The Gioi Cua Nhung Dua Tre
Tôi là một đứa trẻ cực kỳ năng động, từ bé đã thích tham gia các hoạt động trường lớp, siêng năng chăm chỉ học tập, lấy việc học làm niềm vui. Đó là khi vào những năm đầu cấp 1, năm lớp 5 quả thật là ác mộng với một đứa nhóc, cô lập nói xấu tất cả đều chỉ vì lời kết tội lời vu khống của một đứa có uy trong lớp. Vào cấp 2, tôi vẫn tiếp tục tích cực vì nghĩ đã vào môi trường mới bạn bè mới mọi thứ sẽ khác. Nhưng không nó còn khắc nghiệt hơn lúc đầu, bạn thân trở mặt, thành kẻ bị mọi người xem là hội những đứa quái dị, miệt thị, chỉ trích ngoại hình tất cả đều đã trải qua. Lúc đó tôi thoải mái với bản thân lắm, khóc cứ khóc khóc ở lớp đó là điều ngu xuẩn nhất tôi từng làm. Tin tưởng bạn bè chơi hết mình là điều ngu xuẩn tiếp theo, yêu thầm một bạn nam và nghĩ làm tất cả vì họ sẽ được đáp lại tình cảm ngu ngốc quá ngu ngốc. Gia đình tan vỡ họ hàng khinh ra mặt vì nghèo tất cả tất cả đều cứ thế ập đến. Lên cấp ba, ngồi một mình giờ ra chơi, kẻ ngồi một mình trong giờ học, tôi thấy ổn ổn với việc chẳng cần mọi người để ý đến, cũng chẳng cần quá nhiều sự ồn ào đến từ vị trí người gọi là bạn. Trầm cảm không tôi không nghĩ mình rơi vào trầm cảm, tôi ổn ít ra tôi cảm thấy bản thân bây giờ không quá tệ. Chỉ là cảm giác đứa trẻ năm đó đã gặp những chuyện tồi tệ quá sớm, bản thân cũng phải gồng mình lên mà trở thành người lớn. Cô nhóc vui vẻ mỗi ngày đến trường, háo hức trong mỗi cái giơ tay phát biểu, năng động tham gia chương trình văn nghệ, hết mình vì bạn bè đã đi vào một giấc ngủ rất sâu, tôi cũng chẳng có ý định đánh thức nó dậy để nó bị tổn thương một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz