ZingTruyen.Xyz

The Boy Next Door

6

Luciegnoudmic


Ánh hoàng hôn nhàn nhạt trải dài trên sân trường, chiếu lên bàn làm việc nơi Đăng Dương đang ngồi. Không gian khá vắng vẻ, chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt và tiếng bút sắt quẹt nhẹ trên mặt bàn. Cảm giác tĩnh lặng bao trùm khắp không gian, Đăng Dương cẩn thận rà soát lại danh sách các công việc cần làm cho sự kiện sắp tới của trường.

Cậu vừa mới hoàn thành công việc còn lại của mình, gấp gọn những tài liệu đã chỉnh sửa rồi đặt vào ngăn tủ. Dự định sẽ về nhà ngay, nhưng khi đứng dậy, ánh mắt vô thức của Dương lại dừng lại trên một bức ảnh chụp tập thể của clb năm trước.

Trong ảnh, cả nhóm đứng xếp thành hàng sân khấu của trường có vẻ như vừa kết thúc sự kiện nào đó, tất cả đều mặc đồng phục, còn có vài người giơ tay làm kiểu chiến thắng. Nhưng đôi mắt của Dương lại không thể rời khỏi một người trong bức ảnh.

Anh đứng ở hàng trên cùng, ánh mắt thoáng nhìn ra ngoài như đang suy nghĩ điều gì đó. Nụ cười anh không quá tươi nhưng cũng không lạnh lùng như mọi khi. Đó là một nụ cười nhẹ nhàng, nhìn vào có cảm giác như Minh Hiếu không thật sự gần gũi với mọi người nhưng cũng không xa lạ.

Dương cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ dâng lên trong lòng, nhưng cậu không hiểu tại sao nhưng khi nhìn Minh Hiếu, một cảm giác mơ hồ bỗng dâng lên trong lòng.

Cảm giác này rất lạ.

Cậu đã từng gặp Minh Hiếu trước đây sao?

Không đúng. Đây là lần đầu tiên cậu gặp với anh mà. Nếu đã từng gặp, cậu hẳn phải nhớ mới đúng chứ?

Dương đứng ngẩn người hồi lâu mà không nhận ra.

Mãi đến khi một thành viên khác của clb lên tiếng gọi, cậu mới giật mình quay lại.

"Dương! Cậu còn chưa về à?"

Dương hơi bối rối, vội trả lời:

"À... Ừ. Mình dọn nốt rồi về."

Người kia cười cười: "Làm gì mà nhìn ảnh mãi thế? Tính gia nhập hội fanclub của hội phó à?"

"Đùa"

Dương bật cười, lắc đầu, nhưng trước khi rời đi, ánh mắt cậu vẫn liếc nhanh về phía Minh Hiếu trong bức ảnh thêm một lần nữa.

Cảm giác này... rốt cuộc là gì?

Khi ra ngoài, không khí lúc này có vẻ mát mẻ hơn hẳn, những cơn gió đầu thu mang theo một cảm giác hơi se se, làm Dương khẽ rùng mình. Cậu bước đi trong im lặng, đôi chân đi tự động, không hề vội vã. Mấy hôm nay, Dương cảm thấy trong lòng có gì đó khó nói, cứ như là có một điều gì đó đang nhắc nhở mình, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi.

Dương chợt nhận ra mình đang đi về phía con đường gần một trường tiểu học cũ. Bình thường cậu chẳng hay đi con đường này, nhưng hôm nay không hiểu sao lại cảm thấy có chút thôi thúc. Những cơn gió đầu thu thổi qua, mang theo một cảm giác lành lạnh mà Dương thích thú. Cậu bước đi giữa không gian tĩnh lặng, không biết rằng mình đang vô thức đi sâu vào một ký ức chưa bao giờ được khai mở.

Đi ngang qua một góc cây lớn, Dương chợt khựng lại, cảm giác có gì đó rất quen thuộc bỗng dâng lên. Cậu đứng yên, cố gắng nhớ lại cảm giác đó, nhưng lại chỉ thấy một khoảng trống trong đầu. Chợt có một hình ảnh vụt qua trong trí óc.

Hai đứa trẻ đạp xe trên con đường tràn ngập ánh nắng.

Một trong hai đứa đó có mái tóc ngắn, làn da rám nắng và đôi mắt trong veo. Cậu ta có một nụ cười thật tươi, ngẩng đầu nhìn về phía người kia với ánh mắt đầy yêu thương. Cả hai đạp xe song song, từng vòng bánh xe lăn đều trên con đường nhỏ đầy nắng.

Dương ôm đầu hơi thở gấp. Cảm giác đó, hình ảnh đó, sao lại khiến cậu có cảm giác nhói lòng? Cậu đứng đó một lúc, cảm giác cứ như mình đang cố gắng nhớ ra một điều gì quan trọng, nhưng mỗi khi định nắm, nó lại biến mất.

Cậu đứng sững lại giữa đường.

Những hình ảnh đó là gì? Những mảnh ký ức mờ nhạt ấy từ đâu ra? Và quang trọng là người đó là ai?

Cậu nhắm mắt, cố gắng nhớ lại. Nhưng khi vừa cố gắng tập trung, đầu cậu bỗng trống rỗng, như thể có một bức màn vô hình ngăn cậu chạm vào đoạn ký ức ấy.

Dương khẽ thở dài, lắc đầu tiếp tục bước đi, cố gắng xua đi cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng. Nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi con đường ấy. Tại sao mọi thứ lại quen thuộc như vậy? Cậu không nhớ mình từng đi qua con đường này trước đây, có lẽ đây là ngôi trường cậu từng học trước khi chuyển đi chăng?

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng trí nhớ mình có vấn đề. Nhưng dạo gần đây, quá nhiều thứ quen thuộc một cách kỳ lạ cứ liên tục xuất hiện.

Cậu cảm thấy khó chịu.

Cậu không thích cái cảm giác lửng lơ này chút nào.

Thời gian trôi qua, những cảm giác mơ hồ đó vẫn không buông tha Dương. Mỗi lần vô tình bắt gặp Minh Hiếu, cậu lại có cảm giác rất kỳ lạ. Những điều nhỏ nhặt mà Dương không thể giải thích được, nhưng lại cứ khắc sâu vào tâm trí cậu.

Như mọi lần cùng clb dựng sân khấu cho sự kiện, cả nhóm cùng đặt nước. Minh Hiếu chẳng nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng yêu cầu một ly trà chanh 70% trà 50% đường. Câu nói đó khiến Dương khựng lại.

"Trà chanh 70 trà 50 đường?" Dương lẩm bẩm trong miệng.

Đó chính là món mà cậu đã gọi suốt trong những ngày qua. Cậu không biết tại sao lại thích món này, chỉ biết là mỗi lần uống, cảm giác thân quen cứ lấp đầy tâm hồn. Nhưng tại sao Minh Hiếu lại gọi chính món đồ uống đó? Cùng sở thích chăng?

Dương nhìn Minh Hiếu một lúc lâu hơn bình thường, cảm giác trong lòng không thể nào giải thích nổi. Minh Hiếu ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua Dương.

Dương hít một hơi thật sâu, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an. Những cử chỉ của Minh Hiếu sao lại quen thuộc đến thế? Tất cả những điều này... Dương chắc chắn đã từng nhìn thấy. Nhưng ở đâu?

Tối hôm đó, Dương không thể nào ngủ được. Cậu quay mình qua lại trên giường, vùi mặt vào gối, nhưng những suy nghĩ trong đầu vẫn không thể ngừng lại. Cảm giác mơ hồ cứ vương vấn, những hình ảnh vụn vặt cứ liên tục hiện lên, như một đoạn phim không có hồi kết.

Dương chợt nhớ lại một số điều nhỏ nhặt mà mình đã thấy trong suốt những ngày qua. Cách Minh Hiếu cầm bút khi viết, cách anh thỉnh thoảng kéo nhẹ cổ tay như đang suy nghĩ gì đó, rồi nụ cười nhẹ của anh mỗi khi cậu nói điều gì đó bất ngờ.

Những hình ảnh thoáng qua.

Những thói quen vụn vặt.

Những mảnh ký ức lẻ loi không tài nào ghép nối lại được.

Dương cảm thấy khó chịu.

Cậu nhắm mắt, cố gắng tập trung nhớ lại.

Một đứa trẻ.

Một mái nhà.

Những buổi chiều đầy nắng.

Một cậu bé với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời...

Dương bỗng giật mình mở bừng mắt.

Tim đập mạnh một nhịp.

... Mình đang nghĩ cái gì vậy?

Cậu đưa tay lên trán, cảm giác trống rỗng càng lúc càng rõ rệt.

Mọi thứ như mảnh ghép của một bức tranh bị xé nát, không thể nào tìm lại được đúng chỗ của chúng.

Dương nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cảm giác bồn chồn trong lòng. Mình đã quen Minh Hiếu trước đây, phải không? Cậu không thể chắc chắn, nhưng cảm giác này lại quá mãnh liệt để bỏ qua.

Tim cậu đập nhanh hơn. Cảm giác này không thể là ngẫu nhiên. Minh Hiếu và Dương... Cậu và Minh Hiếu, liệu có phải đã từng quen nhau từ lâu lắm rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz