi khoé môi Ohm. " Tao chưa từng bỏ lỡ bất kỳ buổi biểu diễn nào của mày, trừ lúc bận quá.”

Nanon cắn môi, rồi nhìn thẳng về phía trước. “Lúc mày đi, tao đã nghĩ... chắc sẽ phải học cách không hy vọng nữa. Nhưng mà hôm nay, khi nhìn xuống và thấy mày — cảm giác cũ lại quay về như chưa từng biến mất.”

Ohm khẽ siết tay trên vô lăng. Một lúc sau, cậu mới đáp lại, giọng thật chậm: “Có những thứ không biến mất. Chỉ là bị tao chỉ cất đi ở đâu đó. Nhưng không phải vì nó không quan trọng.”

Im lặng một lúc lâu, rồi Nanon hỏi nhỏ:

“Vậy bây giờ thì sao?”

Ohm không trả lời ngay. Cậu chỉ liếc sang, ánh mắt đầy dịu dàng.

“Bây giờ, nếu mày cho phép... tao sẽ đưa mày về như xưa. Rồi sau đó, từng chút một — tao sẽ học cách ở bên mày... đúng cách hơn.”

Nanon nhìn Ohm, ánh mắt dịu lại. Cậu không cười, chỉ khẽ gật đầu — nhưng trong cái gật đầu đó là cả một “được” rất nhẹ, rất thật lòng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz