ZingTruyen.Xyz

Thế giới Phù Thủy

80

thanhtnguyen1

Amarella nở nụ cười lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm nhìn xuống anh chàng đang nằm dưới đất. Không nói không rằng, cậu nắm lấy cổ áo anh ta, kéo dậy một chút rồi đấm một cú mạnh vào mặt.

“Tao tưởng mày muốn gây chuyện?” Amarella thì thầm, giọng trầm lạnh, “Ở đây, tao là trùm. Còn mày, nếu muốn sống sót trong thành phố này, thì nên biết cách im lặng và làm theo.”

Anh chàng dưới đất cố cựa quậy, nhưng cậu ta bị giữ chặt và thêm một cú đấm nữa vào bụng, khiến anh khụy gối, không đứng nổi. “Đừng lầm tưởng tao là kẻ tốt bụng. Tao cho mày ăn, chữa lành, nhưng nếu mày không chịu làm việc tử tế, thì cũng chỉ là đám rác rưởi thôi.”
Mona muốn giúp cậu ta nên đã bước tới, nhưng thật nhẹ nhõm khi Berteriak đã giữ cô bé lùi lại khỏi cuộc chửi bới " Chị nghĩ cứ để vậy đi "

Amarella cúi xuống gần hơn, đôi mắt lóe lên vẻ đe dọa, “Mày nghĩ tao không dám tẩn thêm? , hiểu chưa?”

Để lại anh ta đau đớn dưới đất, Amarella đứng dậy

Amarella nhìn cả nhóm với một nụ cười nửa miệng đầy tự tin. "Ngày mai, tôi sẽ liên hệ với... bà trùm của tôi," cậu nói, gõ nhẹ vào thái dương, "để xem bà ta có chút trí nhớ nào để giúp vụ này không , ý tôi là nữa cái đầu."

Cậu khoanh tay, ánh mắt lướt qua từng người, "Còn mấy người, nhiệm vụ đơn giản thôi. Kiếm bất cứ mảnh sắt nào tìm được quanh khu này. Càng nhiều càng tốt, hiểu chưa?"

Khi thấy mọi người có vẻ hơi bối rối, Amarella nhếch môi, "Ám hiệu của chúng ta sẽ là… chớp mắt hai cái trong vòng hai giây. Đơn giản, dễ nhớ, không gây nghi ngờ. Chỉ cần nhận ra ám hiệu, chúng ta sẽ hiểu nhau."

Cậu quay người bước ra ngoài, để lại cả nhóm với sự ngạc nhiên và tò mò, ai nấy đều thầm nghĩ về kế hoạch lạ lùng của Amarella, tự hỏi bà trùm bí ẩn này thực chất là ai.
Amarella bước qua nhìn xung quanh cửa hàng rượu, mắt cậu ánh mắt lướt qua từng kệ đầy chai lọ đủ loại. Trong một nhịp thở cậu lại nhớ gã bạn thân của cậu, cậu bước nhanh vào như một vị khách bình thường, tay kéo chiếc mũ trùm xuống thấp hơn để che giấu gương mặt.

Cậu đi dọc dãy kệ, giả vờ ngắm nghía, tay lướt qua từng chai rượu hảo hạng. Khi chắc chắn không ai để ý, Amarella ra tay. Cậu giấu nhanh hai chai vào trong áo khoác rộng, cử động nhanh như chớp. Chân cậu nhẹ nhàng chuyển hướng về phía quầy thu ngân.

Chỉ trong một cái chớp mắt, tay trái cậu với lấy thêm ba chai khác, giấu vào chiếc túi lớn. Với bước đi dứt khoát nhưng bình tĩnh, cậu rời khỏi cửa hàng, bỏ lại sau lưng sự im lặng đầy bí ẩn và giá kệ trống rỗng. Amarella bước chầm chậm vào cửa tiệm, ánh mắt rà soát mọi thứ, rồi dừng lại trên kệ rượu. Cậu thong thả tiến về phía quầy, nơi chủ tiệm đang lau sạch từng chai rượu với vẻ chăm chú, không hề hay biết ai đang đứng sau lưng.

Amarella nhếch môi, giọng điệu bình tĩnh nhưng rõ ràng vang lên, "Này, nhìn kìa."

Chủ tiệm ngước lên, ngơ ngác, "Nhìn gì cơ?"

Đúng khoảnh khắc hắn ngoảnh đầu ra cửa, Amarella nhẹ nhàng nắm lấy vai hắn, hạ giọng thì thầm, "Đừng lo, chỉ là một giấc mơ thôi," rồi đánh mạnh vào gáy hắn. Chủ tiệm chỉ kịp phát ra một tiếng thở gấp rồi lịm đi, ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.

Amarella nhìn hắn một lát, ánh mắt không chút cảm xúc, rồi bật nắp chai ra . "Chẳng có gì cả."

Cậu lập tức bắt tay vào việc, nhanh nhẹn dọn sạch kệ rượu với sự chuyên nghiệp đến kinh ngạc, mỗi chai đều được cậu xếp gọn gàng vào túi của mình. Trong không gian im lặng, chỉ có tiếng sột soạt của những chai rượu va chạm. " 200% nồng độ cồn , mình là người nhưng pha chút máy móc nhỉ "

Khi đã chất đầy túi, Amarella kiểm tra một lượt xung quanh, đôi mày khẽ chau lại, giọng có chút thất vọng. "Hơi ít nhỉ… nhưng cũng được, đủ vui cho đêm nay."cậu thì thầm trước mặt trăng " uống cho say nhé người bạn đầu tiên ở đây j"

Trước khi bước ra khỏi cửa, Amarella quay lại nhìn chủ tiệm một lần nữa, rồi mỉm cười với vẻ châm chọc. "Ngủ ngon nhé, không có gì đáng sợ đâu," cậu thì thầm như một lời trấn an vô hồn.Amarella loạng choạng đứng không vững, chai rượu vẫn lủng lẳng trong tay, hơi thở nồng mùi cồn phả ra trong làn gió đêm. Một tên thuộc băng buôn người bước tới, nhíu mày nhìn cậu.

"Ngươi là ai vậy?" Hắn hỏi, cố giữ vẻ nghiêm túc.

Amarella chẳng nói chẳng rằng, nhấc chai rượu và… *choang!* Đập thẳng vào đầu hắn. Tên kia lảo đảo, ôm đầu lùi lại, mắt nảy đom đóm.

Lập tức, đám lính phía sau, thấy người của mình bị tấn công, đồng loạt rút súng và bật lên những ánh sáng kỳ lạ từ lòng bàn tay – những kẻ này có vẻ không chỉ là đám buôn người bình thường.

“Khoan đã!” Hắn hét lên, cố trấn tĩnh đồng đội của mình. “Tao có nói bọn bây làm gì đâu. Để tao xử lý.”

Hắn thở dài, rồi tiến lên, định chạm tay lên đầu Amarella. “Bọn tao đang tìm một gã mới tấn công hộp đêm của bọn tao, theo miêu tả thì…” Hắn chưa kịp nói xong thì lại *choang!* – lần này là một chai khác trên đầu.

“Hehehe…” Amarella cười khùng khục, mắt nhìn tên kia như thể hắn chẳng khác gì một trò đùa.

Tên kia nghiến răng, tay run lên vì tức giận, “Này, mày có thôi…” *Choang!* Một chai khác đập xuống đầu hắn lần nữa.

Mấy tên lính đứng sau đều nhìn nhau, không tin vào mắt mình, còn tên bị Amarella đập vẫn đang chao đảo, mất cả bình tĩnh. “Mày—mày bị điên à?!”

Amarella lảo đảo, nở một nụ cười mơ hồ, giơ lên một chai cuối cùng, chuẩn bị đập thêm một phát.Amarella quay người, ánh mắt lờ đờ nhưng lộ vẻ tinh quái, nhìn thẳng vào đám lính đang lúng túng. Cậu xoay chai rượu trong tay, khẽ nghiêng đầu và cười nhếch miệng, một nụ cười chẳng khác gì mấy kẻ mất trí trong phim kinh dị.

Một tên lính, cố giữ bình tĩnh, bước lên với bộ dạng nghiêm túc nhưng không giấu được nét sợ hãi trong mắt. “Ngươi… có phải là…” hắn lắp bắp, nhưng Amarella lại đột nhiên giơ tay ra hiệu cho hắn im lặng.

“Suỵt… nghe đi!” Cậu chỉ tay lên trời, lắng nghe một thứ âm thanh tưởng tượng, rồi gật gù ra vẻ nghiêm trọng, “Đấy! Là tiếng gọi của… của sự rắc rối đấy!”

Đám lính nhìn nhau đầy khó hiểu, không biết nên làm gì. Một tên khác, không chịu nổi sự kỳ quái của Amarella, gằn giọng: “Mày biết bọn tao là ai không hả? Chúng tao là—”

Amarella cắt ngang, gật đầu ra vẻ thông cảm: “À, tao biết chứ. Mấy người là mấy cái bát canh hỏng đúng không? À không, là cái băng hỏng… nói gì nhỉ, đại loại là đồ bỏ đi ấy. Đúng không?”

Tên kia bị chọc tức đến mức mắt hắn long sòng sọc. Hắn hét lên: “Tụi bay, tóm nó lại!”

Cả đám lính đổ xô lên, nhưng Amarella không hề nao núng. Cậu lao vào giữa đám người với vẻ cợt nhả, vừa tránh vừa nói: “Này, bình tĩnh nào các quý ông quý bà. Đã nói là phải tôn trọng người say chứ! Tao đang ở chế độ… Ờ… chế độ tự vệ đặc biệt, hiểu không?”

Một tên tiến tới định đánh, nhưng Amarella nhanh như chớp chộp lấy tay hắn, nhướng mày hỏi: “Ê, mày đã từng nghe câu nói của ông nội tao chưa? ‘Kẻ nào không đủ dũng cảm… sẽ bị uống rượu đập vào đầu!’” Cậu nói xong thì giơ chai rượu lên cao, rồi *choang!*.

Đám lính còn lại lùi lại, cảm giác như đứng trước một tên điên thứ thiệt. Một tên khác cố trấn tĩnh, rút ra một con dao, cười khẩy: “Mày nghĩ mấy cái trò hề của mày làm tụi tao sợ à?”

Amarella búng ngón tay, nhìn hắn đầy tự tin. “Cậu bé à, cái trò của tao không làm mày sợ, nhưng làm mày... *phát điên* thì có đấy. Này, nhìn kỹ nè!” Nói rồi, cậu tung một cú đá làm tên đó lảo đảo.

Đến khi cả đám lính đều ngã gục, Amarella đứng giữa sàn đấu tựa như một vị vua trong cơn say. Cậu đưa hai tay ra hai bên, nhún vai và hét lớn: “Ai nữa nào? Ai muốn thử làm đối thủ của… Trùm đại nhân!”

Một tên lính cuối cùng yếu ớt lết về phía sau, lắp bắp: “Thôi… tha cho tụi tao… mày đúng là đồ điên… điên thật rồi…”

Amarella nhìn hắn bằng ánh mắt ngây ngô và nở một nụ cười bí ẩn: “Đúng vậy, tao là đồ điên. Điên có bản quyền, hiểu chưa?”Amarella đứng giữa bãi bừa bộn, mớ chai lọ ngổn ngang xung quanh, cầm trong tay một khẩu súng rải rượu lên mặt đất, ánh mắt sáng quắc lạ thường. Cậu ta đảo mắt quanh những kẻ vừa bị hạ gục đang lăn lộn trên sàn, một nụ cười ma quái nở trên môi.

“Được rồi, các người muốn chơi lớn à?” Amarella nói, giọng thì thầm nhưng lại vang lên đầy hăm dọa, rồi đưa ngọn đuốc về phía một chồng giấy tờ kế bên. “Thôi, sẵn tiện tao dọn giúp chỗ này nhé, khỏi cần cám ơn đâu.”

Một tên đang nằm co ro nhìn thấy, hét lên hoảng hốt: “Không! Không được, đừng đốt!”

Amarella nhướng mày, vẻ ngây ngô đáp lại, “Ơ, nhưng mà tụi mày thích trò nóng bỏng mà, đúng không?”

Ngay sau đó, cậu ta buông tay, thả ngọn đuốc xuống đống giấy, ngọn lửa lập tức bùng lên, lan nhanh một cách chóng mặt. Đám lính bắt đầu la hét, chạy tán loạn tìm đường thoát thân. Amarella khoanh tay đứng giữa biển lửa, cười nhếch mép nhìn cảnh hỗn loạn, như thể đây là cảnh vui nhất mà cậu từng chứng kiến.

Một tên trong đám hoảng loạn hét toáng: “Lạy Chúa! Cái tên điên này muốn thiêu sống hết mọi người sao?!”

Amarella chỉ vào hắn, nghiêng đầu, ra vẻ suy ngẫm. “Ồ, thì… đúng là tao đang nghĩ vậy đó. Nhưng nếu mày muốn trốn thì…” Cậu làm bộ nhìn quanh rồi quan sát, “…cứ chạy đi, may mắn lắm thì không bị cháy thành than đâu.”

Ngọn lửa lan dần ra khắp căn nhà đang được bán đối diện , tiếng gỗ nổ lốp bốp hoà cùng tiếng la hét. Một tên khác cố gắng bò về phía cửa, thì Amarella bất ngờ chắn ngay trước mặt hắn, nở nụ cười đầy đe dọa. “Định đi mà không chào hả? Vô lễ thế nhỉ?”

Tên đó lắp bắp: “Mày… mày đúng là đồ ác quỷ…”

Amarella gật đầu, trịnh trọng cúi chào như thể đang diễn vai một quý tộc lịch lãm. “Cám ơn, cám ơn. Đấy là lời khen tao thích nhất hôm nay.”

Rồi cậu quay lưng, chậm rãi bước đi giữa tiếng lửa cháy và khói mù, để lại đám lính trong cơn hỗn loạn và tuyệt vọng trong căn nhà . Khi cánh cửa sau lưng Amarella khép lại, căn phòng giờ chỉ còn lại ngọn lửa bập bùng, những tiếng hét yếu ớt dần tan trong màn khói mờ mịt.

Nhìn ra phía con đường, Amarella hít một hơi thật sâu, khoan khoái như thể vừa hoàn thành một kiệt tác. Cậu mỉm cười, vỗ tay tự khen, rồi bước đi, để lại một dấu ấn rực cháy giữa lòng thành phố.

Amarella loạng choạng đứng giữa phố, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, nhưng cái miệng cười ngây ngô và cái tay thì không ngừng hành động. Cậu bắt đầu một đêm phá hoại theo cách điên rồ nhất mà thành phố này chưa từng thấy.

Trước tiên, Amarella lảo đảo bước đến mấy trụ cấp nước dành cho lính cứu hỏa, nhếch mép cười. “Mưa nhân tạo, nào!” Cậu vặn hết các van nước, dòng nước tuôn xối xả tràn khắp phố phường. Không đủ, cậu còn dùng hết sức đập phá một vài trụ, nước bắn tung tóe cao đến tận trời. Người qua đường lấp ló khỏi cửa sổ, hét lên kinh hãi. Nhưng Amarella chỉ cười khùng khục, “Rửa sạch mấy con phố bụi bặm cho hoành tráng thôi mà!”

Chưa dừng lại, cậu lảo đảo tìm tới trạm biến áp của thành phố, cắt nguồn điện khiến toàn bộ thành phố chìm vào bóng tối. Những tiếng la hét vang lên khắp nơi khi đèn tắt phụt. Amarella thì thầm với cái trạm biến áp, “Thôi nào, một đêm cổ điển mà, để bọn mày trải nghiệm cảm giác hoang dã chút nào!”

Sau đó, cậu quay sang hàng loạt xe hơi đậu bên đường, bắt đầu lật một chiếc, rồi đập tan nát kính của xe khác. “Này, ai cần taxi trong đêm tối chứ?” Cậu cười sảng khoái, rồi bất chợt thấy cái chuông nhà thờ ở gần đó. Cậu chạy tới, mang theo một máy khoan móc đâu ra không biết, nhấn khoan vào chuông, làm nó kêu inh ỏi không ngừng nghỉ. Tiếng chuông vang lên như tiếng gọi của địa ngục giữa đêm, khiến dân chúng cả thành phố không thể nào ngủ nổi.

Vẫn chưa thỏa mãn, Amarella lê bước đến một trạm xăng đánh ngất họ mang đến tiệm gà rán, tiện tay vặn van xăng rồi bật bật lửa làm cả cây xăng nổ tung. Ngọn lửa bốc cao trong đêm, soi rõ nụ cười rạng rỡ của cậu, “Đêm nay rực rỡ quá nhỉ?” Những người trong trạm xăng bị trói bịt miệng lại họ chỉ thấy mình đang ở trên nóc của tiệm gà cách xa trạm xăng ngồi ở giữa là ama đang ngắm nhìn trạm của từ xa " Đúng không mọi người "

Chưa hết, cậu tình cờ nhìn thấy một xe tải chở khí ga cười đi ngang qua một nơi như xòng bạc. “Ah! Party time!” Cậu cười phá lên, giật ống khí ga, phóng tung ra khí khắp phố đặt từng cái ra trước mắt dùng gậy sắt đánh đi xa. Những kẻ ngẫu nhiên đi ngang qua cười ngặt nghẽo mà chẳng biết vì sao. Đến cả những tên côn đồ cũng không kiềm được mà ôm bụng cười, ngã lăn xuống đất.

Sau đó, Amarella mò vào một cửa hàng thú cưng gần đó, thấy những sinh vật kỳ lạ được bày bán bởi một thương nhân lạ mặt. Cậu thả hết ra đường, từ con cóc to xù kỳ dị đến mấy con mèo mắt đỏ, khiến chúng chạy nháo nhào khắp nơi. Chưa hết, cậu còn tìm thấy một đống hạt giống cây và gieo trồng khắp thành phố. Những hạt giống bắt đầu phát triển thành những bụi cây leo, lan ra phủ xanh các tòa nhà trong chốc lát.

Không dừng lại ở đó, Amarella thò tay vào túi, lấy ra vài hũ bột nấm mà chẳng biết từ đâu có, tung khắp nơi như đang vãi hạt giống mùa xuân. Những cây nấm kỳ lạ mọc lên từ mặt đất, biến cả con phố thành khu vườn nấm bất thường. Cư dân xung quanh nhìn thấy mà há hốc mồm, không hiểu nổi cơn mưa nấm đến từ đâu.

Thấy mấy con mèo con gần đó, cậu lôi ra vài lọ thuốc mà mình lén lấy được từ hiệu thuốc Wiich, trộn hết vào một cái bát và cho lũ mèo uống. Những con mèo nhấp nháp xong thì ngay lập tức biến hình, mắt sáng rực, răng nanh lòi ra, cơ bắp căng phồng như những sinh vật quái vật. Amarella cười cười, “Đêm nay các chú sẽ là kỵ sĩ đấy.”

Đến khi vài viên cảnh sát cùng một nhóm anh hùng tới bắt cậu, Amarella liền trói hết họ lên lưng mấy con mèo quái vật. “Nào, lên đường thôi, kỵ sĩ mèo!” Cậu vỗ tay thích thú khi nhìn cảnh sát và anh hùng bất lực ngồi trên những con mèo gầm gừ.

Khi phố xá trở nên hoàn toàn hỗn loạn, Amarella đứng giữa đống đổ nát, ánh mắt lấp lánh trong đêm đen, cười lớn điên loạn như một tên tội phạm từ trại tâm thần. Cậu ta vỗ tay với chính mình, thốt lên, “Còn ai muốn vui thêm không? Còn nhiều trò lắm đây!”

https://www.youtube.com/watch?v=YeFM9DtBKMY

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz