ZingTruyen.Xyz

The Boyz Bbangmil Ngan Nam Luu Ly Tim

.

"Cậu ấy có đôi mắt long lanh xinh đẹp và tính cách điềm đạm trầm ổn giống tiểu thư. Cậu ấy cũng thích loài hoa mà tiểu thư thích. Cậu không nghĩ đó chính là tín hiệu sao?"

"Cậu Younghoon, tôi hy vọng cậu sẽ sớm gặp được cậu ấy. Nhớ hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt và chia sẻ với cậu ấy thật nhiều. Đừng để cậu ấy phải đi trên con đường đơn độc như Kim tiểu thư đã từng."

Rời khỏi chỗ của lão bà mà Younghoon cứ như người mất hồn. Y lững thững từng bước xuống núi, tâm trạng không còn đủ tốt để nói chuyện với Sunwoo dù tên nhóc đang rất cố gắng để vực dậy y. Một chàng trai ư? Vậy thì công sức của y 1000 năm qua xem ra đâu còn ý nghĩa gì nữa.

- Vậy là mọi thứ đã kết thúc thật rồi, có phải không?

Younghoon hỏi bằng giọng buồn bã.

- Cố gắng nhiều đến thế để rồi phải gặp lại trong tình cảnh trớ trêu thế này, ta thà tiếp tục làm một tên ma cà rồng khát máu còn hơn.

- Chủ nhân, ngài đừng quá nản chí.

- Làm sao mà không nản chí được khi người ta yêu đã biến thành một nam nhân chứ?! Ngươi làm gì mà hiểu được cảm giác này của ta.

- ...

- Ta thật sự đã rất sốt ruột khi nhận ra bà ta không hề phản bác chuyện ta nói mình có cảm giác quen thuộc với một người con trai, khi đó ta chỉ có thể cố giữ bình tĩnh và nuôi hy vọng. Nào ngờ...

Sunwoo không biết phải nói gì hơn vì chính cậu cũng đang không tin nổi. Vả lại trong tình huống mà cả hai đều đang bối rối này thì nếu cậu càng cố động viên sẽ càng giống như châm dầu vào lửa. Bây giờ biết phải làm sao đây? Cứ mỗi lần nghĩ tới sự thật đó là cậu lại thấy đau đầu.

- Chủ nhân, cho em mạn phép hỏi...

Sunwoo rụt rè cất tiếng.

-Nếu chuyện đã thành ra thế rồi, vậy... vậy ngài có thử nghĩ xem người đó là ai chưa?

- Thì... thật ra là rồi.

Younghoon rầu rĩ đáp.

-Bà ta nói hai người bọn ta đã gặp nhau nên ta không thể không nghĩ được.

- Vậy ngài đã nghĩ ra được gì chưa?

- Ta không chắc lắm. Nhưng ngươi thử nhớ lại xem, mấy hôm nay ta có gặp ai nhiều đâu chứ? Và trong số những người mà ta đã gặp... duy chỉ có một người là nam nhân mà thôi.

Sunwoo há hốc mồm.

- Chẳng lẽ...

- Ừ... Chính là người đã xin lại từ ngươi bó hoa lưu ly tím, người mà trực giác đã mách bảo ta.

Không để cho Sunwoo đáp lời, Younghoon vội khoác tay rồi hằn học nói tiếp:

- Ta không muốn nói về chuyện này nữa. Mau xuống núi đón xe đi, ta muốn nhanh về nhà.

Sunwoo chỉ "Dạ" một tiếng rồi lót tót theo sau Younghoon chứ không dám cãi lời. Chủ nhân đang rất buồn và thất vọng, trong đầu cậu chỉ còn nghĩ được có thế. Younghoon đi rất nhanh, chẳng mấy chốc Sunwoo đã bị bỏ lại phía sau một khoảng. Đám mây vô hình trên đầu y dường như đang ngày càng trở nên xám xịt hơn, có lẽ bởi y đã không còn động lực nào để ở lại với thế giới này nữa.

- Chủ nhân à ngài đi chậm thôi! Đợi em với!

"Chủ nhân ư?"

Jaehyun đang uống nước thì phải dừng ngay lại vì tò mò. Anh quay sang nhìn Changmin đúng lúc Changmin cũng đang ngơ ngác nhìn anh.

- Thời nào rồi mà vẫn còn cách xưng hô phân rõ tôi tớ như vậy?

Changmin cảm thấy khó hiểu và Jaehyun cũng vậy. Anh nhìn dọc theo đoạn đường xuống núi nhưng không phát hiện ra ai khả nghi vì dòng người lúc này đã di chuyển ngày càng đông. Thế nhưng hình như đây không phải là lần đầu tiên Jaehyun nghe kiểu xưng hô lạ lẫm này ngoài đời thực, anh nghĩ mình đã nghe nó ở đâu rồi và cũng chỉ mới gần đây thôi.

"Chủ nhân, ngài đang làm gì vậy?"

"Đừng đứng ở đây nữa. Ngài đang làm người ta khó xử đó, mau đi thôi."

Jaehyun liền ồ lên một tiếng rồi lần nữa nhìn về phía Changmin. Đứa trẻ vẫn đang đứng ngơ ra hệt như khi nãy, lần này chắc là vì không hiểu sao anh lại đột nhiên phản ứng như vậy.

- Anh sao vậy?

Changmin nắn nắn cằm, tự hỏi trên đời này có còn ai thật sự bình thường không.

- Anh nghĩ mình đã từng gặp hai người đó rồi.

- Thật á?

- Thật. Vì kiểu xưng hô như vậy nên chỉ cần nghe qua sẽ có ấn tượng ngay. Vả lại còn một chuyện nữa...

- Chuyện gì?

"Là chuyện bó hoa..."

- Dài dòng lắm. Để hôm nào anh kể cho em nghe.

.

.

.

.

"Ngươi không cần đi theo ta đâu, ta muốn đi dạo một mình."

Dù chưa nhận được câu trả lời mà mình muốn nghe từ lão bà về thân thế và vị trí cụ thể hiện tại của Seonmul nhưng chỉ hai chữ "chàng trai" cũng đã đủ để khiến Younghoon suy nghĩ cả ngày. Bụng y đang đói muốn mốc meo lên nhưng y không còn tâm trạng ăn uống. Trong đầu y lúc này chỉ luôn quẩn quanh một ý nghĩ, rằng những nỗ lực của mình 1000 năm qua kỳ thực đã hóa thành hư không. Từ bỏ chức phận, sức mạnh thậm chí cả dòng tộc mình để rồi không nhận lấy được điều mình mong muốn, đó chính là một sự đánh đổi ngu ngốc. Dù vậy nhưng Younghoon không trách người con gái ấy, y chỉ trách mình đã quá ngây thơ không biết suy tính trước những vấn đề có thể xảy ra khi thời thế xoay chuyển và đây chính là hậu quả mà y phải gánh chịu - bị giam cầm trong một thế giới không thuộc về mình và người mình yêu cũng đã không còn là một nàng tiểu thư xinh đẹp dịu dàng nữa.

"Ước gì có thể quay ngược lại thời gian, mình nhất định sẽ không vội vàng nằm xuống chiếc quan tài đó..."

"Cộp!"

Tiếng va chạm làm Younghoon giật mình. Thì ra y vừa đụng phải một người đi đường chỉ vì đầu óc không tập trung.

- Đi đứng kiểu gì vậy hả?

Younghoon đang quá chán nản để phản ứng nên chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục bước đi, nào ngờ y lại bị tên bặm trợn kia nắm cổ áo kéo lại. Tức tối, Younghoon liền quay người giơ tay định phô trương sức mạnh nhưng rồi chợt nhớ ra mình đã không còn là ma cà rồng, y bỗng thấy xấu hổ hết sức.

- Mày định đánh tao ư?

Còn chưa kịp nói gì, Younghoon đã bị tên giang hồ đá mạnh vào chân khiến y khuỵu người xuống. Cái cảm giác đau buốt truyền lên đến tận não, y đau đến nỗi không thể dùng lời nói để thể hiện cơn đau của mình. Cũng may là bản thân vẫn còn sức để gắng gượng chứ nếu không thì y đã ngất xỉu luôn tại chỗ rồi.

- Mày còn dám nhìn tao?

- Thế sao tao không được nhìn mày?

Younghoon vẫn cố cãi.

- Mày có biết tao là ai không?

- Là ai kệ cha mày!

"Huỵch!"

Vừa dứt lời, Younghoon liền bị đạp vào người ngã chổng vó. Ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp nắm đấm của đối phương đang hướng rất nhanh về phía mình, y vô thức co cụm người đồng thời tận dụng cả cánh tay để che mặt. Những tưởng mình sẽ phải ăn một trận đánh no đòn, nào ngờ đợi thêm đến mấy giây sau nhưng Younghoon cũng không thấy động tĩnh gì cả. Y giật mình thả tay xuống thì phát hiện cổ tay của tên kia đã bị một người khác giữ lại. Khuôn miệng Younghoon sau đó mở ra hết cỡ đến nỗi có thể táp được một con ruồi. Chính là người con trai đó! Người mà y không biết tên nên chỉ có thể gọi bằng biệt danh "lưu ly".

Jaehyun hai mắt long lên đỏ ngầu, từng đầu móng tay cố kìm lại để không phải bấu chặt vào lớp da của kẻ xấu xa kia. Anh thật sự rất ghét kiểu người sơ hở là giở thói côn đồ và ức hiếp kẻ khác. Chuyện này tính ra vẫn còn chưa quá nghiêm trọng nên anh không muốn gọi cảnh sát, nếu không thì tên điên này chắc chắn sẽ lên đồn.

- Cẩn thận!!!

Một vật cứng từ phía sau bất ngờ đập thẳng vào đầu Jaehyun khiến anh đau đớn ngã gục xuống. Đầu óc choáng váng và rồi anh không còn nhìn thấy được gì, chỉ nghe rất nhiều tiếng ồn chồng chéo lên nhau như ai đó đang lao vào đánh nhau vậy. Sau đó tiếng còi xe cảnh sát bỗng từ đâu vang lên, đến lúc này anh mới thấy lòng mình nhẹ nhõm.

.

.

.

.

.

- Lee Jaehyun anh đúng là bị điên rồi.

Changmin không giữ được bình tĩnh nên tự nãy giờ dù làm gì cũng cứ cuống quýt lên.

- Định làm anh hùng cả đời chắc? Anh mà có mệnh hệ gì thì hai bác phải làm sao đây?

- Anh không biết nữa, chỉ là đứng trước tình huống đó thật sự không thể đứng yên được.

- Vậy thì tập đứng yên đi. Không ai trên đời này mượn anh phải làm như vậy đâu trong khi anh còn lo chưa được cho cái thân mình.

- Người đó đang ở đâu vậy? Cậu ta có sao không?

Chuyện đã đến nước này mà còn thích lo cho người khác, Changmin chán chẳng buồn nói.

- Khi nãy em có gặp anh ta ở cổng vào bệnh viện nhưng bây giờ thì không thấy nữa, chắc là không sao nên về rồi.

- Cậu ta từ đầu đến cuối hình như đều không biết mình cần phải làm gì, cứ như một công tử bột mới bước ra đời lần đầu vậy.

- Vậy anh không phải công tử bột chắc? Chẳng qua anh có máu liều hơn người ta nên mới rước rắc rối vào mình như vậy đó.

Younghoon im lặng dõi theo từ bên ngoài cửa. Mặc dù những lo lắng vô thức trước đó đã dần tan đi nhưng lòng y vẫn chưa được thanh thản. Khi nãy Sunwoo đã gọi điện cho y, và hắn nói...

"Lão bà đã xác nhận với em chính là người đó. Chủ nhân à trực giác của ngài không sai. Nếu đã như vậy, em nghĩ chắc là sẽ mất một khoảng thời gian rất dài để ngài vực dậy được tinh thần. Còn nếu sau đó nữa mà ngài vẫn cảm thấy không ổn... em nghĩ ngài hãy cứ bỏ cuộc đi."

Younghoon không còn biết nói gì bởi sự thật vốn luôn trần trụi như vậy. Người mà y chờ đợi suốt 1000 năm qua đã xuất hiện trước mặt y thậm chí còn giúp đỡ y đến nỗi bị thương tích, thế nhưng y chỉ thấy trong lòng mình những cảm xúc lẫn lộn khi không thể dũng cảm đối mặt mà cũng không thể quay đầu bỏ đi. Tâm can y dằn xé và y muốn chạy trốn để được sắp xếp lại từng ngăn trong tim mình cũng như để đưa ra quyết định cuối cùng, rằng y có nên đến gần "thân dạng mới" này của người con gái mà mình rất yêu không - một thân dạng lạ lẫm mà 1000 năm qua y chưa từng nghĩ tới. Nhưng rồi y sẽ đi đâu giữa cái thế giới đơn độc này? Lại thêm một câu hỏi khiến y phải lấp lửng trong câu trả lời...

"Việc tái sinh thành một giới tính khác có lẽ cũng là việc tự nhiên nên ngài đừng biến nó thành chuyện nghiêm trọng rồi làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Ngài có quyền không yêu tiểu thư ở kiếp này nếu cảm thấy không chấp nhận được sự thật. Em chắc chắn tiểu thư đã rất hạnh phúc khi ở bên ngài 1000 năm trước, ngài chỉ cần biết như vậy là đủ rồi."

Biết là vậy nhưng mọi sự diễn tiến hiện tại đều không dễ dàng, Younghoon đứng tựa lưng vào tường thở hắt. Đúng là y không muốn yêu đương thậm chí không muốn để ý đến người con trai đó, ấy vậy mà y đã dừng lại ở đây - ngay trước cửa phòng nghỉ của cậu ta - cũng hơn 15 phút rồi.

Jaehyun đứng nhìn hình ảnh thảm thương của mình trước mảnh gương trong phòng vệ sinh, tâm trí bắt đầu có chút lơ đễnh. Anh tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau khi anh gục xuống vì bị tấn công và anh cũng muốn gặp lại người kia để xem cậu ta có thật sự ổn không. Nếu cậu ta ổn thì chuyện đó thật tốt, nhưng nếu không thì anh sẽ trở thành người phải ân hận vì đã táy máy tay chân gây liên lụy cho người khác. Nhiều lúc Jaehyun tự hỏi cái bản tính "anh hùng" này là từ đâu mà ra dù anh không hề giỏi võ nghệ và gia đình anh càng không khuyến khích anh hành xử liều lĩnh như thế. Jaehyun gọi nó là lẽ tự nhiên hoặc cũng có thể ở kiếp trước của mình anh đã là một người rất mạnh mẽ và thích bảo vệ lẽ phải.

Chợt nghe thấy tiếng động, Jaehyun liền bước ra ngoài. Cứ nghĩ là Changmin đã về nhưng khi ngó nghiêng xung quanh thì không thấy ai cả, anh tự nhủ chắc là mình đã nghe nhầm.

"Sẵn Changmin không có ở đây, hay là mình thử đi tìm người đó?"

- Lee Jaehyun...

Jaehyun quay đầu nhìn lại. Hóa ra là người mà anh đã giúp đỡ khi nãy, cậu ta vẫn còn ở đây!

- Tôi đang định tìm cậu. Cậu có sao không?

- Tìm tôi sao?

Younghoon ngạc nhiên nhưng không có ý định dò hỏi lý do.

- Tôi không sao, chỉ hơi ê ẩm người một chút.

- Có chắc là chỉ ê ẩm không?

- Dĩ nhiên rồi. Cận thần của tôi... ý tôi là em trai tôi đã có mặt kịp thời để giải cứu chúng ta. Còn cậu? Đầu cậu thế nào rồi?

- Đầu tôi không sao. Bác sĩ bảo không có tổn thương nào nghiêm trọng.

- Vậy thì tốt rồi.

Younghoon không hiểu sao mình lại không dám đến gần đối phương. Có lẽ bởi giữa cả hai đang tồn tại một bức tường vô hình được dựng lên từ những mong mỏi quá lớn của bản thân y.

- Cám ơn cậu đã giúp tôi, nhưng cậu không cần phải làm vậy đâu.

- Cậu luôn nhìn tôi bằng ánh mắt như thế.

- S-sao cơ?

- Giống như giữa chúng ta đã từng tồn tại vấn đề gì nhưng tôi không có ký ức là chúng ta đã từng gặp nhau.

- À thật ngại quá...

Younghoon cười gượng, lắc đầu.

- Chúng ta không quen biết nhau. Nhưng nếu cậu nói vậy thì có nghĩa là cậu biết tôi là ai?

- Tôi nghĩ là mình biết. Cậu là người đã nhặt bó hoa của tôi trong thùng rác và giữ nó, đúng không?

Younghoon không giấu nổi bất ngờ. Y chưa từng nghĩ đến chuyện mình đã lọt vào tầm mắt của Jaehyun ngay từ khoảnh khắc đầu tiên hai người gặp nhau ở kiếp này, và có phải không, rằng y vừa bỗng nhiên cảm thấy vui mừng chút chút?

- Đúng là tôi đã kéo lên một bó hoa từ trong thùng rác.

- Thật sao?

- Phải. Vậy hóa ra người đã đến xin nhận lại bó hoa chính là cậu.

- Vì tôi không muốn lãng phí nó. Nhưng... tại sao cậu lại nhặt nó lên vậy?

- Vì...

Younghoon khẽ mỉm cười nhớ lại những hồi ức tươi đẹp khi ấy.

- Vì người tôi yêu rất thích hoa lưu ly, nhất là lưu ly tím.

- Thật vậy sao?

Jaehyun liền tươi tỉnh hẳn ra.

- Cậu có thể giới thiệu cho tôi người yêu của cậu không? À không... Ý tôi là giới thiệu để trao đổi về hoa thôi, vì tôi cũng thích lưu ly lắm.

Lồng ngực khẽ nhói lên nhưng Younghoon cố tỏ ra mình ổn. Y nhẹ giọng bảo giờ người yêu của y đang ở rất xa nên sẽ còn lâu lắm mới trở về.

- Khi nữa nếu chúng ta còn có dịp gặp nhau, tôi sẽ giới thiệu cô ấy với cậu.

- Hmm... Tôi nghĩ là không cần nữa đâu. Cám ơn cậu.

- Tại sao?

- Vì trông cậu rất buồn khi tôi nhắc đến người đó, tôi nghĩ mình vừa phạm lỗi rồi. Thôi tôi đi đây. Cậu không sao là tốt rồi, lần sau ra đường nhớ cẩn thận.

Jaehyun mỉm cười chào tạm biệt Younghoon rồi xoay người đi.

- Khoan đã.

Younghoon nhích về trước một bước để rồi nhận ra mình vừa làm điều mà bản thân chưa từng nghĩ sẽ dám làm.

- Cậu định đi đâu?

- Hmm... Tôi cũng không biết, chắc là đi dạo mát một chút trước khi em tôi quay lại.

- À. Vậy cậu đi đi.

Trông theo Jaehyun ngày càng bước đi xa khỏi mình, Younghoon phút chốc không thể lựa chọn được giữa việc nên tiến lên hay lùi lại. Nếu lần này thật sự ngoảnh mặt đi thì có lẽ sau này sẽ không còn gặp lại nhau, điều đó rõ ràng cũng tốt nhưng tại sao y lại thấy không cam tâm? Y đang tiếc nuối điều gì cơ chứ? Có phải vì người đó đang thật sự mang theo cái dáng vẻ, sở thích còn cả cái bản tính trượng nghĩa luôn đứng về lẽ phải của nàng.

"Cảm giác khó chịu này đến bao giờ mới kết thúc đây?"

- Anh đến tìm anh tôi à?

Thấy Younghoon đang đứng một mình trước cửa phòng, Changmin liền tiến tới hỏi thăm.

- Anh ấy vừa gọi tôi nói là ra ngoài khuôn viên hóng mát rồi. Anh có muốn đi cùng không?

- Tôi...

- Nếu muốn thì theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz