The Gioi Khac Nghiet Voi Hai Ta
Song Tử ngớ người khi nghe câu Nhật Tư vừa thốt ra, Song Tử muốn biết lý do là gì nhưng không thể nói được gì nữa, mọi chuyện xảy ra hôm nay làm Song Tử như vỡ vụn hôm nay lại nghe Nhật Tư nói lời chia tay, vốn dĩ anh đến đây để dắt Nhật Tư trốn khỏi nơi này để được sống bình yên. Song Tử nói ra những từ khó khăn đau xót." Lí do là gì ? em..em sao vậy .." " chúng ta không hợp nhau , chia tay thôi "Nhật Tư nói với nét mặt lạnh lẽo không cảm xúc, hãy nói ra câu như vậy thì trong lòng Nhật Tư cũng đang vỡ nát nó đau nhói nhưng em vẫn nén lại để làm tròn vai. " không .. không anh không muốn.."" Anh vừa gặp chuyện, em đừng tàn nhẫn với anh như vậy có được không.. "" Chuyện gì? "" Em đi với anh nhé ! "Nghe Song Tử nói những lời như vậy khiến em suy nghĩ rất nhiều không biết anh đã gặp chuyện gì, hơn nữa nói đến đây anh oà khóc lớn hơn, Nhật Tư nhìn anh khó hiểu." Đi đâu ? "" Bỏ trốn khỏi thành phố này . "" Tại sao ? "Song Tử khóc, khóc càng lớn mà kể lại những chuyện đã xảy ra với anh hôm nay và và cái đêm hôm đó, cái đêm đã đưa anh vào vực sâu tuyệt vọng khổ sở như này. " Anh đã làm tình với một người con gái khác..anh xin lỗi.."" Anh nói sao ?.. "Nghe đến đây Nhật Tư như chết lặng không biết nói gì với anh, những điều em nghe có phải là sự thật? nhưng em không tin, em không tin, anh đã làm tình với một cô gái ? Tại sao anh có thể làm thế với em." Vậy giờ anh tính sao ? "" Anh và em bỏ trốn đi, bỏ trốn khỏi đây, bỏ trốn khỏi thành phố này đi ! Bỏ trốn đi, bỏ trốn.. "Song Tử như phát điên, anh túm lấy tay của Nhật Tư mà lay mạnh vừa nãy vừa gào nên những tiếng thảm thiết. Nhật Tư vung tay anh ra mà tát anh một cái thật mạnh. " Buông tôi ra, đồ khốn !! Anh tính chối bỏ trách nhiệm à? "" Nhưng anh không yêu cô ta, anh không nhớ gì về đêm hôm đó.. em hãy tin anh.. "" Dù gì thì anh cũng phải chịu trách nhiệm, đứa bé ấy cần có cha. Anh nói bỏ trốn là bỏ trốn như thế nào ? "" Anh..anh.. Nhật Tư à.. "" Kể từ bây giờ tôi và anh đã chia tay, và anh cũng quay về mà làm người chồng người cha tốt đi "" Chúng ta vốn dĩ đã không thể thành đôi, thì đừng sống mãi với quá khứ nữa bây giờ anh hãy sống với thực tại. "Lòng Nhật Tư đau đớn lắm nhưng không thể khóc lúc này, lúc này Nhật Tư biết được người con trai mà em yêu suốt mấy năm nay lại đi làm tình với một cô gái và bây giờ lại còn muốn bỏ trốn cùng em để trốn tránh trách nhiệm. Nhưng làm sao có thể bỏ trốn cùng anh đứa trẻ không có tội và nó cũng cần có cha nên những người lớn không được ích kỷ, dừng ở đây thôi .Song Tử muốn ôm lấy Nhật Tư nhưng liền bị em đẩy ra một cách thật dứt khoát, Nhật Tư đóng sầm cánh cửa lại rồi quát lớn. " Anh về đi !!! "Nhật Tư sau cánh cửa đang khóc, những giọt nước mắt tự động rơi lã chã trên má của em. Em đau lắm nhưng biết làm sao được, vì anh sắp là người chồng người cha của người ta rồi đó là ước mơ cả đời của em. Bên ngoài cánh cửa, cũng có một người con trai đang khóc đang khóc giữa trời mưa những giọt nước mưa hòa quyện vào những giọt nước mắt chua xót. Anh ta đang gào khóc, gào khóc cùng tiếng mưa." Nhật Tư ! Mở cửa cho anh đi mà, Nhật Tư.. "Cứ như vậy Song Tử quỳ trước cửa nhà Nhật Tư mà khóc, mà gào đến kiệt sức mà ngất đi. Cơn mưa đã tạnh, Nhật Tư mở cửa xem anh đã về chưa thấy người con trai ấy, người con trai mà em yêu đang nằm ngất đi trước vũng nước mưa, mình mẩy co rúm lạnh ngắt gương mặt tái nhợt. Nhật Tư hoảng hốt đưa anh lên bệnh viện, dặn dò bác sĩ gọi điện kêu người nhà lên và rồi em cũng rời đi. •- ngày 22 tháng 9 năm 2000 -lễ cưới tiến hành, được tổ chức trong một nhà hàng sang trọng nhất ở thành phố này. khách khứa tấp nập, người ra người vào tạo ra một không khí nhộn nhịp của một cái đám cưới, tiếng mc vang lên" chú rể Trương Ngọc Song Tử và cô dâu Vũ Lệ Thu "" lễ cưới sắp bắt đầu, mong quý vị khán giả ổn định chỗ ngồi. " Nhật Tư giờ đây chỉ biết ngồi ôm đau đớn em biết từng ngày và từng tháng giờ nào đám cưới của anh sẽ diễn ra, Song Tử đã có thể lên xe hoa, xây dựng một hạnh phúc với người con gái của đời anh, và là một người chồng và người cha của người ta, anh sẵn sàng bỏ lại kẻ bên anh nhưng năm tháng của thời học sinh cùng anh trưởng thành là em. Có lẽ Cô Trương nói đúng để anh và mình chia tay là cách mình yêu anh lần cuối.Cánh cửa chính thức được mở ra. Có một người con gái mang một nét đẹp quyền quý, gương mặt toát ra vẻ tiểu thư đài cát, hai tay cầm lấy chiếc váy cưới, từng bước từng bước cùng Song Tử chậm rãi tiến đến sân khấu. Tiếng mc lại một lần nữa vang lên. " Vũ Lệ Thu , con có đồng ý cưới người đàn ông này làm chồng không ? "" con có ạ !!! "" Trương Ngọc Song Tử, con có đồng ý cưới người phụ nữ này làm vợ không ? "" có ! "Phía dưới hội trường, các khách mời đã trở nên năng động, mà đề nghị như bao đám cưới khác:" hôn đi ! hôn đi ! hôn đi ! "Và rồi đám cưới kết thúc, bây giờ anh là rể của nhà họ Vũ và là chồng của Vũ Lệ Thu. - một năm sau -Giấc mơ học đại học cùng với Nhật Tư cũng kết thúc mà bây giờ việc của anh là phải chăm lo cho gia đình, còn Nhật Tư vẫn đang tiếp tục đi học đại học, em học ngành luật và đang là sinh viên năm nhất.Người đời có câu "có duyên thì ắt sẽ gặp lại" và câu đó đã xảy ra giữa em và người đó. Hôm đó em đang vội vã đến trường vì hôm nay em dậy muộn, đang chạy thật nhanh đến trường thì em qua phải vào một người đàn ông khiến em ngã nhào xuống đất những tập tài liệu trên tay em rơi tứ tung xuống nền đất em lúi cúi nhặt từng trang tài liệu thì người kia cũng nhập cùng em rồi em ngẩng lên mà xin lỗi người đó." Xin lỗi tôi đang vội, xin lỗi cậu "Người đó cầm lấy những trang tài liệu mà mình đã nhập đưa cho người kia. Khi em ngẩng mặt lên thì thấy trước mắt em một dáng người quen thuôc, gương mặt cũng vậy, người đó không thay đổi và không ai khác chính là Song Tử. Song Tử cũng bắt đầu nhận ra em, cái cảm giác này vẫn không thay đổi hai người vẫn trao nhau ánh mắt như lúc ban đầu, tức là hình bóng của cả hai chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí đối phương. " Nhật T-Tư .. "" Xin lỗi anh nhầm người rồi " Song Tử lắp bắp từng chữ mà gọi tên Nhật Tư, nhưng Nhật Tư lại bảo anh nhầm, làm sao anh có thể nhầm với người mà anh từng yêu suốt mấy năm liền còn đi học. Nhật Tư lúc này rất bối rối không biết làm gì cho đúng nên vội chạy đi, mặc cho Song Tử gọi với lại đằng sau." Này, đợi đã .. "Nhật Tư đã làm rơi thẻ sinh viên của em, Song Tử định trả lại cho em nhưng em lại lẩn tránh mà chạy đi mất. Những năm tháng qua anh, đã đến tìm em nhưng em đã chuyển nhà đi từ bao giờ có lẽ do em biết anh sẽ đến tìm em, nên em buộc phải chuyển đi nơi khác. Bây giờ lại gặp em ở đây, anh đã mất đi cơ hội để nói chuyện với em. Anh chưa bao giờ có tình cảm với người vợ chung chăn chung gối của mình, đêm ngày vẫn nhớ tới Nhật Tư và muốn gặp em dù chỉ một lần. Khi gặp được anh lại tham lam muốn nói chuyện với em, anh thật sự rất nhớ Nhật Tư...Về phía của Nhật Tư, Nhật Tư vẫn còn chưa hoàn hồn tâm trí như trên mây. Ngày mà đám cưới của anh được diễn ra, em ở nhà ngậm ngùi mà khóc với thứ tình cảm mới đầu đáng lẽ không nên nở rộ thứ tình cảm mà lúc đầu em cho rằng không nên có, là thứ tình cảm mà bị mẹ anh nói là bệnh hoạn. Ngày hôm đó em khóc, em khóc đến điên dại, khóc vào cái ngày hạnh phúc nhất của đời anh. Em nghĩ đó là cách em yêu anh lần cuối nhưng tại sao đến tận bây giờ em vẫn luôn yêu anh chưa một lần nào thay đổi, ngày nào em cũng nhớ đến anh. Và rồi suy nghĩ đến cuộc sống của anh và vợ bây giờ và cả con cái nữa đó là một mái ấm nhỏ mà em và anh đã cùng nhau nghĩ đến, nhưng bây giờ nó lại dành cho một cô gái không phải là em. Thế rồi hôm nay, em và anh lại vô tình gặp nhau nhưng em lại trốn tránh, tránh khỏi người mà em luôn mong nhớ trong suốt một năm qua. - Sáng Hôm Sau -Cũng như mọi ngày em thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì lại không thấy thẻ sinh viên của mình em lục tung các ngóc ngách trong nhà nhưng không thấy ở đâu, tức tối mà thầm nghĩ.' Haizzz cái thẻ chết tiệt này, hôm nay tao lại trễ học với mày rồi, mày ở thể rơi ở đâu được chứ !? 'em đành phải đến trường vừa đi vừa tìm, nhưng không thấy ở đâu chắc hôm nay em lại phải lên trường làm lại rồi. Từng bước từng bước ôm nỗi tức tối mà đến trường có một bàn tay ở phía sau nắm lấy cổ tay em khiến em khựng lại, mà bất giác xoay người về phía sau, lại là cái người này chính là Song Tử . Em cố vung tay ra nhưng không thể nào phản kháng được, người kia lúc này lấy từ trong túi ra là cái thẻ sinh viên của em." Anh bị điên à ? Bỏ tôi ra, anh làm tôi muộn giờ học đấy ? "" Em nói chuyện với anh một chút không được sao, một chút thôi anh xin em đó Nhật Tư àa .. " " Tôi và anh không quen biết nhau, tôi bảo anh nhầm người rồi? có hiểu không hả ? "" Làm sao anh có thể không biết được đâu là người anh yêu, nói chuyện với anh một chút thôi em, một chút thôi cũng được.. "Nhật Tư cố gắng vung tay mình ra khỏi bàn tay anh, nhưng bàn tay anh lắm quá chặt khiến em không tài nào mà thoát ra được. Nhìn anh như vậy em cũng xót xa lắm, từng câu anh nói khiến em động lòng nhưng không thể làm khác được. Dù cho em cứ vung tay để thoát ra nhưng anh cứ nắm chặt và cầu xin mình, cầu xin mình nói chuyện với anh. Nhật Tư im lặng rồi nhìn anh một lúc nhìn anh thật lâu để lỡ sau này không được nhìn nữa thì em vẫn nhớ được gương mặt người em yêu, Nhật Tư đồng ý lời đề nghị của anh. Nhật Tư yêu cầu anh hãy để Nhật Tư vào lớp, còn nếu không em sẽ đổi ý. Lúc này Song Tử mới chịu buông ra. - 5 giờ chiều -Nhật Tư tan học thì có một chiếc xe hơi đậu trước cổng trường như đang chờ đợi ai đó mà chạy lại phía em rồi dừng lại cánh cửa sổ xe dần được hạ xuống, đó chính là Song Tử. Song Tử đã đợi em từ lúc 7 giờ sáng đến bây giờ chỉ để nói chuyện với em." Lên xe "" Anh đợi tôi tới bây giờ sao ? "Song Tử không trả lời nữa mà bước xuống xe mở cửa mời Nhật Tư lên, ngồi lên chiếc xe sang trọng thay vì chiếc xe máy tồi tàn cũ kỹ khi xưa cả hai đã từng đi cùng nhau sao mà nó xa xỉ. Người kia hỏi em rất nhiều, hỏi em về cuộc sống, hỏi em về học tập, hỏi về mẹ em." Dạo này cuộc sống của em thế nào ? có ổn không ? "" Cuộc sống của tôi vẫn vậy, vẫn tốt "" Còn anh thì sao, vợ anh chị ấy sinh chưa ? "" Cô ấy sinh rồi, vừa sinh vào tháng trước " Nhật Tư cũng hỏi về cuộc sống của anh và gia đình nhỏ của anh." Em đang học ngành luật à ? "" Đúng, tôi học ngành luật ? "" Bé Luật Sư Trịnh haha "" Đừng gọi tôi bằng các biệt danh thân mật đó, không hợp "Lúc trước ai cũng có ước mơ riêng của mình, anh về Nhật Tư cũng vậy. Anh có ước mơ là một bác sĩ, còn Nhật Tư có ước mơ là một luật tư tài giỏi. Lúc đó anh thường trêu em là 'bé luật sư Trịnh' khiến em bực mình vì lúc nào anh cũng trêu em như vậy riết rồi em cũng quen, nhưng lúc này anh lại gọi em như vậy em thấy không được vui như trước nữa rồi.Tiếp đến là anh hỏi xem mẹ của em." Mẹ em đã phẫu thuật chưa? bà ấy vẫn khỏe chứ ? "" Cảm ơn anh, bà ấy vẫn khỏe "Mãi nói chuyện một lúc thì anh đã trở nên tôi đến một bờ biển trông rất vắng vẻ, bước ra thì kỷ niệm lại ùa về với em. Bờ biển này là bờ biển trước cả hai cùng đến với nhau, được xem như là chốn hò hẹn của anh và em. Nhưng tại sao Song Tử lại đưa em đến nơi này?" Anh đưa tôi đến đây để làm gì ? "Song Tử quay sang nhìn Nhật Tư thật lâu thì mới chậm rãi mà trả lời." Suốt một năm qua em đã đi đâu ? Anh đã tìm em rất nhiều, anh nhớ em rất nhiều Nhật Tư à, anh không thể quên em "" Anh nói gì vậy? tôi..tôi.. "Lặng nghe Song Tử nói mà Nhật Tư không biết phải đối mặt như nào, Nhật Tư lắp bắp vài từ mà không nói được gì nữa.." Cho anh được ở bên cạnh em nhé? anh xin em đừng trốn tránh anh nữa có được không em.. "" Không được, bây giờ anh đã có vợ rồi thậm chí đã có con với người ta. Tôi và anh là quá khứ và anh đang sống với hiện tại, quá khứ và hiện tại không thể nào ở bên nhau anh hiểu không ? "" Anh hiểu, nhưng anh yêu em, anh nhớ em . Anh muốn bên cạnh em che chở cho em, được yêu em thêm một lần nữa có được không ? " Lúc này Nhật Tư từ khó xử lắm nhưng không biết chọn con tim hay lý trí, cứ thế mà em im lặng một hồi lâu mà dửng dưng nhìn anh. Không chờ đợi em nói điều gì anh đã tiến tới mà hôn em. Nhật Tư vội đẩy anh ra thật mạnh." Anh làm cái gì thế hả !? "" Bây giờ chạm vào em, nó khó vậy hả Nhật Tư .. "" Tôi và anh, tôi đã nói rất nhiều lần là đã không còn gì với nhau nữa? "" Cho anh cơ hội được không ? anh xin em mà Nhật Tư.. "" Không, anh đã có gia đình! Không thể được anh hiểu không ? "" Đưa tôi về mau lên !! "Em tỏ ra khó chịu khi anh hôn mình, Song Tư van xin mình. Hai hàng nước mắt lúc này như trực chờ từ khi nào mà ứa ra rơi từng giọt xuống má của Song Tư." Em xin lỗi.. "Lúc này khi thấy Song Tử khóc khiến Nhật Tư động lòng mà nhìn anh, em thay đổi cách xưng hô. Đôi mắt em dịu đi gương mặt em giảm đi sự lạnh nhạt , đây mới chính là Nhật Tư là em chứ không phải con người thờ ơ vô cảm lúc nãy. Em tiến tới ôm anh mà dỗ dành." Nghe em đi ! em và anh giờ chỉ là quá khứ của nhau, chúng ta không thể ở bên nhau.. "Cứ thế mà ở bên bờ biển vắng, có hai con người ôm nhau mà khóc trên những con sóng đang đánh ào ạt vào bờ . " Trễ rồi, anh đưa em về nhé "" Vâng !! "Đã 9:00 giờ tối, Song Tử đưa Nhật Tư về nhà cả hai chào tạm biệt nhau và rồi ai về nhà nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz