The Heaven (Thiên đường) - Chương 33
Dương FG nhìn xuống hai tay của mình, các bọt khí nổi lăn dọc theo cẳng tay. Các mụn nước nhỏ chi chít khắp lòng bàn tay. Nước mắt khiến anh không thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Dương lau nước mắt giàn giụa trên mặt của mình. Hai mí mắt nặng trĩu, cơ thể thoát lực nhanh chóng, hai chân của Dương nổi đầy những mụn nước đỏ ửng khiến cho anh chẳng thể nào bước nổi dù chỉ một bước.
Nhìn thấy Dương đứng khựng ở một vị trí quá lâu, lòng của GVM ngập tràn bất an, cậu chăm chú nhìn vào Dương trên màn hình, lớn tiếng hỏi:
- Dương, ông ổn chứ?
Dương FG ngã khuỵu xuống, cố bấu víu lấy sàn nhà. Anh nhìn cầu thang trước mặt đang dần mờ ảo đi, hỏi lại GVM:
- Cầu thang, có phải cầu thang đang biến mất rồi không?
GVM nhìn vào màn hình vi tính, cậu bỏ qua câu hỏi của anh:
- Dương, ông ổn chứ?
- Khực! Chết tiệt chỉ còn một chút nữa thôi mà! Cái cơ thể chết tiệt này! - Dương lẩm bẩm, rồi đáp lại GVM. - Tôi ổn! Chỉ là mắt của tôi hiện tại không thể nhìn thấy được.
- Mắt sao?
Dương FG quơ quào hai tay, nói tiếp:
- Trước khi hai mắt mù hoàn toàn, tôi nhìn thấy cầu thang đang dần biến mất, ông xem giúp tôi có phải nó lại mất tiêu rồi không?
GVM vào góc trái màn hình, hình ảnh cầu thang đã mờ nhạt đi hai bậc thang đầu tiên và mặt đất xung quanh nơi Dương đang ngồi dần trở nên trắng muốt. GVM nuốt khan, cậu di di chuột, cố trấn tĩnh bản thân và nói với người bên trong:
- Này Dương, trước tiên ông uống viên thuốc giải đã rồi muốn tính gì thì tính sau.
Dương không nghĩ ngợi nhiều nhưng khi anh vừa để viên thuốc giải trên tay, một dòng cảnh báo hiện lên trước màn hình của GVM.
"Khi kích hoạt viên thuốc giải độc, trong vòng 1 tiếng tiếp theo, người chơi không được rời khỏi vị trí hiện tại của mình."
- Khoan, Dương! Khoan dùng viên thuốc đó đã! Trò chơi vừa cảnh báo tôi này! - GVM căng thẳng. Cậu lặp lại bảng thông báo. - Khi kích hoạt viên thuốc, trong vòng 1 tiếng tiếp theo không được rời khỏi chỗ đó!
- Trong vòng một tiếng không được rời khỏi chỗ này sao? - Dương nhíu mày, cảm giác khó chịu bức bối bao trùm lên cơ thể anh.
- Lên tầng trên rồi hẳn uống sẽ an toàn hơn. - GVM ngẫm nghĩ một lát, nói tiếp. - Còn bây giờ, tôi sẽ là đôi mắt của ông, chỉ cần ông nghe theo tôi, tôi đảm bảo sẽ giúp ông thoát khỏi cái tầng chết tiệt này.
Chất độc đã ngấm vào cơ thể của Dương, đầu của anh đau như búa bổ, anh chẳng thể suy nghĩ gì, đành phó mặt bản thân vào tay của GVM:
- Trông cậy hết vào ông đấy!
GVM hít một hơi, cậu nhìn vào hình ảnh cầu thang ở góc trái màn hình, lên tiếng:
- Vậy thì ông hãy tiếp tục đi về phía trước, có thể chạy được thì càng tốt!
Dương mím môi, anh lau đi máu mũi của mình, cố nén cơn đau, từng bước khập khiễng chạy thật nhanh về phía trước dưới sự chỉ dẫn của GVM.
- Khi nào tôi kêu ông nhảy, ông nhất định phải nhảy thật cao. Ông nghe rõ chưa?
- Hộc, hộc... Vì sao chứ? - Dương nghi hoặc hỏi lại.
Tâm trí của GVM đã căng hơn dây đàn rồi, cậu còn chẳng có thời gian để giải thích nữa. GVM nói sảng:
- Vì, vì ...FGVM!
- Ha ha, nghe ngố tàu vãi! - Dương bật cười ha hả, cảm giác khó chịu cũng dịu xuống.
GVM dán mắt vào màn hình, cậu tính toán thật chính xác rồi hét lên:
- Nhảy đi! NHẢY ĐI, DƯƠNG!
Dương FG nghe theo lời của GVM, anh dùng hết sức nhảy lên phía trước.
- Á!
- DƯƠNG!!!
GVM vò đầu. Cậu cắn móng tay trong vô thức.
Không lẽ cậu đã tính sai gì sao? Không lẽ cầu thang đã biến mất rồi sao?
- Dương, ông ổn chứ?
- Méo ổn chút nào!
Dương FG treo lủng lẳng bên dưới cầu thang. Phần bụng của anh va vào một thanh chắn lớn, cứng ngắt. Hai chân anh buông thõng cố vùng vẫy để tìm chỗ bám víu. May mắn là Dương nắm được tay vịn cầu thang nhưng tình trạng của anh trở nên tồi tệ hơn khi anh nhận ra bậc thang gần phần hông của anh đang dần biến mất.
- GVM chết tiệt! Còn không mau làm gì đó đi! - Dương FG chửi đổng, anh dùng hết sức leo lên cầu thang nhưng vẫn không tìm được điểm bám trụ.
- Bên phải của ông dễ leo lên hơn đấy!
Dương FG lần mò qua bên phải, chật vật một hồi cũng thành công leo lên cầu thang rồi dò dẫm trong bóng tối đi lên tầng trên.
Thông báo 'Completed' hiện lên trước màn hình vi tính khiến GVM thở phào nhẹ nhõm.
- Phù, tai qua nạn khỏi! Lúc nãy tôi còn tưởng ông bám hụt rồi cơ, trụy tim luôn đấy.
Dương chẳng buồn trả lời GVM, anh hỏi:
- Ở tầng này có safe room không?
- Có.
- Vậy thì tốt rồi!
Đến lúc này, Dương FG mới cảm thấy có thể trút được bớt lo toan của mình.
Cuối cùng, chỉ còn lại 2 tầng nữa thôi và cả hai sẽ chính thức tạm biệt con game The Heaven như địa ngục này rồi.
Thời gian còn lại 5 tiếng 07 phút 54 giây...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz