ZingTruyen.Xyz

The Gioi Dong Vat Ban Dia Cau

Mọi người không những không giận, mà còn mê mụi nữa kìa.

Vừa đẹp vừa cao, tuổi lại nhỏ, làm người tình trong mộng cũng được, làm em trai cũng được. Nói chung là hoàn hảo trên mọi mặt, từ trong ra ngoài.

Ánh mắt cả lớp như cái đèn pha nhiều bóng, cái nào cái náy đều lóe lên sáng trưng tụ tập trên người Mer đến mức cậu hơi mất tự nhiên mà cúi đầu. Thầy Rol đứng kế bên từ nãy đến giờ mới lên tiếng, chỉ vào một chỗ trống sau lưng Levas: “Mer ngồi ở đó tạm đi em, qua ngày nữa nếu không nhìn rõ bảng thì thầy sẽ chuyển em lên phía trên”

Mer gật đầu nói cảm ơn, sau đó thong thả bước xuống hàng cuối. Nhóc con Levas sáng giờ chìm trong ánh mắt của chàng trai vừa xinh vừa ngầu đến lúc này càng như đạt đến đỉnh điểm. Nhóc không nhịn nổi nữa mà lập tức quay xuống phía sau:

“Này, cậu nhớ tôi không?”

Mer: “?”

“Tôi, Levas!” Nhóc con ưỡn ngực dậm chân, chỉ kém lắc lắc cái đuôi nữa thôi “Hồi nãy chúng ta mới gặp nhau này. Tôi còn thấy cậu đánh cả bọn kia nữa, ngầuuuuuuu quá xá luôn!”

Mer lúc này mới chú ý đến tên ngồi bàn trên, cảm thấy cậu bạn này chắc là thuộc họ husky, có chút ngáo: “Ừ, có chuyện gì sao?”

Levas bị hỏi vậy có chút không biết làm sao, nhóc lắc lắc đầu: “Không, cũng không có gì. Tôi chỉ thấy cậu ngầu quá đi thôi”

“Ừm” Mer không để tên phía trên nói tiếp, mỉm cười: “Cảm ơn”

Top những cách dừng cuộc trò chuyện:

Top 1: Ừm, cảm ơn.

Cuộc nói chuyện cứ như vậy bị một bên đơn phương chấm dứt. Sói nhỏ Levas lần đầu tiên bị ăn bơ phũ phàng như vậy, cảm thấy tủi thân kinh khủng, bèn về mách với bạn cùng bàn:

“Ê, mày thấy em trai phía sau không? Người thì đẹp mà sao lại lạnh lùng như vậy chứ.”

Thân là bạn cùng bàn kiêm bạn nối khố, báo đen Adiez cảm thấy lúc này lên trấn an anh em một chút: “Ừmm, mày không cảm thấy thiết lập mĩ nhân kiêu ngạo lạnh lùng là sự tuyệt mĩ sao?”

“Chính là, đóa hoa cao ngạo không nhiễm bụi trần như trong mấy cuốn tiểu thuyết em tao hay xem ấy. Khí chất lạnh lùng sắc xảo gì gì đó.”

Levas nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy cũng có chút đúng đúng. Chẳng qua nhìn cậu ấy mà xem, vừa vô lớp cũng chưa có ai chơi cùng, một mình ngồi chỗ đó, cũng chưa biết trưa nay có ai ở chung hay chưa.

Thế là nhóc con quyết định lần nữa lân la bắt chuyện:

“Mer này, cậu nghe nói việc chọn phòng kí túc xá chưa?”

Đề tài này quả nhiên gợi lên hứng thú của cậu. Mer nghiêm túc hỏi lại: “Chưa, chọn phòng là sao vậy?”

Thế là Levas liền kể cho cậu biết, tuy nhiên nhóc cũng nói đến vấn đề khúc mắc trong lòng mình: “Ban nãy cậu đi trễ nên tôi tưởng lớp có 30 người, giờ mới biết là 31. Chia hai người một phòng, vậy thì bị lẻ rồi”

Mer nghe thế thì tỏ vẻ không có gì: “Không sao hết, tôi ở một phòng là được. Như vậy còn khá rộng rãi”

“Đâu vậy được” Levas không đồng ý cho lắm “Chỗ này đối với chúng ta đều xa lạ mà, cần phải có người ở chung chăm sóc lẫn nhau chứ. Một mình cậu ở thì sẽ cô đơn lắm”

Sói có tập tính bầy đàn, bởi thế bé sói con Levas hoàn toàn không chấp nhận được việc phải sống một mình giữa nơi xa lạ thế này.

Mer cười cười, lần đầu cảm thấy cậu bạn mới quen này tốt thật đấy.

Thật ra, cậu cũng là loài vật sống theo bầy đàn. Khi nãy mạnh miệng thế thôi, chứ thật ra cậu cũng không thích sống một mình tý nào cả.

“Ơ, cậu, cậu đợi tôi tý” – Levas bỗng nhiên đứng bật dậy, mặt đỏ bừng xải bước ra khỏi lớp

“Nè, cậu sao vậy?”

Levas không để ý tiếng Mer hỏi, ba chân bốn cẳng vọt vào nhà vệ sinh. Nhóc đứng trước gương, nhìn thấy bản thân không khống chế được hai chiếc răng nanh đang mọc dài ra khỏi miệng, nhớ lại sự việc khi nãy mặt nhóc lại càng đỏ hơn.

Mer thế mà cười với mình.

Cả buổi sáng đây là lần đầu tiên nhóc thấy Mer cười lên như vậy. Thật sự quá ngọt ngào. Mắt cũng cong lên, thoáng thấy bên má có lúm đồng tiền nữa.

Levas vốc một ít nước lạnh hất lên mặt mình, thầm nghĩ chắc có lẽ lâu quá nhóc chưa thấy ai đẹp đến vậy, nên có hơi sa đọa rồi.

Haiz, định lực thế này thật sự quá kém cỏi.

Đợi hơn năm phút cho răng khôi phục lại như cũ, Levas mới quay trở lại lớp. Trước ánh nhìn như có như không của thầy Rol, nhóc đành phải cắn răng nói rằng khi nãy mình bị tiêu chảy, mới miễn cưỡng được tha cho tội tự tiện rời khỏi lớp.

“Mer này” Levas ngồi lại chỗ, thấy Mer cứ dùng một mặt lo lắng nhìn mình, nhóc quê ơi là quê nhưng phải ráng giả ngầu ngoài mặt “Tôi khi nãy có việc bận, chỉ nói dối vậy thôi, chứ tôi khỏe lắm”

“Ừ, vậy cậu cũng cầm cái này đi” Levas cảm nhận được Mer nhét thứ gì đó vào tay nhóc: “Phòng vẫn hơn mà”

Mặt Levas thoáng đen thoáng trắng, khỏi cần nhìn nhóc cũng biết trong tay mình có gì.

Thuốc chống chọt bụng.

Đm.

Ép mình mau chóng quên đi việc em trai nhỏ tặng mình thuốc đau bụng, Levas nghiêm túc đưa tay đặt câu hỏi cho thầy: “Thầy ơi”

“Lớp mình 31 người thì làm sao chia phòng hả thầy?”

Rol khi nãy đến giờ cũng cảm thấy việc này khá khó khăn để giải quyết, chỉ còn cách hỏi cả lớp: “ Các em chọn được bạn cùng phòng hết chưa?”

Hàng loạt cánh tay đưa lên, đồng thanh “Có ạ!”

“Mer, em thì sao?”

Mer ngẩng đầu, có chút không biết làm thế nào: “Em.. em ở một mình cũng...”

“Ở phòng em ạ!”

Levas giành trước một bước, hùng hồn lên tiếng: “Phòng em ở ba người được không hả thầy? Mer cũng muốn chung phòng với bọn em nữa”

Adiez kế bên biết trước mong ước của thằng bạn, mồm năm miệng mười chen vào: “Đúng vậy thầy, em cũng muốn chung phòng với Mer”

Rol đành chuyển hướng sang hỏi đương sự: “Em có muốn chung phòng bọn họ không?”

“Em...” chuyện đến nước này, Mer cũng chẳng biết xử lí ra sao. Nhìn ánh mắt thiết tha khao khát của bạn học mới quen, Mer bỗng cảm thấy mình có thể ở chung phòng họ là chuyện rất tốt đẹp: “Em đồng ý ạ”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz