ZingTruyen.Xyz

The Heart Killers

Fadel bước theo Bison vào phía sau quán. Cậu em trai đang mải mê sắp xếp đồ lên kệ. Có lẽ vì Bison cũng nghe thấy tiếng bước chân của anh mình, nên từ chỗ đang sắp xếp mấy thùng hàng, cậu ngẩng lên nhìn.

"Mày ra đây, vậy ai trông quán?"
"Không có ai cả."
"Mày sao đấy? Mặt mày khó chịu ? Dẫm nhầm tổ kiến lửa hay gì?"
"Không, chỉ là vừa gặp một tên rất phiền thôi."

"Đứa nào? Là đứa nào mà dám làm phiền người như mày?"
"Mày không cần biết . Còn mày, cái tên mặt non choẹt đó, mày chắc chứ? Chỉ là khách hàng vừa mới quen thôi à?"

Bison ngồi quỳ xuống sàn, dùng ngón út ngoáy tai vì cảm thấy ngứa. Vô ích khi phải nói dối Fadel, có vẻ như hai anh em đã ở bên nhau quá lâu, thân đến mức chỉ cần nhìn vào mắt là biết đối phương đang nghĩ gì.

"Tao gặp cậu ấy từ đêm qua."
"Vậy đó là lý do mà sáng nay mày về trễ, đúng không?"
"Ừ."
"Mày rủ nó đến quán à? Mày thích nó? Thường mày đâu có nghiêm túc với ai như thế này."
"Không, không rủ và cũng không thích. Nhưng có vẻ nhà cậu ấy ở gần đây. Tao đang trông quán, tự nhiên Kant lại mở cửa bước vào."
"Có chuyện tình cờ đến vậy sao?"

"Bớt nghi ngờ đi. Chỉ là một thợ xăm bình thường thôi, và trên đời này đầy những sự tình cờ đấy. Không chừng, tao với cậu ấy có khi là định mệnh của nhau."

"Nói nhảm. Dù có là định mệnh, thì sao chứ? Thậm chí nếu có yêu nhau cũng chẳng đi đến đâu. Đảm bảo khi nó biết mày làm nghề gì, sẽ chạy mất dép thôi."

"Mày nói vậy là vì mày chưa biết thế nào là tình yêu đích thực, Fadel à. Tình yêu đích thực là cùng nhau vượt qua mọi thứ."

"Xếp đồ đi." Fadel chống tay lên hông và ra lệnh, nhưng Bison chẳng nghe theo. Cậu vẫn nhìn anh trai, vẻ mặt tinh nghịch thường ngày đã biến mất.
" Tao muốn nghỉ làm."
"Nghỉ cái gì ?"
"Làm sát thủ. Mày hiểu rõ tao mà Fadel, tao không phải là kiểu người vô cảm đến mức giết người mà không cảm thấy gì. Tao bỏ được không ? Tao chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, có tình yêu, có gia đình, có người để chăm sóc nhau cho đến cuối đời."

"Bison."
"Mày cũng đừng có làm như mình là người vô cảm thế chứ, Fadel."

Fadel không biết nói gì, cậu liếm môi rồi hít một hơi sâu vào phổi. "Mày thử nói chuyện với mẹ về việc muốn nghỉ đi. Tao có thể làm một mình, tao không kiệt sức như mày."

"Nói dối."
"Đừng có tỏ ra hiểu hết. Xếp đồ đi."
"Mày lại đi đâu nữa? Lúc ở lúc đi. Lúc tức giận, lúc buồn bã. Ai mà theo kịp cảm xúc của mày?"
"Tao chỉ ra trông quán thôi."

"Khoan đã. Hôm nay tao trông quán cho mày nhiều rồi. Tối em sẽ đi mua đồ, mày tự dọn dẹp quán đi nhé."
"Nhưng tối nay mày về nhà chứ?"
"Về chứ. Không ngủ ở nhà thì ngủ ở đâu."

Bison lẩm bẩm. Cậu mở nắp thùng hàng trước mặt, bên trong là giấy ăn. Cậu cầm các cuộn giấy lên và sắp xếp gọn gàng lên kệ. Fadel gật đầu rồi rời khỏi khu vực phía sau quán. Bison nghe thấy tiếng Fadel nói chuyện với Kant vài câu ngắn ngủi. Nghe loáng thoáng là chàng trai đó sắp về rồi.

Lát sau, quán không còn khách nữa. Bison cũng sắp xếp đồ xong, để Fadel trông quán một mình.Ngày đầu tiên khai trương quán burger, không có khách nào cả. Cho đến khi chủ quán lật biển từ "open" sang "close", thì một ai đó lại xuất hiện.

Fadel chưa bao giờ có vấn đề với việc ở một mình, và cũng không có vấn đề gì với việc phải dọn dẹp quán một mình. Là người sạch sẽ ngăn nắp, cậu ta dọn quán đến khi gọn gàng. Sau khi cất đồ dọn dẹp xong, cậu định đi lấy túi rồi về nhà. Nhưng khi quay lưng lại, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Phản xạ nhanh nhẹn của một sát thủ chuyên nghiệp khiến cậu xoay người gần như ngay lập tức về hướng phát ra tiếng động.
Chưa kịp ra tay dù rất muốn tung một cú đấm vào kẻ đột nhập liều lĩnh bước vào, nhưng khi thấy mặt đối phương, ngoài nắm đấm, cậu còn muốn đá thêm vài cú nữa

"Wow, quán lớn hơn tôi tưởng."
"Mày"
"Sao lại xưng hô mày tao rồi? Tính khí nóng nảy thật đấy. Có món gì ăn không? Có burger bò đúng không? Cho một phần, ăn tại chỗ, kèm soda nữa nhé."

"Quán đóng cửa rồi."
"Đóng gì chứ? Cửa còn chưa khóa. Đói quá... Bia đây lấy được đúng không? Khát khô cả cổ rồi."

Fadel cau mày, nhìn kẻ ngu ngốc đã đâm vào xe mình tối qua, và là con trai của chủ tiệm sửa xe mà cậu đã mang xe đến sáng nay. Người đó là Style, một kẻ ngớ ngẩn mà Fadel đã gán nhãn là kẻ không ngừng gây rối.

Không chỉ gây rối, mà còn không thèm nghe người khác nói. Ví dụ, khi cậu mang xe đi sửa, cần sơn lại vì bị xước, tên đó lại đề nghị cậu sơn lại toàn bộ xe và sẽ giảm giá cho nửa giá.

Fadel khăng khăng sơn màu cũ và chỉ sơn lại những chỗ bị trầy xước. Tuy nhiên, cậu mất khá nhiều thời gian ở xưởng vì Style cứ đưa bảng màu mới cho cậu chọn, thậm chí còn cố gắng chào mời cậu mua thêm decal xe đua.

Ví dụ như ngay lúc này, cậu nói rõ ràng rằng cửa hàng đã đóng, nhưng thằng ngốc bướng bỉnh kia lại bình thản mở tủ lạnh lấy bia. Giờ thì cứ tiếp tục uống như thể đang rất khát.

Thông thường, một sát thủ như Fadel chỉ giết kẻ xấu. Vậy liệu tên khốn này có đủ xấu không nhỉ?
"Mày vào đây bằng cách nào?" Cậu nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu. Dù vẻ mặt vẫn điềm tĩnh nhưng Style biết Fadel đang tỏa ra một luồng sát khí bừng bừng. Style đặt chai bia xuống bàn.

"A... sảng khoái thật. Thì tới đây là vì tờ rơi trong xe đó. Trong đó có quảng cáo cửa hàng burger với hình cánh gà to đùng. Tao đã đặt vài tờ ở xưởng và nhờ mấy anh em để giúp phân phát xung quanh đây. Ban đầu không nghĩ đó là cửa hàng của mày. Là chủ quán à? Vừa chuyển đến khu này à? Nhà ở đâu vậy? Sao còn chưa vào bếp làm burger đi?"

"..." Fadel càng nhíu mày và lặng im vì không biết Style muốn nghe câu trả lời nào trước.
"Hay mày chỉ là nhân viên quét dọn thôi?"
"Tao là chủ cửa hàng. Vậy mày đến đây làm gì?"
"Xe sửa xong rồi, tao đem tới trả. Không biết liên hệ thế nào, mày còn không để lại số điện thoại. Bị điên hả?"

Fadel nghiêng đầu một chút.
"Tao mới là người nên nói mày điên. Để xe ở xưởng đi, tao sẽ đến lấy."

"Xin lỗi nhưng xưởng không đủ chỗ để . Chìa khóa xe mày đây. Thêm một chai bia nữa nhé.
Lâu lắm rồi tao không uống bia. Mày có muốn ngồi uống với tao không? Muốn ăn thử burger của P' Style' ?"

Fadel chống hai tay lên eo, nhìn Style mở tủ lấy một chai bia khác và uống một cách bình thản. Ngoài tự ý mở tủ lạnh, giờ đây tên này còn kéo ghế ra ngồi dù Fadel vừa mới dọn dẹp. Đây là lần đầu cậu gặp người khiến cậu tức điên lên như vậy.

"Cửa hàng đóng rồi, sẽ không có cái gọi là burger của 'P' Style' nào cả."
"Ý mày là không có đầu bếp thôi chứ gì." Style nhìn Fadel, uống một ngụm bia và tiếp tục nói. "Không nên kỳ vọng bản mặt như mày biết nấu ăn được. Thôi được rồi, uống hết chai này rồi tao sẽ về."
"Tao là đầu bếp."
"Úi, ai mà tin."

"Nói là chủ cửa hàng còn không biết thật hay đùa." Style cầm chai bia trong tay, nói nhiều mà chẳng suy nghĩ. Trong khi đó, Fadel thì mặt mày đen sầm, người luôn nghiêm túc với mọi thứ cảm thấy như bị xúc phạm. Cậu bước vào sau bếp, lấy một con dao và mài dao phát ra tiếng rít.
Style nuốt nước bọt cái ực, không chắc tại sao Fadel lại đi lấy dao rồi mài như vậy. Thậm chí còn đang nhìn cậu với ánh mắt hằn học.

"Làm gì đấy?"
"Làm burger cho mày ăn."
"... Mài dao kiểu này, chắc người ăn chết, người bán vào tù hay gì." Fadel cắm dao xuống thớt cái "phập" một tiếng. Cơn giận dữ tăng lên, trong khi Style chuẩn bị chạy trốn dù đầu bếp đã mở bếp lên rồi
"Mày có ăn hay không?"
"Tính tiền bia luôn đi, tao về được rồi."
Fadel càng đỏ mặt, nghiến răng. Cậu đã phải bật bếp, chuẩn bị làm burger dù cửa hàng đã đóng...
"Sở thích của mày là chọc giận người khác à?"

Cậu hỏi khi thấy Style cầm điện thoại để quét mã thanh toán. Style cũng không biết giá một chai bia là bao nhiêu, còn Fadel thì giận đến nỗi không buồn báo giá, rút con dao ra khỏi thớt và mài tiếp.

Đáng sợ quá, đầu bếp nguy hiểm như thế này không nên lại thêm.
" Chuyển rồi nhé"

Style quét mã và chuyển khoản thừa ra. Sau đó đứng dậy, lùi lại khi Fadel dõi theo từng hành động của cậu với ánh mắt đầy sát khí.
Quá sợ ánh mắt độc ác của anh chủ quán. Cuối cùng, Style quay lưng chạy ra khỏi cửa hàng như thể vừa gặp ma vậy.

Tiếng chuông cửa vang lên một lần nữa. Fadel hít sâu, tắt bếp và nhìn chai bia còn dở dang mà Style để lại. Tên kia đã để bia bắn bẩn ra bàn bếp và kéo ghế ra mà không chịu để lại cho đúng vị trí ban đầu.

Anh cắm dao về đúng vị trí ban đầu với góc độ hoàn hảo, không thừa không thiếu.
Là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, Fadel chắc chắn cậu không thể tha thứ cho sự bừa bãi của Style.

Lấy khăn lau lại bàn, đặt ghế vào chỗ cũ và trong đầu tưởng tượng cảnh mình đập cho Style một trận.

Chỉ khi nghĩ về hình ảnh Style bị đánh đến ngã gục, cơn giận dữ của cậu mới dần nguôi ngoai.
Và cầu trời, kiếp này đừng để cậu phải gặp lại người như Style nữa.

Muốn đấm trái đấm phải cho hả giận thật!
Nếu không có thu nhập từ công việc sát thủ, chỉ cần nhận một việc cũng đủ tiền rồi, có lẽ với công việc này Fadel có thể sống sung túc thêm vài năm nữa. Cậu chỉ biết ôm đầu ngán ngẩm với công việc kinh doanh quán burger mở ra chỉ để làm bình phong này. Dù đã khai trương được một tuần nhưng dường như khách hàng không đông mấy. Trung bình mỗi ngày chỉ có hai đến ba khách đến quán. Chủ quán thì mặt lạnh như tiền, không buồn tiếp khách. Dù có tay nghề nấu ăn nhưng lại không làm quảng cáo tốt, thiếu cả sự thân thiện để giữ khách. Kinh doanh thế này thì làm sao mà đi đến đâu được chứ!

Dù chỉ là công việc để che giấu thân phận, nhưng Bison biết rằng Fadel rất nghiêm túc với nó. Anh trai cậu thực sự thích nấu ăn. Dù không nói ra, nhưng sâu thẳm trong lòng, Fadel chắc cũng muốn được người ta khen ngợi tay nghề nấu nướng của mình.

Kể cả khi quán burger của hai cậu không đông khách nhưng lại có khách quen. Tuy nhiên, khách quen này dường như không ưa gì chủ quán. Bởi người khách ấy là Kant – anh chàng có gương mặt điển trai, luôn ra mặt tán tỉnh nhân viên duy nhất của quán, người không ai khác chính là em trai của chủ quán.

Cậu ta đến ăn mỗi ngày và thi thoảng vẫn bị chủ quán lườm nguýt. Đôi lúc, Fadel lôi dao ra mài hoặc băm thịt thật mạnh để dọa khách. Bison thấy ngán ngẩm nhưng cũng bật cười với thái độ của Kant. Thực tế, có khách quen đẹp trai đến quán cũng tốt, ít ra cũng có trai đẹp cho cậu ngắm thoải mái.

Hôm nay lại là một ngày nữa mà Kant đến quán burger để ăn trưa. Cậu chắc đã thử gần hết các món trong menu rồi. Fadel không cấm Bison trò chuyện với khách, nhưng cũng nhắc nhở rằng đừng có thích Kant. Cái tên này trông chẳng đáng tin chút nào. Quan trọng hơn, Fadel còn cảnh báo nghiêm túc rằng người như bọn họ không nên dính dáng đến Kant.

Bison vẫn chưa nói với mẹ về ý định muốn từ bỏ nghề sát thủ. Dù muốn nói, cậu cũng không biết phải bắt đầu thế nào, có lẽ cần phải chờ thời điểm và cơ hội thích hợp hơn.

Về phía Kant, mối quan hệ của cậu với Bison không có tiến triển gì, cũng như việc cậu tìm hiểu bí mật của hai anh em sát thủ này cũng chẳng đi đến đâu. Kant thừa nhận rằng tay nghề nấu ăn của Fadel rất hợp khẩu vị của cậu, nhưng người anh trai này lại vô cùng nghiêm khắc và cảnh giác, khiến cho công việc của cậu trở nên khó khăn hơn.

Hôm nay Kant gọi món mì pasta để thử. Món mì của Fadel làm ngon đúng đỉnh. Kant ăn hết sạch rồi gọi Bison đến tính tiền.

"Quét mã như mọi khi nhé."
"Tôi nghĩ quán nên làm thẻ tích điểm giảm giá cho tôi rồi đó, ăn ở đây mỗi ngày mà," Kant đùa với Bison, tất nhiên là cậu hơi lạnh sống lưng vì Fadel đang nhìn chằm chằm.

"Cậu thử nói chuyện với Fadel xem sao."
"Thôi, sợ anh trai cậu sẽ lấy thịt tôi ra thái thay thịt bò quá."
"Haha"

Bison khẽ cười, lấy điện thoại của quán để xem thông báo tiền đã chuyển chưa.
"Cậu..."
"Huh?"
"À, họ hàng tôi vừa gửi cho tôi rất nhiều hoa quả, mà nhiều quá ăn không hết, nên mang đến đây. Là vải thiều đấy, tôi muốn chia cho cậu với Fadel."
"Cậu để kia cũng được."

"Trái cây để trong xe tôi. Thật ra tôi định mang vào, nhưng mà muốn nói chuyện riêng với cậu nên chưa mang vào."

Bison cười mỉm, nhìn đôi mắt lấp lánh đầy vẻ ranh mãnh của Kant và cảm thấy có chút kỳ lạ. Mấy ngày nay, cậu không thể ngăn bản thân chờ mong sự xuất hiện của Kant. Đúng là cậu đã thích thú khi được ngắm nhìn Kant thưởng thức đồ ăn của quán mỗi ngày, như một thói quen không thể thiếu.

Dù Fadel cảnh báo rằng Kant không đáng tin, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như đã giảm đi đáng kể.

"Để tôi tự đi lấy, cậu cứ đi ra xe trước đi, tôi sẽ theo ra ngay."
"Cậu sẽ nói với Fadel thế nào?"
"Ra lấy vải thiều và cho mèo ăn."

Kant gật đầu, đứng dậy khỏi bàn ăn. Bison bước tới quầy thu ngân, lấy hóa đơn và tháo tạp dề ra.

"Anh trai, tao ra xe Kant lấy vải thiều nhé, với lại cho mèo ăn nữa."
"Bao nhiêu phút?"
"Không biết! Nếu có việc gấp thì gọi."
"Tao đi cùng."
"Mày bị dị ứng với mèo đen không phải à"
"Mày đợi ở đây đi. Tôi có phải trẻ lên ba đâu, không cần theo sát như vậy."

Fadel đứng yên tại chỗ. Trong mối quan hệ giữa cậu và Bison, đúng là cậu có thể ra lệnh cho Bison với tư cách là anh trai, và cũng đúng là Bison có thể nói lại với cậu như vậy .

Việc Bison nói vậy nghĩa là thực sự đừng đi theo. Ngoài đứng yên, Fadel im lặng trong chốc lát. Cậu không làm gì ngoài việc nhìn Bison rời đi với ánh mắt đầy sự quan tâm và lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz