ZingTruyen.Xyz

The Gioi Tro Choi Xam Lan Toi Rat Dang Suy Ngam

(⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠), thật ra ta dư sức viết một câu truyện bình thường với tag romance, nhưng tại sao ta lại không làm thế chứ? Đơn giản vì...ta tu gender bender!!! Ta thật ra không như các ngươi nghĩ đâu, viết vì trông nó hay. Mà thật ra ban đầu ta viết để main không yêu đương, không dính đến tình cảm và né cái tag harem, chỉ là đứng ngoài nhìn đời mà tung hoành. Mấy bộ ta viết hầu như là không dính đến cái này...cho tới khi...ta lỡ đặt chân vào trò chơi nhân quả này :v. Bằng cách nào đó, nó cuốn lắm. Nghe mùi gây cấn thế thôi, chứ tin ta, ta viết có tiền căn hậu tấu lắm. Không va chạm vào các ràng buột thông thường xã hội đâu! Nên...ít nhất thì...khụ, ta cũng chẳng quan tâm nữa. Kể cả khi, bản thân giờ viết ra cũng thấy ngại bỏ xừ ấy. Nhưng các ngươi thật ra đều bị ta thao túng cả rồi!!!

Vâng, đó là màn độc thoại của tác giả. Vỗ tay, vỗ tay!

===

Sau khi số lượng hàng hoá mà tôi cần được người gửi hàng của Arthur giao đến, đúng hơn thì người làm nó không ai khác ngoài ông Serbian cả.

Vừa thấy được chúng tôi tay trong tay với nhau ở bờ sông, gương mặt ông ấy cười tươi như hoa vậy, giao chiếc cặp chứa vật phẩm hiếm thì liền cúi đầu đi vội ngay, như thể sợ phá hỏng giây phút hạnh phúc giữa chúng tôi không bằng vậy.

Nhìn ông ấy như vậy, tôi lại nhìn sang Arthur mà chỉ biết cười trừ.

Sau đó, như một thủ tục cơ bản, tôi được Arthur bảo hãy kiểm tra vật phẩm thử xem có thiếu gì không. Làm nó rồi và thấy đủ cả, cũng không thể ở Nalidari's lâu hơn, tôi và Arthur ngay tức thì để cho chiếc chiến cơ của tôi bay đến và đưa cả hai về lại cô nhi viện.

Trong khi cả hai đang di chuyển vào không gian Lifon, Arthur cũng đã thông báo cho tôi một tin về ba chiếc phi thuyền nhờ anh ấy cải tạo lại. Với sức mạnh của một tập đoàn công nghệ cao, việc tu sửa nó sẽ chẳng tốn bao nhiêu thời gian cả, huống chi còn là từ một người đứng đầu tập đoàn như Arthur yêu cầu. Nên với việc đó, Arthur đã bảo với tôi rằng, chúng trong thời gian chúng tôi đang đi chơi với nhau đã hoàn toàn được sửa đổi xong rồi. Chỉ cần tôi muốn, liền có thể thông qua một chiếc phi thuyền vận chuyển để mang đến nơi tôi muốn.

Với những lời Arthur nói như vậy, tôi cũng không tỏ ra gấp gáp, mà chỉ bảo anh ấy hãy chuyển nó đến gần thành phố Farien, tôi sẽ tự biết mình cần phải làm gì với chúng.

Sau đó, lại nói qua lại với nhau vài lời, chiếc chiến cơ của tôi đã mang cả hai rời khỏi không gian Lifon và lại xuất hiện một lần nữa, trên bầu trời của cô nhi viện, trước khi hạ xuống ngay vào lúc thời điểm bầu trời vừa ngã màu. <= chênh lệch múi giờ, cho ai không để ý.

Nhìn vào chiếc đồng hồ vừa được tự động điều chỉnh của mình, tôi thấy cũng đã được bốn tiếng từ khi chúng tôi tách ra khỏi nhóm của Eliria và đi hẹn hò rồi.

Thời gian bây giờ ở cô nhiên viện cũng đã vào gần 4 giờ chiều.

Chiếc chiến cơ của tôi vừa hạ xuống sân vườn của cô nhi viện, có thể thấy được cả đám trẻ giờ đang rất vui vẻ chơi đá banh ở trong vườn.

Vừa thấy chiếc chiến cơ của tôi thoát khỏi chế độ tàn hình và hạ xuống đất trong những cơn gió, đám trẻ đã trông rất hào hức khi chạy đến.

Nhưng bỗng, giống như nhớ ra gì đó, bọn chúng lại tỏ ra sợ hãi khi tôi cùng Arthur giờ trong bộ dạng dữ tợn của mình bước xuống khỏi chiến cơ.

Bọn chúng thậm chí còn đứng thành hàng, với một đứa trẻ lớn nhất như Kenya đứng đầu, với tâm trạng lo lắng của mình, mấy đứa trẻ khác cũng vậy, chỉ dám đứng đằng sau thằng bé mà hé mắt ra nhìn chúng tôi.

Với cái điều này, tôi thậm chí đã lên một kế hoạch từ trước đó khi đi mua sắm trong khu mua sắm của Kairin, nên giờ chỉ cần ra hiệu cho Arthur, người đang giữ rất nhiều thứ thú vị trong [Kho Đồ] của mình vào lúc này cho bọn trẻ.

Giây kế đó, Arthur vẫn cứ thích diễn kịch, nên đã tỏ ra rụt rè, rồi mới theo như kế hoạch giữa chúng tôi lên trước, bắt đầu bước về phía mấy đứa trẻ nhìn về phía tôi như muốn bỏ chạy và làm ra màn ảo thuật, lấy đồ chơi từ [Kho Đồ] ra.

Bắt đầu là một trái bóng trước, một trái bóng được làm tốt hơn cái mà bọn trẻ đang chơi.

Cả đám ban đầu còn vì việc tôi đi chung mà tranh luận lên tranh luận xuống với việc Arthur đáng sợ như thế nào, còn coi tôi giống như bị Arthur bắt nữa.

Nhưng khi thấy trái bóng mới tinh trên tay Arthur, đôi mắt của chúng liên sáng rỡ lên. Nhưng vừa thấy gương mặt Arthur cười tiếp cận bọn nó, tôi chỉ còn biết dở khóc dở cười, khi phần lớn mấy đứa nhát gan ở sau Kenya đều bỏ chạy, chỉ để lại mấy đứa ở hàng đầu rụt rè nhìn Arthur, sau đó thì Kenya là đứa nhận trái bóng từ tay anh ấy Arthur với vẻ bất ngờ trên mặt.

Sau trái bóng được đưa ra, Arthur lại mang thêm mấy món đồ chơi mắc tiền khác mà trước đây tôi, hay không ai ở đây mua cho chúng chơi vì phí tiền ra, như xe điều khiển, hay thậm chí là những chiếc SIS, có chức năng không thua kém đồ quân dụng.

Ban đầu chỉ là những đứa còn ở lại mới quấn lấy Arthur khi nhận được chúng, nhưng sau đó thì cả mấy đứa bỏ chạy, cũng bị mấy cái đồ chơi này thu hút chạy về lại mà cảm ơn Arthur rối rít.

Tôi thấy cảnh này, cũng chỉ lắc đầu mà cười dưới lớp mũ trùm, vì thừa biết đám trẻ này quá dễ đối phó. Chúng với số đồ chơi kia, thậm chí còn không quan tâm đến người mà chúng cho là bị Arthur bắt đi cả buổi trời.

Thấy vậy, tôi chỉ nói vài lời với Arthur để anh ấy có thể thân với lũ trẻ ở đây hơn, thì đã quyết định vào trong nhà một chuyến.

Tôi dự định đi gặp cha, thì vào lúc đó, một bóng người quen thuộc mang theo hai người là Nhân tộc mặc quân phục đã đi ngược hướng về phía tôi.

Để tránh phiền phức, cũng như là bản năng từ trước đến giờ của mình để tránh rắc rối, đối với hai vị quân nhân đi sau người kia, tôi liền xâm nhập vào thiết bị EiM trên mặt họ và sửa đổi thân phận của mình một chút, chuyển đổi thành một đứa trẻ cô nhi viện sống ở nơi này, thậm chí còn thêm thắt không ít lịch sử công dân mình đã soạn từ trước vào đó.

Sau đó, như tôi đoán trước, bóng người quen thuộc kia đã đứng lại trước mặt tôi, khoanh tay lại lên giọng.

- Thỏ, cô có biết mình đã mang phiền phức gì đến cho cái nhà này không hả?

- ...?

Nghe Marin hỏi, tôi tự nhiên tỏ ra muốn biết, trước khi quyết định dùng EiM để tra xét một lần chuyện liên quan đến cô nhi viện hôm nay, thì lại chợt cảm thấy hết sức bất đắt dĩ.

Chị Linda thật là...

Đúng là tôi có hơi chủ quan trong việc đề phòng bất cứ thành viên trong gia đình mình làm ra cái gì to tát. Nhưng trong giây phút tôi đang lơ là khi hẹn hò cùng Arthur, không ngờ người chị này của tôi. Đúng là không sợ mình đủ lộ ra ngoài chuyện đại sự, mà sau khi nhận được trang bị từ Eliria, thì chị ấy còn ngay lập tức chụp lại, để đăng lên trang cá nhân từ mạng xã hội của mình để khoe khoan nữa mới chết.

Thật không khó hiểu, khi bây giờ Marin lại mang theo người của quân đội để đến đây. Có vẻ như tin tức này không phải chuyện này nhỏ gì với họ cho cam, nên một chỉ huy cấp cao như Marin, cũng không thể thuyết phục họ bỏ qua mà phải tới đây một chuyến, để biết cái gì đang diễn ra.

- Thế nào? Tôi không lẽ không thể giúp cho người trong gia đình này trở nên mạnh hơn để tự vệ?

- Cô lấy chúng từ đâu? Có biết, những thứ như vậy chỉ cần lộ ra ngoài, cũng sẽ gặp đủ phiền phức không?

- Tôi dùng tiền mua, chả lẽ không được sao?

- ...

Marin dùng ánh mắt như không tin tưởng lắm nhìn tôi.

- Trong thời buổi này?

- Gì nào? Chỉ cần cho chúng đủ là được, ai cũng sẽ làm như vậy.

Tôi thản nhiên nói. Nhưng đối với nó, Marin tỏ ra một vẻ vô cùng khó chịu, xen lẫn ấm ức nói.

- Giờ cô hay rồi đấy. Chị Linda và mọi người giờ hoàn toàn không thể thoát khỏi được việc phải tham gia vào cuộc chiến lần này, đến tôi cũng không thể phản đối được ý định hội đồng, nếu như không muốn họ động tay động chân vào đồ của tất cả.

- ...

Tôi hơi nhiếu mày bên dưới mũ trùm.

Bây giờ tôi muốn ra tay cũng được thôi, nhưng như vậy sẽ lưu lại một phiền phức to lớn khi thông tin của tất cả có vẻ như đều bị lộ cả rồi.

Giờ có xoá bỏ chúng có vẻ hơi muộn, thậm chí còn khiến cho tất cả gặp nguy hiểm bởi những kẻ không có ý tốt cũng nên.

Nên sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy trước mắt có một chính phủ bảo hộ cho cũng không tệ, tôi đã gật đầu tỏ vẻ hiểu nói.

- Vậy cũng được.

- Cô.

- Marin, ai trong chúng ta cũng cần mạnh lên. Tôi bỏ tiền ra và mạo hiểm để mang những vật hiếm kia trở về và giúp họ chế tạo trang bị, cũng không phải giữ họ trong nơi an toàn.

Như là một người nhìn trước tương lai và là một lãnh đạo, tôi nói.

- Thế giới hiện tại cũng đang thay đổi cả rồi. Là người chơi, cô cũng biết về nó mà. Muốn sống trong một thế giới, nơi mà sẽ có thể một ngày nào đó, có một con quái vật nguy hiểm xuất hiện và de doạ đến tính mạng của mình. Cách tốt nhất vẫn là tìm kiếm sức mạnh cho mình và mạnh lên. Sao nào, tôi có nói gì sai không, hai vị phó chỉ huy ở đây?

Thấy hai đôi mắt đang tỏ ra coi thường với mình ở đây, dù sao thì cũng biết đám người này không có ý tốt khi tiếp cận già đình mình, tôi không ngại hù doạ họ một chút dù đang cố ngụy trang mình như là quân nhân bình thường đi theo Marin.

Tính ra thì, bọn người này cũng không phải làm việc cho Marin, mà là chỉ nhận lệnh của chính phủ, đi theo Marin để giám sát cô ấy mà thôi.

Kết quả thì, nhờ có Marin nhanh trí thuyết phục chị Linda lựa chọn đầu nhập vào quân đội, nên cái đám này mới không dám tỏ ra quá mức đắc tội một Thánh Kiếm như Marin, mà mới tạm để yên đó để còn bàng bạc lại, trước khi đưa ra quyết định chính thức, sẽ để cho nhà chúng tôi giữ những trang bị hiếm kia dù là của chúng tôi, hay là trưng dụng nó với lý do chính đáng là bảo vệ thành phố và quốc gia của mình.

Tôi thật sự cảm thấy khá mệt mỏi với đám người này đấy, với tư cách là kẻ sống ngoài vòng pháp luật hơn bảy năm qua.

- Đừng hỏi sao tôi lại biết, chỉ là thao tác cơ bản mà thôi.

Đút tay vào túi, tôi nói bất chấp hai người kia có dùng con mắt như thế nào nhìn mình.

- Chỉ...cô Marin, rốt cuộc đây là ai?

- ...

Marin giờ có vẻ như cũng bất ngờ nhìn tôi. Được hỏi không lâu, cô ấy mới tỏ vẻ như bình thường mà nói.

- Cô ấy cũng là một thành viên của nhà chúng tôi. Cũng giống tôi, cô ấy chỉ sợ là người chơi trên cấp 200.

- Bổ sung thêm, tôi còn là một Hacker, nên hai vị hãy cẩn thận việc mình làm ở sau nhé.

Trước con mắt của tất cả, tôi thậm chí còn thể hiện cho bọn họ một chút khả năng của mình, bằng cách ngắt luôn đường truyền từ hai chiếc EiM của họ với những người đang quan sát nơi này từ phía quân đội.

- ...

Nhận ra điều đó, như là một thao tác de doạ cơ bản, tôi có thể thấy ánh mắt của cả hai liền trở nên ngưng trọng lại.

- Thỏ, đủ rồi đấy, cô đang muốn làm gì?

Marin như cũng nhận ra chuyện này mà tỏ ra hết sức lo lắng hỏi tôi.

- Không làm gì cả, chỉ không thích có người nhìn lén mình mà thôi. À phải. Đừng quên cái chính phủ của mấy người, hiện tại có không đến tổng cộng 30 người chơi cấp cao, không tính Marin thôi. Và hiện tại, cũng chỉ có mỗi cô nàng này là có sức mạnh mạnh nhất ở Furien, đừng có giở cái trò như thể mình có khống chế mọi thứ lại, nếu không, chỉ bằng việc tôi muốn, kể cả cô nàng này có toàn tâm toàn ý giúp sức cho chính phủ, thì cô ấy cũng không thể ở lại giúp mấy người được đâu.

- Cô nghĩ mình là ai mà lấy ra sự tự tin đó?

Như không tin lời de doạ của tôi, một người phó chỉ huy bên trái của Marin lên tiếng, theo thông tin tôi biết về người này, thì người đàn ông này cũng là một người chơi, nhưng cấp độ trước đó chỉ mới tiếp cận gần 200 mà thôi, nói thẳng ra là 195, nên mới có thể xếp vào thứ hạng phó chỉ huy, mặc cho bản thân chỉ là một tên yếu gà trong mắt tôi.

- Chống lại cả chính phủ, cô thật sự không sợ dù bản thân mình có là một người chơi cao cấp cũng sẽ bị trấn áp mà tiêu diệt vào hiện tại lúc cô còn đang yếu ớt sao?

- Đủ rồi đó!

Marin trông có vẻ tức giận, trước sự de doạ bất chấp của người phó chỉ huy này phía sau mình, mà liếc lại với đôi mắt lạnh lẽo.

- Tôi cho mấy người đi theo, không có nghĩa mấy người muốn nói gì thì có thể nói trước mặt người nhà của tôi. Nếu còn dám lên tiếng một cách không ý tứ nữa, đừng trách tôi trở mặt.

Nói không, không phải là cách làm việc của Marin, nên ngay kế đó, cô nàng hung dữ này liền mang trong [Kho Đồ] ra cây Mệnh Kiếm của mình.

- ...

Đứng trước nó, cùng sức mạnh áp đảo hơn thấy rõ của Marin vào lúc này. Dù ánh mắt có phần bất mãn, nhưng có thể thấy rõ, người phó chỉ huy kia đã chẳng dám mở lời thêm tiếng nào nữa mà cúi mặt xuống, nắm chặt tay lại thể hiện vẻ không cam tâm khi bị đè đầu cưỡi cổ.

- Thỏ cả cô cũng vậy đấy, đừng có mà tạo thêm rắc rối cho tôi.

Giọng Marin nói với tôi vẫn lạnh, nhưng nó lại nghe hạ hơn một chút so với tên kia khá nhiều.

Nghe nó, tôi chỉ nhúng vai một cái.

- Cũng đứng trách tôi, hãy trách bọn người phía sau cô ấy. Đồ cũng là đồ của tôi mang tiền ra để kiếm về, thế mà bọn họ nghĩ muốn lấy đi là lấy. Marin, đừng có mà nói cho tôi là cô không thấy bực bội với nó. Tôi có thể đứng ra giúp cho cái chính phủ này, bởi vì mình cũng coi như là công dân của nó, nhưng...nghĩ đến việc cướp đồ hợp pháp từ tay tôi, đó thực sự là một lựa chọn không khôn ngoan lắm.

Nói rồi, tôi như cảm thấy nhàm chán với mấy người này mà bước qua Marin.

- Cô...

- Phải, tôi cũng chuẩn bị cho cô một bộ trang bị đó Marin, ngày mai hãy về đây nhận nhé.

- ...

- Phải, số tiền không nhỏ đâu! Không cần cảm ơn!

Tôi vẫn không quên việc Marin chỉ trích việc tiền không có giá trị trong thời buổi này đâu, nên thật tốt khi lại có cơ hội khịa cô ấy thế này khi quay lưng bỏ đi một cách thật ngầu!

Đợi ngay khi tôi đi đến cuối hành lang và bước qua một khúc cua, tôi ngay sau đó không khỏi cảm thấy mất vui vì một người mặt không biết tỏ ra hối lỗi gì cả, đang đứng lấp ló ở đây nhìn mình trước đó.

- Chị Linda.

Tôi dùng giọng trầm để gọi người chị này của mình, người giờ đang nở ra nụ cười có hơi né tránh với tôi, cả người đang đứng phía sau chị ấy, anh Luis, thủ phạm thứ hai, trong việc trợ giúp chị ấy khoe mẽ trên mạng.

- Hai người hay thật đó, em chỉ mới lơ là có một chút, cả hai đã tạo ra chuyện lớn rồi. Thậm chí...

Tôi còn muốn bảo họ còn giấu diếm mình, nhưng chợt nhận ra, từ khi Marin dẫn người của quân đội đến đây, thì thời gian đó cũng quá ngắn để họ có thể kịp báo tin.

- Cái này...cái này...chị tưởng...

- Chị tưởng cái gì chứ? Không phải, ngay từ đầu chúng ta đều biết mấy món đồ này đều rất quý giá trong thời buổi này hay sao? Huống chi, nó còn là hàng thành phẩm. Cũng may là chị còn biết suy nghĩ đó, phối hợp với Marin che giấu đi Eliria, nếu như mà họ biết đến cô ấy. Mọi người có suy xét đến hậu quả, nếu họ có ý định xấu với một bậc thầy chế tác như Eliria chưa?

Tôi không lo cho Eliria, vì tôi biết nếu đám kia dám đánh chủ ý lên cô ấy, cô ấy nhất định sẽ không ngại xách kiếm mà chém người đâu, mà chỉ muốn hù doạ chị Linda một phen.

- Chị...thỏ em...em đừng có mắng chị được không, chị biết sai rồi mà hic.

- Đúng, đúng rồi đó thỏ, Linda, cũng biết sai rồi, hay là em tha thứ cho chị ấy đi.

Một người khóc, một người vừa dỗ vừa bên vực. Trong lòng tôi, đều những câu từ muốn chê trách hai người còn lớn tuổi hơn mình kia vào lúc này, nhưng chỉ đành nén lại, vì biết chuyện này đã lỡ rồi, có mắng thế nào cũng không được mà thở hắc ra một cái, rồi nói tiếp.

- Tha? Em có thể tha cho chị, nhưng mấy hôm tới, đám người chính phủ kia thì không. Đợi mà bị bốc lột đi.

- Thỏ...

Nói rồi, tôi cũng chẳng muốn đứng nói nhiều với hai người này mà để họ tự suy xét đến việc làm của mình, tỏ ra như rất giận dỗi đi qua bọn họ.

Mặc cho bọn họ có gọi gì, thì tôi vẫn đi một đường đến phòng của cha, gõ cửa mấy cái, không thấy ông ấy trả lời thì đã tự tiện mở cửa ra, để hé vào trong nhìn xem.

Thấy ông ấy đang ngồi ở ngoài ban công của căn phòng, thì tôi đã hơi do dự, nhưng rồi vẫn mặc kệ mà bước đi vào phòng, rồi đến chỗ của ông ấy đang ngồi hóng gió.

- Con bây giờ cũng đã lớn rồi Thỏ à.

Tôi vừa bước đến chỗ cha, còn chưa lên tiếng thì ông ấy đã nói trước.

- ...

- Kể từ khi còn nhỏ, con đã có thể tự quyết định mình sẽ làm gì đúng chứ?

- ...

- Thỏ.

- Vâng thưa cha?

- Kể cả khi con có là con gái hay con trai, thì con vẫn sẽ là đứa trẻ ta coi trọng nhất.

- ...Cha, cha có dự định gì?

Tôi biết thừa cha tôi sẽ không nói mấy điều vô nghĩa, nên đã hỏi ngược lại ông ấy trước khi ông ấy nói tiếp.

- Ta rất vui khi đến bây giờ, con vẫn coi trọng ông già này. Nhưng ta cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Với cái cơ thể này, ta cùng lắm chỉ khiến mấy đứa gặp rắc rối mà thôi...

- Cha, nếu người muốn ngụy biện, xin hãy lý do hay hơn đi ạ.

Tôi dù có cảm thấy cực kỳ khó chịu trong lòng, thì giọng điệu bên ngoài vẫn tỏ ra bình thản, trước việc cha đang cố đưa ra một lời ngụy biện cho ý định của mình.

- Ta không muốn rời khỏi đây!

Như biết tôi biết thừa ông ấy nghĩ gì, cha tôi ngay lập tức dùng giọng nổi giận nói.

Tôi quay sang nhìn ông ấy, thì thấy được một ánh mắt cầu xin xen lẫn kiên định đang nhìn mình.

Với nó, hai tay của tôi đã gần như siết lại trước sự cứng đầu này của ông.

- Vậy cha muốn rời bỏ chúng con và chết ở cái xó này đúng không!?

Tôi tức giận ngược lại mà hỏi.

- Đúng vậy! Chính là thế! Ở đây mới là nhà của ta, là nơi ta cũng cô ấy xây dựng lên! Dù có bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ không rời khỏi đây!

- ... Nơi đây không phải là do cha xây dựng lên! Con không muốn để cha thất vọng, nhưng hãy đối mặt với sự thật đi ạ, cái nơi mà cha cùng dì ấy xây lên, nó đã sớm trở thành đóng phế liệu rồi. Căn nhà này, khuông viên này, đồ đạc ở đây, tất cả đều là do tay chúng con xây dựng lên cả! Chả có cái gì là của cha hay dì ấy đâu! Nên đừng có ở đó mà giữ cái lời hứa vớ vẩn kia nữa giùm!

- ...

Tôi có thể thấy vẻ mặt nóng giận của cha lúc này đối với mình. Sau từng đó năm, thì rất lâu rồi tôi và cha mới bất hoà thế này. Đúng hơn thì đây có thể là lần thứ hai, sau khi tôi đưa ra quyết định đập bỏ cái nơi cũ nát đó để xây lên cả khu nhà lớn như hôm nay.

Ông ấy không hề nói gì cả, dường như là không thể phản bác được lời của tôi, nên ngoài sự tức giận ra, ông ấy chỉ như vậy dùng ánh mắt kia nhìn tôi để đối mặt với nhau.

- Kể cả vậy thì ta cũng không đi!!

- Tốt! Không đi thì không đi! Mặc kệ cha!

Dứt khoác không thừa lời cũng không ép buộc ông. Chỉ tức giận thêm một cái, tôi siết chặt hai tay liền quay người đi ra khỏi căn phòng của ông ấy. Kế đó không khỏi tức giận muốn đấm mạnh lên tường mà không làm được, chỉ còn nước run rẩy đút tay vào túi áo, lấy ra chiếc hộp đựng SIS nhỏ của mình, trước tiên thả chúng ta để giám sát ông ấy, tránh để ông ấy làm cái gì dại dột, rồi nghĩ đối sách sau.

- T...Thỏ, thật tốt quá cô ở đây rồi.

- Lucas, cậu đến đúng lúc lắm. Giờ tôi có một nhiệm vụ cho cậu đây.

- ?? Ờm?

Đặt tay lên vai của Lucas, tôi bóp mạnh nó vì sự tức giận của mình nói.

- Giúp tôi canh cha đêm nay, tôi có thể thấy được từ đôi mắt cha những ý định không tốt.

- ??? Cha thế nào?

- Ông ấy không muốn rời đi khỏi đây.

- Sao lại thế, không phải trước đó.

- Ông ấy chỉ diễn ra tất cả yên tâm mà thôi. Hoặc cũng chỉ là dằng vặt với bản thân mình rồi thay đổi quyết định, tôi không biết là cái nào, nhưng việc ông ấy không muốn rời đi và có thể chết với nó là chắc chắn. Nên Lucas, tất cả trông cậy vào cậu.

- Được, được rồi, tôi hiểu rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz