ZingTruyen.Xyz

The Gioi Khac Nghiet Voi Hai Ta

Tất nhiên cuộc đời không dễ đoán như chúng ta, rồi sẽ đến một  ngày, cái hố đen sâu thẳm ấy sẽ ập tới. nó như một cơn bão khổng lồ, cuốn anh vào sự đau khổ chỉ trong tích tắc.

Rồi ngày đó cũng đến, ngày mà anh phải đi xem mắt rồi. Họ gặp nhau ở một nhà hàng vô cùng sang trọng và đất tiền dành cho giới thượng lưu lúc này.

Cô ấy mặc một chiếc đầm trắng xoè, toát lên cái vẻ tiểu thư con nhà tài phiệt, chiếm mọi ánh nhìn của toàn bộ nhà hàng, ai ai cũng phải ngước nhìn thầm ngưỡng mộ sự yêu kiều mà cô toát ra. Cái đầm trắng ấy là phiên bản giới hạn, giá đâu cũng tầm chục ngàn bath.

Cô ấy từ từ bước đến bàn của anh và rồi ngồi xuống, cô ấy cất lên chất giọng trong trẻo nhẹ nhàng.

" Chào anh, em tên là Vũ Lệ Thu , rất vui được gặp anh "

" Chào, Trương Ngọc Song Tử "

Anh trả lời một cách lạnh lùng cọc lóc, khiến cho con người ta không biết nên nói gì tiếp theo. Thật sự mà nói cô ấy và Nhật Tư khác nhau là một sự đối lập.

Ánh mắt của Nhật Tư trong trẻo, ngây thơ như trẻ con, chỉ cần em rưng rưng chuẩn bị rơi nước mắt, anh sẽ động lòng mà xót em. hoàn toàn khác với cô ấy, mặt cô ấy đeo đôi lens đen xám . Những cái áo trong tủ đồ chỉ cần dính một vết bẩn nhỏ hay dơ nhẹ cô thẳng tay vứt đi, về Nhật Tư chiếc áo thun rách loang lổ em vẫn may lại mà mặc. Mái tóc em mềm mại, tự nhiên khiến anh chỉ muốn ôm mãi giữ trong lòng, khác hẳn với cô ấy, nó đáng giá xấp xỉ với mười mấy ngàn bath, nó mang mùi hương của nước hoa lạ lẫm nào đó.

Cô ấy và Nhật Tư , là hai người hoàn toàn đối lập nhau. Trong khoảng lặng cô ấy cũng đã bắt đầu mở lời.

" Tại sao anh, đi xem mắt ạ ? "

" Hmmm.. "

Nghe câu vừa rồi của cô ấy khiến anh có chút chột dạ, không lẽ lại nói là bị gia đình cấm cản mà ép đến, anh yêu con trai đã có người yêu rồi, em tìm đối tượng khác nhé.

" Tôi muốn thử cảm giác lúc đi xem mắt là như thế nào thôi ! "

" Anh đi với em một chút được không ? em không muốn đi một mình "

" Đi đâu ? "

" Đi giải sầu "

Cô dẫn anh vào một quán bar nổi tiếng nhất cái phố này . Vừa đến, mùi rượu nồng nặc đan xen với mùi thuốc lá làm anh khó chịu, vài người thì một tay lắc lư ly rượu màu đỏ thẫm , một tay ôm ấp những cô gái nhân viên, trên miệng đang phà khói phì phèo.

" Sao lại dẫn tôi đến đây ? "

" Hả ? anh nói gì vậy ? "

Tiếng nhạc rất lớn chắc cô ấy không nghe được gì anh nói. Cô ấy kéo anh lại rồi nói.

" Anh biết uống rượu không ? "

" Tôi biết nhưng không uống nhiều được. "

" Vậy thì anh uống được , anh uống với em được không ? "

" Được, nhưng uống ít thôi nhé "

Cô ấy cười tươi nhìn anh .

" Cô gọi món đi , Tôi đi vệ sinh một lát. "

Đi vào nhà vệ sinh, anh nhức nhối với cái không khí của nơi này , tiếng nhạc , mùi thuốc, mùi rượu thật xa lạ với anh.  Thật sự mà nói anh chưa đến máy chỗ như này bao giờ.

...

" cụng ly, cụng ly "

Hai ly rượu đầy cụng vào nhau,anh một hơi nốc cạn, nhưng sao một lúc khi uống thì anh lại cảm thấy choáng váng, đầu ông bắt đầu quay vòng vòng, tầm nhìn cũng trở nên yếu dần. Anh ngước lên nhìn cô, mắt anh chuẩn bị đóng xầm lại mà gục trên bàn. .

Quay về lúc anh đi vệ sinh, nhân lúc này Vũ Lệ Thu đã bỏ thuốc vào ly rượu trên bàn. Chỉ chờ anh vào uống và rồi ...

Trời đã sáng, anh thức giấc trong một căn phòng lạ, cố gắng ngồi dậy với cơ thể đang mệt mỏi . Nhận ra, cơ thể mình đang trần trụi, không một mảnh áo hay tấm quần trên người. Anh trừng mắt mà nhìn mọi thứ đang diễn ra, anh cố nhớ lại những kí ức hôm qua, xoay đầu nhìn vào bên cạnh cô gái ấy đã biến mất từ lúc nào. Toàn thân anh run rẩy, cuộc đời anh đang rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng giống như chiếc lá cuối cùng thoi thóp được sống và rồi gió cuốn nó rơi xuống.

Song Tử không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Hàng triệu suy nghĩ hiện lên trong đầu, mình và cô ta đã làm gì, tệ nhất là cả hai người đã ân ái với nhau vào đêm đó.

Về phía của Nhật Tư, em gầy đi nhiều gương mặt hốc hác hẳn, không còn sức sống, em khóc đến đôi mắt đau nhói lên, khóc đến khi kiệt sức, tin nhắn của Song Tử cứ đến đều nhưng em đã khoá máy, tắt tin từ anh để em không phải thấy để em không phải đau lòng, em không nỡ. Ca phẫu thuật của mẹ em đã thành công và hôm nay là ngày mẹ xuất viện, em lên viện đón mẹ về với bộ dạng tiều tụy của em.

Mẹ vừa thấy em mà hoảng hốt, sốt sắng lo lắng cho em, mẹ xót xa mà hỏi dồn.

" Nhật Tư, còn gầy đi nhiều quá. Có gì chuyện gì sao con "

Nhật Tư chỉ cười rồi nhìn mẹ mà em nói với đôi mắt đang sưng tấy lên của mình.

" Con không sao đâu ạ "

Nhưng làm sao mẹ có thể tin, em có thể nói dối nhưng làm sao đôi mắt sưng tấy kia có thể nói dối mẹ được, mẹ là mẹ của em mà làm sao mẹ có thể cam lòng khi thấy em trong bộ dạng này.

" Con kể cho mẹ nghe đi, có chuyện gì sao con .. "

" Không có sao đâu, con chỉ hơi mệt một chút thôi "

Sao em có thể kể với mẹ được đây, mẹ em mới phẫu thuật xong ắt hẳn rất mệt. Để mẹ phải buồn lòng thì lại sinh bệnh em giấu nhẹm đi, em vui em cười nhưng làm nhưng lòng em giờ nó nát ra từng mảnh đang chảy máu khắp người..

- Tại nhà Song Tử -

ánh mặt trời vừa lên, Song Tử còn đang say giấc thì bị đánh thức bởi giọng nói của một người đàn ông và tiếng nhiều người khác đang đập phá.

" Thằng chó Song Tử đâu ??? "

Một người đàn ông đập phá và còn vài người khác la hét không ngừng. Người đó chính là ông Vũ Dương ba của cô gái buổi xem mắt hôm đó, còn có bà Cát Nhung là vợ của ông, còn có cô Lệ Thu đang ngồi sụp xuống mà khóc. Ông bà Trương vì nghe tiếng đập phá mà hốt hoảng chạy ra xem có chuyện gì.

" Có chuyện gì sao ông Vũ ? "

" SAO ?? ÔNG LẠI HỎI TÔI ĐẤY À?? "

" Mà ông phải đi hỏi thằng chó đó đi !! "

Ông Trương khó hiểu với lời ông Vũ

" Ý ông là thằng Song Tử ? nó làm sao? "

" Thằng chó đó, ngay buổi đầu tiên xem mắt nó dụ dỗ con gái tôi lên giường "

ông Trương chết đứng khi nghe thấy những lời này từ ông Vũ. Tiếng khóc của cô Lệ Thu vang lên khắp căn nhà khiến Song Tử càng thấy bối rối và run rẩy, nó làm cho những dòng suy nghĩ của anh muốn bay ra khỏi đầu. Ông Trương dường như đã mất hết bình tĩnh mà gằng giọng hét.

" THẰNG SONG TỬ, THẰNG SONG TỬ !!! "

Song Tử bước xuống nhà bằng những bước thảm thương và rồi lại bị ông Trương tát cho một cú đau điếng vào mặt, nhưng lúc này anh dường như không cảm thấy đau vì những cái này không là gì với những chuyện sắp phải xảy ra với anh.

" THẰNG CHÓ!! mày xem mày gây ra chuyện gì đây ?? HẢ ??? "

" Mày muốn tao sống sao với mày đây ? "

" Mày ngủ với con gái của người ta ngay ngày xem mắt ? rốt cuộc mày đang muốn hại chết tao phải không ?"

Ông Vũ tức giận mà quát lớn.

" Dừng đi ! Tôi đến đây để xem gia đình mấy người chửi rủa nhau à ? "

" Bây giờ ông bà làm sao đây ? Con gái tôi làm sao? "

Bà Trương lúc này mới lên tiếng, từ nãy giờ.

" Nó phải chịu trách nhiệm với chuyện này! "

" Nó và cô Lệ Thu sẽ thành duyên với nhau "

Song Tử ngẩng đầu lên, vẫn đang còn quy xuống sàn tai như bị rè đi như radio bị hỏng không nghe được thứ gì nữa. Anh rối trí mà hét lên.

" Con chưa từng ngủ với cô ta !!! "

Vừa dứt câu cô Lệ Thu lúc này đang đi đến mà tát cho Song Tử một cái.

" Anh nói cái gì ? Đêm đó anh..anh đã bỏ thuốc vào ly rượu đưa tôi đến ks, tôi đã có bằng chứng từ quán bar đấy. Anh còn ra được câu đấy à?"

Nói xong cô ta đưa cho anh xem video cam ở ks mà hai người đã ở đấy, trước mắt anh là hai cơ thể đang trần trủi và đang làm tình với nhau, tiếng rên của hai con người hòa quyện vào nhau.

" đây, đây là .. không, không được.. "

Anh không tin vào mắt mình nữa, anh run rẩy mà lấp bấp không nói được gì nữa. Anh bắt đầu la hét rồi khóc thật to. Anh bò đến chân của cô Lệ Thu mà van xin cô ta..

" Tôi xin cô.. tôi van cô, tôi thật sự không nhớ gì vào đêm hôm đó, tôi..tôi không thể nào cưới cô được.."

" Anh nói sao ? anh trả lời tôi xem, sao lại không cưới tôi được ? "

" Anh lấy đi đời con gái của tôi bây giờ anh định chối bỏ sao?? "

Lúc này Song Tử dường như song tử không thể nói được gì nữa cứ quỳ ở đó mặc cho xung quanh mọi người đang ồn ào la hét chửi rủa, giọng của người con gái ấy cứ la hét.

Lúc này cô Lệ Thu bất lực mà ngã quỵ xuống mà òa khóc to hơn, nấc lên từng cơn thảm thiết mà cầu xin Song Tử.

" Em xin lỗi.. làm ơn hãy cưới em đi.. em khổ lắm rồi .. "

•••

Hai bên gia đình đang nói chuyện về đám cưới của hai người. Lệ Thu và Song Tử cứ ngồi ở đó, mồm miệng không dám hé ra nữa chữ.

Mọi chuyện đã sắp đi đám cưới của Song Tử và Lệ Thu sẽ được diễn ra vào tháng 9 năm nay, tức là chỉ còn một tháng nữa sẽ đến.

Song Tử trong chuyện liền lập tức, chạy xe đến nhà của Nhật Tư, đứng trước nhà em gọi em thảm thiết, nhưng em không mở cửa và cũng không trả lời, gọi điện cũng vậy mà nhắn tin cũng vậy.

Nhật Tư ở trong đã nghe thấy hết nhưng không biết làm gì hết, gặp thì em sẽ không nỡ nói lời chia tay với anh, nhưng em đã nhận tiền của bà Trương để tiến hành ca phẫu thuật cho mẹ.

Em quyết định ra mở cửa, Song Tử thấy em với bộ dạng xuống sắc, tiều tụy đi, em gầy đi nhiều, đôi mắt mà anh cho là trong veo, ngây thơ ấy giờ đây đã sưng húp lên do khóc quá nhiều vào mấy tuần liền. Anh xót xa nhìn em mà khóc, nếu em biết chuyện này thì em sẽ ra sao đây..

" Sao em cất liên lạc với anh mấy tuần nay? Tại sao em lại im lặng như vậy? chuyện gì đã xảy ra với em ? mà sao em.. "

Chưa kịp dứt lời thì em đã trả lời anh bằng một câu nói thờ ơ lạnh nhạt, sắc mặt em lạnh tanh không một cảm xúc.

" Chúng mình dừng lại ở đây thôi "



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz