The Gioi Tinh Lang Van Con Co Anh
Bồ Thần khéo léo từ chối Tần Dữ. Cô giúp cậu làm bài tập là vì cậu thi đạt 80 điểm, có chơi có chịu, vả lại cũng muốn cho cậu có động lực học tập. Nếu nhận lời mời của cậu vậy thì đi sai với mục đích ban đầu rồi. [Chúng ta là bạn cùng bàn, không cần khách sáo thế đâu, đến khi đi học cậu mua kẹo cho mình là được.] [Ừ, đến khi đó tôi mua kẹo cho cậu.]Trong chốc lát, Bồ Thần không biết nên nói gì.Lúc cô đang trầm ngâm, Tần Dữ tiếp tục gõ chữ: [Không phải đặc biệt muốn mời cậu đâu, tôi đang tính đi cửa hàng Triệu Thù nói trong nhóm chat nhưng một mình thì hơi buồn. Hồi mới ngồi cùng bàn cậu mua bánh bao và nước cho tôi rồi nên lần này tôi mời lại, cửa hàng đó không đắt đâu.]Sợ cô vẫn không chịu đi, cậu giải thích: [Tôi mời cậu ăn cơm cũng là muốn tăng độ thân thiết hơn thôi, như vậy thỉnh thoảng còn được ăn bữa sáng ngon hơn.]Bồ Thần mờ mịt, [Là sao?]Tần Dữ: [Không phải cậu nói chú Bồ làm bữa sáng ngon lắm à? Hôm nào cậu ăn không hết thì mang cho tôi, đồ ăn sáng ngoài tiệm tôi ăn chán rồi.]Bồ Thần: "..."Tần Dữ lại hỏi cô: [Hôm nào cậu rảnh? Tôi định ngày mai đi.]Lời mời chân thành khó mà từ chối, nếu tìm lý do bao biện nữa thì sẽ càng khiến đôi bên lúng túng, Bồ Thần không muốn làm cậu mất hứng: [Ngày mai mình rảnh.]Cô chợt nhớ ra: [Chỉ có mình và cậu thôi sao?]Tần Dữ: [Ừm, chỉ hai chúng ta.] ngừng lại chốc lát, cậu nghĩ có lẽ cô rất muốn gặp Bành Tịnh Dương, [Nếu cậu muốn gặp Bành Tịnh Dương và Triệu Thù thì gọi họ đi cùng.]Tần Dữ ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng không vui, thế là lại đổi ý: [Tháng sau hẵng mời họ đi. Gần cuối tháng rồi, tiền tiêu vặt tháng này của tôi không nhiều lắm, không đủ mời ba người, chỉ đủ mời mình cậu thôi.]Bồ Thần nghĩ sang chuyện khác, nhà Tần Dữ giàu như thế, hóa ra cha mẹ cậu cũng hạn chế tiền tiêu vặt hàng tháng."Gửi cho cậu rồi đó." Tần Dữ ra hiệu bảo cô nhìn điện thoại.Bồ Thần mở khung chat, cậu gửi lịch đi chơi ngày mai qua Wechat cho cô, buổi sáng đến thư viện, buổi trưa cậu mời ăn cơm, buổi chiều thì tùy ý."Bồ Thần, em có muốn đi mua đồ ăn vặt không?"Giọng Lục Bách Thanh đột nhiên chen vào làm Bồ Thần giật mình, cô cất điện thoại, gật đầu qua loa.Lục Bách Thanh và Bồ Vạn Lý đẩy xe đồ của mình đi đến một khu vực khác, thỉnh thoảng trò truyện bằng ngôn ngữ tay.Bồ Thần rất ít khi ăn quà vặt, thỉnh thoảng có ăn một chút sô cô la và kẹo, dần dần cô cũng không có hứng thú với đồ ăn vặt nữa, "mập từ miệng mà ra", từ khi còn nhỏ, cô của cô đã truyền nhiễm mấy chữ này vào đầu cô rồi, cô vốn là người ưa thích cái đẹp, sợ nhất là mập.Vừa rồi Lục Bách Thanh nói cô chưa kịp suy nghĩ đã đồng ý, lỡ rồi nên cô cũng chọn đại mấy thứ đồ ăn vặt trên kệ hàng."Bình thường em có ăn cái này không?" Lục Bách Thanh hỏi.Bồ Thần quay đầu, Lục Bách Thanh lấy mấy túi bạch tuộc nướng cho cô xem, cô lắc đầu: [Em không ăn đồ ăn vặt, chỉ ăn trái cây và sữa chua thôi.]Lục Bách Thanh: "Vậy em nếm thử đi, mùi vị cũng được lắm, không dễ bị mập đâu."Bồ Thần cười, câu sau cùng mới là quan trọng, nếu không dễ bị mập thì cô sẽ lấy hai túi, hôm giao thừa cô sẽ ăn cùng với cô mình.Tần Dữ yên lặng quan sát xem tại sao Lục Bách Thanh lại cẩn thận chu đáo như thế, cậu cứ luôn cảm thấy có gì đó không đúng.Đi ra khỏi khu đồ ăn vặt, họ tách nhau ra đi dạo, Bồ Vạn Lý và Bồ Thần ghé qua khu đồ tươi sống, Lục Bách Thanh và Tần Dữ theo dòng người đi về phía trước.Trước khi đến tưởng rằng không có đồ gì cần mua, sau khi tính tiền thì bốn cái túi lớn mới đựng đủ đồ.Tần Dữ đặt hai túi đồ tết trong tay vào cốp xe phía sau, hỏi: "Chú Lục, điện thoại của chú có ảnh vợ trước của chú không?"Ánh mắt Lục Bách Thanh dò xét: "Cháu xem ảnh vợ trước của chú làm gì? Chuyện người lớn trẻ con đừng có mà tò mò."Tần Dữ xoay mặt qua đối mặt với thầy, "Vốn dĩ cháu cũng không tò mò đâu, nhưng chú đối tốt với Bồ Thần và cha cậu ấy còn hơn cả sự quan tâm của một giáo viên chủ nhiệm."Lục Bách Thanh không lên tiếng, đóng cốp xe lại.Từ phản ứng của thầy, Tần Dữ đã biết suy nghĩ của mình là đúng, hỏi: "Thật sự là cô của Bồ Thần sao?"Yết hầu Lục Bách Thanh khẽ giật: "Ừm." Thầy vòng qua ghế lái, mở cửa xe ngồi vào.Tần Dữ thở dài, thế mà cậu còn nảy sinh một tia đồng cảm với Lục Bách Thanh, rõ ràng người tâm lý mạnh mẽ như Lục Bách Thanh thì chẳng cần ai phải đồng cảm cho mình cả.Đứng tại chỗ mấy giây, cậu ngồi vào ghế phụ, "Từ giờ chú muốn đến tiệm sửa xe, cháu sẽ đi hỗ trợ cho chú."Lục Bách Thanh: "..."Ngày mai mời Bồ Thần ăn cơm, trước khi đi ngủ Tần Dữ còn cố tình xem đánh giá và phản hồi về nhà hàng nọ, để biết món nào được đánh giá cao.Đọc hết mấy trăm bình luận, cậu phát hiện mấy món Bồ Thần thích ăn đều có đánh giá khá ổn, cậu yên tâm đóng giao diện.Tần Dữ xem khung chat với Bồ Thần, những gì nên nói đều đã nói với cô rồi, ngay cả sáng mai mấy giờ đến đón cô cũng báo luôn rồi. Cậu cầm điện thoại bấm lung tung, trời sắp sáng mà cậu không buồn ngủ chút nào.Lần trước mất ngủ là khi cậu nằm viện, tỉnh lại sau phẫu thuật, cậu hỏi bác sĩ hôm nay là ngày mấy, biết mình bỏ lỡ cuộc thi toán học, hai ngày liên tiếp dường như cậu đều không ngủ được.Đang thất thần, Tần Dữ nhận được lời mời chơi game từ Bành Tịnh Dương.Bành Tịnh Dương: [Có muốn làm một ván không?]Tần Dữ không từ chối, trước khi chơi cậu hỏi Bành Tịnh Dương: [ Cậu thích Triệu Thù phải không?]Bành Tịnh Dương đang uống nước, phun cả ra bàn, đề cương cho cuộc thi cũng bị dính nước, cậu sặc đến mức vừa ho khan vừa rút khăn giấy lau nước trên bàn.Cậu thích Triệu Thù? [Chừng nào não tôi có vấn đề lúc đó có khi sẽ thích cậu ta.]Giữa Tần Dữ và Bành Tịnh Dương không có bí mật gì cả, cho nên Bành Tịnh Dương nói không thích Triệu Thù, cậu tin là như thế.Do dự một lát, cậu lại hỏi: [Chẳng lẽ cậu thích Bồ Thần?]Bành Tịnh Dương biết rõ Tần Dữ đang lo lắng điều gì, tưởng rằng hôm nay cậu hẹn Bồ Thần đi thư viện là có ý với cậu ấy, vì cái mạng của mình nên cậu đành phải "khẩu thị tâm phi"*,*Khẩu thị tâm phi: nói một đằng nghĩ một nẻo [Sao tôi có thể thích Bồ Thần được chứ! Tôi... cũng không xác định được có phải mình thích Triệu Thù hay không, nhưng mấy ngày không gặp cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, có thể là bị cậu ta hành quen rồi. Cậu cũng biết cái miệng Triệu Thù ấy mà, tôi muốn trực tiếp hẹn cậu ta ngoài, cậu ta sẽ nhân cơ hội này mà trêu chọc tôi! Chẳng phải cậu ta và Bồ Thần có quan hệ khá tốt à, cậu hiểu rồi chứ.]Không thích Bồ Thần là được, Tần Dữ không quan tâm giữa cậu và Triệu Thù có chuyện gì.Hai người chém giết trong game đến tận hai giờ sáng.2 giờ 15 phút, Bồ Thần mở to mắt, nhìn chằm chằm rèm cửa sổ tối thui trên ban công, lờ mờ thấy được cả mấy con thú nhồi bông trên giá sách.Phòng cũ không có cách âm, dưới lầu thỉnh thoảng có ô tô đi qua, tiếng động cơ rõ ràng trong đêm khuya thanh vắng.Bồ Thần trở mình, nằm ngửa nhìn trần nhà.Trước đó ngủ không được nên cô xem một bộ phim, chủ đề về mối tình đầu, sau khi xem xong cô lại càng không ngủ được.Cô đã thành ra thế này rồi khó mà có cơ hội yêu đương, dù sao thì người cô thích cũng chẳng thèm đếm xỉa đến cô đâu, ai mà chịu ở bên một người không thể nói chuyện chứ, đó là gánh nặng cả đời.Trong lòng cô hiểu rõ, đến khi cô tốt nghiệp cấp ba, có thể sau này sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại Tần Dữ nữa, cô muốn góp nhặt một chút ký ức.Trong lúc miên man suy nghĩ, Bồ Thần không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.Hôm sau tỉnh dậy, cha đã làm xong bữa sáng.Nhìn thấy bữa sáng trên bàn, Bồ Thần nghĩ đến Tần Dữ, [Cha ơi, sủi cảo hấp hôm nay cha làm con muốn mang cho Tần Dữ mấy cái, cậu ấy nói chán đồ ăn bên ngoài rồi.]Bồ Vạn Lý cười: [Trong nồi vẫn còn đó, lát nữa con đi cha sẽ gói lại cho con.] [Cảm ơn cha.]Bồ Vạn Lý hỏi: [Hôm nay các con đều tới thư viện à? Có cần cha gói thêm cho Bành Tịnh Dương và Triệu Thù một phần không? Hôm nay cha làm nhiều lắm, bốn đứa các con ăn cũng không hết đâu.]Bồ Thần lắc đầu: [Bành Tịnh Dương hôm nay có tiết, chỉ có con và Tần Dữ đi thôi.]Vừa ra đến cửa, Bồ Vạn Lý đưa bữa sáng đã gói xong cho Bồ Thần.Tần Dữ đang đợi dưới lầu, ông không cần tiễn con gái ra đầu ngõ nữa.Tần Dữ không ngại người lớn, lần nào cũng thoải mái chờ Bồ Thần, nên Bồ Vạn Lý chưa từng nghĩ nhiều, ông vẫn luôn nghĩ rằng Lục Bách Thanh bảo mấy đứa nhỏ đi chơi với con gái.Hôm nay Bồ Thần mặc một chiếc áo phao trắng khác mọi khi, đây là kiểu mới thứ ba trong năm nay của cô, bên trong kết hợp với một chiếc áo len rộng màu hồng khói. Hôm qua mặc chiếc áo nỉ trắng kia là vì Tần Dữ không đi nên cô chọn đại một chiếc, còn trang phục hôm nay bao gồm cả quần và giày, tối qua cô đã tốn rất nhiều thời gian để chọn.Lại gần, Bồ Thần đưa bữa sáng cho cậu, [Đem cho cậu này.]Tần Dữ mở ra, một hộp sữa ấm và mấy chiếc sủi cảo hấp nóng hổi.Cậu không phải nói cảm ơn trước, mà hỏi: "Hôm qua cậu cũng đem bữa sáng như thế này cho Bành Tịnh Dương à?"Bồ Thần mờ mịt nhìn cậu, làm sao cậu biết cô mang bữa sáng cho Bành Tịnh Dương nhỉ? Quan hệ của cậu và Bành Tịnh Dương thân đến mức tâm sự cả những chuyện nhỏ như thế này sao? [Hôm qua là mua cơm nắm cho Bành Tịnh Dương, cậu ấy chuyển tiền cho mình nhờ mình mua giúp.]Tần Dữ "Ồ" một tiếng, không nói thêm gì nữa, cậu vừa đi vừa ăn sủi cảo hấp, ăn vào xua tan gió lạnh, cậu cũng không cảm thấy lạnh nữa.Bồ Thần phát hiện sáng nay sắc mặt Tần Dữ rất tốt, còn chủ động làm một tờ đề, tuy rằng sai nát bét.Cô nhìn gạch đỏ dài trên tờ đề, [Đối chiếu đáp án xong có chỗ nào không hiểu không?]Tần Dữ: "Có chứ, mấy câu lận."Cậu hỏi: "Cậu giảng cho tôi được không?"Bồ Thần gật đầu, tìm giấy nháp, vừa giảng vừa tính toán cho cậu xem.Lúc giảng đến câu thứ hai, cô đột nhiên dừng lại, không biết bước tiếp theo nên làm thế nào.Bồ Thần xấu hổ, lấy tay gãi gãi trán, sau đó chỉ đành che mặt cười.Tần Dữ không hiểu cho lắm: "Sao thế?"Bồ Thần gõ chữ xong đưa cho cậu xem, bản thân lại ngại không dám nhìn cậu, mất mặt quá đi. [Mình quên cách làm rồi. Đợi mình xem đáp án Bành Tịnh Dương chỉ cho mình đã nhé, rồi mình giảng lại cho cậu.]Tần Dữ cười cười, nói: "Không sao đâu, cậu xem lại lần nữa đi, có thể càng nhớ lâu hơn đó."Bồ Thần đọc hiểu thật kỹ bài giải rồi mới giảng lại lần nữa cho cậu.Gần đến trưa, trong phòng đọc chỉ còn vài ba nhóm người.Tần Dữ gấp đề lại, huých nhẹ cánh tay cô, "Đi ăn thôi."Bồ Thần thu dọn cặp sách, đi theo phía sau cậu.Cả buổi sáng cô không trò chuyện với cậu nhiều lắm, chỉ khi cậu làm sai cô mới giảng đáp án cho cậu, còn lại đều không quấy rầy nhau, cô ngồi song song với cậu, vẫn luôn ngượng ngùng nghiêng đầu nhìn xem cậu đang làm gì.Lúc này cậu đi phía trước, cô có thể thoải mái nhìn rồi.Cậu cao hơn cô cả một cái đầu, khoảng cách rất gần, cô phải ngước cổ lên mới nhìn được.Hồi sáng trên đường đến thư viện, cô hỏi cậu sao lại muốn đến thư viện, cậu nói là do thầy Lục bảo thế.Ngẫm lại cũng đúng, nếu không thì một người không thích học như cậu, sao lại đến nơi này để tự ngược đãi mình chứ.Nhà hàng kia cách thư viện khá xa, cộng thêm việc kẹt xe, đi taxi mất gần nửa tiếng.Tần Dữ đã đặt bàn trên điện thoại từ trước, lúc đến nhà hàng đợi chưa đến năm phút đã có bàn trống.Theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, hai người đến ngồi bàn số 19.Tần Dữ đưa menu cho cô, "Cậu chọn đi."Bồ Thần nhìn qua menu, chọn mấy món Tần Dữ thích.Cô thường xuyên gặp Tần Dữ ở căng tin, ngồi ăn cùng cậu khá nhiều lần, vậy nên cô biết cậu thích ăn gì.Sợ quá lộ liễu sẽ bị Tần Dữ phát hiện, nhưng mấy món này vừa hay là những món hôm qua Triệu Thù gửi trong nhóm, cô nhân tiện nói: "Triệu Thù nói mấy món này ngon, chúng ta nếm thử đi."Bồ Thần không biết là mỗi lần Tần Dữ đến căng tin ăn cơm, chỉ có một yêu cầu duy nhất, chỉ cần không phải là cá với tôm thì ăn gì cũng được, Bành Tịnh Dương chỉ ngẫu nhiên gọi món cho cậu mà thôi, mấy món này không phải là món cậu thích.Tần Dữ ngước mắt nhìn cô, đưa cô tới đây ăn cơm không phải để cô gọi mấy món mình không thích, mà chỉ chọn mấy món Triệu Thù đề cử.Cậu so sánh giá cả, giả vờ tính toán xem hết bao nhiêu tiền, "Chúng ta đổi mấy món khác được không?"Bồ Thần làm khách nên mặc theo ý chủ: [Được chứ]Tần Dữ: "Tôi không mang đủ tiền, đổi sang mấy món rẻ hơn nhé, tháng sau chúng ta lại đến."Bồ Thần: "..."Cô chớp chớp mắt, hóa ra đổi món khác là vì lý do này.Bồ Thần muốn để cậu ăn món cậu thích, dù gì cậu ăn cơm cũng rất kén chọn. Cô nói với cậu: [Không cần đổi đâu, trong điện thoại mình có tiền, hôm nay mình mời, lần sau cậu mời lại.]Tần Dữ khăng khăng: "Tôi đã đặt xong rồi." Cậu chọn ba món, đổi sang hai món mà cô thích.Không để cô kỳ kèo, cậu đưa menu cho nhân viên phục vụ.Trong lúc chờ đồ ăn, Bồ Thần tìm chuyện để nói: [Mỗi tháng cậu được cho bao nhiêu tiền tiêu vặt?] sao mà nghèo như thế được, còn nghèo hơn cả cô.Tần Dữ cũng không biết mỗi tháng mình được cho bao nhiêu tiền tiêu vặt nữa, cậu đến Tô Thành nửa tháng nay, cha mẹ lần lượt chuyển tiền cho cậu năm lần, cộng lại hơn 50 vạn.Hồi ở Bắc Kinh, cậu ở nhà ông bà ngoại, mỗi tháng cha mẹ cho cậu mấy vạn tiền tiêu vặt, cho dù cậu không dùng đến nhưng họ vẫn cứ cho, cho để họ cảm thấy yên lòng.Cậu thiếu tất cả chỉ không thiếu tiền.Trước mắt, cậu đành phải nói dối: "Chắc không nhiều bằng cậu đâu, mỗi tháng hai nghìn, bao gồm tiền ăn và tiền dành cho việc học."Bồ Thần gật đầu, trừ đi tiền cậu ăn một ngày ba bữa cơm và ăn khuya, thỉnh thoảng còn phải nộp tiền tài liệu, cậu cũng chẳng còn lại bao nhiêu. [Lần trước ở phòng game cậu nạp một lúc hai nghìn, mình còn tưởng tiền tiêu vặt hàng tháng của cậu phải đến mấy vạn.]Tần Dữ ngập ngừng, trong cái khó lại ló cái khôn: "Không phải là muốn rủ các cậu đi chơi à, đành phải bóp miệng bóp eo, móc hết vốn liếng mấy năm này tích góp ra đấy."Bồ Thần bật cười.Cô lập tức lo lắng: [Cậu không có tiền thì ăn cơm kiểu gì được? Tháng này còn những ba ngày lận.]Tần Dữ đỡ cằm, nhờ vả cô: "Hay là cậu cho tôi mượn hai trăm đi, đầu tháng sau tôi trả cậu. Vốn dĩ tôi định mượn thầy Lục nhưng chắc chắn thầy ấy sẽ không cho tôi trả lại."Bồ Thần chuyển cho cậu năm trăm: [Cậu cứ giữ nhiều một chút, phòng khi có việc cần dùng gấp.]Tần Dữ nhìn cô chằm chằm mấy giây, hành động này của cô với cô mà nói có lẽ chỉ là sự quan tâm đối với bạn bè, nhưng với cậu thì khác.Cậu nhận tiền, nói: "Cảm ơn.""Buổi chiều cậu muốn đi đâu?" Cậu đặt điện thoại xuống, hỏi.Chỉ cần ở cùng cậu, Bồ Thần không quan trọng việc đi đâu, cô nhớ tới lịch cậu gửi cho cô, buổi chiều là tùy ý đi, vậy chắc chắn là không muốn đến thư viện nữa. [Cậu muốn đi đâu?] Chỉ có vài chữ ngắn ngủi nhưng cô phải lấy hết can đảm mới gõ ra được.Tần Dữ: "Đi hiệu sách đi, tìm mấy quyển tài liệu học tập."Hả?Bồ Thần rất vui vì cậu muốn học thật chứ không phải chỉ nói suông ngoài miệng.Cô nói: [Vậy thì đến hiệu sách đi.]Tần Dữ rót cho cô một ly nước ấm, hỏi: "Cậu đã nghĩ tới việc sau này sẽ học ngành gì chưa?"Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Bồ Thần bỗng nhiên trầm xuống, về chuyện ngành học cô thích nghe ra có hơi hão huyền, ngoại trừ cha và cô mình, cô chưa từng nói cho người thứ ba biết.Tần Dữ là một người đặc biệt đối với cô, cô không muốn nói dối cậu: [Mình muốn học luật, làm một luật sư.]Thật là đáng chê cười, cô muốn làm luật sư nhưng lại không nói được.Tần Dữ hối hận vừa rồi đã hỏi cô câu đó, cậu chỉ muốn biết lên lớp mười một cô sẽ chọn ban tự nhiên hay ban xã hội mà thôi, nào ngờ lại đụng chạm đến vết thương của cô, cậu an ủi: "Không nói được cũng có thể làm luật sư mà, không phải luật sư tố tụng."Bồ Thần cười cười, không muốn nói thêm về chuyện của mình nữa.Cô rất muốn biết: [Vậy còn cậu?]Hồi trước Tần Dữ không thân với cô lắm, không muốn nói nhiều về chuyện của mình, nhưng giờ hai người đã là bạn cùng bàn, cậu kể sơ qua về kế hoạch tương lai cho cô nghe, bao gồm cả việc xin vào trường đại học nào, học ngành nào, thậm chí cả chuyện sau này sẽ ở lại New York nữa."Cha mẹ tôi chỉ mong tôi ra nước ngoài không quay về." Không vướng víu cậu, mỗi người họ có thể yêu đương kết hôn mà không kiêng kỵ gì.Bồ Thần đoán trước được cậu sẽ ra nước ngoài, cuộc sống của họ quá khác biệt. Có lẽ sau khi cậu tốt nghiệp cấp ba sẽ không quay lại Tô Thành nữa, cô càng trân trọng mỗi giây phút được ở bên cậu hơn.Cả ngày hôm nay họ đi những đâu, làm những gì, lời cậu nói với cô, buổi trưa ăn món gì, cô đều giống như viết kịch bản, ghi lại trong cuốn nhật ký rõ đến từng chi tiết.Hai hôm sau, cô không liên lạc với Tần Dữ, có thể cậu đang ở nhà chơi game, cũng có thể cậu về Bắc Kinh rồi.Tần Dữ ở nhà đọc xong kì mới nhất của tạp chí Nature, liếc nhìn thời gian, mới tám rưỡi tối, cậu nhắn tin cho Lục Bách Thanh: [Khi nào chú về? Lúc về mang cho cháu mấy quyển Nature cũ.]Lục Bách Thanh vẫn đang ở Bắc Kinh, trả lời cậu: [Về trước năm mới, ngày nào thì chưa biết. Nếu cháu nhàn rỗi đến mức khó chịu thì đi trải nghiệm cuộc sống đi.]Tần Dữ: [Không hề nhàn rỗi, cháu không rảnh!]Cậu vừa nhấn gửi đi, Lục Bách Thanh đã gửi tin nhắn khác đến: [Đến tiệm sửa xe nhà Bồ Thần giúp cha Bồ Thần làm việc đi, tự cháu đi mà xem kiếm tiền vất vả đến thế nào.]Tần Dữ nghe nói đến tiệm sửa xe nhà Bồ Thần phụ việc, lập tức thu hồi tin nhắn "Không hề nhàn rỗi, cháu không rảnh!" kia, cậu soạn lại: [Chú nói sao thì làm vậy, giữ thể diện cho chú lần này đó.]Ủng hộ mình update chương mới nhanh nhất tại 9novel.net
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz