The Boyz Bbangmil Ngan Nam Luu Ly Tim
- Buông ta ra nhanh lên.Younghoon bị Sunwoo lôi xềnh xệch ra khỏi quán trước những ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Vấn đề là y còn chưa kịp nói gì hay hỏi gì chàng trai kia về địa chỉ bán bó hoa.- Chủ nhân của tôi ơi, dù có chuyện gì xảy ra thì ngài cũng không được nhìn người ta như vậy, sẽ dễ gây hiểu lầm đó.Younghoon rầu rĩ vuốt mặt, vuốt đến nỗi từng giác quan muốn bị nhẵn đi. Y đứng tựa lưng vào tường, hai mắt phóng về phía xa xăm không giấu được cảm giác chán nản.- Ta nghĩ là ta bị điên rồi.- Vì sao thế?- Thật là. Sao ngươi lại nhắc với ta chuyện nàng ấy có thể đã biến thành con trai chứ?Sunwoo đột nhiên bị mắng nên chỉ biết đứng bục mặt ra, và rồi một luồng sáng chợt lóe lên trong đầu, cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng trong ánh nhìn của Younghoon dành cho cậu chàng khi nãy.- Hay là người đó... Thật không? Trực giác đã mách bảo ngài người đó chính là tiểu thư sao?- Aish ta không biết đâu.Younghoon cau chặt mày.- Chắc chắn ta đã bị lão bà đó lừa. Sáng mai ta phải đến tìm bà ta mới được.- Nhưng đã ngàn năm trôi qua rồi, địa thế cũng đã thay đổi, ngài biết bà ta ở đâu mà tìm?- Bà ta già cả rồi thì còn có thể đi đâu. Với lại ngôi nhà đó được xây bằng gỗ không mục và là kỷ niệm của bà ta với chồng mình, tin ta đi, bà ta vẫn còn ở đó.Younghoon vẫn sẽ luôn bướng bỉnh như thế dù bản chất có thay đổi hay không, Sunwoo biết thân biết phận mình nên cũng đành cam chịu. Đúng là lão bà đó chưa chuyển nhà, Sunwoo nắm rõ vì thật ra cậu đã từng nhiều lần lui tới đó để hỏi thăm tin tức của Younghoon vào những ngày trước khi y "đào mồ" ngồi dậy. Thế nhưng Sunwoo không muốn nói cho Younghoon biết vì sợ y sẽ quậy phá người ta chỉ vì mọi chuyện không diễn ra đúng với ý mình, và thế là giờ đây cậu đang phải đấu tranh tư tưởng kịch liệt về việc có nên thừa nhận sự thật không.- Xin lỗi nhưng mà...Younghoon và Sunwoo cùng lúc ngẩng đầu lên rồi cùng há hốc mồm. Tin được không, chính là chàng trai trong quán ăn khi nãy.- Có... có chuyện gì vậy?Sunwoo bỗng dưng lắp bắp bởi cái ý nghĩ trước đó đã xâm chiếm cậu. Cậu nhận ra Younghoon cũng đã hơi lùi về sau cứ như người trước mặt là một cái gì rất đáng sợ vậy.- Tôi...Chàng trai ngại ngần chỉ vào bó hoa.- Tôi có thể nhận lại nó không?- Nhận lại sao?Trước tình huống có phần khó xử, Sunwoo liếc mắt cầu cứu Younghoon nhưng Younghoon đã đứng như chết lặng rồi. Bầu không khí ám muội này thật muốn áp bức con người ta, thế nhưng cũng ngay trong giây phút này dường như trực giác của Younghoon lại đang hoạt động rất mạnh mẽ mà biểu hiện rõ nhất chính là cái nhìn đầy thận trọng kia, hệt như đang thăm dò đối phương.- Thế rốt cuộc tôi có được nhận lại không?- À!Sunwoo nhanh trí trả lại bó hoa cho chàng trai rồi vội vàng đẩy Younghoon đi không để hai người ở gần nhau thêm một giây nào nữa. Mặc dù Younghoon đã trở thành con người nhưng ai biết đâu được quá trình tiến hóa của y có phát sinh tác dụng phụ hay không mà đêm nay lại là đêm trăng tròn nữa.- Em nghĩ ngài nên về nhà nghỉ ngơi đi, chứ nhìn ngài bơ phờ quá rồi.- Ta không biết mình bị sao nữa.Younghoon vỗ vỗ đầu, không khỏi rít một hơi qua kẽ răng. Cái cảm giác thân thuộc mỗi lần chạm mặt người đó khiến đầu y khó chịu và tim y khẽ nhói lên dù bản thân không muốn thừa nhận. Nhưng y tin đó cũng chỉ là thứ trực giác nửa vời của mình thôi vì dù sao y cũng không còn đủ nhạy bén như thời còn làm ma cà rồng nữa. Vậy thì làm sao để giải quyết được chuyện này dứt điểm đây, trước khi tình tình trở nên khó khăn hơn?- Ngài đang nghĩ gì vậy?Younghoon đang quá tập trung nên không để tâm lời Sunwoo hỏi. Đoạn, y bỗng dưng mừng rỡ búng ngón tay một cái, thế giới xung quanh như lập tức sáng bừng lên.- Này Sunwoo à- Vâng?- Nếu lão bà vẫn luôn theo dõi ta suốt 1000 năm qua, vậy thì chắc chắn bà ta cũng biết Seonmul đã chuyển kiếp thành ai, đúng không?Sunwoo ấp úng:- Chuyện đó thì làm sao em biết được?- Ngươi ấp úng cái gì?- Là vì ngài hỏi khó em đó. Nếu ngài muốn biết thì em dẫn ngài đi-Sunwoo vội đưa tay bụm miệng khi biết mình đã lỡ nói hố nhưng tình hình là đã quá muộn rồi.- Ngươi biết lão bà đang ở đâu?- Em biết... - Sunwoo lí nhí đáp. - Nhưng em sẽ không dẫn ngài đến đó đâu.- Tại sao?- Ngài sẽ tiếp tục gây rắc rối nếu chẳng may tiểu thư không còn hay đã biến thành giới tính khác. Đến lúc đó người dọn tàn cuộc chỉ có mình em thôi.Younghoon gật gù hiểu ý, trong lòng bỗng thấy có lỗi với Sunwoo. Dù Sunwoo có nghịch ngợm hay vô tri thế nào đi nữa thì hắn vẫn là một tên cận thần rất chân thành và tốt tính. Phải... Là y đã từng nhiều lần làm hắn muộn phiền, y hứa lần này sẽ thật sự bình tĩnh không gây chuyện nữa đâu.- Làm sao tôi có thể tin lời ngài đây?- Thử tin ta thêm một lần xem sao. Vả lại chuyện đã đến nước này chúng ta không thể dừng lại được nữa. Hay là ngươi muốn gì? Giải đáp được thắc mắc rồi ta sẽ thưởng cho ngươi.- Hmm... Em sẽ suy nghĩ.Sunwoo cười thích thú rồi quay lưng bỏ đi trước khiến Younghoon phải chạy theo để năn nỉ cả một quãng đường dài. Rốt cuộc trong mối quan hệ quái đản này thì ai mới là chủ còn ai là đầy tớ đây?....Jaehyun im lặng ngắm nhìn từng cánh hoa lưu ly xinh đẹp đang khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời, bàn tay cẩn thận phác họa lại các chi tiết mà bản thân nhận thấy bằng những đường nét không mấy ấn tượng của một tay vẽ nghiệp dư. Lại thêm một mối tình nữa đi vào ngõ cụt và hình như anh đã không còn hề hấn gì với những mớ cảm xúc đau khổ mà mình đã từng trải qua. Không khóc lóc, không rượu bia để tỏ ra mình muộn phiền, anh chỉ thích ở nhà và vẽ, vẽ bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt mà làm anh cảm thấy thích thú. Chắc là bởi anh đã đi quá cái độ tuổi phải yêu đương nồng nhiệt. Hơn hai mươi lăm năm sống trên đời và cứ vài ba năm lại mở rộng lòng đón nhận một cô gái, thiết nghĩ mọi thứ cứ như một vòng lặp và anh cũng đã thấy chán rồi.- Buồn tình hay sao mà lại ngồi vẽ vậy?Jaehyun không buồn đáp. Người vừa cất giọng mỉa mai anh là tên nhóc em họ của anh, Ji Changmin. Tính nó vốn dĩ đã phũ phàng như vậy, anh thì còn lạ gì.- Anh không định trả lời em luôn hả? Anh chủ động chia tay cô ta chứ có phải bị đá đâu mà anh buồn. Bớt vẽ vời lại và ra ngoài dạo mát một chút đi.- Anh vẽ vì sở thích chứ đâu phải vì buồn.- Mang đóa hoa đã bị kẻ khác vứt bỏ về nhà để vẽ nghĩa là tự mang muộn phiền về còn gì. Còn nữa, ai đời lại đi tặng loại hoa mình thích cho người khác chứ.Jaehyun buông bút khi hai lỗ tai đã bắt đầu lùng bùng. Nếu anh biết có ngày Ji Changmin nói nhiều thế này thì anh đã không rủ nó về đây sống cùng cho đỡ chán, giờ hối hận có kịp không?- Việc em cần làm không phải là tập trung vào đống bài luận văn tốt nghiệp của em sao? Còn muốn ở đây gây sự với anh nữa.- Anh à~Changmin tiến đến gần Jaehyun.- Em không phải là một người giỏi an ủi nên cứ thích cục súc với anh như thế đấy, nhiều lúc anh giận hay cáu thì cũng là đỡ buồn hơn mà. Nhưng tình yêu là thứ gì chứ? Tại sao anh phải bận tâm tới nó rồi tự giam mình trong nhà chỉ để gặm nhấm nó vậy?- Anh không có gặm nhấm cũng không có buồn bã gì cả, em đừng nghĩ anh yếu đuối nữa đi.- Thế thì dẹp cái này đi đi.Changmin giật lấy quyển sổ từ tay Jaehyun.- Em đưa anh ra ngoài chơi.- Tối qua anh mới ra ngoài rồi.- Đó là ra ngoài để cãi vã với bạn gái rồi nói chia tay, không phải đi chơi. Vào trong thay đồ thôi.Không cho Jaehyun thời gian suy nghĩ, Changmin níu cổ áo anh kéo đi. Mà thế này cũng tốt, lâu rồi anh không có hứng thú đến một nơi nào đó thật cao để hít thở khí trời.....Sunwoo dẫn Younghoon đến nơi ở của lão bà, người đã từng giao kèo với Younghoon về "giấc ngủ ngàn năm" để y có thể tìm lại được người con gái của mình. Ngôi nhà ấy nằm trên đỉnh của một ngọn núi cao mà đường lên núi thì muôn vàn trắc trở vì cây cối quá rậm rạp, nói chung là một vị trí lý tưởng để sống cô lập vì chỉ có dân thám hiểm mới thích lên tận đó để khám phá. Ban đầu Sunwoo không định làm người dẫn đường đâu vì như cậu đã nói, lão bà chưa từng chuyển khỏi chỗ cũ, nhưng nghĩ lại thì sau 1000 năm nằm yên dưới lòng đất Younghoon chắc đã không còn nhớ nổi đường đi, vậy nên cậu mới phải lê lết cái thân ra đường từ tờ mờ sáng thế này.Younghoon di chuyển được thêm một đoạn thì không đi nổi nữa. Y dừng lại bên một gốc cây và cúi người thở hồng hộc, trên mặt và sau lưng đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Kim Sunwoo đúng là một tên keo kiệt, ngay cả taxi còn không chịu gọi, bộ tính đi bộ cả đời chắc?- Ngài đi bộ thì mới thể hiện được sự thành tâm của mình chứ.- Ngươi im đi, đúng là phiền phức chết được.- Ngài đừng có dễ nản chí như vậy. Đại ma cà rồng có thể ngủ đến ngàn năm để thực hiện ý nguyện của mình thì hà cớ gì phải mệt mỏi vì mấy chuyện cỏn con này?Nghe được mấy lời động viên chí lí, tinh thần Younghoon liền trở nên hưng phấn hơn hẳn. Y đứng thẳng người dậy, vươn vai một cái rồi tiếp tục hùng hục bước đi. Đoạn đường phía trước rõ ràng đã không còn xa lắm, chỉ cần có thể tìm được cho mình câu trả lời, cho dù có phải nhảy xuống từ đỉnh núi thì y cũng sẽ làm....- Lão bà bà!!!Cuối cùng thì hai người cũng đã lên đến nơi. Younghoon vô cùng phấn khích đến mức quên mất mình cần phải giữ bình tĩnh. Y chạy thật nhanh vào trong ngôi nhà chỉ đang khép hờ cửa mặc cho Sunwoo nỗ lực gọi với theo.- Lão bà, tôi trở lại rồi đây.- Chào mừng cậu trở lại, cậu Younghoon.Gọi là "lão bà" nhưng thật ra đây chỉ là một người phụ nữ trung niên. Bà ta có một loại năng lượng kì lạ mà không ai có thể giải thích được nguồn gốc của nó, đó là sở hữu chiếc quan tài "ủ ấm" cho những sinh linh ma cà rồng muốn được hóa kiếp thành người, và bà ta cũng đã sống hơn 1000 năm. Ngày đó khi Younghoon nhận ra mình có cảm tình với nữ tiểu thư Seonmul, chính lão bà là người đã giúp đỡ và kết nối cả hai. Chính vì thế mà Younghoon tin rằng lão bà đang ít nhất biết được sự tồn tại của Seonmul ở kiếp này, y thật sự không thể chờ đợi thêm được nữa.- Lão bà, bà biết nàng ấy đang ở đâu đúng không?- Ý cậu là... Kim tiểu thư?- Đúng vậy.Lão bà bỗng cười ý tứ rồi đáp:- Phải. Tiểu thư hiện đang sống trong một thân dạng khác cách nơi này không xa.- Thật sao?- Không những đang sống mà còn sống tốt, chỉ là thỉnh thoảng bị tình cảm của loài người làm cho muộn phiền.- Vậy bà mau nói tôi nghe đi. Nàng ấy đang ở đâu?- Cậu vừa mới đến mà đã vội vã như vậy rồi sao?Nhận ra mình vừa hành động quá suồng sã, Younghoon ngại ngùng cười cười cho qua chuyện. Y kéo ghế đến ngồi đối diện lão bà ngay cạnh bên chiếc bàn gỗ đã cũ. Sunwoo từ bên ngoài lỉnh kỉnh đồ đạc mang vào, chỉ toàn là trái cây và thực phẩm dinh dưỡng.- Tôi đem chút quà mọn tặng cho bà để cám ơn bà đã hỗ trợ thực hiện ý nguyện của tôi.- Không cần khách sáo.Lão bà vừa nói vừa từ tốn nhấp một ngụm trà.- 1000 năm qua chính cậu Younghoon là người đã vất vả nhất, tôi đây thật sự rất ngưỡng mộ cậu.- Một khi tôi đã hạ quyết tâm thì có chuyện gì mà tôi không làm được, chỉ là... sống trong một bản chất khác thoạt đầu luôn có chút lạ lẫm.- Phải phải. Cậu phải từ bỏ rất nhiều sức mạnh và thói quen cũ, nhưng đổi lại cậu đã hoàn thành được ước nguyện của mình.- Vẫn chưa đâu.Younghoon thở dài thành tiếng.- Này lão bà bà, tôi cảm thấy bà như đang lừa tôi vậy.- Tại sao?- Bà nói tôi sẽ được gặp lại Seonmul sau khi trở thành người, vậy mà mấy ngày nay tôi có nhận được chút thông tin nào về nàng ấy đâu.- Chẳng phải cậu luôn có một nguồn cung cấp thông tin rất đáng tin cậy sao?Nghe vậy, Younghoon liền quay đầu nhìn Sunwoo rồi một mực bảo không. Lão bà bật cười thành tiếng.- Không phải đứa trẻ này đâu, mà chính là thứ trực giác đặc biệt tôi để lại cho cậu đó.Younghoon trề môi.- Cái đó tôi càng không tin. Bà biết gì không? Tôi đã nhìn trúng một tên con trai đấy.- À vậy sao? Người đó trông như thế nào?- Thì... da trắng, mắt sáng, mặt cũng đẹp trai. Nhưng bà hỏi vậy để làm gì? Điều tôi muốn nói ở đây là cái trực giác mà bà tự hào để lại cho tôi không đúng chút nào cả.- Cậu Younghoon... Nếu cậu đã đến đây tìm tôi thì có nghĩa tôi vẫn còn một chút đáng tin đúng không?Younghoon ậm ừ vì không có cách nào phản bác.- Cậu đã tin tôi thì còn cố chất vấn tôi làm gì nữa?- Nhưng bà không cảm thấy những gì đã xảy ra với tôi thật sự rất lạ à?- Đại ác ma của tôi, nếu cậu vẫn còn một chút lòng tin với tôi thì hãy lắng nghe điều sau đây cho kỹ và sau này đừng hỏi lại tôi nữa.- Là gì vậy?Younghoon không hề nhận ra mình đã hơi nhướng người về trước.- Mau nói đi. Tôi sắp chịu hết nổi rồi.- Kiếp này của tiểu thư hiện đang ở rất gần cậu và thật ra hai người cũng đã gặp nhau rồi.- Gì cơ?- Nếu cậu không nhanh chân đến cạnh người ta ngay thì sẽ lại đánh mất đấy.- Vậy là chắc chắn bà biết nàng ấy đang ở đâu.Younghoon đứng nhổm người dậy.- Mà nàng ấy vẫn như trước đây sao? Xung quanh lúc nào cũng có người theo đuổi?- Dĩ nhiên sẽ luôn có ong bướm vây quanh rồi.Lão bà vẫn nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng với nhịp độ trung bình và tông giọng vừa phải như đang gợi thêm sự tò mò cho Younghoon và Sunwoo.- Với lại cậu thử nghĩ xem. Một chàng trai vừa xinh đẹp lại vừa lạnh lùng như vậy, ai mà không bị thu hút cơ chứ?- Cái gì?!Younghoon và Sunwoo đồng loạt thốt lên:- Chàng trai?!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz